Hữu Hạn (Duyhan112 )
|
|
Chương 36: Tuyển dụng phát ngôn viên
"Chiều nay có cuộc họp với ban quản trị chung cư, cậu nhớ về đấy", giọng Văn Vũ phát ra từ loa điện thoại. "Tôi biết rồi", Nghĩa trả lời không bộc lộ một chút sắc thái. "Có việc gì à?", Đông vừa nhai vừa nói. "Chút việc ở chung cư thôi. Không có gì quan trọng đâu", Nghĩa tỏ ra tự nhiên, gắp những miếng thịt cuối cùng vào chén Đông. "Tôi phải về chung cư một chuyến. Lát nữa cậu về trước nha, tôi đi một chút thôi sẽ về đưa cậu đi dạy". Đông tỏ vẻ không hài lòng. Cậu nghĩ loại biểu cảm đó có thể qua mặt được tôi sao? "Nếu chỉ đi một chút thì cùng đi cho vui", Đông đã bị nhiễm thói mặt dày. "Không có gì thật mà", Nghĩa vẫn cố gắng nhưng có vẻ đã thất bại. Đông không trả lời, chỉ im lặng nhìn Nghĩa. Bắt gặp ánh mắt kiên định của Đông hướng về mình, Nghĩa lại không từ chối được: "Được rồi, ăn xong rồi cùng đi". Đông vui vẻ ăn hết phần ăn rồi cũng Nghĩa qua chung cư. Đông biết Nghĩa sở hữu một chung cư cao cấp nhưng đến tận nơi vẫn không khỏi bất ngờ, cái này lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Tòa chung cư cao chót vót được phối màu trắng và xanh xám sang trọng, phía trước là sân lớn, hai bên là công viên ôm hết phần sau chung cư. Năm lầu dưới cùng được dùng làm trung tâm thương mại, từ lầu sáu trở lên là khu căn hộ cao cấp, đan xen là công viên và hồ bơi. Hệ thống bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt, khách đến mua sắm có thang máy riêng chỉ hoạt động đến lầu năm. Những người muốn lên khu căn hộ có thang máy khác để sử dụng và phải có thẻ xác minh, dẫn khách về chơi đều phải thông qua bảo vệ. "Chào cậu tôi là Văn Vũ", Văn Vũ ra tận cửa căn hộ chào đón. Đây là lần đầu tiên Văn Vũ được gặp Đông nên có chút tò mò, nhìn Đông một lượt dò xét rồi tự gật đầu trong lòng. "Tôi là Hữu Đông, anh là ...", Đông bắt tay Văn Vũ. "Người này là anh em tốt của tôi", Nghĩa thay Văn Vũ trả lời. Nghĩa kéo Đông một vòng tham quan nhà mình, giới thiệu từng ngóc ngách mặc dù Đông không quan tâm cho lắm. Sau khi nhận định căn hộ này rộng rãi tiện nghi, Đông chỉ dán mắt vào Văn Vũ. "Anh đến cấp này rồi. Đỉnh thật", Đông không khỏi trầm trồ, chạy lại sô pha ngồi kế bên Văn Vũ. Đây đã từng là trò chơi Đông yêu thích cho đến khi Đông bí đường không thể chơi tiếp được. "Chú em cũng chơi game này à?", Văn Vũ xoay nhẹ đầu sang bên cạnh, rồi cấp tốc xoay lại hướng màn hình lớn. "Em chơi đến cấp năm mươi không lên được nữa" "Bị kẹt chỗ cửa thứ ba chứ gì?" "Đúng rồi, đúng rồi", mắt Đông sáng bừng. "Em phải mang kiếm gió đánh vào đuôi quái giữ cửa" "Vậy mà em không nghĩ ra, anh đỉnh thật nha", Đông đấm nhẹ vào bắp tay Văn Vũ, ngưỡng mộ game thủ đàn anh, không biết rằng có một người gương mặt u ám nhìn mình chằm chằm. "Đỉnh gì mấy trò nhảm xàm", Nghĩa bĩu môi, rõ là máu ghen có chút dâng trào. "Cậu thì biết gì? Đến bơi còn không biết", Đông liếc một cái rồi lại gạt Nghĩa sang một bên, tiếp tục cùng Văn Vũ hàn huyên. Nghĩa tự dưng bị cho ra rìa còn bị làm nhục không khỏi nóng giận trong lòng. Anh giỏi nhỉ? Mọi ngày dùng xà beng cạy họng cũng không nói được một câu ra hồn, hôm nay lại líu lo rả rích với Đông Đông nhà tôi. Còn tên nhóc kia chưa gì đã câu dẫn người khác, tôi nói quả không sai mà. Nghĩa hậm hực ngồi một ghế riêng biệt, sát khí đằng đằng. Sau một hồi anh anh em em thân thiết, Đông mới nhớ ra Nghĩa đang âm u trên ghế đầu bàn. "Nghĩa" Xem ra cậu còn biết điều. Nghe giọng Đông trìu mến Nghĩa mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, thờ ơ. "Sao vậy?" "Cậu ngồi đó không biết chán à? Cắt trái cây đi". Một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu Nghĩa xuống, toàn thân ướt nhẹp nỗi đau. Con mẹ nó, cậu muốn chết đúng không? Dù tức sôi máu nhưng Nghĩa vẫn âm trầm đứng lên hướng về phòng bếp. Văn Vũ trước giờ luôn giữ một vẻ mặt nhưng hôm nay phải phá lệ. Cậu không giấu được bất ngờ, trố mắt nhìn lưng Nghĩa rồi lại nhìn Đông, nhân vật trong game chết cũng không hề hay biết. "Chú em thật không tầm thường", Văn Vũ buột miệng. "Sao anh?", Đông không nghe rõ, nhướn mắt hỏi lại. "Không có gì" Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ bên dưới, còi báo động vang lên, cả chung cư hỗn loạn chạy theo lối thoát hiểm. Văn Vũ lập tức hộ tống Nghĩa và Đông xuống dưới, đến lầu sáu phát hiện khói bốc nghi ngút từ phòng hội nghị, là nơi sắp diễn ra cuộc họp. Lực lượng phản ứng nhanh của chung cư nhanh chóng xử lý đám cháy trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Kết quả báo cáo nguyên nhân vụ nổ: bom hẹn giờ. Sau đó bên chung cư đã thống nhất với lực lượng chức năng chuyện này chính là nổ bình ga. Vừa bước ra sân lớn, một đám phóng viên không biết từ đâu ập tới vây lấy Nghĩa như đã chờ sẵn. "Anh có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân vụ nổ không ạ?" "Có thông tin cho rằng đây là một vụ đánh bom, anh nói sao về điều này?" Những người này có lẽ đã được thông báo trước về sự việc, đến đây từ lúc chưa xảy ra vụ nổ. Nghĩa tỏ ra điềm đạm trước ống kính nhưng trong lòng đang rất khó chịu. "Chỉ là vụ nổ bình ga", Nghĩa trả lời ngắn gọn. "Thật sự là nổ bình ga ạ?" "Thương vong về người thế nào ạ?" ... "Người phát ngôn của tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng nhất", Nghĩa lạnh lùng đẩy Đông về phía trước đối mặt với đám phóng viên. Đông quay lại lườm Nghĩa một cái trong lúc đám phóng viên vẫn nhao nhao. "Vừa rồi là một bình ga do sử dụng không đúng dẫn đến phát nổ, là loại sự cố hoàn toàn có thể xảy ra ở mỗi gia đình nếu bất cẩn. Sự việc lần này may mắn không gây thương tích về người", chỉ là một câu nói bình thường nhưng với âm giọng và thần thái của Đông bỗng có một lực tác động mạnh mẽ lên tâm lý người nghe. Đông sẵn tiện quảng cáo theo những gì mình vừa chứng kiến: "Như các vị đã thấy, chúng tôi có thể xử lý sự cố rất nhanh, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt trước khi lực lượng chức năng đến. Đội xử lý đặc biệt của chúng tôi được huấn luyện rất bài bản, có thể phản ứng chớp nhoáng với mọi tình huống có thể xảy ra. Mọi cư dân nơi đây đều được đảm bảo một môi trường sống xanh và đặc biệt an toàn". "Khi đăng bài các vị kèm theo ảnh chụp chung cư nha! Góc nào cũng đẹp cả", Đông tặng thêm nụ cười tinh ranh thu phục lòng người. Trong lúc đám phóng viên còn chưa định thần, Đông cùng Nghĩa an toàn đến phòng của đội bảo vệ, lúc này chỉ còn lại Văn Vũ. "Vậy là mọi việc đã ổn thỏa?", Văn Vũ vui mừng. "Nhưng chúng ta vẫn phải truy cứu", Nghĩa nói chuyện không chút biểu cảm. "Từ vụ nổ đến phóng viên, chắc chắn là do bọn Thế Anh làm ra", Văn Vũ bóp tay phát ra âm thanh của khớp xương. Thế Anh là một thiếu gia trạc tuổi Nghĩa, chủ quản tòa chung cư kế bên. Xưa giờ hai bên luôn đối đầu trực tiếp với nhau, Thế Anh không từ thủ đoạn để cạnh tranh thương hiệu với Nghĩa nhưng sau tất cả vẫn luôn đứng sau Nghĩa một bậc. "Bọn chúng chỉ đứng sau thôi, kẻ làm ra chắc chắn là người của chúng ta", Nghĩa khẳng định. "Tôi cũng nghĩ vậy. Vừa đến đã thấy an ninh nơi này cực kỳ tốt, người ngoài cơ bản không thể tự do hành động. Đặc biệt là vụ nổ lại xảy ra ngay nơi các anh chuẩn bị họp", Đông tiếp lời. "Quả thật chỉ có người nhà mới làm ra được việc này, camera an ninh hôm nay bất ngờ bị sập trong vòng năm phút, chắc chắn không phải trùng hợp", nói đến việc này sắc mặt Văn Vũ ngày càng xấu. Nghĩa vẫn giọng điệu không thể hiện cảm xúc: "Nghi ngờ nội bộ thế này, kéo dài sẽ không tốt. Anh nên sớm điều tra rõ ràng đi" "Tôi sẽ triển khai điều tra" "Anh không nên bứt dây động rừng, phải làm thật tự nhiên vào", Nghĩa căn dặn thêm "Ừ" "Chúng tôi về đây, anh cố gắng nha", Nghĩa vỗ vai động viên Văn Vũ. Văn Vũ mỉm cười tạm biệt: "Hai người đi vui vẻ". "Em chơi game có gì không biết sẽ lại đến thỉnh giáo anh", Đông phấn khởi tạm biệt Văn Vũ. Nghĩa nhe nanh gầm gừ, nhanh chóng kéo Đông rời xa tình địch.
Lòng vòng cả buổi chiều đã sắp đến giờ dạy, Đông cùng Nghĩa ghé vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư ăn lót dạ. "Vừa rồi cậu dám đẩy tôi ra đỡ đạn", Đông càu nhàu. Nghĩa cười thích thú: "Cậu nỡ để tôi bị công kích sao?" Đông không muốn thừa nhận, liền chuyển chủ đề: "Thế Anh là ai vậy? Nghe anh Vũ nói có vẻ hay gây sự với cậu" "Anh Vũ?", Nghĩa trừng mắt nhấn mạnh chữ "anh". "Người ta lớn hơn tôi không gọi bằng anh không lẽ gọi bằng ba?" Nghĩa nhận ra mình không có cớ để bắt bẻ đành cắn răng dầm nát ly mì. "Sao thế nhóc con? Ly mì có tội tình gì à?", Đông nhìn Nghĩa với ánh mắt dò xét, không kìm được tiếng khúc khích. Nghĩa ngẩng mặt lên chằm chằm nhìn Đông, tựa như muốn nhai vẻ mặt đáng yêu này. "Cậu chưa nói Thế Anh là ai đấy", Đông nhắc nhở nhằm kéo Nghĩa ra, cứu thoát bản thân. "Hắn ta là một kẻ trình độ thấp kém nhưng lắm mưu mô. Lúc nào cũng muốn hãm hại tôi, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi", Nghĩa cúi xuống ủi đầu vào bắp tay Đông, tỏ vẻ nũng nịu. Biểu hiện này làm Đông tức cười, đẩy đầu Nghĩa ra: "Sao hắn chưa chôn cậu luôn nhỉ?" Nghĩa chồm tới cắn lên vai Đông, Đông giật ra Nghĩa lại cắn tới, cứ thế náo loạn chẳng ăn được gì. "Đại thiếu gia Nghĩa, lâu quá không gặp", một người thanh niên cao khoảng mét bảy, mặc quần jeans áo thun đơn giản cười toe toét tiến lại gần. Người này gương mặt và cơ thể đều không nổi bật, chỉ được cái chắc người và thơm tho. Nghĩa bị chen ngang cuộc vui, khó chịu thì thầm: "Mới nhắc Tào Tháo". "Thật là may mắn", Nghĩa không thèm giấu thái độ khinh thường của mình. "Nghe nói chiều nay bên cậu có náo nhiệt à?", tên kia cười nham hiểm. "Ừ. Một vụ nổ bình ga được xử lý rất nhanh chóng gọn gàng", Nghĩa vẫn chăm chú nhìn Đông ăn, không đếm xỉa đến người kia. Chàng thanh niên vẫn giữ vững nụ cười trên môi: "Vậy phải chúc mừng cậu đã giữ được danh tiếng". Nghĩa cười khẩy, ném vào người thanh niên một ánh mắt sắc bén: "Có gì tôi không giữ được? Ngày mai sự việc sẽ được đăng báo, danh tiếng của chúng tôi tất nhiên tăng lên, cần gì phải giữ? Cậu lo giữ cho chung cư của mình hoạt động đi ha ha" "Cảm ơn đã quan tâm ha ha", người thanh niên cười lớn rồi hướng về Đông: "Cậu rất đẹp trai". Đông biết thái độ của Nghĩa với người này, hiển nhiên không thèm ngẩng mặt nhìn một cái. "Cậu lúc nào cũng phải nói những lời thừa thải như vậy à?", Nghĩa nhếch môi, một nửa xem thường một nửa tự hào. "Tôi tên Thế Anh, rất vui được gặp bạn đẹp trai", Thế Anh đưa tay về phía Đông. "Bạn đẹp trai rất vui được gặp Thế Anh", Đông đứng lên tươi cười, một tay bắt tay Thế Anh, dùng lực kéo hai thân trên chạm vào nhau, một tay vòng ra sau lưng Thế Anh vỗ vỗ. Thế Anh bất ngờ chịu một loại cảm giác thổn thức trong lòng, vô thức đưa tay lên vỗ lưng Đông. "Thế Anh có việc bận rồi, bạn đẹp trai ăn ngon miệng nha. Hẹn gặp lại, bạn đẹp trai", Thế Anh vẫy tay chào Đông rồi quay lưng bước đi. Từ lúc Đông đứng dậy Nghĩa luôn hướng ánh mắt hình viên đạn vào Đông. Trong một buổi chiều cậu ta câu dẫn hai người. Máu ghen trong người Nghĩa sôi lên sùng sục. Thế Anh vừa đi, Nghĩa không kìm được, gằn giọng: "Cậu vừa làm gì cậu ta?" "Tôi lấy lại công bằng cho cậu", Đông cười tinh nghịch, đá mắt về phía Thế Anh. Nghĩa quay lại nhìn Thế Anh đang bước ra cửa, trên lưng có một miếng giấy: "Biến thái".
|
Chương 37: Mạnh thường quân
Sáu giờ sáng. Bình thường lúc này Đông đã mặc quần áo hối thúc Nghĩa đến trường nhưng hôm nay lại ngủ đặc biệt say mê. "Đông Đông, trễ học rồi này", Nghĩa dùng tay đang vòng sau lưng Đông lay nhẹ. Đông không trả lời, rúc sát vào lòng Nghĩa hơn rồi tiếp tục thở đều. Đông đem trán và sống mũi áp vào ngực Nghĩa, mái tóc đặt ngay dưới cằm Nghĩa tỏa ra mùi hương quyến rũ. "Cậu không muốn đi học sao?", Nghĩa xoa nhẹ mái tóc lộn xộn ngang dọc đang câu dẫn mình, thì thầm bên tai Đông. Đông vẫn không trả lời, trực tiếp dùng đầu nhằm vào ngực Nghĩa mà cọ. Năm giây sau lại tiếp tục cắm mặt vào ngực Nghĩa. Nghĩa tựa như chúa tể sơn lâm oai phong lẫm liệt nhưng trong tự nhiên loài nào cũng đều có khắc tinh. Đông chính là khắc tinh của Nghĩa, mỗi biểu hiện của Đông đều khiến Nghĩa xao động. Cậu ta chỉ cần cười một cái Nghĩa sẽ quên mất mình đang làm gì, cậu ta chỉ cần nói một lần Nghĩa sẽ khắc cốt ghi tâm, cậu ta chỉ cần rên một tiếng Nghĩa sẽ chìm trong dục vọng. Tất nhiên hành động lần này của Đông cũng không ngoại lệ, thu phục Nghĩa trong tích tắc. Nghĩa ôm chặt hơn, bàn tay ấm áp vuốt tấm lưng trơn trượt của Đông, thì thầm: "Được rồi, ngủ thêm một chút thôi". Gần đến Nô-en, không khí bắt đầu chuyển lạnh, con người ta tự nhiên lười nhác hơn hẳn, muốn bứt ra khỏi giấc ngủ thật không phải chuyện đơn giản. Lúc Đông tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. "Sao cậu không gọi tôi dậy?", Đông tức giận cắn vào vòm ngực to lớn của Nghĩa. "Tôi thấy cậu ngủ ngon quá", vết răng đã hằn lên ngực nhưng Nghĩa vẫn không một tiếng kêu la. "Sao cậu không có tâm chút nào hết vậy?", Đông càu nhàu, muốn đứng dậy nhưng toàn thân không có chút lực nào, cậu vẫn không nỡ xa chiếc giường ấm áp, cuối cùng vẫn là úp mặt vào khuôn ngực quen thuộc. Nghĩa lắc đầu cười. Tên nhóc này chỉ được cái mạnh miệng. "Đừng lười nữa, ngủ nhiều sẽ đừ người đấy", Nghĩa dùng tay nâng thân trên của Đông. Đông dựa vào lực hỗ trợ, lười biếng ngồi trên giường ngáp một cái thật đã. Đông chép miệng hai cái, quay sang định cắn thêm một miếng liền thấy cơ thể của Nghĩa, chịu không được đưa tay ngắt điểm hồng trên ngực Nghĩa. Nghĩa bị tấn công bất ngờ, bật dậy thoát ra, đưa tay lên an ủi bên ngực vừa bị xâm hại. Đông cười hả hê chạy vào phòng tắm mặc cho Nghĩa còn đang ngây người. Đến trường cũng đã quá nửa buổi nên cả hai quyết định cùng cúp học. Đông rảnh rỗi lên văn phòng đoàn hội gặp Minh Phương bàn chuyện câu lạc bộ. "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?", Minh Phương úp úp mở mở. "Tin xấu đi", Đông lật xấp giấy liên quan đến hoạt động sắp tới. "Kế hoạch Nô-en không được hội sinh viên trường thông qua, lý do đi đêm nguy hiểm. Cậu thấy vô lý không?" Đông bật cười, chuyện này cậu đã sớm lường trước, chắc chắn bí thư đoàn khoa đã tác động lên cấp trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của cậu. "Chuyện này là tin tốt mà. Nếu họ biết điều thì sẽ sớm đổi ý rồi rót thêm kinh phí bù đắp, nếu không thì câu lạc bộ chúng ta sau này có thể độc lập hoạt động, không bị phụ thuộc hay đem ra làm mồi câu thành tích cho đoàn hội nữa". Cả Minh Phương và Nghĩa đều không ngờ, việc này từ đầu đã đối sách của Đông với bí thư đoàn khoa. "Đông Đông, cậu lắm chiêu như vậy có khi nào đã mưu tính gì với tôi?", Nghĩa giả vờ sợ sệt. "Não ngắn như cậu vốn dĩ không cần ha ha", tâm trạng Đông đang rất tốt quay sang Minh Phương tiếp tục: "Còn tin tốt, có phải chuẩn bị quà xong rồi không?" "Còn hơn cả xong. Vừa có mạnh thường quân tài trợ cho câu lạc bộ một trăm suất quà đấy", Minh Phương phấn khởi thông báo. Đông không giấu được bất ngờ, mặt lập tức sáng bừng: "Đệt, ở đâu ra vậy? Đúng là tin tốt, chúng ta không cần lo thiếu quà nữa rồi" "Tôi cũng không biết, tự nhiên gọi điện đến nói tài trợ. Vừa cúp máy thì tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản hội sinh viên vừa nhận được chuyển khoản". "Người đó không nói tên à?", Đông thắc mắc. "Nói là một người bạn mới quen hỗ trợ cho câu lạc bộ của bạn đẹp trai" Ba chữ "bạn đẹp trai" vừa dứt, Đông cùng Nghĩa mơ hồ quay sang nhìn nhau. "Cái này không phải là tin xấu sao?", Đông lầm bầm trong đầu. Trong vòng một giây, ngọn lửa trong lòng Nghĩa bùng phát, sắc mặt rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống "mạnh thường quân". Đông tự nhiên bật cười sảng khoái: "Không ngờ đẹp trai có thể hái ra tiền dễ dàng như vậy" "Cậu còn vui như vậy sao?", Nghĩa ngập tràn sát khí. Đông phát hiện ra trong đầu Nghĩa có một loại lò nung cấu tạo rất đặc biệt. Lò nung này lúc bình thường sẽ ôn hòa bên trong, không ngừng tạo ra dung nham tích tụ lại. Có thể nhờ đó mà thân nhiệt cậu ta luôn cao hơn Đông, đây có thể coi là ưu điểm của lò nung đặc chủng. Tuy nhiên chỉ cần một chất kích thích tác động vào, toàn bộ dung nham sẽ bùng nổ, phun trào ra ngoài nguy hiểm vô cùng. Đây là loại bùng nổ của núi lửa, không chỉ thiêu đốt bản thân mà còn là hiểm họa của mọi người xung quanh. Đúng vậy, lò nung chỉ là trò trá hình, đây đích thị là núi lửa. Nhận được thái độ này, Đông không khỏi uất ức: "Người ta tặng câu lạc bộ đâu phải tặng tôi đâu. Cái này là làm từ thiện, chỉ trùng hợp tặng cho câu lạc bộ tôi thôi" "Đích danh Bạn Đẹp Trai mà trùng hợp à? Mới gặp nhau mấy hôm trước mà hôm nay đã tặng quà rồi", Nghĩa gằn ba chữ nhạy cảm. "Chẳng phải cậu cũng khen tôi đẹp trai sao?", Đông cố chống chế. "Tôi với hắn ta giống nhau?", núi lửa ngày càng bị kích động. Đông không khỏi gào thét trong lòng. Nếu biết càng giải thích căng thẳng càng tăng cao như thế này cậu đã không thèm đếm xỉa rồi. "Cái này là cậu ta cho câu lạc bộ mà. Đâu phải tôi làm quen xin xỏ đâu mà cậu tức giận", Đông gắt gỏng. "Người ta cho cậu cứ thế mà nhận à?", Nghĩa quát lớn. "Cái này Minh Phương nhận nha, tôi không biết", Đông vội đẩy qua cho Minh Phương, xem như mình vô tội. Minh Phương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cố gắng xoa dịu: "Nếu các cậu không thích tôi sẽ trả lại số tiền cho người ta" "Không trả", Đông dứt khoát, ánh mắt thách thức hướng về Nghĩa. Nghĩa bị thái độ ngông cuồng khiêu khích này làm cho tức lộn ruột, toàn thân u ám toát ra sát khí có thể khiến người khác phải run rẫy. "Không ai cho không cậu thứ gì đâu", Nghĩa hét vào mặt Đông. "Vậy để tôi nghĩ xem trước giờ cậu đã cho tôi thứ gì, tìm cách trả lại cậu", Đông bị chịu trận vô cớ cũng tức giận không làm chủ được phát ngôn của mình, cứ thế cãi lại không hề suy nghĩ. Nghĩa nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt như muốn xé Đông ra làm trăm mảnh, nếu là người khác có lẽ cậu đã cho nhập viện rồi. Nghĩa sợ rằng nếu còn như vậy có thể sẽ không kìm được mà động thủ, hầm hầm ra khỏi văn phòng, tiếng dập cửa kinh động cả hành lang. Đông quay sang bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Minh Phương, cười giả lả: "Là người quen của bọn tôi. Nghĩa không thích người đó lắm" "Thôi đừng nhận khoản này", Minh Phương đầy bản lĩnh cũng bị biểu hiện vừa rồi của Nghĩa làm cho hoang mang. "Không được, đây là phần quà của một trăm người vô gia cư" "Vậy chúng ta nên chia lại tuyến đường phát quà", Minh Phương mở laptop lên làm việc. Cả hai vừa chia xong thì Minh Phương nhận được một tin nhắn. Minh Phương sửng sốt nhìn Đông: "Chúng ta phải chia lại thôi, có người vừa tài trợ hai trăm phần quà". Đông không cần động não cũng biết là núi lửa đại nhân. Tên núi lửa đáng ghét, bày trò chơi trội à? "Khỏi chia nữa, cứ giữ như vậy đi. Đến hôm đó tôi có cách xử lý", sau vài giây suy nghĩ, Đông nở nụ cười gian xảo. Đông tự thấy mình mâu thuẫn khi vừa rồi còn khẳng định mình đối với Nghĩa sẽ không cần dùng não, giờ lại phải nghĩ cách dạy dỗ cậu ta. "Ông xã em number 1 number 1 number 1 ...", bài hát của Don Nguyễn vang lên khiến cả hai đứng hình. Đông cười giễu cợt Minh Phương: "Cậu thật có gu âm nhạc ha ha, tình yêu thật mặn nồng". Minh Phương ánh mắt xem thường, khinh khỉnh cầm điện thoại của mình lên lắc lắc trước mắt Đông, màn hình tối đen. Sống lưng Đông có một đợt gió lạnh lùa qua, Đông đen mặt mở túi xách, tiếng nhạc phát ra to hơn hẳn. Mặt Đông bắt đầu ửng đỏ. Đm, chắc chắn là trò của tên núi lửa. Đông cầm điện thoại lên, quả thật không sai, màn hình hiện cái tên "Chồng yêu" kèm tấm hình Nghĩa hôn lén Đông lúc ngủ, biểu cảm vô cùng đê tiện chèn kín màn hình, đã vậy còn chụp xuống đến dưới khuôn ngực trần trụi. Đây là nhạc chuông Nghĩa cài riêng khi mình gọi đến, tất cả đều được Nghĩa thực hiện trong lúc Đông còn đang lười biếng không chịu thức dậy. Đông vội úp màn hình xuống, lén lút đưa mắt lên, có vẻ đã chậm hơn Minh Phương một nhịp. "Ây da, tình yêu thật mặn nồng, ha ha ha", Minh Phương không khoan nhượng cười thẳng vào mặt Đông. Cả người Đông nóng hầm, mặt đỏ như trái gấc không nói nên lời. Nếu như có một cái lỗ chắc chắn Đông sẽ nhảy xuống không cần suy nghĩ. "Nghe máy đi cưng, đừng để chồng yêu đợi lâu, ha ha", Minh Phương giọng điệu đưa đẩy, nhấn vào hai chữ "chồng yêu", cười còn lớn hơn lúc nãy. Đông không biết giấu mặt vào đâu, vội cầm máy chạy ra khỏi văn phòng. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi liền quát vào máy: "Ai cho cậu thay ..." "Xuống ăn cơm này, lát hết thức ăn ngon đấy", âm thanh ấm áp khiến Đông tự nhiên quên đi bực dọc. "Biết rồi", Đông trả lời cụt ngủn. Đông biết rõ tính Nghĩa, bùng nổ xong rồi từ từ sẽ nguội lại, chẳng có gì to tát cả. Đông quên mất bực dọc vô tình quên cả việc xấu hổ vừa rồi, theo tự nhiên trước khi đi quay vào chào Minh Phương một tiếng. Vừa ló mặt vào đã nhận một tràng cười: "Ha ha ha, Đông Đông hùng dũng của chúng ta thật ..." Không đợi Minh Phương kịp chế giễu, Đông dập cửa chạy thẳng xuống căng tin. Đến nơi đã thấy Nghĩa mang sẵn thức ăn lại bàn, chén đũa cũng đều đã sẵn sàng. "Cậu làm thịt Minh Phương hay sao lâu vậy?", Nghĩa trêu chọc. "Cậu chưa gọi tôi xuống làm gì?", Đông lườm Nghĩa một cái. "Thì ra là đợi tôi", Nghĩa gật gù, môi mỏng nhếch lên vui vẻ. Đông lập tức biến sắc, đạp chân Nghĩa dưới bàn ăn: "Biến" Cả hai lại vui vẻ ăn trưa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuộc cãi vả đã tự động trôi vào dĩ vãng. Đây là một trong những ưu điểm của mối quan hệ nam - nam. Cả hai người con trai rộng lượng hơn so với phụ nữ, không chi li chấp vặt. Đối với hầu hết các vấn đề xích mích đều có thể thẳng thắn giải quyết hoặc cứ thế cho qua, không phải mập mờ canh cánh trong lòng.
|
Chương 38: Bạn đẹp trai bị quấy rầy
Mấy hôm nay, mỗi ngày Thế Anh đều kiếm cớ mua vài thứ lặt vặt, qua cửa hàng tiện lợi nhìn về một chiếc bàn chờ đợi điều gì đó. Mặc dù thân nhiệt của Đông không hề cao nhưng cái ôm đầy toan tính hôm đó như thiêu đốt nội tâm Thế Anh, hơi nóng vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ. Loại cảm giác này Thế Anh chưa từng có, một cái ôm nhẹ làm chấn động tâm can. "Cậu vẫn chưa giải thích cho tôi về thất bại hôm trước", Thế Anh ngồi trên ghế tựa trong một phòng kín, trầm tĩnh nhìn người thanh niên cao lớn đứng trước mặt. "Là cuộc họp đổi giờ nên đánh bom không thành công", người thanh niên rất khẳng khái, không bị ánh mắt sắc bén của Thế Anh làm cho run sợ. "Một quả bom chẳng được tích sự gì, cuối cùng lại mang thêm danh tiếng cho bọn chúng", Thế Anh cười nhạt. "Việc này phải kể đến phát ngôn viên của Trọng Nghĩa. Tên nhóc này gương mặt thanh tú nhưng toát ra khí chất kinh hồn, không cần làm gì cũng có thể xoay chuyển đám phóng viên. Trọng Nghĩa có vẻ nể trọng hắn tám chín phần, nếu anh gặp hắn chắc chắn cũng sẽ dao động". Thế Anh lập tức biến sắc, mỉm cười đầy ẩn ý: "Cậu ta quả thật khiến người khác dao động" "Anh biết hắn?" "Không những biết, còn được ôm rồi ha ha. Cậu cho người theo sát cậu ta, tôi thật sự rất hiếu kỳ đấy" "Tôi sẽ làm ngay", chàng thanh niên cúi chào, nhanh chóng rời đi. Thế Anh vẫn cười một mình, ánh mắt đầy thèm khát. Trần Trọng Nghĩa, lần này nhất định tôi sẽ cướp từ tay cậu một món đắt giá nhất từ trước đến giờ.
"Không phải tôi, không cần nghe máy", tiếng chuông điện thoại của Đông réo rắt. Nghĩa đã thu giọng mình thành một đoạn cài làm nhạc chuông mặc định cho Đông. Trừ Nghĩa ra, ai gọi đến cũng đều phát ra âm thanh buồn bực này. "Chào bạn đẹp trai", âm thanh phấn chấn từ đầu dây bên kia. "Thế Anh?", Đông không khỏi bất ngờ. "Vậy là bạn đẹp trai còn nhớ tôi", giọng Thế Anh rất vui vẻ. Trái với Thế Anh, Đông hoàn toàn lạnh nhạt. "Tôi và cậu có gì để nói không?" "Cậu phá hỏng kế hoạch của tôi rồi cũng nên nói chuyện một chút chứ" "Cậu có thể thực hiện kế hoạch khác", Đông cười khẩy. "Cũng sắp có rồi. Nhưng cậu đừng ghét tôi. Đây là việc giữa tôi và Nghĩa, chúng ta vốn không có hiềm khích gì mà" "Tút ... tút ... tút ...", Đông đã cúp máy. Phiền phức. Sau đó, không nhiều thì ít, mỗi ngày Thế Anh đều gọi cho Đông mặc dù hầu như không có cuộc gọi nào được phản hồi. Đông kéo số của Thế Anh vào danh sách chặn, Thế Anh tiếp tục lấy số khác quấy rối. Việc này Đông cũng không lấy làm phiền lòng, theo đuổi là quyền của mỗi người mà. Mỗi lần có số lạ gọi đến, Đông đều không đắn đo nhận cuộc gọi. "Bạn đẹp trai hôm nay khỏe chứ?" "Khỏe" Một số vào danh sách chặn. "Bạn đẹp trai chúng ta gặp nhau nữa đi" "Ừ" Một số vào danh sách chặn. Cứ như vậy, mới vài ngày danh sách chặn đã hơn chục số. Đông suy đi nghĩ lại vẫn không nên cho Nghĩa biết. Hôm trước chỉ là tài trợ cho câu lạc bộ cậu ta đã sùng lên như vậy, nếu biết mình cùng Thế Anh liên lạc chắc chắn sẽ long trời lở đất. --- Đêm trước Nô-en, câu lạc bộ của Đông tiến hành tặng quà cho người vô gia cư. Sau khi chia tuyến đường, các tình nguyện viên mỗi người một giỏ quà mang chút niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn mình. Trong không khí se lạnh, Nghĩa chậm rãi chở Đông trên chiếc xe cũ kĩ, từng phần quà được Đông phát ra là từng nụ cười của người nhận cũng là từng bậc tăng lên niềm vui của Đông. Thoạt đầu, Nghĩa cũng cảm nhận được loại niềm vui đó nhưng đêm càng khuya Nghĩa lại càng sốt ruột, số quà dường như phát mãi không hết. "Đông Đông, chúng ta còn phải đi bao nhiêu chuyến nữa?", Nghĩa sốt ruột. Mỗi tình nguyện viên được phân công phát số lượng quà nhất định, riêng Đông nhận đến hai trăm phần quà. Vì số lượng quà lớn mà xe Nghĩa vừa cũ vừa nhỏ nên không thể chở hết một lần, cứ giao hết một lượt lại quay về phòng trọ lấy thêm. Lúc này đã gần mười hai giờ, Đông vẫn tiếp tục mang quà từ phòng trọ ra. "Có một nhà hảo tâm hỗ trợ hai trăm phần quà. Tôi phải trao tận tay cho người cần để không phụ lòng người ta", Đông hớn hở. Mặt Nghĩa sầm xuống, tựa như có thể lẫn trong bóng tối của con hẻm nhỏ. Nghĩa vốn định phát quà xong sẽ đưa Đông đi chơi nhưng đã khuya quá rồi, trời lại lạnh hơn bình thường đành cố tăng tốc độ di chuyển để về sớm nhất có thể. Về đến phòng, Đông quay sang cười ngạo nghễ: "Vui không, mạnh thường quân?" "Không", Nghĩa buồn bực trả lời. Trong thoáng chốc Nghĩa nhận ra gì đó liền quay sang trừng mắt: "Cậu cố ý chơi tôi?" "Ha ha, ai kêu cậu thích chơi nổi, tôi chỉ giúp cậu phát hết số quà của mình thôi". "Tên nhóc quỷ quyệt, tôi phải phạt cậu", Nghĩa đè Đông xuống giường, luồn tay nhằm vào hai bên hông tấn công khiến Đông giãy giụa, cười sặc sụa đến khó thở. Khi Nghĩa dừng lại mặt Đông đã ửng đỏ đầy phiến tình. Tim Nghĩa bắt đầu đập nhanh hơn, Nghĩa gấp gáp cúi xuống gặm đôi môi căng hồng, hai tay kéo áo Đông lên. Việc này cũng đã làm hai lần, Đông không còn e dè như trước nữa. Quần áo nhanh chóng được tháo bỏ, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Nghĩa phía trên lấp đầy môi Đông bằng nụ hôn mãnh liệt, phía dưới liên tục dùng vật lớn cọ sát vào vật đã cương cứng của Đông. Đông giữ chặt đầu Nghĩa, ngấu nghiến chiếc lưỡi trong khuôn miệng đốt cháy cả hai thân thể. Nghĩa luồn tay xuống, băng qua đám lông rậm rạp nắm lấy khẩu súng đầy sức sống của Đông. Đông khẽ rùng mình, mỗi lần bàn tay này chạm vào súng, lông tơ khắp người đều dựng lên một đợt. Nghĩa tách khỏi cơ thể Đông, cúi xuống ngậm khẩu súng của Đông. Nghĩa từ tốn nuốt đến tận gốc rồi lại từ tốn nhả ra, nhẹ nhàng thong thả như đang thưởng thức một món ăn. Đông ngửa cổ ra sau thở từng hơi mệt nhọc, lồng ngực phập phồng bất quy tắc, hai tay nắm chặt tấm trải nệm. "Ưm ..." Nghĩa dùng lưỡi liếm quanh đầu khấc hồng hào mềm mại khiến toàn thân Đông run rẫy, không kiềm chế được phát ra tiếng rên ngắt quãng. Tiếng rên này như một gói thuốc nổ công phá thần trí Nghĩa. Cậu hết liếm rồi mút, cảm nhận từng cơn run, từng tiếng rên dâm đãng khiến khẩu đại thần công của mình liên tục giật lên rỉ ra nước nhờn Đông quằn quại đưa tay bấu víu loạn xạ, vô tình chạm vào khẩu thần công nóng hổi nhớp nháp. Đông nắm lấy vật hùng dũng, di chuyển lên xuống cảm nhận sự oai phong, trơn trượt. "Đông Đông ... thật sướng ...", Nghĩa rùng mình, nhả vật nóng trong miệng ra thể hiện khoái cảm. Đông bị âm thanh của Nghĩa kích động, xoay người tiếp cận thân dưới của Nghĩa. Đại thần công nằm ngay trước mắt, to lớn, rỉ nước đầy kích thích, Đông không ngần ngại mút một cái thật sâu, nước nhờn tràn ra khỏi miệng. Cảm giác Đông mang lại cho Nghĩa không bao giờ là tầm thường. Đại thần công trượt vào miệng Đông cũng là lúc Nghĩa run rẫy quằn quại, cơ mông cơ đùi đều căng cứng. Đông không nuốt hết được, đại thần công bật ra khỏi miệng phát ra một tiếng "pặc" đầy dâm dục. Sau một hồi kích động mãnh liệt, Nghĩa cho súng Đông vào miệng tăng áp suất và tần số hoạt động. Cả hai cùng sung sướng, tiếng rên bị vật lớn trong miệng chèn lại tạo ra thứ âm thanh ngập tràn dâm đãng. Nghĩa dùng một ngón tay lướt qua lướt lại nơi sâu kín của Đông, cảm nhận từng nếp nhăn xung quanh cửa mật. Đông bị nhột, thân dưới uốn éo không ngừng, miệng vẫn ngậm chặc đại thần công. Hành động này lại càng kích thích Nghĩa hơn, ngón tay bắt đầu tiến vào cửa mật. Một lóng tay vừa tiến vào, các dây thần kinh nơi nhạy cảm phát ra một loại phản xạ cực mạnh, bứt rứt khó chịu, tuyệt đối bài trừ loại xâm nhập này. Đông bất hợp tác gồng cứng người siết chặt cửa mật, tăng áp suất mút mạnh đại thần công vào sâu trong miệng. Đại thần công bị mút chặt khiến Nghĩa sướng run cả người, một đốt ngón tay bị kẹp chặt trong cửa mật rút ra cũng khó khăn. Nhận thấy Đông căng thẳng cứng cả người, Nghĩa rút đại thần công ra trong sự luyến tiếc của Đông, xoay người lại dán chặt vào Đông. "Cậu không muốn sao?", Nghĩa thì thầm vào tai Đông, tay đưa xuống nhẹ nhàng vuốt ve đám lông xung quanh cửa mật. Đông im lặng một hồi mới thủ thỉ: "Tôi sợ đau, hay là để tôi làm cậu đi" "Vậy cũng được", Nghĩa đặt tay Đông lên một bên mông săn chắc của mình. Nghĩa đã suy nghĩ kĩ, cậu có thể vì Đông làm mọi thứ thì để Đông thoải mái một lần cũng không đáng gì. Đông kéo tay xuống nắm lấy đại thần công. "Việc này ... vẫn là không nên" "Nhưng tôi rất muốn chịch cậu", Nghĩa cắn nhẹ vành tai Đông, âm thanh ôn nhu xuyên thẳng vào đại não, ngón tay tiếp tục mơn trớn những nếp nhăn, bàn tay áp vào ma sát hai quả trứng. Trong đầu Đông diễn ra một cuộc đấu tranh khốc liệt. Âm thanh, hành động của Nghĩa liên tục thiêu đốt tâm trí cậu, chút kháng cự cuối cùng đang dần bị thiêu hủy. "Tôi thật sự rất muốn", âm thanh khàn đặc đầy nhục dục tiếp tục tấn công thần kinh Đông. Nghĩa cắn nhẹ vào yết hầu đang di chuyển lên xuống liên tục, tay nhấn nhá vào nơi sâu kín của Đông. Đại thần công lại rỉ ra một giọt nước trên tay Đông khiến Đông càng chịu kích động. Đông nặng nhọc đưa ra quyết định. "Để hôm khác" Nghĩa có chút hụt hẫng nhưng vẫn cưng chiều đặt lên môi Đông một nụ hôn, tay bắt đầu nắm lấy súng Đông mà vuốt ve. Đông cũng di chuyển tay mình nhanh hơn. Hai khẩu súng nhớp nháp bị ma sát phát ra loại âm thanh đặc trưng, kích thích thần kinh của hai chàng trai. Lát sau cả hai gồng cứng người, cùng rên một tiếng thật thống khoái, dòng sữa đặc nóng bắn tung tóe khắp bụng Đông. Sau khi lau người, Nghĩa đưa tay làm gối cho Đông. "Đông Đông, chuyện Thế Anh cậu thật sự không biết tốt xấu sao?", Nghĩa vén mái tóc Đông lên, có thể ngắm nhìn toàn bộ gương mặt mê người. "Tôi chỉ đơn giản phát quà cho người vô gia cư thôi. Cậu ta có gì quan trọng đâu" "Cậu có thể không nghĩ gì, nhưng đối với hắn cậu đã nhận của hắn một ân tình. Hắn không phải người đơn giản như cậu nghĩ đâu", Nghĩa ôn tồn giải thích. "Tôi biết rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa", Đông tinh nghịch lấy bay bóp mặt Nghĩa, khiến môi Nghĩa chu ra. Nghĩa lườm Đông một cái, vẫn rất nghiêm túc: "Sao không nghĩ nhiều được? Nếu hắn mà động tới cậu tôi sẽ giã nát hắn ra" Đông bật cười: "Được rồi, được rồi. Sau này tôi sẽ trực tiếp làm việc với mạnh thường quân, không nhận quà bừa bãi nữa". "Vậy mới ngoan chứ", Nghĩa đắc ý đè đầu Đông, hôn tới tấp lên gò má. Đông mừng thầm trong lòng, mình không cho cậu ta biết quả là sáng suốt. Vừa ngủ được một lát, cả hai bị đánh thức bởi âm thanh quen thuộc. "Không phải tôi, không cần nghe máy" Đông lười biếng quơ tay đặt điện thoại lên má, không nói tiếng nào. "Bạn đẹp trai ngủ chưa?" Gáy Đông đột nhiên lạnh buốt, tinh thần trở nên tỉnh táo lạ thường. Lần này Đông không trả lời, trực tiếp tắt máy. "Có việc gì sao?", Nghĩa bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Đông. "Nhầm số", Đông dụi vào người Nghĩa như không có việc gì. Nghĩa dịu dàng xoa lưng trần trơn mịn, nhanh chóng đem tinh thần Đông ổn định, chìm dần vào giấc ngủ.
|
Chương 39: Kế hoạch tiến triển tốt
Chiếc xe bốn chỗ đậu ở một góc khuất thuận tiện quan sát cổng trường đại học sư phạm. Hai tên vệ sĩ của Thế Anh buồn chán ngồi trong xe theo dõi Đông ba ngày nay. Công việc chỉ đơn giản xem hôm nay Đông đi đâu, có gì vui, chụp lại những khoảnh khắc đời thường của Đông gửi về cho Thế Anh. Sau khi Đông cùng Nghĩa khuất sau cổng trường, hai tên bắt đầu khoảng thời gian rảnh rỗi. "Sao thiếu gia phải theo dõi người này nhỉ?", một tên ngồi ở vị trí tay lái lên tiếng. "Cậu còn không nhìn ra sao? Người này đã lọt vào mắt thiếu gia rồi", tên còn lại tỏ vẻ am hiểu. "Nhưng trước giờ thiếu gia muốn ai thì sẽ mang người đó về quất ngay, trường hợp này đúng là bất thường" "Không lẽ thiếu gia sợ? Cậu xem tên nhóc đó khí phách hơn người, lại thêm lúc nào cũng bám lấy Trọng Nghĩa, cũng nên có chút sợ chứ nhỉ?" Ba giây sau cả hai cùng bật cười. "Thiếu gia chúng ta mà biết sợ?" "Cộc cộc", tiếng gõ cửa cắt ngang tiếng cười của hai tên vệ sĩ. Một người thanh niên cường tráng tóc ngắn gọn gàng mặc âu phục đen, kính đen, giày đen đứng ngoài cửa xe, không chút biểu cảm gõ cửa hai cái rồi đứng yên chờ đợi, hoàn toàn không cử động, không cảm xúc. "Có việc ..." Tên tài xế vừa kéo kính xuống liền bị một cánh tay mạnh mẽ túm cổ kéo thẳng ra ngoài, quăng mạnh xuống đường. Còn chưa kịp định thần đã bị ăn một đá nằm ôm bụng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Tên còn lại cũng chẳng khá hơn, rất nhanh cũng bị kéo ra ném thẳng vào thân xe, nhận một đấm nằm quằn quại dưới đất. "Theo dõi Nghĩa với mục đích gì?", Văn Vũ phát ra âm thanh lạnh lẽo ghê người. "Chúng tôi không theo dõi cậu ta", một tên vệ sĩ mặt nhăn nhó khó nhọc trả lời. "Còn chối?", Văn Vũ tặng thêm hai đạp. Hai tên đau đớn nôn khan. "Mục đích gì?", Văn Vũ như tỏa ra âm khí từ địa ngục khiến hai tên vệ sĩ run lập cập dưới chân cậu. "Chúng tôi là theo dõi cậu bạn đi kế bên thôi" Sắc mặt Văn Vũ ngưng lại một chút, lại tặng thêm hai đạp khiến hai tên vệ sĩ trượt sát dưới bánh xe. "Tôi cho các cậu mười giây để nói những gì cần nói, một, hai" "Thiếu gia Thế Anh muốn chúng tôi theo dõi cậu bạn đó. Mục đích chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi chỉ là người làm công, mong đại ca tha mạng", hai tên vệ sĩ bò lại ôm chân Văn Vũ, tranh thủ thời gian ít ỏi để tự cứu lấy bản thân. "Nói cậu ta cẩn thận một chút", Văn Vũ hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước đi.
Không khí lớp học hôm nay tươi vui hơn hẳn ngày thường. Các bạn trẻ tặng nhau những tấm thiệp màu sắc, hoặc những hộp quà nhỏ xinh kèm những tiếng "Merry Christmas", "Giáng sinh vui vẻ" rả rích khắp nơi. Đông và Nghĩa nhận quà nhiều đến mức chẳng biết là của ai gửi cho, cứ thế gật đầu cười cảm ơn rồi bỏ vào túi. Đông đã quen với việc này nên hôm nay có chuẩn bị trước một túi đựng đồ cỡ lớn, có thể chứa hết quà của mọi người. Buổi trưa về đến phòng, Đông moi đống quà ra nghiên cứu. Một lô thiệp được thùng rác chào đón, quà sẽ được cân nhắc giữ lại hoặc đem cho trại trẻ mồ côi. Mỗi đợt nhận quà đều như vậy, Đông chỉ giữ một hai món làm kỷ niệm, còn lại đều mang cho các bé kém may mắn. Đông mở một hộp quà, phát hiện con gấu bông vô cùng đáng yêu, nhìn vào biết ngay là hàng chất lượng liền đem đặt lên kệ thú bông. Ở một nơi khác, Thế Anh chăm chú nhìn vào màn hình, nhếch môi vì kế hoạch đã trót lọt: "Phòng trọ thật ngăn nắp". Con gấu chính là do Thế Anh gửi đến, mắt có gắn camera, tín hiệu truyền thẳng đến máy Thế Anh. Vị trí Đông đặt thú bông vô tình có thể thuận lợi quan sát một khoảng rộng của phòng trọ. Đông thay đồ trước ánh mắt thèm khát của Thế Anh. Thân thể Đông hiên ngang phô diễn khiến cả người Thế Anh nóng bừng, vật giữa hai chân không ai chạm vào vẫn cương lên, bức bối khó chịu trong quần. "Nghĩa, quần tôi mặc lúc sáng cậu vất vào giỏ rồi à?", Đông mặc độc một quần lót quay sang Nghĩa, tay vô thức vuốt ngẫu nhiên một múi trên bụng. "Ừ vất rồi, lát mang đi giặt luôn. Cậu mặc quần mới đi", Nghĩa đang trút giỏ đồ dơ vào túi. "Sáng sớm mới mặc có nửa tiếng đã giặt", Đông càu nhàu, khom xuống moi móc tủ đồ. Thế Anh thầm ước mình là Nghĩa, được cùng Đông thay đồ, được trực tiếp nhìn, trực tiếp sờ vào hiện vật. Thế Anh nhìn từng đường cơ gợi cảm trên người Đông, nhìn cặp mông căng tràn, nhìn một phần lông lộ ra từ lưng quần lót, nhìn khối thịt bên dưới cộm lên đầy khiêu khích, càng nhìn càng rạo rực trong người, tự động đưa tay xuống lấy vật đã rỉ nước ra an ủi. "À khoan. Cậu mặc đồ lại đi, chúng ta đi chơi", Nghĩa cầm túi đồ dơ để gần cửa. "Giờ này?", Đông có vẻ nghi hoặc. Lúc này là đầu giờ chiều, thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày, ra ngoài có vẻ không phải là phương án hay. "Hôm nay Nô-en mà tối cậu vẫn dạy. Cậu định không đi chơi với tôi à?", Nghĩa xị mặt. Lại thêm một màn thay đồ nữa phục vụ Thế Anh. Nghĩa lại tủ chọn quần áo cho Đông, vẫn chỉ đơn giản là sơ mi, quần jeans nhưng những loại hàng Nghĩa mua khoác trên cơ thể Đông dù là quần lót cũng mê mẫn lòng người. Lúc Đông thay đồ Nghĩa còn vỗ mông đùa giỡn vài cái. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại kích thích Thế Anh tột độ. Bàn tay vuốt lên vuốt xuống liên tục cùng tiếng thở gấp gáp, đầu khấc thoát ẩn thoát hiện sau lớp da lát sau trương lên vài cái, bắn tinh ào ạt. Môi Thế Anh nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: "Phát ngôn viên à? Cố đóng cho tốt, bộ phim của các cậu không còn dài đâu" Nghĩa đưa Đông đến trung tâm thương mại bên dưới chung cư của mình. "Lấy em hai vé phim xxx suất gần nhất , sweetbox đầu tiên", nói xong Nghĩa quay sang nhìn Đông với ánh mắt tràn ngập tình ý. Đối với Nghĩa không được nhìn Đông thà móc mắt vất đi còn hơn. Cô bạn bán vé đưa mắt lên nhìn Đông, mỉm cười thân thiện in vé. Sweetbox là ghế đôi có vách ngăn cao nằm ở dãy cuối của phòng chiếu, là loại ghế sinh ra để dành cho các cặp đôi một không gian riêng tư ấm áp. Hai chàng trai cao lớn tuấn mỹ mua loại ghế này không trách người bán vé có chút hiếu kỳ. "Chúc hai bạn xem phim vui vẻ", cô bạn bán vé cười thân thiện nhưng Đông lại cảm thấy nhột trong người, mặt hơi ửng đỏ. Nếu là bình thường, tầm giờ này có khả năng hai chàng trai sẽ được bao rạp nhưng hôm nay là lễ, rạp không vắng như Đông nghĩ. Đông ngồi vào ghế trong lòng nôn nao khó tả. Phần vì ngại hai thằng con trai khi ngồi trong cái hộp bọc kín ba phía như vậy có vẻ không bình thường, phần vì có chút nghi ngại người ngồi cùng ghế với mình. Thời lượng quảng cáo ban đầu, Nghĩa kéo Đông tựa người vào mình cùng ăn bắp rang, rất điềm tĩnh cưng chìu. Đông dần ổn định tâm lý, tự trách đầu óc mình quá mẫn cảm, đã nghĩ xấu cho người đàng hoàng mà không biết rằng vật bên dưới của "người đàng hoàng" đã cứng ngắc từ lâu. Đèn vừa tắt, Nghĩa từ tốn đặt bắp xuống, sau đó bỗng chốc trở thành mãnh thú quay sang đè Đông ngã người vào góc ghế, ngấu nghiến toàn bộ gương mặt thanh tú. Đông cố đẩy Nghĩa ra nhưng không dám làm mạnh cũng không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ gây chú ý cho những người xung quanh. Sau khi hai bờ môi rời ra, Nghĩa đã bớt thú tính, ôn nhu liếm cổ Đông. "Cậu biết đây là đâu không?", Đông cố gắng thì thầm. "Rạp phim", Nghĩa trả lời như đây là việc bình thường. "Cậu xem phim đi", Đông đẩy đầu Nghĩa ra. Nghĩa dán chặt răng mình vào yết hầu, một tay gỡ vài nút áo trên ngực Đông vén sang hai bên, một tay luồn tay vào quần Đông, nắm lấy vật đã cương cứng bóp nhẹ khiến vật này trương lên một cái kèm theo tiếng thở nặng hơn bình thường của Đông. "Cậu thật sự muốn xem phim?", Nghĩa ghé sát tai Đông cười nhẹ, làn hơi ấm phả vào tai chạy thẳng vào đại não không ngừng kích động. "Ở đây đông người", Đông bị chịu kích thích từ Nghĩa sớm đã không còn sức kháng cự, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. "Người ta xem phim không phải xem chúng ta". Nghĩa hơi di chuyển xuống ngậm lấy điểm đặc biệt trên ngực Đông mút một cái thật mạnh. Đông oằn mình, mím chặt môi để không phát ra âm thanh, vật trong tay Nghĩa lại trương lên vài cái. Đông nắm tóc Nghĩa kéo ra Nghĩa càng tấn công dữ dội hơn. Đầu lưỡi đánh liên tục trên hạt đậu khiến cả người Đông căng cứng, vẻ mặt thống khổ kìm nén. Nút và dây kéo quần của Đông đều đã bị Nghĩa tháo bỏ, khẩu súng trương phình phô diễn một khúc ra khỏi lưng quần lót. Nghĩa nắm lấy phần súng không chịu yên phận này, ngón cái miết trên đầu khấc cảm nhận từng đợt giật lên của súng cũng như từng cú nhấp mông của Đông. Thân dưới của Đông tê rần liên tục uốn éo, một lúc sau toàn bộ cây súng đã tự nhiên thoát ra khỏi quần lót, ngạo nghễ rỉ ra nước nhờn được ngón cái Nghĩa bôi ra khắp đầu khấc. Ngón cái Nghĩa chuyển Động không ngừng trên đầu khấc, cảm giác tê tái kéo xuống tận bàn chân, từng ngón chân dần quéo lại không còn cảm giác. Dưới ánh sáng lờ mờ từ màn chiếu, gương mặt Đông ửng đỏ dâm đãng, từng tiếng rên khó nhọc nuốt ngược trở vào khiến mặt Đông càng thống khổ. Nghĩa buông tay ra, toàn thân Đông sụp xuống ghế. Đông vội vàng kéo đầu Nghĩa lên ôm vào cổ mình nhằm ngăn chặn cái miệng dâm dục hoành hành. "Đừng, tôi khó chịu", Đông thở từng hơi nặng nề thì thầm vào tai Nghĩa. Nghĩa hơi nâng người lên trìu mến nhìn gương mặt khiến tim mình rối loạn, đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Đông. Bất chợt Nghĩa đẩy mạnh ngực Đông, lực tay ép Đông dựa sát vào ghế. Nghĩa cúi xuống ngậm lấy khẩu súng uy dũng, nuốt đến tận gốc, tăng áp suất thật cao ép chặt khẩu súng trong miệng. "Ưm ..." Đông ngửa đầu ra sau, mặt đỏ gay gắt, môi mím chặt cũng không ngăn hoàn toàn tiếng rên thống khoái. Não Đông như bùng nổ, mắt không thể lấp lánh được nữa, hoàn toàn đờ đẫn, đục một màu nhục dục. Cảm giác sướng đến run người nhưng lại cố kìm tiếng rên lại khiến Đông càng rạo rực hơn, toàn thân bấn loạn theo khẩu súng bên dưới. Nghĩa đưa tay lên môi Đông, nhẹ nhàng vuốt ve, hai ngón tay khéo léo luồn lách tách môi ra, nằm trọn trong khuôn miệng ẩm ướt. Điều này đồng nghĩa với việc Đông phải nén tiếng rên từ trong cổ. Phía trên hai ngón tay lượn lờ trên chiếc lưỡi ướt át, phía dưới điêu luyện dùng lưỡi quấn lấy súng trong miệng, chuyển động đầu lên xuống nhẹ nhàng, Nghĩa khiến đầu óc Đông điên đảo trong khoái cảm. Đông khó nhọc hít từng hơi dài, thở ra là cả một quá trình gian nan vì tiếng rên sẽ đi theo hơi thở thoát ra từ cuống họng. "Ahhh...", Đông run người theo từng nhịp thở nặng nhọc. Làn hơi từ cổ Đông kèm theo một loại âm thanh đè nén hâm nóng từ ngón tay đến đại não của Nghĩa. Đại thần công đang kêu gào trong quần Nghĩa lúc này đã rỉ không biết bao nhiêu nước, quần lót của Nghĩa sớm đã ướt một mảng lớn. Nghĩa tăng tốc độ mút, một tay đè xuống xoa mạnh đám lông rậm bên dưới súng, một tay vẫn oanh tạc trong miệng Đông. "Ưhh..." Đông gồng cứng người, mông đùi săn lại đẩy thân dưới lên, hai tay nhấn chặt đầu Nghĩa xuống, súng căng cứng từng đợt ngập sâu đến tận cuống họng Nghĩa. Mỗi đợt chất lỏng nóng hổi phóng ra là mỗi lần miệng Nghĩa siết chặt thêm một chút, nuốt hết số tinh trùng bắn thẳng vào họng. Lúc rời khỏi khuôn miệng dâm đãng, khẩu súng đã mềm oặt, rũ rượi như chính chủ nhân của mình. Nghĩa nhích người lên, ghé sát tai Đông thì thầm: "Bảo bối, cậu thật dâm đãng". Nghĩa đặt tay sau đầu Đông, nhẹ nhàng hôn thật âu yếm. Đông cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn và cả vị nồng của tinh trùng. Đông dùng lưỡi cố lau những thứ nhớp nháp trong miệng Nghĩa, cùng chia sẽ chút thành quả còn sót lại.
|
Chương 40: Nghi vấn ngoại tình
Đông nheo mắt, vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt tập trung cực kỳ cao độ. Nghĩa nhìn Đông không chớp mắt, cậu chưa bao giờ thấy Đông thể hiện sự tập trung ra ngoài như vậy. Đông nhấn nút, nín thở chờ đợi, con ngươi chầm chậm di chuyển xuống rồi lại chầm chậm di chuyển lên, đột nhiên ánh mắt Đông lóe lên một tia lửa dữ tợn. "Mẹ nó, lừa đảo", Đông tức giận gầm lên, đạp vào thân máy gắp thú. Đã là lần gắp thứ mười, hoàn toàn trắng tay. Cần gắp lỏng lẻo như trêu ngươi sự kiên nhẫn của Đông, mỗi lần đều đưa thú lên đến nửa đường rồi lại nhả xuống, còn cố ý lắc vài cái châm chọc tên nhóc bên ngoài tủ kính. "Ha ha, vô dụng", Nghĩa bật cười. "Không chơi nữa", Đông xị mặt bỏ đi. "Xem cậu kìa", Nghĩa kéo Đông lại, môi vẫn không kìm được bật cười trước thái độ trẻ con này. "Được rồi, đợi đấy tôi gắp cho cậu". Nghĩa bỏ hai xu vào máy, một tay chống vào tấm kính trong suốt, một tay điêu luyện chỉnh vị trí cần gắp, dáng vẻ ung dung tự tại. Trước khi nhấn nút hạ cần, Nghĩa liếc sang Đông, nhếch môi ngạo nghễ mội cái. Ba giây sau, một tiếng cười chấn động vang lên, cần gắp đã trở về vị trí cũ, bên dưới không vật nào nhúc nhích. "Ha ha ha, vô dụng", Đông cười thẳng vào mặt Nghĩa, mới đó tâm tình đã phấn chấn trở lại. "Làm màu cho lắm vào ha ha ha". Nghĩa có hơi muối mặt nhưng thấy Đông thoải mái như vậy, trong lòng cũng tự nhiên dâng lên tư vị hạnh phúc. Trong lúc hai chàng trai đang vui vẻ, Văn Vũ đã đứng trước nơi cư ngụ của Đông. Thế Anh hào hứng chờ đợi một màn kích thích khi cánh cửa phòng trọ mở ra. Nụ cười trên môi Thế Anh vụt tắt khi nhận ra người bước vào phòng trọ không phải là người mình mong đợi. Văn Vũ cầm một máy nhỏ quét một vòng quanh phòng, năm phút sau tiến lại phía kệ gấu bông. Văn Vũ thực chất theo lời Nghĩa đến đây để chuyển quà cho Đông nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng bèn thử kiểm tra một lượt. Kết quả đúng như dự đoán, Thế Anh đã xâm nhập được vào phòng trọ. "Cậu cẩn thận tí đi", Văn Vũ nhếch môi khinh bỉ, đưa ngón tay giữa lên trong sự tức giận của Thế Anh. Hai giây sau camera mất tín hiệu.
Lớp học kết thúc, Nghĩa chở Đông dạo một vòng các xóm đạo. Ở thành phố hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Đông biết đến không khí Nô-en, trước giờ cậu luôn cho rằng đây là ngày lễ của những người theo đạo nên trừ phát quà cho người vô gia cư, những thứ khác đều không mấy quan tâm. Sau khi gửi xe, Nghĩa cùng Đông đi dọc một con đường đông đúc. Nhà dân hai bên đường đều trang trí cầu kì sặc sỡ, ngoài ra còn kèm theo nhiều hoạt động văn nghệ thú vị. Có nhà làm một hang động lớn che kín cả mặt tiền, quy mô nằm ngoài sức tưởng tượng của Đông, có nhà tổ chức lô tô, ca múa nhạc các thứ. Mọi người chen chúc trong không khí náo nhiệt, có thể thấy ai cũng bước trên đoạn đường này với tâm thế hào hứng. Tuy chen chúc như vậy nhưng với sự che chắn của Nghĩa, số lần Đông phải va chạm với người khác gần như là không có, nếu có cũng là va chạm với Nghĩa. Quốc Trường cùng Minh Phương là một cặp đôi nhắng nhít, hiển nhiên không thể bỏ lỡ dịp lễ náo nhiệt này. Minh Phương tay cầm ba xâu hồ lô, cho vào miệng một miếng, còn chưa nuốt xuống liền tiếp tục cho thêm miếng nữa, trong miệng lúc nào cũng tràn ngập hồ lô nướng. "Cậu có thể nết na một chút không?", Quốc Trường ái ngại nhìn sang bên cạnh. "Cậu muốn tôi ăn một lần ba viên?", Minh Phương tinh nghịch liếc Quốc Trường, miệng vừa ăn vừa nói vô duyên phun ra vài vụn hồ lô. Quốc Trường lắc đầu, giật lấy xâu hồ lô còn đầy đặn kéo một viên cho vào miệng, lầm bầm: "Con gái con đứa" "Thì sao?", Minh Phương lườm Quốc Trường, đưa bàn tay hướng đến điểm nhạy cảm trên ngực Quốc Trường, xoắn một cái không thương tiếc. "A A A A", Quốc Trường la lớn giãy ra khỏi bàn tay lạnh lùng, đầu ngực nhói lên từng cơn đau buốt. Quốc Trường đưa tay lên xoa ngực, hướng ánh mắt trách móc về phía Minh Phương: "Có ai đối xử với bạn trai như cậu không?" "Cậu chưa thấy Đông Đông nhà cậu à? Tôi như vậy còn tốt chán", Minh Phương bĩu môi. "Đông Đông có người yêu?", Quốc Trường kinh ngạc. "Cậu còn giả vờ không biết sao?" Quốc Trường hiểu ý Minh Phương muốn nói đến ai, nhưng cậu vẫn chưa tin việc này. Chuyện lần trước, sau khi Đông kể câu chuyện xức thuốc cậu cũng không suy nghĩ sâu về mối quan hệ đó nữa. "Hay là chúng ta cùng phỏng vấn chính chủ đi", Minh Phương kéo tay Quốc Trường về hướng hai thân ảnh nổi bật giữa đám đông. Nghĩa đứng bên trái Đông, choàng tay qua vai gãi nhẹ lên má phải của Đông. Đông chuyên chú xem một nhóm giả gái biểu diễn múa lửa nên không quan tâm lắm, dù sao làm như vậy mặt cũng có chút thoải mái. "Chút chút chút, tình quá nha cưng", Minh Phương từ đâu bước đến bên cạnh hai chàng trai, tinh nghịch trêu chọc. Đông quay sang thấy Minh Phương và Quốc Trường, trong lòng vui vẻ không để tâm đến lời vừa rồi. "Hai bé đến lâu chưa?" "Đi gần hết một vòng, ăn gần hết con đường rồi", Quốc Trường liếc sang Minh Phương mỉa mai. Minh Phương đã quen với việc này nên không quan tâm lắm, hất mắt về phía Đông ra hiệu. Quốc Trường hiểu ý, bắt đầu dò hỏi: "Hai đứa đi nhiều nơi chưa?" "Tao dạy xong rồi qua đây dạo, đâu có rảnh rỗi như mày mà đi được nhiều" "Vậy sao không đi chỗ khác chơi?" "Đi đâu giờ?" "Thường những cặp đôi mới quen thích đi khách sạn tìm hiểu nhau hơn ha ha", Quốc Trường nửa đùa nửa thật. Đông hiểu ý liền giơ nắm đấm lên uy hiếp: "Tụi tao chỉ là bạn thôi" Lời này nói ra gây một chấn động không nhỏ bên trong Nghĩa. "Phải, là bạn", Nghĩa tỏ ra bình thường, cánh tay trên vai Đông đùa giỡn siết chặt cổ Đông xuống, tỏ ra thân thiết kiểu bạn bè. Sau một hồi dây dưa, Quốc Trường và Minh Phương rời đi, không biết rằng mình vừa để lại hậu quả như thế nào. Nghĩa bỏ tay xuống, ánh mắt dán chặt vào Đông không giấu được hụt hẫng. "Vừa rồi cậu nói như vậy ... thật sự cậu nghĩ như vậy sao?", giọng Nghĩa thể hiện hết tâm trạng ra ngoài. Nhìn Nghĩa như vậy Đông tự nhiên buồn lòng nhưng thật sự cậu không biết phải làm sao. "Cậu muốn tôi nói thế nào?" "Cậu cho rằng tôi với cậu là bạn?", Nghĩa thẳng thắn, mặt ngày càng bi thảm. Trong lòng Đông đột nhiên ngổn ngang, không biết phải nói thế nào. Đông căng thẳng lí nhí trong miệng: "Chuyện này cần thiết phải nói ra sao?" "Không cần", Nghĩa buồn rầu quay lưng bước đi. Đông không chịu được loại biểu hiện này của Nghĩa. Bình thường không phải cậu sẽ sừng sộ lên sao? Đông không nghĩ gì nhiều lập tức chạy theo, mặc cho xung quanh bao nhiêu người, Đông luồn tay từ phía sau ôm lấy bụng Nghĩa. "Chuyện này sau này hãy nói được không?", Đông thì thầm. Một cái ôm này của Đông như cơn mưa đầu mùa, tắm mát cho vùng đất khô hạn. Mọi buồn bực trong lòng Nghĩa trong phút chốc đều được rửa trôi. Đông siết chặt vòng tay hơn, gò má áp vào tấm lưng chắc chắn của Nghĩa, thì thầm: "Được không?" Nghĩa quay lại, chớp nhoáng hôn lên trán Đông một cái khiến Đông đỏ mặt giữa rừng người. "Được", Nghĩa cười thật tươi, tiếp tục dẫn Đông đi hết con đường nhộn nhịp. Lúc trở về cũng đã gần mười một giờ. Đông vừa mở đèn, lập tức không kìm được tiếng hét sung sướng. "Bảo bối", Đông lao về phía dàn máy tính mới tinh đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Chẳng là vài hôm trước Đông có xem một chương trình về liên minh huyền thoại, nhìn thấy dàn máy đẹp tựa mỹ nhân kèm cấu hình khủng này liền không nhịn được lầm bầm trong miệng: "Máy tuyệt thật". Không ngờ chỉ một chút như vậy cũng lọt vào mắt Nghĩa, lại càng không ngờ hôm nay thứ này có thể nằm trước mắt mình. Đông quay sang Nghĩa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc làm tan chảy trái tim Nghĩa. "Chúc cậu giáng sinh vui vẻ", Nghĩa tiến lại nhẹ nhàng hôn môi Đông một cái. "Cậu mang cái này đến là không muốn tôi học nữa đúng không? Cậu tính cho tôi rớt môn đúng không?", Đông đột nhiên làm mặt nghiêm trọng, uy hiếp niềm vui trong lòng Nghĩa. "Cậu không thích thì mai tôi mang về", Nghĩa bình thản, cậu đã quen với thái độ này của Đông. "Thôi phiền cậu lắm. Tháo ra không dễ đâu" "Dễ lắm, tôi tháo cho cậu xem này", Nghĩa cúi xuống cầm lấy một sợi dây nối từ CPU làm động tác kéo ra. Đông lập tức hất tay Nghĩa, trừng mắt hung hãn: "Tôi bảo không cần tháo". Nghĩa bật cười xoa đầu Đông: "Cậu nói một câu tử tế không được sao?" "Không", Đông lạnh nhạt mở máy tính, nhanh chóng vào game không còn quan tâm đến Nghĩa. Nghĩa ở không hồi lâu bứt rứt trong người, sáp lại vuốt ve Đông. "Đông Đông, không phải chúng ta nên ngủ sớm sao", một lời nói ra mang đầy ẩn ý đen tối. Đông vẫn chuyên tâm chơi game, không đếm xỉa gì đến người đang ngứa ngáy bên cạnh. "Đông Đông, hôm nay đẹp trời như vậy, hay là cho tôi chịch cậu một lần đi!" Nghĩa áp sát vào người Đông giọng nài nỉ, luồn tay vào áo xoa nắn vòm ngực đàn hồi khiến Đông rùng mình. "Biến", Đông gầm gừ, mắt vẫn không rời màn hình. "Đông Đông, cậu xem thằng nhóc này lúc chiều đã phải nhẫn nhịn như thế nào, bây giờ cũng nên cho nó thư giãn chút chứ", Nghĩa thì thầm, kéo tay Đông đặt vào vật cứng giữa hai chân mình. "Biến vào nhà tắm tự xử", Đông lạnh lùng rút tay về, không thèm bóp lấy một cái. Bao nhiêu hưng phấn trong lòng Nghĩa tự nhiên giảm mạnh. Nghĩa âm trầm nằm trên giường, tự gào thét trong lòng: "Mình bị chính thứ mình tặng cướp mất vợ rồi. Đúng là chẳng cái ngu nào như cái ngu nào" Đông đánh xong hai trận Nghĩa cũng đã thiu thiu ngủ, vừa định chui vào lòng Nghĩa chuông điện thoại lại reo. Đông cầm máy lên, số lạ, không nghĩ cũng biết là ai. Hai ngày nay Đông bắt đầu bực bội, bình thường gọi buổi sáng chưa đã hay sao giờ lại thêm thói gọi lúc nửa đêm như vậy? Đông cầm máy ra ban công, lần này phải nói cho ra lẽ. Lúc này điện thoại Nghĩa cũng có cuộc gọi đến. "Có Hữu Đông đó không?", Văn Vũ vào thẳng vấn đề. Sau khi cân nhắc suy nghĩ, Văn Vũ quyết định vẫn là nên cảnh báo cho Nghĩa biết tình hình hiện tại để Nghĩa chủ động cẩn trọng. Tuy nhiên Văn Vũ cho rằng việc Đông bị theo dõi là do chuyện giữa Nghĩa và Thế Anh, cậu không muốn Đông phải lo lắng về vấn đề này. "Cậu ta ra ban công rồi", Nghĩa đưa mắt một vòng, phát hiện Đông đang đứng nghe điện thoại. "Gần đây Thế Anh cho người theo sát Hữu Đông, còn liên tục thực hiện cuộc gọi đến, cậu nên cảnh giác chút" Văn Vũ ý muốn Nghĩa đề phòng bất trắc nhưng vào tai Nghĩa lại thành ý khác, núi lửa chực chờ phun trào. Đúng là gần đây thái độ của Đông có chút khác thường, số cuộc gọi cũng nhiều hơn, lại còn lén lén lút lút nghe máy. Thế Anh và Đông Đông rốt cuộc có quan hệ gì? Càng nghĩ Nghĩa càng thấy không ổn, dòng dung nham trong người có chút chuyển động. "Ừ, tôi biết rồi", Nghĩa cúp máy, từ từ tiến ra ban công.
|