Trời Ơi, tg ơi, cmt nhìu hơn truyện rồi kìa tg. Bao h tg mới chịu ra chap mới
|
Tuphung2402: bạn thông cảm, bản tính tác giả lười tự nhiên, ráng đợi 3 - 4 năm full rồi đọc đi
|
Boytgg: bn đợi bao nhiu năm rồi? Mìh dợi 3-4 tháng màk còn ko nổi, đừng nói đến 3-4 năm.
|
Tuphung2402: Cmt nhiều hơn truyện ư? Sao mình không thấy vậy nhỉ? Còn câu hỏi của cậu thì mình trả lời luôn là: bây giờ mình đăng truyện boytgg: 3-4 năm nữa thì chưa chắc mình đã viết truyện đâu
|
Chương 15: TRÁI TIM HIỆN HÌNH Cho đến khoảng gần bốn giờ chiều thì tôi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ Trần Hùng. Tôi vội vàng nhấc máy khi chuông reo. - A lô! Tôi nghe! -… - Anh nói gì? Ai đã bắt họ kia? -… - Ông ta dám làm vậy sao? -… - Được rồi! Anh tiếp tục tìm kiếm xem bố mẹ tôi đang ở đâu, còn đám người đó, đem nhốt hết cả lại, chờ lệnh của tôi. Nói rồi, tôi cúp máy và cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi thôi. Nhưng tôi lại rất ghét cái cảm giác này dẫu biết rằng tôi không còn lựa chọn nào khác. - Tình hình sao rồi Tổng giám đốc? – Hiểu Minh đến cạnh tôi và hỏi. Tôi cười nhạt: - Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí giam giữ bố mẹ tôi. Đôi mắt mong chờ của Hiểu Minh thoáng lay động rồi trở lại trạng thái lo lắng, cậu hỏi tiếp: - Vậy ai đã bắt họ? Lắc đầu, tôi nhếch mép: - Cũng không phải ai xa lạ. Ân oán mười năm còn ở đó, giờ đến lúc giải quyết rồi. Hiểu Minh ngờ ngợ: - Ý Tổng giám đốc là… Tôi gật đầu: - Không sai. Chỉ có điều tôi không nghĩ ông ta lại có gan làm vậy thôi. Hiểu Minh chợt im lặng, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi: - Không lẽ ông ta không biết Tổng giám đốc là ai sao? Cười khẩy, tôi nhìn vào thẳng vào mắt Hiểu Minh làm cậu vội e dè cụp mắt xuống. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì và đang nói về điều gì. - Ông ta chỉ biết một phần trong con người tôi mà thôi. – Tôi đáp. Hiểu Minh gật nhẹ, cậu không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi về bàn làm việc của cậu. Tôi nhìn theo cậu và một cảm giác lạ lại xuất hiện trong tôi. Nhưng tôi vội xua nó đi bằng việc nhìn vào tấm hình cố Chủ tịch tập đoàn Thiên Long, người mà tôi kính trọng nhất trên đời này. Bức hình ông được tôi treo chính giữa phòng và mỗi lần nhìn vào đó tôi tưởng như ông vẫn đang bên tôi và nhắc nhở tôi. Và lúc này tôi nhớ lại ông đã dạy tôi tạo ra những con người khác nhau trong tôi như thế nào. Tôi biết điều đó sẽ làm cho tôi không bao giờ được là chính tôi nhưng tôi vẫn làm theo ông bởi đơn giản, với tôi, mọi lời ông nói là đúng, cũng như việc ông đã trao cho tôi tất cả những gì mà ông có. Bên ngoài, bầu trời đã âm u. Gió đông lúc này đang nổi lên cho cánh cửa sổ phòng đóng sầm lại. - Đi theo tôi nào! – Tôi nói với Hiểu Minh sau một thoáng im lặng.
|