Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Tôi nhẹ thở dài, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tập trung nổi, hình ảnh bố mẹ đang phải chịu khổ cứ hiện ra trước mắt tôi. Một dự cảm chẳng lành liên tục xuất hiện khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Chưa bao giờ tôi phải đối diện với cái tâm trạng này và cũng chưa bao giờ tôi để cảm xúc của mình thả nổi như hiện tại tính từ khi tôi lên tám. Mỗi lần chuông điện thoại kêu là một lần tôi hy vọng đó là cuộc gọi đến từ Trần Hùng, anh ta sẽ nói cho tôi rằng đã tìm thấy bố mẹ tôi và hoàn toàn bình an song tất cả đều không phải. Đó chỉ là những cuộc gọi của khách hàng hay một số đối tác và nhiều lần tôi đã trút giận một cách vô cớ lên họ chỉ vì những lý do nhỏ nhặt mà đáng lẽ bình thường tôi sẽ bỏ qua. Nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ mà bố mẹ tôi vẫn biệt vô âm tín làm ruột gan tôi đảo lộn, lòng nóng như lửa đốt. Lẽ nào ngày hôm ấy tôi về quê là một sai lầm? Phải chăng tôi nên nghe lời Hiểu Minh để bố mẹ tôi yên ổn ở nhà? Nếu thế thì họ có bình an không? Tôi không biết và không thể trả lời được ngoài việc hiểu rằng giá như họ không liên quan đến một tên ma đầu như tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì đến với họ. Vậy thì tôi đã sai rồi ư? Có phải chỉ vì phút chốc không kiềm chế được lòng mình, tôi tìm về quê để rồi làm họ chịu liên lụy không? Hay là bởi sáng nay tôi không nên để họ ra ngoài? Như thế có được không khi mà nó chẳng khác nào là giam lỏng họ trong một ngôi nhà rộng lớn? Có lẽ sẽ là không. Và giờ tôi phải làm sao đây? Có cách nào khác không ngoài việc ngồi đây chờ đợi? Và tôi cứ tự trách mình như vậy thì liệu quá khứ có quay về cho tôi làm lại không? Câu trả lời sẽ luôn luôn là không. Chắc chắn không. Thời gian đã trôi đi không bao giờ quay trở lại cũng như những việc tôi đã làm không thể nào rút lại được nữa. Tôi hiểu được điều đó và biết rằng mình cần đưa bố mẹ về chứ không phải ngồi đây than vãn với chính bản thân mình. Sẽ chẳng có một công việc nào được giải quyết khi mà mình lại tự chê trách mình. Tuy nhiên, hiện tại chưa có một manh mối gì thì sao tôi có thể. Kẻ thù của tôi thì có đếm cả tháng chưa chắc đã hết lấy gì mà loại trừ đây? Tôi không biết, những lúc như thế này tôi dần thấy mình bất lực.
|
- Tổng giám đốc ăn cơm đi! - Hiểu Minh đặt hộp cơm lên bàn tôi và nói, tôi cũng không biết cậu ra ngoài mua cơm tự khi nào nữa. Nhìn Hiểu Minh bằng ánh mắt thất thần, tôi mệt mỏi nói: - Tôi không đói. Cậu mau đem ra kia đi. Thế nhưng, Hiểu Minh không đi, cậu mở nó ra và đưa đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: - Tổng giám đốc phải ăn thì mới có sức làm việc chứ? Tôi không đáp, gạt nó sang một bên rồi cười nhạt. Thực sự lúc này tôi không muốn ăn, có ăn thì nuốt cũng không trôi. - Tổng giám... - CẬU KHÔNG NGHE TÔI VỪA NÓI GÌ HẢ? MANG ĐI NGAY CHO TÔI! - Tôi nói lớn, ngắt lời Hiểu Minh khi cậu vẫn ngoan cố rồi trừng mắt nhìn cậu. Không còn cách nào khác, Hiểu Minh không biết làm gì hơn song cậu vẫn để nguyên hộp cơm ở đó, chỉ nói: - Lúc nào đói Tổng giám đốc ăn vào nhé! Rồi cậu trở lại bàn làm việc của mình. Im lặng. Tôi nhìn theo Hiểu Minh rồi chợt nói: - Xin lỗi cậu! Hiểu Minh thoáng ngạc nhiên: - Tại sao? Tổng giám đốc đâu có lỗi gì. Tôi thở nhẹ: - Tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho tôi. Lẽ ra tôi không nên nặng lời với cậu. Hiểu Minh mỉm cười: - Không sao đâu! Tôi hiểu mà. Tổng giám đốc mau ăn đi Tôi lắc đầu: - Chưa thấy bố mẹ tôi ăn sao nổi. Hiểu Minh ân cần nói: - Nhưng hai bác biết Tổng giám đốc như vậy sẽ không vui đâu. Tôi cười nhạt: - Họ sao có thể biết được? Hiểu Minh há miệng trước lời của tôi. Cậu không biết đáp ra sao, đành nói: - Hai bác nhất định sẽ không sao đâu! Khóe miệng tiếp tục nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, tôi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh: - Sao cậu cho rằng họ sẽ không việc gì? Một lần nữa Hiểu Minh ngây người. Tôi nói tiếp: - Cậu dựa vào cái gì mà kết luận như vậy? Cậu có biết trên đời này có vô số kẻ chỉ hận không thể băm tôi ra làm trăm mảnh không? Hiểu Minh gật đầu song không thừa nhận: - Họ hận Tổng giám đốc chứ đâu có hận hai bác. Tôi bật cười vì cái lý sự cùn của Hiểu Minh, không nói gì thêm trong khi Hiểu Minh tiếp tục: - Dù vậy những kẻ đó cũng đâu làm được gì Tổng giám đốc. Thế nên chắc chắn hai bác sẽ bình an vô sự. Tôi cười khẩy: - Vậy sao? Hiểu Minh khẳng định: - Đúng vậy! Lắc đầu, tôi xua tay cho Hiểu Minh trở lại làm việc. Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu sao, nghe cậu nói vậy, lòng tôi cũng nhẹ đi đôi chút.
|
Vuphong: Cậu đăng bao lâu là việc của cậu, mình chỉ đọc thôi. Cậu viết sao thì mình đọc vậy, không ý kiến.
|
- Lối viết văn của cậu khá thu hút *cười* - Ngay từ khi đọc phần Tóm tắt, tớ đã có tình cảm với bộ truyện này *bay bay* - Cố gắng nhé ạ *múa múa* Tớ chờ chapter mới
|
Nữa ik tg Lâu r ko thay chap moi nhek
|