Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Cố qắq nhék tác giả Ủq hộ nhiệt tìh(nhớ He gi dok nhar) Mai ik học zz ạ
|
- cái này lo chưa xog đã bay qa cai khác r nhanh nha a ah mà quỷ nó như thế nào e còn chưa pk nữa gap dk chac xỉu r
|
Viết tiếp đi, 1 tháng mình đọc 1 lần cho đã. Nhockun: TG vốn là họ nhà mèo, mùa đông này là chỉ thích đắp chăn ngủ thôi, bạn ráng đợi dài cổ đi.
|
VuongNhatMinh: Cảm ơn bạn nhé. Mình đi học thì ngủ là chính nên chẳng biết học gì và vui hay không. Nhockun: Vậy sao em nói quỷ lười? Anh tưởng em gặp rồi. Boytgg: Nếu vậy có lẽ mình cũng nên để một tháng viết một lần để suy tình huống truyênh cho kỹ phải không?
|
Quay sang nhìn những người còn lại đang chờ lệnh, tôi gắt: - Đi! Anh em của Thiên Long hội nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại phân chia ra các ngả đường bắt đầu lùng sục. Bấy giờ, người quản lý thét ra lửa của trung tâm thương mại mới dám lóp ngóp bò dậy chửi mắng nhân viên của mình. Lên xe, tôi phải trở lại trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long để giải quyết một số công việc khẩn cấp cũng như chờ đợi tin tức từ Trần Hùng. Tôi biết trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần phải thật bình tĩnh và không được nóng vội. Ấy vậy nhưng giờ này không biết bố mẹ ra sao khiến tôi bực bội vô cùng. Điều đó làm cho đôi mắt của tôi vốn đáng sợ trở nên lạnh đến rợn người. Và hiện tại, đôi mắt ấy làm cho mọi người trong tập đoàn Thiên Long vội dạt ra và nép vào một góc nào đó mỗi nơi tôi bước qua. - Thế nào rồi Tổng giám đốc? Hai bác không sao chứ? - Hiểu Minh vội hỏi khi tôi bước vào phòng. Tôi lạnh lùng nhìn cậu, không đáp mà ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở đống tài liệu cao ngất ra. - Cậu lo làm việc của mình đi! - Tôi nói. Thế rồi tôi cúi xuống bắt đầu xem những giấy tờ cần mình ký trong ngày hôm nay. Tuy nhiên... - Sao cậu còn đứng đó? Cậu không nghe lời tôi hả? - Tôi ngẩng lên nhìn Hiểu Minh vẫn chưa chịu đi. Nhìn đôi mắt khát máu của tôi, Hiểu Minh run run: - Tôi... tôi... - Cậu làm sao? Cậu thấy chưa đủ chuyện làm tôi nhức đầu hay sao? Hiểu Minh vội xua tay: - Không... không phải vậy... tôi chỉ muốn biết bố mẹ của Tổng giám đốc... - Họ chưa có chết - Tôi lạnh giọng. Đôi mắt Hiểu Minh vội cụp xuống, cậu xoay người bước đi. Chẳng hiểu sao nhìn vẻ mặt ấy của cậu tôi lại nói thêm: - Tạm thời chưa có tin tức gì cả! Hiểu Minh ngoảnh lại nhìn tôi rồi gật đầu, hiện rõ vẻ lo lắng.
|