- đag hay mà tự nhiên hết r nhanh nha a lười như qỷ ak ra chap nhanh ah
|
Truyện hay đó tg....mìh ko pk He, Se la gì..chỉ moq kết thúc có hậu là zui roài Pởi đó là đìu ai kũq moq ước mk Nhanh nhanh nhék!!! Chúc tg thàh côq, Good luck to you!!!
|
boy17: Anh viết truyện một cách ngẫu hứng, không hề có bản thảo nên truyện kết thúc thế nào chính anh cũng chưa biết đâu em. nhockun: Em gặp quỷ rồi sao mà biết quỷ lười??? VuongNhatMinh: Cảm ơn bạn nhé. HE chính là kết thúc có hậu, còn SE là kết thúc buồn. Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn!
|
Nhấn ga cho chiếc xe lao với tốc độ cao nhất, tôi rời khỏi tập đoàn Thiên Long với lửa giận bốc cao. Nhớ lại những lời Hạ Băng vừa nói tôi biết chắc chắn có kẻ đã bắt bố mẹ tôi đi. Nhưng đó là kẻ nào? Tôi không biết, tôi chỉ cần biết một điều tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó. Bố mẹ tôi có mệnh hệ gì thì chắc chắn không chỉ riêng hắn mà đến ba đời nhà đó sẽ bị chôn sống. Khoảng hơn mười phút sau thì tôi dừng xe trước cổng trung tâm thương mại. Hạ Băng đã đứng ở đó, đi đi lại lại trong run sợ. Vừa thấy tôi, cô ấy gục vào người tôi mà khóc. Tôi lạnh lùng đẩy cô ấy ra, nói: - Không việc gì phải khóc! Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra! Hạ Băng run rẩy nhìn đôi mắt đáng sợ của tôi rồi gạt đi dòng lệ đang chảy trên gò má thanh tú, từ từ kể: - Em và bố mẹ đến đây… được một lát…thì…thì có người hô cháy…làm cho mọi người chạy tán loạn…Em cố gắng…theo sát…bố mẹ…nhưng cả đám…người xô đến…càng lúc…em càng không… không…thể đến gần bố mẹ…rồi…dần…dần…em không thấy…bố mẹ đâu nữa… - Có cháy đâu? Rồi sao nữa? – Tôi lạnh giọng. Hạ Băng lắc lắc đầu, mắt ướt nhoè: - Em không biết vì sao lại vậy. Em đã tìm từ sáng đến giờ nhưng không thấy, gọi điện thoại thì không ai nhấc máy. Tôi hừ một tiếng, nói: - Chắc chắn có kẻ đã giở trò. Chúng đã bắt bố mẹ đi rồi. - Em… xin… lỗi… chỉ tại… em… - Hạ Băng run giọng nói. Tôi lắc đầu: - Không phải tại em. Bằng cách này hay cách khác chúng đều muốn bắt bố mẹ đi mà thôi. Hạ Băng ngập ngừng: - Nhưng… Tôi gạt đi: - Không nhưng nhị gì hết nữa. Bây giờ em về nhà và ở yên đó cho anh. Việc tìm bố mẹ để anh lo. Chấm dứt việc lỗi lầm ở đây. Nói rồi, tôi quay đầu nhìn Trần Hùng đang tới. Hạ Băng nói vâng rồi lầm lũi ra về. - Anh mau cho người lục soát thật kĩ trung tâm thương mại này lên cho tôi. – Tôi nói với Trần Hùng. - Dạ! – Trần Hùng đáp. Ngay lập tức người của Thiên Long hội kéo tới tràn vào mọi ngõ ngách của trung tâm thương mại, xô tất cả những người trong đó ra. Ngày hôm nay quả thực là ngày không may mắn cho cả tôi và cho cả cái trung tâm thương mại này. - Mọi chi phí sẽ do tôi chịu trách nhiệm! – Tôi nói rồi đặt một chồng tiền trước mặt người quản lý trung tâm thương mại đang ra sức gào thét ngăn cản trong vô vọng. Ông ta run run nhìn đôi mắt muốn giết người của tôi rồi dần im lặng, ngồi thụt vào một góc mà quan sát. - Thế nào? – Tôi hỏi Trần Hùng khi anh ta quay trở lại. Trần Hùng lắc đầu: - Không thấy! Cũng không hề có dấu vết nào! Cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu tôi, bàn tay không thể kìm nén, tôi đập mạnh xuống chiếc bàn thu ngân cạnh chỗ mình đứng làm nó vỡ đôi. - Lục tung cả thành phố này lên cho tôi. Nội trong ngày hôm nay phải có tung tích của họ. Rõ chưa? - Dạ! – Trần Hùng vâng lệnh rồi nhanh chóng triệu tập anh em từ khắp các hướng bắt đầu tìm kiếm. Đến lúc ấy, tôi mới quay sang nhìn tên quản lý đang co ro. Tiến lại gần ông ta, tôi xách cổ ông ta nhấc bổng lên làm ông ta kêu oai oái. - Ông nghe cho kỹ đây: nếu khôn hồn thì mau chóng tìm người cho tôi. Bố mẹ tôi bị mất tích ở nơi này, ông không tránh khỏi liên quan đâu. – Tôi nghiến răng nói. - V.. â.. n… g…v… â… n… - Ông ta ú ở trong cổ họng do nghẹt thở rồi ngừng lời ho sặc sụa vì bị tôi vứt huỵch xuống đất.
|
Mình viết tiếp phần 2 của truyện Hoán đổi cô dâu rồi đó, các bạn có thời gian thì ủng hộ mình tại đây nhé!
|