Đôi Cánh Hai Màu
|
|
@tamthieugiabangg bạn quen với tgia sao? thấy bạn nc có vẻ thân mật quá chắc là người của tgia giấu bấy lâu nay hả :\
|
boy17: Ừ! Anh cũng luôn muốn hy vọng có thể trở thành hiện thực ngoenguay: Nếu vậy cho mình xin lỗi bạn nhé! Dạo này đầu óc mình không được tốt nên nhậm lầm rồi.
Tối nay mình hơi nhức đầu nên không viết tiếp được, mong mọi người thông cảm. Ngày mai mình sẽ đăng truyện tiếp
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................................
Tôi gật đầu thay cho lời đáp. Ngôi biệt thự này là ông ấy để lại cho tôi. Còn đối với bản thân tôi, tôi chỉ muốn sống trong một căn nhà nhỏ, nơi không ai biết tới mà thôi. - Ông chủ! – Người bảo vệ cúi đầu chào tôi. Tôi gật nhẹ, mỉm cười nhìn bố mẹ vẫn đang ngẩn ngơ trước ngôi nhà xa hoa: - Chúng ta vào thôi! - Ừ… ừ…! – Bố mẹ ấp úng nói. Hiểu Minh cười tươi, cậu đi sau tôi vào nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi nhưng thái độ của Hiểu Minh khác hoàn toàn so với bố mẹ bởi đơn giản cậu biết tôi là ai và cậu vốn được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. - Anh đã về! – Hạ Băng cười rạng rỡ, lao từ trong nhà ra và ôm chầm lấy tôi. Trước mặt người khác, Hạ Băng là một cô gái thông minh, cứng cỏi và đầy nghị lực song trước mặt tôi, Hạ Băng chỉ như một đứa trẻ vậy. - Anh đi đâu giờ này mới về làm em lo quá! – Hạ Băng nói. Đưa tay vuốt tóc Hạ Băng, tôi cười nhẹ: - Em lo chuyện gì chứ? Đây có phải là lần đầu tiên anh ra ngoài như vậy đâu. Buông tôi ra, Hạ Băng buồn bã nói: - Nhưng hôm qua là ngày mẹ anh… Nói đến đó, Hạ Băng ngừng lời. Tôi hiểu ý của cô ấy nên gật đầu, chỉ bố mẹ tôi, nói: - Anh đi đón bố mẹ anh về sống cùng với chúng ta! Lúc này dường như Hạ Băng mới biết ngoài sự xuất hiện của tôi còn có thêm ba người nữa, cô bối rối nói: - Cháu chào hai bác ạ! Tại thấy anh ấy về nên cháu vui quá mà… Mẹ tôi mỉm cười: - Không sao đâu cháu! Nhìn sang Hiểu Minh, tôi nói với Hạ Băng: - Em còn nhớ cậu ấy không? Hiểu Minh mỉm cười nhẹ còn Hạ Băng tròn mắt ngạc nhiên: - Thiên thần….à…không…cậu…sao cậu ấy đi cùng anh? – Hạ Băng nói. Tôi xoa đầu Hạ Băng nói: - Đưa cậu ấy đến đây để kiểm tra xem lời em nói có đúng không? Hạ Băng ngẩn người: - Em nói gì? Tôi lạnh lùng hỏi: - Chàng trai em nói đẹp hơn thiên thần khiến em tự thẹn mình xấu xí có phải cậu ấy không? Hạ Băng cười trừ, đánh trống lảng: - Em đi bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn đây! Nói rồi, cô ấy quay đầu chạy vào trong. Lắc đầu nhẹ nhìn bóng Hạ Băng khuất dần, tôi nói với mấy người bảo vệ: - Đưa đồ của bố mẹ tôi đến dãy nhà ven hồ, bố mẹ tôi thích nơi yên tĩnh! - Vâng! – Họ đáp. Quay sang bố mẹ, tôi mỉm cười, dẫn họ vào. - Toàn bộ khu nhà này là của con ư? – Bố hỏi. Một lần nữa, tôi gật đầu: - Đúng vậy! Có lẽ lúc đầu bố mẹ chỉ nghĩ ngôi nhà trung tâm ngay trước mặt là của tôi, giờ này nghe tôi nói đến dãy nhà ven hồ phía xa, hai người không kìm được mà há hốc miệng ngạc nhiên, nói không nên lời: - Con…con…nói…sao…? Tôi cười nhẹ, định đáp lời thì chuông điện thoại reo. - A lô! – Tôi nhấc máy. - Ông ta nói sao? - Tôi sẽ đến ngay! Tắt điện thoại, tôi hướng vào trong nhà gọi: - Quản gia! Bác quản gia đã lớn tuổi vừa dẫn mấy người bảo vệ đi sắp xếp chỗ đồ đạc cho bố mẹ tôi vội vàng chạy ra. - Bác đưa bố mẹ tôi đi nghỉ ngơi. Nếu họ cần gì thì phải nhanh chóng đáp ứng. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, tôi không muốn thấy họ buồn khi tôi trở về nhà đâu. – Tôi lạnh lùng nói. - Dạ vâng ạ! Tôi ừ nhẹ rồi nói với bố mẹ: - Bố mẹ thoải mái như ở nhà nhé, tất cả mọi người trong nhà này bố mẹ đều có thể sai bảo, họ sẽ không thể làm trái lời. Con sẽ về sớm thôi! Nhìn bố mẹ gật đầu, tôi nói: - Hiểu Minh! Đi thôi!
|
anh oi ngan qua a, song gio sap noi len roi. hi vong cuot tinh nay cung dep nhu minh han
|
boy17: Em thích HE hay SE? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .............................................
Thấy tôi như vậy, Hiểu Minh nào dám chậm trễ. Cậu vội chào bố mẹ tôi rồi đi luôn. - Khả Hào! Đến công ty! – Tôi nói khi lên xe. Khả Hào đáp vâng rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mười phút sau thì trụ sở chính tập đoàn Thiên Long đã hiện ra trước mắt tôi. Lúc này, Giám đốc kinh doanh đã đứng chờ sẵn ngay cổng chính. - Tổng giám đốc! – Anh ta cúi đầu chào. Tôi gật đầu, vào thẳng vấn đề: - Ông ta muốn vay bao nhiêu? - 100 tỷ ạ! – Anh ta đáp. Tôi hừ một tiếng: - Ông ta tưởng tiền của chúng ta là lá đa ư? Giám đốc kinh doanh mở cửa thang máy, nói: - Tôi cũng đã nói vậy nhưng ông ta không chịu đi, đòi gặp Tổng giám đốc bằng được. Bây giờ ông ta vẫn đang chờ Tổng giám đốc ở đó. Tôi cười nhạt: - Định ăn vạ ở công ty chúng ta à? Sao anh không gọi bảo vệ tống cổ ông ta ra ngoài. Giám đốc kinh doanh cúi đầu: - Tôi không dám. Ông ấy nói ông ấy và tập đoàn Thiên Long có quan hệ sâu… - Chẳng có quan hệ gì hết! – Tôi ngắt lời Giám đốc kinh doanh – Chúng ta đã sớm đoạn tuyệt cái quan hệ ấy từ lâu rồi. - Dạ vâng…vâng ạ! - Gọi bảo vệ chờ trước cửa phòng cho tôi! – Tôi ra lệnh. Nói rồi, tôi không để ý đến anh ta nữa, cùng Hiểu Minh đi thẳng đến phòng khách. Lúc này, trong phòng có ba người bao gồm ông ta – Chủ tịch tập đoàn Tiến Cường cùng một người trợ lý, còn thư ký của tôi thì đang rót trà mời ông ta. Vừa thấy tôi, ông ta cười tươi: - Vũ Phong! Mười năm không gặp, cháu đã trưởng thành rồi ha! Tôi cười khẩy, ngồi xuống: - Tôi trưởng thành hay không thì có liên quan gì đến ông hả? Ông ta nhăn mặt: - Sao cháu lại nói thế? Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen thân từ lâu! Tôi cười nhạt: - Quen thân? Hừ! Bây giờ tôi mới biết! Cầm ly trà và xoay nó trong tay, tôi nói tiếp: - Ông đến đây làm gì? Tập đoàn Tiến Cường làm ăn chẳng phải “tốt” lắm ư! Đừng nói là ông đến thăm tôi đấy nhé! Ông ta cười trừ: - Cháu nỡ lòng nào nói với chú như vậy, trước đây… - Đừng nói chuyện trước đây với tôi. – Tôi gắt - Mười năm trước chính ông đã đuổi chúng tôi ra khỏi tập đoàn Tiến Cường và tuyên bố chấm dứt quan hệ. Ông ta cúi đầu rồi nghiêm mặt nói: - Thôi được rồi, chú cũng không dài dòng nữa. Chú biết chú đã sai. Bây giờ công ty của chú gặp chút khó khăn nên cháu có thể lấy ân báo oán giúp chú một lần này không? Tôi lạnh giọng: - Tại sao tôi phải giúp ông? Mà có một chút khó khăn thì ông tự giải quyết được, cần gì tới tôi! Ông ta nói: - Chúng ta làm ăn trong ngành nên chắc cháu rõ tình hình của công ty chú lúc này. Nếu như không có cháu thì công ty chú sẽ phá sản. Tôi cười nhạt: - Chuyện ông phá sản hay không không liên quan gì tới tôi. Tôi không làm cho công ty ông phá sản đã là may cho ông rồi. - Chú xin cháu đó! – Ông ta nói. Tôi thấy chán ngán với mấy lời đó: - Tôi nói cho ông hay: sẽ không bao giờ có một đồng nào từ tập đoàn Thiên Long cho công ty ông vay đâu. Thế nên ông hãy mau rời khỏi đây, đừng để tôi gọi người lôi ông ra ngoài. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra ngoài thì đột nhiên ông ta quỳ xuống, bám lấy chân tôi làm tôi thoáng ngạc nhiên bởi một người tự cao như ông ta cũng có lúc thế này. Thế nhưng, sẽ chẳng thể nào tôi động lòng được bởi những việc làm trong quá khứ ông ta từng làm cũng như tình hình hiện tại, tập đoàn Tiến Cường chẳng thế nào cứu vãn được nữa, dù tôi có bơm cả nghìn tỷ vào đó thì cũng vẫn phá sản mà thôi. Quay sang Hiểu Minh vẫn đứng sau mình, tôi nói: - Hiểu Minh! Gọi người đuổi ông ta ra khỏi đây! Dứt lời, tôi hất nhẹ chân cho người ông ta bay lên ghế rồi đi ra ngoài. - Vũ Phong! Cậu cứ chờ đó! Cậu không xong với tôi đâu! – Ông ta tức giận nói lớn sau lưng tôi. Dừng bước, tôi cười nhạt: - Tôi chờ! Thế rồi, tôi cùng Hiểu Minh trở về phòng Tổng giám đốc để cho bảo vệ làm việc.
|