Đôi Cánh Hai Màu
|
|
tr hay ưa...e mong là sẽ ko còn cuộc chia ly đau sót nào nữa...mà anh kêu em trả lời gì...anh có cho e biết đâu mà trả lời người ta..
|
heonkykb: Ừ! Cảm ơn bạn nhé! Khi nào rảnh mình sẽ đọc xem truyên đó giống truyện của mình thế nào. tamthieugiabanggia: Vậy sao?
|
Một thoáng im lặng, tôi nói: - Lúc nào có thời gian rảnh rỗi con sẽ nói cho bố mẹ nghe! Bố mẹ gật đầu rồi thở nhẹ. Tôi biết họ đang nghĩ gì nhưng làm sao tôi có thể nói rõ công việc của mình cho họ nghe được. Không lẽ tôi phải nói với bố mẹ rằng tôi là một tên đại ma đầu, cầm đầu một băng đảng xã hôi đen khét tiếng hay nói tôi là Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Thiên Long có bao gồm một số hoạt động phi pháp. Tất cả đều không thể. Họ đối với tôi hết mức thương yêu nên tôi không thể để họ ngày đêm thấp thỏm lo âu, ăn không ngon ngủ không yên bì cái công việc đáng sợ của tôi. Hơn nữa tôi không muốn nói dối họ. Giờ này, bố mẹ chính là người tôi kính trọng nhất, sẽ chẳng bao giờ tôi muốn nói dối họ một điều gì cả. Chiếc xe cứ thế đi trong sự tĩnh lặng. Hiểu Minh cũng không nói. Cậu luôn biết mình nên nói gì và nói khi nào. Thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Có lẽ cậu hiểu chưa đến lúc thích hợp để tôi nói cho bố mẹ tôi về những gì tôi đang làm. Con đường mỗi lúc một đông hơn. Thay vì hai hàng cây thì lúc này ven đường đã là hàng quán tấp nập. Hà Nội là vậy. Dường như không mấy khi nó vắng vẻ cho người ta có chút tĩnh tại của tâm hồn. Lúc này, Hiểu Minh đang cười cười nói nói chỉ trỏ cho bố mẹ tôi về thành phố này. Họ trò chuyện vui vẻ làm tôi có một chút ấm lòng và nhẹ nhõm giữa con đường đầy vội vã, xô bồ. Xe đi thêm một lát nữa thì khói bụi và ồn ào tạm lùi lại phía sau cho những khu nhà biệt thự rộng lớn hiện ra trong ánh mắt lạ lẫm của bố mẹ. Người ta sẽ thấy được trong lòng thủ đô một cảm giác yên tĩnh mà tưởng như chỉ vùng quê mới có. - Xuống thôi bố mẹ ơi! - Tôi dừng xe và nói. Bố mẹ ngước nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy mà dường như đến trong mơ họ cũng chưa dám nghĩ tới ngập ngừng nói: - Con... sống... ở... đây... sao?
|
ngan qua anh oi, em hy vong bo me song binh yen va khong vuong vao bat ky van de nao. de jbo me vu ve,
|
Ủa t chưa nói mình rụng đuôi mà chắc tgia bị nhầm rồi. Nói viết nhanh hơn mà có tí xíu đọc chả đă tẹo nào
|