boy17: Ừ! Anh chưa đi bên người yêu bao giờ nên chưa biết cảm giác đó thế nào! Còn về Vũ Phong thì nói chung những người có trái tim bị tổn thương thường như vậy. Bề ngoài luôn rất mạnh mẽ nhưng tận sâu trong lòng lại cực kỳ yếu đuối. Vũ Phong cũng không ngoại lệ. Cho đến khi nào nhận ra tình yêu của mình thì Vũ Phong sẽ sống hết mình với tình yêu ấy.
Hiểu Minh lắc đầu, cậu gắp một miếng bánh, miệng không ngừng cười : - Không ! Không có gì đâu Tổng giám đốc ! Tôi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh : - Không có gì sao đột nhiên cậu cười hoài vậy ? Hiểu Minh vẫn cười, cậu chỉ vào khay bánh : - Vì bánh ngon quá đó Tổng giám đốc ! Tôi rất thích ! Nói rồi, cậu vừa cắm cúi ăn vừa tủm tỉm cười. Tối nay Hiểu Minh thật lạ nhưng tôi cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện riêng của cậu tôi cũng không nên tò mò. Vì thế tôi đi đến bên mở cửa sổ và mở cửa ra cho gió lạnh tràn vào. Bầu trời về đêm nhiều sao hơn. Một đêm đông không quá lạnh lẽo. Lúc nhỏ, mẹ thường nói với tôi rằng khi chết, người ta sẽ bay lên trời và hoá thành một ngôi sao. Vậy mẹ tôi là ngôi sao nào trên bầu trời cao kia ? Còn em gái tôi nữa ? Phải chăng mẹ chính là ngôi sao lớn đang nhìn tôi kia và ngôi sao mờ bên cạnh ngôi sao ấy là đứa em vừa được nhìn thế giới đã vội ra đi của tôi ? Tôi không biết nữa. Có ai cho tôi câu trả lời bao giờ đâu. Có lẽ nào tôi sẽ được đoàn tụ với mẹ và em khi tôi chết không ? Tôi có thành một ngôi sao kia ư ? Không ! Không bao giờ có ngày đó . Chết, tôi sẽ phải xuống địa ngục. Cuộc đời tôi đã gắn liền với chém giết, máu me và thù hận. Và tại sao bỗng dưng tôi lại đi nghĩ đến chuyện này ? Thật là nực cười. Một tên ma đầu như tôi có thể chết ngay trong nay mai đây thôi thì cần gì phải nghĩ cho phiền não. Lắc đầu, tôi gạt qua ý nghĩ khờ khạo ấy sang một bên. Nhìn lại Hiểu Minh vẫn đang ăn, một thứ cảm xúc mà tôi không biết gọi tên khác lại dâng lên trong lòng tôi. Rốt cuộc Hiểu Minh là gì trong tôi ? Có phải tôi chỉ xem cậu là một trợ lý của mình không ? Không hẳn vậy. Tôi đối xử với cậu không giống với một nhân viên nào của tôi. Lẽ nào là một người thuộc hạ trong Thiên Long hội ? Càng không đúng. Hiểu Minh không phải người của Thiên Long hội. Một người bạn ? Một người anh em ? Tất cả tôi đều thấy không hợp lý. Tôi muốn nhìn cậu cười, tôi muốn cậu được vui, tôi muốn cậu được tự do thoải mái nhưng tôi lại không muốn cậu rời xa tôi, không muốn cậu thân mật với bất cứ ai. Tôi bắt cậu phải nghe lời tôi, thậm chí là phục tùng tôi một cách vô điều kiện. Tôi đang làm sao vậy ? Tôi nghĩ cái gì kia chứ ? Cái đầu của tôi dường như không phát huy tác dụng trước Hiểu Minh. Tôi đối xử với cậu bằng cảm tính trong khi với tất cả mọi người tôi đều dùng lý tính, dùng một cái đầu lạnh, dùng một đôi mắt giết người. Tại sao ? Tôi không hiểu. Càng lúc Hiểu Minh càng trở thành một ẩn số trong tôi mà tôi có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không bao giờ tìm ra lời đáp. - Mặt tôi có dính gì sao Tổng giám đốc ? – Hiểu Minh mỉm cười hỏi tôi. Tôi cười nhẹ : - Không ! Tại tôi muốn nhìn cậu thôi ! Hiểu Minh thoáng đỏ mặt : - Vì sao ? Tôi có gì đáng nhìn đâu chứ ? Lắc đầu, tôi đáp : - Tôi không biết nhưng thực sự…cậu rất đẹp ! Nói rồi, ánh mắt tôi rời khỏi gương mặt Hiểu Minh mà ngước lên nhìn bầu trời cao kia. Hiểu Minh cũng không ăn nữa, cậu đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói : - Có chuyện gì Tổng giám đốc cứ nói ra cho nhẹ lòng ! Tôi xoa đầu Hiểu Minh : - Không có gì ! Tôi nghĩ linh tinh thôi . Im lặng. Gió đều đều thổi. Hiểu Minh không nói gì nữa, cậu mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai tôi. Lòng bình yên đến lạ, tôi đứng im, lặng lẽ nhìn cậu. Sao trên trời vẫn sáng và trước mắt tôi đây đôi mắt của Hiểu Minh chính là hai ngôi sao sáng nhất. Chiếc đồng hồ tích tắc kêu đếm theo từng nhịp của thời gian. Ngoài kia, những cành cây đang đong đưa theo gió cho đêm dần về khuya. - Muộn rồi ! Ngủ thôi ! – Tôi nói. Hiểu Minh gật đầu, mắt cậu cũng đã díu lại khi cơn buồn ngủ ập đến. Tôi đóng cửa sổ để ngôi nhà bước vào trạng thái tĩnh lặng hơn trong tiếng gió mùa xào xạc.
Chúc mọi người một năm mới với nhiều niềm vui mới, luôn mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc bên những người thân yêu! HAPPY NEW YEAR!
HPNY m.n , dok tr mak nguong mo tg wa,am hjeu nhjeu thu ghe vo thuat, nau an,van chuong thj laj hay
Truyện khá hay,lúc đầu đọc tưởng vũ phong yếu đuối nhưng về sau thì ngược lại ,đoạn đầu hơi giống truyện tay trong tay về ý tưởng nhưng về sau lại khác hoàn toàn