it qua anh oi, sap het nam roi, nghi dai ngay ma khong co truyen doc buon lam, dang hap dan ma.
|
boy17: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn! Truyện còn dài mà em! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................................
Xong xuôi, tôi nhìn chúng cười nhạt : - Chúng mày chịu khó ở đây đến sáng để suy nghĩ về lỗi lầm của mình nhé ! Tạm biệt ! Quay lại phía sau, tôi nói : - Đi thôi ! Thế nhưng, Hiểu Minh đã đứng cách tôi một đoạn khá xa để nghe điện thoại. Nhìn lại bọn kia vẫn đang kêu gào, chửi rủa nghe thật chướng tai song tôi chỉ mỉm cười, đi lại gần chỗ Hiểu Minh. Thấy tôi, Hiểu Minh vội cúp máy, nhìn tôi mỉm cười : - Chúng ta cứ mặc kệ bọn họ ở đó hả ? – Hiểu Minh hỏi. Tôi không đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu : - Cậu đang giấu tôi chuyện gì vậy ? Hiểu Minh xua xua tay, ấp úng nói : - Không !... Không !...Tôi làm…sao dám…giấu…Tổng…giám đốc…chuyện gì chứ ? Tôi cười nhạt : - Vậy sao thấy tôi đến cậu vội tắt máy thế ? Chỉ cần nhìn mắt cậu tôi biết cậu đang nói thật hay nói dối rồi ! Hiểu Minh cúi đầu, nói nhỏ : - Hôm nay là sinh nhật tôi nên mẹ gọi tôi về. Mẹ đã gọi cả ngày rồi nên tôi không thể không nhấc máy. Tôi nâng cằm Hiểu Minh lên rồi nhìn thẳng vào cậu : - Tôi đáng sợ đến mức cấm không cho cậu về sinh nhật của cậu hay sao chứ ? Hiểu Minh lắc lắc đầu : - Không ! Không phải vậy đâu ! Tôi lạnh giọng : - Vậy thì tại sao cậu không nói cho tôi sớm ! Tôi có thể cho cậu về nhà mà ! Hiểu Minh không dám nhìn vào tôi, cậu nói : - Tại vì tôi muốn… muốn… - Cậu muốn gì ? – Tôi gắt. Hiểu Minh vội nói : - Tôi không muốn về nhà ! Tôi sợ làm Tổng giám đốc buồn. Tôi cười nhạt : - Cậu không cần lo chuyện đó. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu ! Hiểu Minh lắc đầu : - Không được ! Đã hơn mười một giờ. Lúc này có về đến nơi cũng hết ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, tôi đã bảo mẹ huỷ bữa tiệc đó đi rồi. Tôi cười khổ : - Cậu muốn để tôi khó xử vậy hả ? Giờ cậu bảo tôi phải làm gì ? Hiểu Minh thấy tôi như vậy thì mỉm cười : - Tổng giám đốc không cần làm gì cả ! Có Tổng giám đốc ở bên cạnh là tôi rất vui rồi ! Lắc đầu, tôi đập tay lên trán mình rồi kéo mạnh tay Hiểu Minh : - Đi theo tôi ! Hiểu Minh vội kêu lên : - Chúng ta đi đâu mới được chứ ? Khuya rồi mà ! Tôi không trả lời cậu, chỉ nói : - Cứ đi rồi sẽ biết !
|
- ủa a tl lúc nao e có pk dau h e hỏi thy a tl lun yk mà viết nhanh nha :)
|
nhockun: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..............................................
Thấy tôi như vậy, Hiểu Minh cũng không nói thêm gì nữa. Cậu yên lặng đi theo tôi. Chúng tôi bước nhanh hơn trên con đê lộng gió. Tôi thấy mình cũng thật lạ, hà cớ gì mà tôi lại quan tâm đến sinh nhật của Hiểu Minh như vậy chứ ? Cậu chỉ là một nhân viên của tôi thôi mà ? Tại sao ? Phải chăng cậu sinh ra vào cái ngày mất của mẹ tôi, vào cái ngày em gái tôi cất tiếng khóc chào đời ? Tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu như cho đứa em tội nghiệp của tôi ? Liệu có đúng thế không ? Thực sự thì tôi không tìm được câu trả lời nào thích đáng trong tình huống này bởi chẳng bao giờ tôi hiểu được những quyết định cảm tính của mình. 11h10’, sẽ không còn tiệm bánh nào ở nơi này mở cửa và tất nhiên bánh sinh nhật cũng không thể còn nữa, cho dù muốn làm cũng không đủ thời gian. Tôi không muốn Hiểu Minh phải nhận một món quà muộn. Tôi phải làm sao đây ? Ngang qua giàn gấc ven đê sai trĩu, tôi liền ngắt lấy một quả mặc cho tiếng chó sủa theo đó vang lên làm náo động cả xóm. Tay kéo Hiểu Minh trong khi chân tôi chạy nhanh hơn nữa cho con đường về nhà rút ngắn lại. Hiểu Minh thấy hành động lạ lùng của tôi chỉ mỉm cười. Lúc này tôi cũng không để ý cậu nghĩ gì nữa, thời gian còn quá ngắn cho tôi. Ngày hôm nay đã sắp qua cho một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. 11h15’, tôi và Hiểu Minh về tới nhà. Con chó nghe tiếng động sủa vang. Mẹ từ trong nhà đi ra hỏi : - Vũ Phong hả con ? Sao con về muộn vậy ? Tôi không trả lời mẹ, chỉ có Hiểu Minh cất tiếng chào bà thôi. - Bột nếp ở đâu rồi mẹ ? – Tôi hỏi. Hiểu Minh và mẹ tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên : - Con cần nó làm gì ? - Mẹ lấy cho con nhanh đi ! – Tôi vừa nói vừa ngắt một nắm lá dứa trước sân nhà. Mẹ khó hiểu trước hành động của tôi song cũng mau chóng làm theo lời tôi. Hơn ai hết mẹ hiểu tính tôi là làm trước giải thích sau nên mẹ cũng không thắc mắc gì nhiều. Tôi đặt nồi hấp lên bếp rồi lấy một củ khoai lang vàng, một củ khoai lang tím cùng nắm lá dứa vừa rồi đem rửa sạch. Những thứ đó thì hầu như nhà nào ở nông thôn cũng sẵn có. Một miếng bí đỏ cũng được tôi cắt ra đem cho vào hấp cùng với hai củ khoai kia. - Bột nếp đây con ! – Mẹ đưa cho tôi và nói. Tôi gật đầu : - Mẹ lấy cho con một ít đường phèn và vừng nữa là đủ ! Mẹ ừ nhẹ một tiếng rồi làm ngay, trong lòng đầy nghi vấn trước những việc làm của tôi. - Tổng giám đốc cần tôi giúp gì không ? – Hiểu Minh nhìn tôi vội vàng như thế lo lắng hỏi. Tôi không nhìn cậu mà chú tâm vào việc của mình, nói : - Cậu lên sân thượng ngồi chờ tôi là được rồi ! Nói vậy song Hiểu Minh không đi, cậu ngồi xuống gần tôi. Tôi cũng không để ý tới cậu nữa. Còn về phần mẹ, tôi bảo mẹ đi ngủ để sáng mai còn đi sớm. Mẹ muốn giúp tôi nhưng nhìn ánh mắt của tôi mẹ cũng gật đầu, mẹ hiểu một khi tôi đã nói gì thì không ai được làm trái nếu không muốn trở nên vô hình trong mắt tôi. 11h20’, nhà không có máy xay, tôi đành đem nắm lá dứa đi giã và vắt lấy nước rồi đem đun sôi. Trong lúc chờ đợi, tôi bổ quả gấc vừa hái ra, lấy phần cơm gấc nhào với bột nếp cùng một chút bột tẻ và rượu. Cho đến khi nước lá dứa sôi thì trong tay tôi đã có một phần bột gấc dẻo mịn màu đỏ tươi. Đặt bột gấc sang một bên, tôi tiếp tục nhào nước lá dứa với bột nếp cùng một thìa dầu ăn tạo nên một thứ bột màu xanh dịu mát mịn màng. 11h30’, hai củ khoai lang và bí đỏ đã chín. Tôi lấy ra và đặt lên đó một nồi nước khác. Sau đó, tôi đem khoai lang và bí đỏ tán nhuyễn trộn đều với bột nếp tương tự như gấc và nước lá dứa. Chẳng mấy chốc, trước mắt tôi đã là năm thứ bột với năm màu sắc khác nhau , màu đỏ của gấc, màu cam của bí đỏ, màu vàng của khoai lang vàng, màu xanh của lá dứa và cuối cùng là màu tím của khoai lang tím. 11h40’, tôi cắt đường phèn mẹ đã chuẩn bị sẵn thành những viên nhỏ như hạt lựu. 11h42’, nước sôi. Tôi hạ nhỏ lửa đồng thời ngắt chỗ bột kia thành những viên nhỏ như ngón tay cái rồi vo tròn, ở giữa là một là một một viên đường rồi thả vào nồi nước đang sôi ấy. 11h55’, bánh chín và nổi lên, tôi vớt chúng ra một tô nước lạnh. Lấy cho mình một cái khay hình vuông, tôi đặt chiếc bánh màu đỏ cỡ lớn vào giữa, xung quanh là những chiếc bánh nhỏ màu cam tạo thành hình những cánh hoa, bên ngoài là một lớp bánh màu vàng bao bọc năm cánh hoa ấy thành một ngôi sao lớn. Những chiếc bánh màu tím thì lấp đầy khoảng trống giữa các cánh sao làm nên một hình tròn. Cuối cùng những chiếc bánh màu xanh dịu mát phủ kín cái khay hình vuông. 11h58’, tôi rắc đều lên khay bánh ngũ sắc đó một chút vừng. 11h59’, tôi thở phào một hơi rồi hướng về phía Hiểu Minh, trao cho cậu khay bánh đó : - Happy birthday !
|
Haiz mãi mà chưa thấy VP yêu HM nản
|