Dự là HM va VP sẽ là anh em của nhau...vì sinh nhật HM đúng vào ngày giỗ của mẹ VP
|
anh oi, doc truyen cua anh con hoi gop hon la di canh nguoi yeu nua, no nhanh, cham, lam nhu tim no luon lot ra ngoai luon.
|
Boyinfolove: Theo mình nghĩ tình yêu muốn bền vững thì cần có thời gian. Một người lạnh lùng với trái tim sớm bị tổn thương như Vũ Phong sẽ không dễ để nhận ra tình yêu cho đến khi tình cảm ấy đủ lớn. loclaivinh: Bạn chờ xem dự đoán của bạn có đúng không nhé! Mình nói trước sẽ không còn thú vị nữa. boy17: Vậy sao em?
|
Hiểu Minh nhìn vào khay bánh rồi nhìn tôi, hồi lâu mới nói nên lời : - Cám ơn Tổng giám đốc ! Tôi cười nhẹ : - Cậu thấy sao ? Tôi không khiến cậu thất vọng chứ ? Hiểu Minh lắc đầu, cười tươi : - Không ! Tôi rất vui ! Đây là sinh nhật vui nhất của tôi từ trước đến giờ! Nó thật đẹp ! Lần đầu tiên tôi biết bánh trôi có thể làm đẹp đến vậy ! Tôi mỉm cười : - Vậy thì cậu mau ăn đi ! Hiểu Minh nhìn những chiếc bánh trôi ngũ sắc : - Ăn như vậy chẳng phải phí lắm sao ? Tôi muốn ngắm nó mãi ! Cười nhẹ, tôi xoa đầu Hiểu Minh : - Cậu không ăn thì sáng mai bánh cũng hỏng ! Rồi mặt nghiêm lại, tôi lạnh lùng nói : - Hay cậu chê tôi làm không ngon ? Hiểu Minh vội xua tay : - Không ! Tổng giám đốc làm rất ngon ! Tôi cười nhạt : - Cậu đã ăn đâu mà nói ngon ? Hiểu Minh gãi đầu, ấp úng, mặt cậu đỏ lên làm tôi phải nín cười. Gắp lên một chiếc bánh trôi màu xanh, tôi nói : - Há miệng ra nào ! Hiểu Minh ngại ngùng nhưng rồi cậu mỉm cười làm theo lời tôi. Nhìn cậu ăn, lòng tôi vui hơn rất nhiều. Một cảm giác ấm áp lan toả và thấm sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn đã sớm khô cằn, tàn úa. - Sao Tổng giám đốc biết tôi thích ăn bánh trôi ? – Hiểu Minh vừa ăn vừa hỏi. Tôi không trả lời mà cười nhẹ : - Cậu thích là được rồi ! Hiểu Minh nghe vậy cụp mắt xuống như một con cún con tội nghiệp khiến tôi suýt phì cười. Hiểu Minh không biết rằng nhìn vẻ mặt đó của cậu, tôi lại càng muốn chọc cậu hơn. - Tôi làm không ngon nên cậu nuốt không trôi phải không ? Vậy thì không cần ăn nữa, đem đổ đi ! – Tôi nói bằng giọng lạnh băng, tay chuẩn bị cầm khay bánh trôi. Hiểu Minh vội kéo khay bánh trôi về lòng mình : - Đừng mà ! Rất ngon là đằng khác ! Tôi nhìn thẳng vào cậu : - Ngon sao mặt cậu ỉu xỉu vậy ? Hiểu Minh đành gượng cười. Tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói : - Bất kỳ ai muốn vào tập đoàn Thiên Long thì hồ sơ của người đó cũng phải trình trước mặt tôi trước khi được đặt chân vào công ty bao gồm cả sở thích. Hiểu Minh liền hỏi : - Vậy Tổng giám đốc nhớ được tất cả sở thích của mọi người trong công ty sao ? Tôi lắc đầu : - Không ! Tôi chẳng nhớ được của ai ngoài cậu ! Đôi mắt hiện ý vui, Hiểu Minh tò mò hơn : - Tại sao ? Một lần nữa, tôi lắc đầu : - Tôi không biết ! Có lẽ bởi người mẹ quá cố của tôi cũng thích bánh trôi. Lúc nhỏ tôi từng nói với mẹ sau này lớn lên tôi sẽ tự tay làm bánh cho mẹ nhưng cơ hội đó đã không bao giờ còn nữa. Ngừng một lát, tôi nói tiếp : - Hôm nay cũng là sinh nhật của em gái tôi ! Nhưng thật tiếc tôi chưa kịp nói với nó một lời thì nó đã tắt thở cùng mẹ tôi rồi. Giờ này tôi cũng chẳng biết mộ của nó cùng mẹ ở nơi nào nữa… Hiểu Minh thở nhẹ, cậu cầm lấy tay tôi, trầm giọng nói : - Tổng giám đốc sẽ sớm tìm thấy họ thôi mà ! Tôi gật nhẹ, xua cảm giác nặng nề ấy vào một góc khuất, lẳng lặng không nói gì. Hiểu Minh nhìn sâu vào mắt tôi rồi cậu đưa tay lau đi vết bột còn dính trên mặt tôi, mỉm cười : - Tôi thật không ngờ Tổng giám đốc không những không biết làm bánh mà còn làm vô cùng ngon nữa, ngon hơn tất cả các loại bánh trôi tôi từng ăn ! Tôi cười nhạt : - Quãng đời lang thang lo từng bữa ăn đã dạy cho tôi rằng muốn tồn tại trên đời thì phải tự tay mình chăm sóc được chính bản thân mình. Mỗi ngày tôi ngủ không quá bốn tiếng để học tất cả những gì có thể học… - Tổng giám đốc từng sống lang thang sao ? – Hiểu Minh ngắt lời tôi. Tôi ngạc nhiên song nhìn ánh mắt sốt sắng của cậu, tôi gật đầu : - Đúng vậy ! Tôi đi ăn xin, bán vé số, đánh giày, cướp giật…sống qua ngày cho đến khi gia nhập Thiên Long hội. Hiểu Minh nghe thế thì cười cười, cậu đứng lên đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không rõ. - Có chuyện gì ư ? Cậu sao vậy ? – Tôi hỏi. Hiểu Minh ngồi xuống cười tươi : - Tôi đã không tìm lầm… Rồi cậu chợt bịt miệng mình lại không nói nữa làm tôi càng thấy khó hiểu hơn. - Không tìm lầm cái gì ? Cậu làm tôi chẳng hiểu gì cả ? Cậu nói cái gì thế ?
|
em doc truyen va cam nhan nhu vay thi noi len cam nhan cua minh thoi.( hihi) em thay anh noi dung, vu phong lanh lung nhung noi tam thi khong, anh ay biet cham lo cho tat ca moi nguoi, tinh tiet vay moi gay hoi hop cho nguoc doc, tu cam nhan moi hay anh ha
|