- cố gắg viết nhanh nha a à mà a cho e hỏi ai có phải G hok dzạ :):)
|
Hiza......có người hỏi a phải G hok kìa
|
- tamthieugia: Pn qen vs tg huh
|
nhockun: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn. Còn câu hỏi đó thì anh đã trả lời n lần trên kenhtruyen rồi nên cho phép anh không trả lời nhé, được không? tamthieugiabanggia: Vậy sao em không trả lời giúp anh luôn Bánh trôi nhỏ: Cảm ơn bạn nhiều nhé
|
- Có gì đáng cười lắm sao ? – Tôi lạnh lùng nói. Hiểu Minh vội nín cười làm mặt cậu đỏ lên. Ánh mắt đầy bối rối, Hiểu Minh cúi đầu xuống, ấp úng nói không nên lời. Tiếp tục ngồi xuống bãi cỏ, tôi cười nhẹ : - Nhiều lúc trông cậu thật đáng yêu ! Hiểu Minh liền mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi. Một thoáng im lặng, cậu hỏi : - Khi còn nhỏ, Tổng giám đốc hay tới đây lắm hả ? Tôi nhìn cậu, cũng có lúc cậu biết tò mò về chuyện của tôi sao ? Tôi hơi ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói : - Đúng vậy ! Tôi sống ở đây ba năm thì bờ sông là nơi tôi đến nhiều nhất ! Hiểu Minh gật đầu, cậu nhìn vào mắt tôi, ngập ngừng nói : - Tổng giám đốc có thể…kể cho tôi…nghe về…thuở…nhỏ của Tổng giám đốc không ? Ánh mắt lạnh lùng của tôi chiếu thẳng vào khuôn mặt Hiểu Minh làm cậu e dè cụp mắt xuống, nói nhỏ : - Nếu không tiện thì thôi vậy ! Tôi cười nhạt, nhìn ra khoảng không trước mặt : - Cậu muốn nghe không ? Hiểu Minh nhìn tôi như để đoán biết tôi đang nghĩ gì nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu làm được điều ấy. Trong khi đó có một điều cậu biết rõ là tôi không thích nghe cậu nói dối. Thế nên, Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Tôi ừm một tiếng rồi nói : - Được thôi ! Thế nhưng tôi chưa kịp kể điều gì thì từ xa có tiếng hò hét : - Hai thằng đó ở kia kìa ! - Đập chết chúng nó đi ! - Thằng nào mà to gan thế ! -…. Tôi nóng mắt quay đầu nhìn khoảng chục tên trai làng đang chạy về phía chúng tôi rồi nhìn sang Hiểu Minh cười nhạt : - Lại tới nữa rồi kìa ! Hiểu Minh thở dài, cậu chưa kịp nói gì thì bọn chúng đã bao vây chúng tôi vào giữa, trên tay mỗi tên đều cầm theo côn hoặc mã tấu, cũng có kẻ cầm một tuýp sắt dài, chúng chỉ trạc tuổi Hiểu Minh. - Chính hai thằng này vừa đánh bọn tao ! Cho chúng nó một trận đi ! – Thằng béo quần áo còn đầy bùn chỉ hai chúng tôi và nói. Tôi cười lạnh : - Tao tưởng mày chạy mất hút rồi luôn chứ, hoá ra còn kéo theo một đám ô hợp đến đây chịu chết cùng à ? Cả bọn thấy tôi nói vậy thì tiến lên một bước, mặt hầm hè nhìn tôi đầy khó chịu. - Thằng này đúng là chán sống rồi ! – Một tên đầu tóc bờm xờm nói rồi cả đám nhao nhao lên. Tôi mỉm cười nhìn Hiểu Minh : - Cậu muốn tôi giết chúng không ? Hiểu Minh vội lắc đầu trong khi bọn kia thì càng giận giữ hơn. - Đừng ! Đừng mà ! Tổng giám đốc đừng giết người. – Hiểu Minh nói. Tôi nhìn cả đám một lượt rồi cười nhẹ với Hiểu Minh : - Hôm nay gặp lại bố mẹ tôi cũng không muốn để hai người đau lòng khi tôi giết người. Thôi thì tha cho chúng vậy. Nghe vậy, Hiểu Minh cười tươi còn hơn mười kẻ kia thì đã không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Một cây côn đã được quất xuống người tôi kèm theo lời nói : - Chết đến nơi rồi còn già mồm ! Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay hắn rồi giật về phía mình cho tên đó ngã nhào : - Muốn đánh cũng không cần vội ! Nói rồi tôi tiến đến bụi rậm phía sau giật lấy vài sợi dây leo, to bằng loại dây thừng cỡ lớn trước ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng. Tôi biết nó rất dẻo và dai vì khi còn nhỏ chúng tôi thường đánh đu bằng những dây leo này. Tôi giữ lại một sợi trong tay còn đưa cả cho Hiểu Minh rồi nói : - Trói từng thằng lại cho tôi, biết chưa ? Hiểu Minh hiểu ý tôi liền gật đầu, cười vui vẻ. Những tên kia nhìn tôi đầy sát khí : - Mày khinh người quá đáng rồi đó ! Tôi không lấy làm tức giận, cười nhạt : - Thế thì sao nào ? - Thì đừng hòng yên ổn rời khỏi nơi này ! – Một tên gắt. Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo rồi nghiêm mặt, lạnh lùng nói : - Hôm nay tao sẽ thay bố mẹ chúng mày dạy cho bọn giá áo túi cơm như bọn mày một bài học ! Lời vừa dứt thì sợi dây trong tay tôi vung lên như một con mãng xà bổ tới trước mặt kẻ vừa nói làm hắn vội vàng tránh khiến chân đứng không vững mà ngã ngửa ra. Cả bọn há hốc miệng nhìn tôi rồi gầm gừ : - Được lắm ! Thế rồi chúng xông lên đánh tôi. Đây chỉ một đám trai làng hung hăng, tụ tập chơi bời ức hiếp người lạ chứ đâu có được học võ hay tập luyện bài bản gì đâu. Thế nên chúng đánh loạn xạ, không hề có sự phối hợp, thậm chí tên này làm vướng chân kẻ kia. Trong khi đó sợi dây trong tay tôi không khác nào một cây nhuyễn tiên ra đòn làm chúng không sao có thể tiếp cận tôi trong vòng bán kính 2 mét đủ khiến cho những cây côn hay mã tấu đều vô hiệu. Dưới ánh sao mờ, sợi dây leo trong tay tôi uốn lượn quấn lấy cả đám không rời. Bọn chúng tưởng như tôi đánh bên đông nhưng thực chất tôi đánh bên tây, tưởng đánh bên trên song đòn thực lại ở phía dưới. Sợi dây ấy linh động với những đường đánh đan xen nhau, nhìn nhanh như một tấm lưới không hề có chút sơ hở nào. Hơn mười tên rối loạn, luống cuống chân tay trong vòng vây của sợi dây do tôi tạo ra. Chúng đánh không được mà giờ chạy cũng không xong nữa rồi. - Tổng giám đốc đánh hay quá, dạy tôi chiêu này được không ? – Hiểu Minh đứng bên ngoài reo lên. Bọn kia nghe thế chỉ hậm hực, cũng không dám nhìn Hiểu Minh vì chúng chưa muốn chết. - Hôm trước nhìn cậu đánh nên tôi mới nghĩ ra đó ! Thế nào hả ? – Tôi cười nói. Hiểu Minh cười tươi : - Hay lắm ạ ! Không biết đến khi nào tôi mới bằng một phần của Tổng giám đốc ! Tôi nhìn Hiểu Minh : - Cậu muốn học hả ? - Vâng ạ ! – Hiểu Minh đáp. Tôi mỉm cười : - Vậy hãy nhìn cho kĩ nhé ! Nói rồi, tôi bắt đầu giảng giải từng chiêu cho Hiểu Minh. Những tên kia bây giờ cũng trở nên có ích vì chúng chính là đang làm công cụ dạy võ của tôi. Rất may cho chúng là Hiểu Minh vô cùng thông minh và cậu cũng rất giỏi sử dụng nhuyễn tiên nên chẳng mấy chốc thì cậu đã hiểu hết. Tôi cười : - Tốt lắm ! Bây giờ cậu sẵn sàng trói người chưa ? Hiểu Minh đáp : - Dạ ! Tôi gật đầu. Sợi dây trong tay tôi biến đổi, không thả lỏng cho chúng như trước nữa mà xiết chặt vòng vây hơn. Tôi hẩy nhẹ sợi dây cho nó quấn lấy cổ một tên rồi lẳng hắn về phía Hiểu Minh. Hiểu Minh tươi cười, rất nhanh chóng trói hắn lại. Những tên khác thấy vậy thì chỉ cầu mong tôi có sơ hở để thoát đi nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng thoát được nếu như không được sự cho phép của tôi. Lần lượt từng thằng bị tôi ném về chỗ Hiểu Minh. Có những tên giãy giụa chạy song làm sao chúng có thể chạy được khỏi tay Hiểu Minh. Chẳng mấy chốc thì hơn mười tên đã bị trói thành một đống. Tôi và Hiểu Minh kéo chúng lại gốc đa gần đó, xếp chúng thành một vòng tròn rồi luồn một sợi dây vào tay từng tên, buộc lại mặc cho chúng không ngớt van xin. Như thế chúng sẽ chẳng thể nào rời khỏi nhau và rời khỏi gốc đa được mà chỉ quấn tròn ở đó thôi. Vũ khí của bọn chúng thì tôi xếp thành một đống khác trước mặt chúng với một khoảng cách đủ cho chúng không thể lấy được.
|