Đôi Cánh Hai Màu
|
|
- lộn tên r a ơi e tên nhóc :)) mau ra chap nha a thi xog r thỳ nhanh nha đừng để e dài cổ :))
|
nhockun: Cho anh xin lỗi nhé! Anh sửa lại rồi. Tối qua không biết mắt mũi anh thế nào mà lại nhìn nhầm nữa. Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...........................................
Cho đến tối thì mọi thứ cũng thu dọn xong xuôi. Sau bữa ăn, bố mẹ phải đi chào tạm biệt những người họ hàng cũng như hàng xóm trước khi lên sống với tôi. Bố mẹ muốn tôi đi cùng nhưng cái khuôn mặt lạnh đến cùng cực của tôi thì không thích hợp cho những chuyện này nên tôi đã từ chối. - Bố mẹ cứ đi đi! Con muốn đi dạo một lát! – Tôi nói. Mẹ gật đầu: - Ừ! Đi đâu thì đi nhưng con đừng tới bờ sông nhé! Tôi hơi ngạc nhiên bởi đó là nơi tôi muốn tới nhất trước khi về nên hỏi: - Có gì ở đó sao mẹ? Mẹ nói: - Ở đó bây giờ vắng vẻ nên mấy thằng vô công rồi nghề nghiện ngập côn đồ thường tụ tập. Ra đó, rất dễ bị chúng đánh hay trấn lột… Tôi và Hiểu Minh cùng bật cười khi mẹ chưa nói hết câu. Không lẽ tôi lại phải sợ mấy kẻ đó ư? Đã vậy tôi càng phải tới xem thế nào. Tuy nhiên, không muốn mẹ lo nên tôi chỉ nhẹ nhàng nói: - Vâng ạ! Bố mẹ yên tâm, không cần lo cho con. Mẹ cười hài lòng rồi bố mẹ đi trước. Tôi nói với Hiểu Minh: - Chúng ta cũng đi thôi! Hiểu Minh cười tươi đi bên tôi cho căn nhà trở lại trạng thái vắng vẻ. Mùa đông. Gió lạnh. Con đường làng buổi tối không được sáng như thành phố nhưng cũng đủ cho người ta nhận biết đường đi lối lại và quan sát cảnh vật xung quanh. Đã quá lâu rồi tôi không về nơi này nên giờ đây mọi thứ với tôi cũng như Hiểu Minh đều trở nên mới mẻ và khác lạ. Song trong cái sự mới mẻ ấy thì làng quê vẫn luôn truyền đến trong tôi một cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng trước sự xô bồ và vội vã nơi thị thành. Bước trên con đê lộng gió, tôi nhìn dòng sông năm nào mà nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ. Những tán cây cổ thụ thì vẫn còn đó, vẫn ngả mình như muốn soi bóng xuống dòng sông nhưng những cuộc vui con trẻ kia thì không còn nữa. Con sông trở êm đềm hơn trong buổi tối giá lạnh. - Tổng giám đốc có nghĩ là hai bác sẽ rất dễ gặp nguy hiểm nếu chúng ta đưa họ về thành phố không ? – Hiểu Minh chợt nói trong cái im lặng của làng quê. Tôi chưa đáp, cúi xuống nhặt một hòn đá rồi ném ra xa. Một tiếng động ngắn vang lên như lời đáp trả của dòng sông. - Cậu nghĩ sao ? – Tôi hỏi Hiểu Minh. Đôi mắt cậu dường như sáng và đẹp hơn trong buổi tối nhưng không giấu được nỗi lo : - Nhiều người có thể lợi dụng họ để tiếp cận Tổng giám đốc đó cũng như những kẻ chống đối chúng ta sẽ có cơ hội để… - Hiểu Minh ngập ngừng nói rồi dừng lại. Tôi gật nhẹ : - Tôi biết nhưng tôi muốn tự tay mình chăm sóc họ. Cậu có biết bao nhiêu năm nay vì sao tôi vẫn không trở lại nơi này không ? Hiểu Minh lắc đầu, nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. - Lúc nhỏ tôi sợ bị mọi người bắt nên không dám về. Cho đến khi gia nhập Thiên Long hội thì tôi không còn sợ điều đó nữa nhưng lại có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu biết đó là gì không ? Hiểu Minh lờ mờ đoán ra, cậu nói : - Ý Tổng giám đốc là… Tôi cười nhạt : - Phải ! Ngày hôm nay tôi trở lại đây là đã xác định những chuyện có thể đến với bố mẹ tôi rồi. Nếu tôi không đưa họ về thành phố thì sớm muộn những kẻ kia cũng sẽ tìm đến nơi này và không để cho bố mẹ tôi yên đâu. Có lẽ bây giờ thông tin về bố mẹ tôi đã nằm lòng trong bọn chúng rồi. Cậu hiểu chứ ? Hiểu Minh mỉm cười : - Vâng ạ ! Tôi hiểu rồi. Tôi gật nhẹ rồi hướng mắt mình sang phía bên kia bờ sông, nơi những cơn gió vẫn không ngừng thổi tới.
|
anh oi, em khong phai muon ba me song xa minh, nhung anh thay do, ai cung muon ba me song an toan va hanh phuc, neu e thi em nghi nen de ba me song noi ho than quen vui ve, minh cham soc van hon, dem ba me len noi ho xa la, ma tuoi cao nua, ho lam lai tu dau, chat gi ba me vui. cai chinh la ba me phai vui ma song tiep voi con chau ma anh.
|
hiihi, anh suy nghi chu dao vay chat se hay o phan sau nua. cam on anh
|