chưa thấy gì nhiều về CẢM XÚC KHÔNG TÊN. nhưng chắc dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng đang len lỏi vào làm điểm tựa lớn. và chết thành quỷ xứ cũng phong lưu chẳng còn bao lâu nữa em ha? hôm qua nói vào đọc mà giờ mới vào này. ngủ như đún rồi luôn. anh chắc cũng học em viết kiểu này chứ viết như cũ mọi người kêu quá trời em ạ.
|
|
- s ngắn qá v a đọc có chút xíu k đã gỳ hết trơn :(
|
boy17: Ý anh không phải nói em như vậy đâu, em đừng hiểu lầm nhé. Còn lý do tại sao Vũ Phong lựa chọn đưa bố mẹ về thành phố thì anh nói trong truyện rồi. Cảm ơn em nhé! nangmuadong: Đã hết chương đâu mà rõ cảm xúc không tên hả anh? Còn chương kia thì giữa truyện sẽ tới. tamthieugiabanggia: Cảm ơn em nhé! nhockun: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
Bầu trời đêm trở nên sâu thẳm, vài ngôi sao lác đác toả sáng yếu ớt trước sự huyền bí của bóng tối đẫm đặc. Thỉnh thoảng, những đám mây xê dịch nhẹ đem theo những mảng tối chuyển động trong cái tĩnh lặng của mùa đông. Nhiệt độ mỗi lúc một giảm xuống thấp hơn cho đêm đông càng lúc càng lạnh giá. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi và Hiểu Minh ngồi xuống một bãi cỏ ven đê. Gió mùa làm lay động những tán cây, chúng mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt chúng tôi, làm những sợi tóc theo đó bay nhè nhẹ. - Sao cậu không làm cho công ty của gia đình cậu ? Chẳng phải bố mẹ cậu được mệnh danh là những ông bà hoàng trong lĩnh vực thời trang ư ? – Tôi nhìn Hiểu Minh và nói. Hiểu Minh mỉm cười : - Bố mẹ tôi cũng nhiều lần nói như vậy nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào họ. Tôi muốn vươn lên bằng chính thực lực của mình. Tôi gật nhẹ : - Bố mẹ cậu thật hạnh phúc khi có một người con như cậu ! Hiểu Minh cười tươi : - Cảm ơn Tổng giám đốc ! Rồi tay bứt lá cỏ, cậu thấp giọng nói : - Thật ra lý do đó chỉ là một phần thôi, có một nguyên nhân khác quan trọng hơn ! Tôi hỏi : - Nguyên nhân gì ? Hiểu Minh cười cười : - Tôi cũng không chắc lắm. Sau này Tổng giám đốc sẽ biết ! Lần đầu tiên Hiểu Minh từ chối trả lời câu hỏi của tôi làm tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ đó là chuyện riêng tư của cậu. Mỗi người ai cũng có những bí mật cho riêng mình và chỉ muốn bộc lộ ra trong những tình huống thích hợp. Thế nên, tôi nhìn cậu, gật đầu rồi im lặng. Thời gian cứ chầm chậm trôi theo từng đợt gió lạnh. Sương bắt đầu buông mình trên thảm cỏ màu đen sẫm trong đêm tối. Thỉnh thoảng tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu lên những tiếng ngắn cho đêm khuya bớt buồn tẻ. - Tổng giám đốc thấy lạnh không ? – Hiểu Minh nhìn tôi và hỏi. Tôi cười nhạt : - Không ! Tôi chịu lạnh quen rồi nên thời tiết thế này rất bình thường. Cậu thấy lạnh hả ? Hiểu Minh lắc đầu, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên đẹp hơn những ngôi sao yếu ớt trên bầu trời kia làm tôi như bị hút hồn vào đó, hút hồn vào thế giới của cậu. Tôi không hiểu mình nghĩ gì nhưng tôi biết mình muốn nhìn vào đó thật lâu, nhìn để khám phá phía sâu trong tâm hồn cậu, nhìn để cho lòng mình thư thái và bình yên hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao tôi luôn để Hiểu Minh đi bên mình như vậy và chưa lần nào tôi cho mình được một câu trả lời xác đáng. Tôi luôn tự biện minh cho mình bằng những điều mà chính tôi tự thấy rằng nó vô lý. Như lúc này đây, tôi nhìn vào mắt cậu hoài không chán, tôi muốn kiếm lấy một lý do nhưng lại chẳng thể. Phải chăng một trái tim luôn bị lý trí áp chế trong tôi sẽ không bao giờ cho tôi biết được về cảm xúc vì chính bản thân nó bị nhốt vào một cái lồng có sự thù hận làm lính gác và khối óc điều khiển ? Tôi không biết và cũng không muốn tìm hiểu về những điều đó, những điều mà dường như cả đời này tôi không thể đáp nổi. Chợt Hiểu Minh cúi đầu làm tôi bối rối. Tôi muốn tìm một lời nói nào để xua đi cái không khí “lạ lùng” lần đầu tiên giữa tôi và cậu. Nhưng tôi chưa nói được gì thì đúng lúc ấy có tiếng chửi tục gần đó truyền đến làm tôi hơi khó chịu. Một sự khó chịu mà tôi không rõ nguyên do. Tuy tôi không chửi tục nhưng tôi nghe những lời đó không ít bởi anh em trong Thiên Long hội đâu được học hành gì nhiều. Những lúc đó tôi đâu thấy sao mà giờ đây tôi chỉ muốn cho mấy cái miệng kia không còn chiếc răng nào. Thế nên, tôi quay ra nhìn về phía ba tên đầu bò đang đi tới với ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm. Phía đằng kia, ba thằng đó cũng đã nhìn thấy tôi đang hằm hằm nhìn chúng nên chúng bước nhanh hơn. Chưa kịp đến chỗ tôi, một tên đã hất hàm quát : - Thằng kia ! Mày chán sống rồi hả mà dám nhìn ông nội mày như vậy ? Ánh mắt tôi không đổi trong khi Hiểu Minh cũng đã hướng sự chú ý của mình về phía đó. Cậu cười nhẹ không nói gì dường như đang thương thay cho những kẻ xấu số kia. - Tao hỏi mày không trả lời hả ? Muốn chết không thì bảo ? – Chúng nói dứt lời thì cũng đã đứng trước mặt chúng tôi. Tôi không đáp cũng chưa đứng dậy, chỉ nhìn ba thằng đó bằng một cái nhìn đầy sát khí làm cho ba tên đó hơi rùng mình. Trong ba kẻ đó thì có một tên to cao nhưng miệng còn hơi sữa, chỉ khoảng 15-16 tuổi, một thằng to béo, bụng phệ với hai bàn tay đầy hình xăm trổ trong khi kẻ còn lại gầy khẳng kheo như một cái gậy không có sức sống chút nào. - Mày biết hai thằng này từ xó nào chui tới không mà hỗn láo vậy ? – Thằng béo quay sang hỏi thằng to cao. Tên kia đáp : - Em không biết ! Nó không phải người vùng này. Vuốt cái cằm lún phún râu, thằng béo quát : - Ông nội mày hỏi lần cuối mày có trả lời không thì bảo ? Tôi cười khẩy, không đáp trong khi thằng gầy đã tỏ rõ giận dữ : - Đã dám bén bảng tới đây không xin phép lại còn nhìn đểu bọn ông. Mày tới số rồi đó ! Hiểu Minh nghe thế định nói gì đó thì tôi xua tay, ngăn cậu lại. Hiểu Minh đành lặng im chờ phản ứng của tôi. Thằng to béo thấy vậy thì không nhịn được, nó giơ chân ra đá vào người tôi nhưng với khả năng của nó thì…Tôi ngồi im, chỉ cười nhạt, chờ cho cái chân nó sát thân người mình thì tay phải tôi tóm lấy cổ chân nó, lẳng một cái cho cả thân hình ngót một tạ bay xuống rệ sông chỉ còn tiếng la oai oái vang lên. Hai thằng kia thấy vậy thì sợ hãi không thốt nên lời. Chúng há miệng nhìn tôi rồi chân díu lại, phải mất cả phút mới kịp định thần để chạy. Thế nhưng chúng làm sao thoát nổi. Tôi nhẹ nhàng lộn một vòng qua đầu chúng và vọt lên trước làm cho hai tên đó hét toáng lên. Chúng chưa kịp quay đầu thì chân trái tôi quét xuống cho cả hai ngã nhào. Ngay sau đó, mỗi tay túm một thằng ném xuống cùng chỗ với thằng béo vừa nãy. Tuy nhiên do thằng gầy nhẹ quá nên rơi tõm xuống sông. Lúc này, thằng béo đang lóp ngóp bò dậy thì bị thân hình thằng to cao đè lên nhấn cả hai xuống bùn sình. Tôi phủi tay, lạnh lùng nói : - Lần sau trước khi lớn lối thì hãy nhìn xem người trước mặt mình là ai ! Ba tên đang đau thấu trời, nghe tôi nói vậy cũng không dám nhìn, co dò chạy thật nhanh. Cho đến một quãng khá xa, thằng béo ngoái cổ chửi : - Mẹ mày ! Mày cứ chờ đó ! Ông mày sẽ quay lại ngay thôi ! Rồi chúng biến mất dạng vào một góc khuất. Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt, còn Hiểu Minh thì ôm bụng cười rũ rượi từ nãy đến giờ.
|