Cuối cùng mình cũng đã thi xong. Mình sẽ đăng truyện đều hơn! Mọi người ủng hộ mình nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..................................................
- Tại sao lại vậy? Họ dẫn theo đám thợ đó làm gì? – Tôi thắc mắc. Mẹ cười: - Ban đầu mẹ cũng lấy làm lạ, chúng ta đâu có việc gì mà phải huy động đến nhiều người như vậy. Mẹ hỏi thì mới biết ông bà ngoại con cho người đến dỡ nhà. - Dỡ nhà? – Tôi ngạc nhiên. Mẹ gật đầu: - Đúng! Mẹ không hiểu sao hiểu nổi hành động kỳ quái của ông bà con. Ông bà con cũng không giải thích gì, chỉ nói bố mẹ có gì quan trọng trong nhà thì mau đem ra rồi ngay lập tức cho người phá ngôi nhà không còn gì. Bố mẹ nhất quyết phản đối nhưng ông bà con còn cho vài vệ sỹ giữ không cho bố mẹ nhúc nhích. Nghe đến đó, tôi mỉm cười: - Ông bà xây cho bố mẹ một ngôi nhà mới phải không? Bố mẹ há miệng đồng thanh: - Sao con biết? Tôi cười thầm, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Đưa tiền cho bố mẹ thì bố mẹ sẽ nhất quyết không nhận, thuyết phục chỉ thêm tốn thời gian. Trong khi đó ngôi nhà bố mẹ đang sống thì đã tồi tàn. Với khả năng của ông bà thì việc xây một ngôi nhà quá đơn giản song làm thế nào để bố mẹ chịu thì chỉ có cách phá nhà bố mẹ đi mà thôi, bố mẹ sẽ không còn cách nào khác là phải nhận món quà đó. Nghĩ vậy song tôi chỉ cười nhẹ: - Con đoán vậy thôi! Bố mẹ gật đầu còn Hiểu Minh nhìn tôi với đôi mắt hiện ý cười cho sự thấu hiểu. Có lẽ cậu cũng như tôi đã biết cái tính buộc người khác làm theo ý mình dẫu họ muốn hay không của tôi một phần bắt nguồn từ đâu ra. Bố gật gù, nói: - Đúng vậy! Con thật thông minh, ông bà con đã xây cho bố mẹ ngôi nhà này. Đến ngày giỗ mẹ con năm ấy thì ông bà con đến chuyển mộ của mẹ và em con đi để tiện hương khói. - Họ chuyển đi đâu ? – Tôi hỏi. Mẹ lắc đầu : - Bố mẹ không được biết, ông bà con chỉ nói là đến nơi ông bà con sống thôi. - Không biết nơi nào sao bố mẹ lại để cho ông bà ấy chuyển mộ của mẹ con đi chứ ? Mặt hơi trùng xuống, mẹ nói : - Bố mẹ cũng đâu thể làm gì khác được hả con ? Ông bà con là người thân của mẹ con nên họ có quyền chuyển mộ của mẹ con đi. Ông bà con không muốn nói thì bố mẹ cũng không thể hỏi được. Tôi gật nhẹ, nhớ lại câu nói ban đầu của bố mẹ thì hỏi : - Vậy tại sao bố mẹ lại nghĩ con đã gặp được ông bà con rồi ? Họ nói vậy sao ? Một lần nữa, mẹ lắc đầu : - Đó chỉ là bố mẹ nghĩ vậy thôi. Những năm đầu, một hai tháng ông bà con lại ghé qua hỏi thăm tin tức của con, biết đâu con về đây. Nhưng hơn mười năm nay ông bà con không tới nữa nên bố mẹ tưởng ông bà con đã tìm được con rồi. - Năm nay họ bao nhiêu tuổi rồi ? Bố nhìn qua mẹ rồi nói : - Năm đó ông bà con tới đây cũng phải trên dưới sáu mươi. Ánh mắt chợt lo lắng, mẹ nói : - Có thể nào ông bà con đã…không…không thể…ông bà con… Bố ngắt lời mẹ : - Bà chỉ được cái gở mồm thôi. Ông bà ấy tốt như vậy sao mất sớm được. Ngay lập tức mẹ cười : - Phải ha ! Mẹ chỉ nghĩ bậy bạ. Tôi cười nhạt, lạnh lùng nói làm bố mẹ ngớ người : - Họ chết rồi cũng dễ hiểu. Như bố mẹ nói thì năm nay ông bà ấy cũng ngoài tám mươi rồi. Chết không có gì là lạ. Hai người nhìn nhau thở dài. Tôi không nói gì nữa, thầm nghĩ nếu ông bà ấy chết rồi thì chẳng phải tôi không thể nào biết mộ của mẹ và em tôi nơi đâu sao. Tôi thật là một thằng con bất hiếu mà, ngày mẹ mất tôi đã không thể nào đưa mẹ về nơi yên nghĩ cuối cùng, suốt hai mươi năm không thắp nổi cho mẹ một nén nhang. Đến giờ này thì tôi lại không biết mẹ đang nằm lại nơi nào. Tôi phải làm sao đây ? Không lẽ lại tiếp tục chờ đợi ông bà đến tìm tôi sao ? Không ! Tôi nhất định sẽ tìm được họ. Dù họ có chết tôi cũng phải thấy xác để tìm cho ra mộ của mẹ tôi. Còn cả người cha không đáng sống kia của tôi nữa. Biết đâu tìm ra ông bà ngoại lại giúp tôi tìm ông ta nhanh hơn thì sao. Dù ít dù nhiều thì ông bà tôi cũng sẽ biết về cha tôi. Và giữa mẹ và ông bà đã xảy ra chuyện gì tôi cũng phải làm cho ra lẽ. Nghĩ thế, tôi hỏi : - Bố mẹ có cách nào liên lạc với ông bà con không ? - Không con à ! Ông bà con tới và đi bất cứ lúc nào họ muốn, còn bố mẹ thì không có chút thông tin nào về họ cả. – Mẹ buồn rầu nói. Tôi gật nhẹ, sớm biết điều đó nên cũng không ngạc nhiên: - Hai người có ảnh của họ không? – Tôi hỏi thêm. Một lần nữa, bố mẹ lắc đầu, mẹ nói: - Thế nhưng, ông bà ngoại con rất đẹp lão, thực sự để có được một cặp vợ chồng như vậy rất hiếm. Cả hai dáng đều dong dỏng cao, mặt mũi hồng hào. Mà bây giờ nhìn con mới thấy con chính là hội tụ tất cả vẻ đẹp của hai người đó. Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ cười nhẹ, thầm tính cách tìm ra ông bà của mình. - Người của chúng ta rất đông, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được ông bà ấy thôi! – Hiểu Minh cười tươi. Tôi gật đầu không nói gì. Tôi biết cậu nói thế chỉ để khích lệ tôi thôi, cậu thừa hiểu tìm người mà không có chút manh mối gì thế này khó hơn lên trời. Chỉ dựa vào khả năng nhận dạng của bố mẹ tôi thì biết bao giờ mới tìm được, cho dù để bố mẹ tôi miêu tả lại ông bà ngoại cho chuyên gia vẽ hình nhận dạng cũng không dễ dàng gì. Tuy vậy, khoé miệng tôi hơi nhếch lên, nói với Hiểu Minh: - Đúng vậy! Tôi không tin không tìm ra hai người đó! Lúc này, trời cũng đã quá trưa, mẹ cười nói: - Mải nói chuyện để hai con đói rồi! Chờ mẹ một lát, mẹ nấu cơm ngay đây. Nói rồi mẹ lập tức đứng dậy, Hiểu Minh cũng chạy theo: - Để cháu giúp bác!
|
hic. co xiu a, chung nao tiep nua vay anh
|
Boy17: Bây giờ tiếp nữa đây em! .............................. CHƯƠNG 13: CẢM XÚC KHÔNG TÊN Trưa hôm ấy, bố mẹ thịt gà cho tôi và Hiểu Minh ăn. Nhìn vài sợi tóc rối trên trán cậu, tôi lại thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh Hiểu Minh cùng mẹ bắt gà. Những chú gà thả trong vườn đâu dễ gì mà bắt được chúng. Mẹ dụ chúng mãi không được thành ra Hiểu Minh phải xắn tay lên đuổi gà. Cậu mang một thân võ công nhưng bao lần phải thúc thủ trước con gà nhanh chân chui vào những ngõ ngách nhỏ. Nếu là ném chết nó thì chẳng khó khăn gì nhưng bắt sống thì... không dễ chút nào. Hiểu Minh tương đối cao nên lại càng vất vả hơn trước những cành cây vướng víu trong vườn. Cuối cùng cả tôi và bố cùng vây lại thì một chú gà trống mới ngoan ngoãn nằm trong tay mẹ tôi. Đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rối của Hiểu Minh, tôi nhẹ nhàng nói: - Ăn đi! Hiểu Minh cười tươi và bắt đầu bữa trưa của cậu. Bố mẹ tôi thì đã ăn ở đám cưới rồi nên bây giờ họ chỉ nhìn chúng tôi ăn để cảm thấy vui vẻ hơn thôi. Có lẽ cuộc sống tương đối vắng vẻ của hai người càng làm cho họ thấy hạnh phúc hơn trong những phút giây như thế này. Họ thao thao bất tuyệt kể cho tôi và Hiểu Minh nghe những chuyện ở quê. Hiểu Minh rất hứng thú với những câu chuyện ấy, cậu vừa ăn vừa cười, nói chuyện với bố mẹ còn thoải mái hơn tôi nhiều bởi lẽ tôi chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Bố mẹ và Hiểu Minh đã sớm biết tính tôi nên không lấy gì làm lạ. Đang vui vẻ như vậy thì đột nhiên mẹ cầm lấy tay tôi và nói: - Vũ Phong! Tay con làm sao vậy? Sao lại băng bó thế này? Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, tôi chỉ cười nhẹ.Chắc do quá vui mừng nên bây giờ mẹ mới để ý tay tôi bị như vậy. - Con không sao! Mẹ không cần ko lắng. Hiểu Minh đã thoa thuốc cho con rồi! Mẹ bớt lo một chút nhưng vẫn không yên tâm: - Thật là không sao chứ? Tôi mỉm cười: - Thật! Vết thương cỏn con này đâu có đáng gì. Tuy tôi nói vậy, mẹ vẫn lắc đầu: - Không được! Mẹ phải kiểm tra xem thế nào! Tôi chỉ còn nước cười khổ: - Con đang ăn mà mẹ! Mẹ chợt cười: - Ừ! Mẹ quên mất. Ăn xong để mẹ xem sao. Nói rồi mẹ gắp thức ăn cho tôi. Hiểu Minh thì nhìn tôi cười, lần đầu tiên cậu thấy tôi phải nhún nhường trước một người khác nên không khỏi có cảm giác khác lạ.
|
Chẳng mấy chốc thì bữa trưa cũng qua đi và như lời mẹ nói, sau khi dọn dẹp xong, mẹ tháo lớp vải băng ra cho tôi rồi băng bó lại cẩn thận hơn. Tất nhiên kèm theo đó là những lời cằn nhằn đầy quan tâm và tôi cũng không thấy phiền khi nghe những lời đó bởi tôi hiểu đó là tình thương mà mẹ dành cho tôi. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới có được cảm giác này nên thấy lòng ấm áp lên không ít. Xong xuôi thì tôi ra võng nằm nghỉ. Suốt ngày ở trong văn phòng nên khi về với nơi này, tôi muốn cho mình được thư thái hơn dẫu hiện tại là mùa đông, nằm võng rất lạnh nhưng nó đâu có hề gì. Đôi khi được những cơn gió lạnh ấy vuốt ve cũng giúp cho những căng thẳng trong đầu tôi vơi đi không ít. Được một lát thì Hiểu Minh cũng ra chỗ tôi. Tôi nói: - Cậu không ở đó ngủ đi ra đây làm gì? Hiểu Minh cười, đứng bên tôi: - Tôi không ngủ được. Với lại ra ngoài này dễ chịu hơn. Tôi gật nhẹ, chỉ chỗ bên mình rồi nói: - Vậy nằm xuống đây đi! Hiểu Minh mỉm cười làm theo lời tôi. Chiếc võng hơi chật nên chúng tôi phải nằm trở đầu đuôi mới vừa. - Anh Phạm Trung vừa gọi cho Tổng giám đốc đó. - Hiểu Minh nói. Tôi ừ nhẹ rồi hỏi: - Anh ta gọi cho tôi có việc gì không? Hiểu Minh lắc đầu: - Cũng không có gì lớn. Anh ta nói tự giải quyết được rồi. Vì đến công ty không thấy Tổng giám đốc nên hỏi thôi. Mà ở công ty cũng còn mấy bản báo cáo cần Tổng giám đốc duyệt gấp đó. Tôi gật đầu: - Ừ! Tôi biết rồi. Chúng ta sẽ ở đây đến sáng mai để bố mẹ có thời gian thu xếp rồi cùng về thành phố luôn. - Vâng ạ! - Hiểu Minh đáp.
|
Chiếc võng khẽ đung đưa dưới hai gốc xoan đào trong đầu giờ chiều lạnh giá. Im lặng. Tôi khẽ nhắm mắt lại cho cái yên bình của hồn quê thấm sâu vào cõi lòng hư ảo của tôi. Hiểu Minh thì như sợ hay e ngại điều gì đó mà tôi cũng không rõ, dường như cậu sợ chạm vào tôi nên cố nép mình lại. Tôi biết thỉnh thoảng cậu vẫn lén nhìn tôi rồi nghĩ ngợi điều gì đó song cái cõi lòng vô tâm của tôi thì chẳng thể nào hiểu nổi. Từ khi vào công ty đến giờ, Hiểu Minh luôn ở bên cạnh tôi ngoại trừ những lúc cậu về nhà nghỉ ngơi vào tối muộn. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về cậu nhưng lại càng lúc càng mơ hồ về cảm giác lạ trong mình. Tuy nhiên, tôi chẳng phải kẻ hay nghĩ nhiều cho những chuyện như vậy, gió nhẹ đưa cho lá cây xào xạc đưa tôi vào giấc ngủ trưa ngắn mà nhẹ nhàng. Buổi chiều, sau khi mất khá nhiều thời gian thuyết phục thì bố mẹ cũng chiều ý tôi. Tôi biết không dễ dàng gì để họ rời bỏ này, nơi đã sinh ra và nuôi lớn họ để đến với một miền đất mới hoàn toàn lạ lẫm. Tất cả chỉ vì tình thương vô bờ mà họ dành cho tôi mà thôi và tôi càng thêm trân trọng tình cảm ấy. Dẫu họ không phải máu mủ ruột già với tôi nhưng đối xử với tôi tốt gấp ngàn lần người cha mang đến dòng máu đang chảy trong tôi. - Bất cứ khi nào bố mẹ muốn con sẽ đưa bố mẹ về đây chơi với mọi người. Nếu con bận thì con sẽ cho người đưa bố mẹ về. - Tôi nói để bố mẹ yên tâm hơn. Hai người gật đầu, nhìn nhau rồi nhìn tôi cười. Tôi và Hiểu Minh giúp bố mẹ thu dọn những thứ cần thiết. Trong biệt thự của tôi đâu thiếu gì nhưng tôibiết bất cứ ai cũng có những kỉ niệm với những kỉ vật và thật khó khi rời bỏ chúng, rời bỏ những thứ thân quen gần gũi để bắt đầu với những thứ hoàn toàn mới. Và tất nhiên bố mẹ cũng không ngoại lệ. Điều tôi cần làm là làm sao để bố mẹ có thể thoải mái nhất trong ngôi nhà của chúng tôi.
|