Quote boykute0x ( ) truyen hay lam, ra chap đều tí đi a ơi, chờ kiểu dài cổ lun
Thi xong anh sẽ đăng truyện đều hơn. Em thông cảm nhé! Quote boy17 ( ) troi oi, uc chet kinh khung, doc duoc xiu het mat tieu, minh cu tuong la ba cua vuphong dua mo me di khong, " ong trum la ba cua vuphong", hiccc
Dự đoán của bạn có đúng không thì bạn chờ đọc xem nhé. Mình nói trước sẽ không còn thú vị nữa
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .........................................
Nói thì thật lạ nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được biết đến họ hàng nội ngoại của mình. Trước khi mẹ mất, tôi chỉ có một người thân duy nhất là mẹ. Cho đến cái ngày đen tối ấy thì tôi biết thêm mình rằng mình có một người cha đáng hận. Bây giờ nghe bố mẹ nuôi nhắc đến ông bà ngoại thì tôi cũng chỉ nhớ được rằng trong hơi thở cuối cùng mẹ nói với tôi một câu không rõ ràng về họ : “Con… hãy… đi... tìm... ông… bà... ngoại... của... con… ở....” Ngoài điều đó ra thì chưa bao giờ tôi có ý niệm gì về những người được gọi là ông bà ngoại của tôi. Họ ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? Mặt ngang mũi dọc thế nào ? Tính tình ra sao ? Tôi đều không hề biết và cũng chưa từng nghe kể. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định đi tìm họ và dẫu muốn tìm thì câu nói của mẹ cũng đâu cho tôi manh mối gì, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhìn tôi trầm lặng như vậy, mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi như khi tôi còn nhỏ, thở dài : - Thật tội cho con ! Đêm hôm ấy con đi thì ngay sáng hôm sau ông bà ngoại con tới ! Mà nhắc đến chuyện đó, có phải con…con…đã… Bỗng nhiên mẹ ấp úng rồi ngừng lời nhìn Hiểu Minh như e ngại điều gì. Thấy vậy, Hiểu Minh cười cười. Cậu đứng lên thì tôi kéo cậu ngồi xuống, nói với mẹ nhưng lại nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh : - Có gì mẹ cứ nói, cậu ấy sẽ không tiết lộ nửa lời chuyện của con cho người khác đâu ! Mẹ gật nhẹ, nhìn Hiểu Minh lần nữa rồi hỏi tôi : - Con có nhớ thầy thuốc trị bệnh cho bố con không ? Cười nhạt, tôi thầm nghĩ làm sao tôi có thể quên được gã thầy thuốc đáng nguyền rủa đó chứ. Tuy vậy, tôi chỉ thản nhiên hỏi mẹ : - Mẹ muốn nói tới lão già không chịu tới chữa cho bố vì chúng ta không có tiền đó hả ? Mẹ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng : - Đúng vậy ! Ông ta…chết…có…phải… do… - Con giết ! Ông ta đáng chết ! – Tôi lạnh lùng nói khi mẹ run giọng không thể nói nên lời. Một giọt nước mắt đã rớt trên gò má mẹ còn bố cũng thở dài nói : - Năm đó có người nhìn thấy con vác dao đến nhà ông ta rồi đột nhiên con lại biến mất khiến mọi nghi ngờ đổ dồn về con. Bố mẹ thì nhất quyết tin là không phải con làm nhưng không ngờ sự thật là vậy. Bố nói điều này tôi cũng không lấy gì làm lạ. Tôi hiểu chỉ vì bố mẹ thương tôi và tôi lúc ấy thì còn quá nhỏ nên họ không bao giờ và không dám nghĩ là tôi đã giết người thôi. Với bố mẹ tôi thì giết người là một điều đáng sợ nhưng với tôi thì nó đã trở nên quá bình thường và quen thuộc. Thế nên tôi cũng không để tâm lắm về chuyện này, hỏi tiếp : - Tại sao bố mẹ lại nhắc tới lão thầy thuốc đó? Lão ta và ông bà ngoại con có liên quan gì ? Bố nhìn ra ngoài, bầu trời đang phảng phất vài đám mây u ám, chậm rãi nói : - Nhớ lại hôm ấy, khi người ta đến nhà tìm bắt con và đang tra khảo mẹ con thì ông bà ngoại con tới. Nếu không nhờ ông bà ngoại con thu xếp thì thật không biết bây giờ chúng ta có còn sống được hay không nữa. Tôi liền hỏi : - Ông bà ngoại con là người thế nào ? Mẹ gạt đi nước mắt, đáp : - Ông bà ngoại con cực kỳ giàu có. Ban đầu họ vào nhà, mẹ tưởng họ tìm lầm vì bố mẹ không thể nào có quan hệ gì với những người sang trọng và quyền quý đó.
|
Giàu có ư ? Thì ra là vậy. Thắc mắc bấy lâu của tôi về mẹ cuối cùng cũng có cây trả lời. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ lại có vẻ đẹp khác hoàn toàn với những người phụ nữ nông thôn. Tuy nghèo và làm lụng vất vả giống họ nhưng nước da mẹ vẫn rất trắng, dáng người lại thanh thoát. Dẫu mẹ mặc quần áo rách rưới, cũ mèm nhưng từng bước đi của mẹ vẫn tôn lên phong thái của gia đình quyền quý. Đặc biệt lời nói đến nụ cười của mẹ vô cùng tao nhã, nhỏ nhẹ không giống chút so với cách trò chuyện thoải mái, bộc trực của người dân quê. Nhưng tôi lại không thể nào hiểu nổi ông bà ngoại tôi giàu có như vậy thì tại sao mẹ tôi lại sống trong cảnh nghèo khó đến mức khổ sở chứ ? Rốt cuộc giữa mẹ tôi và ông bà ngoại đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao mà mẹ tôi không bao giờ nhắc tới ông bà ngoại cho đến khi mẹ tôi biết mình không thể sống được nữa mới nói cho tôi vài lời mơ hồ đó ? Nghĩ vậy, tôi hỏi: - Tại sao hôm đó ông bà ngoại con lại tới đây? Mẹ nói: - Ông bà ấy đến tìm con. Chuyện thế nào thì mẹ cũng không rõ lắm, lúc đó mẹ có hỏi thì ông bà ngoại con chỉ ậm ừ, nói rằng hai người tìm mẹ con đã nhiều năm, cho đến thời gian đó mới có tin tức thì nào ngờ mẹ con đã không còn trên đời, ông bà con muốn đem con về nuôi dưỡng nhưng….haizz…con cũng đã đi rồi… Con gió lạnh khẽ thoảng qua, tôi hỏi tiếp: - Sau đó thì sao? Mẹ đáp: - Trong suốt khi nghe mẹ kể về chuyện của con, ông bà ngoại con không nói gì cũng không hề có biểu hiện nào nên mẹ không biết ông bà con nghĩ gì. Nghe xong, ông ngoại con chỉ nói một câu rằng chuyện về lão thầy thuốc đó để ông bà con giải quyết rồi đi luôn. - Họ không quay lại nữa sao? – Tôi hỏi. Mẹ lắc đầu: - Không phải! Ngay chiều hôm đó ông bà con đã trở lại, nói là đã sắp xếp xong xuôi, bố mẹ cứ yên tâm. Mẹ không rõ là ông bà con làm cách nào nhưng thật lạ là sau đó gia đình bên kia cũng không đả động gì đến chuyện này mà công an cũng không truy hỏi gì nữa. Tôi gật nhẹ, thừa hiểu cách mà ông bà tôi đã làm nên không để ý chuyện đó nữa. Nhìn sang bố, tôi hỏi: - Năm ấy làm sao mà bố thoát bệnh? Bố cười nhẹ: - Cũng là nhờ ông bà con cả đó! Tôi muốn nghe rõ hơn nên hỏi mẹ: - Là thế nào vậy mẹ? Mẹ nhớ lại một chút rồi từ từ kể: - Đêm ấy, lúc con chạy đi, mẹ đã chạy theo con nhưng mẹ thật vô dụng, đã ngã xuống bậc thềm nên không thể chạy được nữa. Lúc đó mẹ ân hận lắm vì đã mắng con nhưng không biết làm cách nào cả. - Đó là lỗi tại con, con đáng bị mẹ mắng! – Tôi ngắt lời khi nghe mẹ nói vậy. Mẹ ừm nhẹ rồi nói tiếp: - Nhìn bố con đang đau đớn trong nhà, mẹ đi tìm con không đành mà ở lại cũng không xong. Rồi mẹ nghĩ nhất định con sẽ không bỏ bố mẹ nên gượng dậy chăm sóc bố con. Thuốc hết mà tiền không có, mẹ bèn đánh gió cho bố con. Thực sự ngoài việc đó ra thì mẹ cũng đâu làm gì khác được. Ấy vậy mà không ngờ mẹ đánh gió suốt đêm thì đến sáng bố con cũng đỡ được chút ít. Thấy con vẫn chưa về, mẹ đang tính đi tìm con thì người nhà lão ta ầm ầm kéo tới nhà mình giết chết con để báo thù. - Họ có làm gì bố mẹ không? – Tôi hỏi. Mẹ cười nhẹ: - Người nhà lão ta đập phá nhà mình nhưng con biết đó, nhà chúng ta đâu có gì. Bố con đang bệnh nặng nên họ cũng không dám động tới. Còn mẹ, họ mới truy hỏi được vài câu thì ông bà ngoại con tới. Ông bà ngoại con nói lý với đám người đó và đuổi họ đi. Nhìn dáng vẻ hơn người của ông bà ngoại con nên họ cũng không làm bừa nữa, hậm hực bỏ đi và nói rằng sẽ để công an giải quyết việc này. Sau đó, như mẹ đã kể, ông bà ngoại con trò chuyện với mẹ một lát rồi đi luôn. Lúc đó mẹ lo lắm, thêm nữa đến chiều bệnh của bố con lại đột ngột nghiêm trọng. Mẹ đã rất sợ là sẽ mất bố con mãi…mãi… Nói tới đây, mẹ nghẹn lời xúc động, một lát mới lấy lại bình tĩnh, mẹ cười nhẹ, kể tiếp: - Thật may là ông bà ngoại con tới. Thấy bố con như vậy ông bà liền gấp rút đưa bố con lên xe tới bệnh viện thành phố. Nhờ vậy mà bố con mới qua khỏi. Mọi chi phí đều do ông bà con chi trả. Bố mẹ thật chưa biết làm gì để báo đáp ông bà con thì ông bà con lại đưa cho mẹ một số tiền nói là để đền ơn bố mẹ đã chăm sóc con trong thời gian qua. Nhưng nào mẹ dám nhận chứ, ông bà con đã giúp bố con từ cõi chết trở về đã là đại ân với bố mẹ. Thế rồi, ông bà con cũng không nói gì nữa, chỉ động viên bố con mau chóng hồi phục rồi tiếp tục đi tìm con. Cho đến hai ngày sau thì ông bà con quay lại. Mẹ cứ ngỡ là ông bà đã tìm được con nhưng không phải. Lần này hai người dẫn theo một đám thợ nữa.
|
Một ẩn số nữa được hé mở. háo hức chờ đợi.
|
Quote nangmuadong ( ) Một ẩn số nữa được hé mở. háo hức chờ đợi.
Cảm ơn anh đã ủng hộ em!
|