Quote nangmuadong () không có ý kiến gì vì nó rất tuyệt. chỉ chờ điều bí mật hé mở. Cảm ơn anh nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................................... Trong khoảnh khắc đó, đôi chân bất động, tôi đứng sững lại. Trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng chừng trên dưới sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm, đang đặt trên người chúng tôi những ánh mắt không mấy thiện cảm. - Hai cậu tìm ai? – Người phụ nữ hỏi tiếp. Im lặng. Tôi không trả lời. Đôi mắt tôi như mờ đi, tai tôi ù ù, người phụ nữ nói thêm gì đó nhưng tôi cũng không nghe rõ nữa, từng góc của kí ức tranh giành sáng tối trong đầu tôi cho đôi chân tôi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người phụ nữ đó. - Này cậu! Cậu làm cái gì đó? Mau buông tôi ra! – Người phụ nữ thoáng bất ngờ rồi kêu lên. Thế nhưng tôi không quan tâm tới mấy lời đó. Hai cánh như chiếc kìm sắt của tôi càng ghì chặt lấy bà ấy hơn mặc cho bà ấy giãy giụa và hét lớn. Bà ấy còn cố nhoài đầu ra cắn vào bắp tay tôi nhưng làm sao có thể khiến tôi đau. Tay tôi chẳng hề hấn gì trong khi hàm răng đã yếu của bà ấy dường như phải lung lay. - Cậu kia! Nếu cậu không thả bà ấy ra, tôi sẽ gọi người tới đó! – Người đàn ông gắt và lao vào, cố gắng tách tôi và người phụ nữ ra. Tuy nhiên, tôi không những không làm theo lời của ông ta mà cánh tay phải của tôi lập tức choàng lấy ông ấy, ôm chặt cả hai người khiến cho hai người không thể cử động ngoài cái miệng có thể la hét. - Cứu tôi với! Cứu chúng tôi với! – Hai người kêu toáng lên. Lúc ấy, tôi đặt cằm tì vào đầu hai người, nói nhỏ: - Bố mẹ có kêu tất cả mọi người tới cũng không thoát ra khỏi vòng tay con được đâu! Ngay tức khắc, hai người im bặt, ngước mắt lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên: - Cậu…cậu…vừa…vừa…nói gì? – Hai người ngắc ngứ nói không nên lời. Tôi nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng với những nếp nhăn xô vào nhau của họ, cười nhẹ: - Cho con ôm bố mẹ một lát không được sao?
sao co yy xiu a
may ngay moi ra duoc 1 doan, doi dai co luon
khen không đành, chê không được nhưng nay phải chê thôi. viết vậy chẳng bõ công mở máy đau em.