Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .........................................
Lên xe, thấy máu trên tay tôi vẫn chảy, Hiểu Minh nhất quyết đòi băng lại cho tôi. Tôi đành lắc đầu chịu thua, thật không ngờ cũng có lúc Hiểu Minh dám làm trái lời tôi và tôi thì cũng thật lạ, đã đồng ý trước lời đề nghị của cậu. - Tôi đau chứ cậu có đau đâu mà xuýt xoa hoài vậy? Xong chưa nào? – Tôi lạnh lùng nói. Hiểu Minh buông tay tôi ra, đáp: - Tổng giám đốc đừng bao giờ như thế nữa nhé, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà! Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của Hiểu Minh, tôi gật nhẹ: - Cũng được! Và cậu cũng không được khóc! - Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt Hiểu Minh. Bấy giờ Hiểu Minh mới mỉm cười: - Vâng ạ! Tôi ừm một tiếng rồi cho xe lăn bánh. - Bây giờ chúng ta về thành phố hả? – Hiểu Minh hỏi tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên vì cái thắc mắc lần đầu dám hỏi của cậu, không đáp mà hỏi: - Cậu muốn về? Hiểu Minh vội đáp: - Không phải! Tôi sẽ đi theo Tổng giám đốc mà! Tôi gật đầu: - Ừ! Vậy về nhà bố mẹ cùng tôi! Hiểu Minh tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi: - Không phải mẹ Tổng giám đốc đã… Tôi cười nhạt: - Bố mẹ nuôi của tôi! Chẳng biết họ có còn… Nói đến đây tôi ngập ngừng rồi im lặng. Cái ngày mà tôi rời nơi này cũng là ngày cha nuôi tôi bệnh nặng thập tử nhất sinh, không biết giờ này ông ra sao? Ông có còn ở trên đời này nữa hay không? Thật sự tôi không dám nghĩ đến điều đó. Những người tôi yêu thương và thương yêu tôi lần lượt biến mất khỏi cuộc đời tôi làm cho tôi không đủ dũng khí để hy vọng vào một điều gì đó xa xôi nữa. Từ lâu tôi đã phải học cách bỏ mặc tất cả, buông xuôi cho mọi chuyện cần đến sẽ đến và chấp nhận đương đầu với nó. Hiểu Minh hiểu cái im lặng của tôi, cậu không hỏi thêm nữa, phải chăng cậu sợ chạm vào nỗi đau của tôi. Chiếc xe đi trong im lặng trên con đường trước đây vốn quen thuộc nhưng hiện tại đã đổi thay nhiều. Đường làng trở nên rộng hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn. Lòng nao nao với những dòng ký ức hiện về, tôi cho xe chạy chầm chậm, nhìn lại từng bước đường mình mòn gót năm xưa. Thỉnh thoảng tôi quay sang nhìn Hiểu Minh thấy cậu cũng đang nhìn tôi. Những lúc ấy tôi vội quay đi, chôn sâu tất cả những kỉ niệm đó, có lẽ nó không nên sống trong một người có trái tim cằn cỗi như tôi. Dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ, tôi nhìn vào khu vườn để biết rằng mình đã không định hình sai. Nơi đây chính là nơi tôi từng sống ba năm vui nhất trong tuổi thơ của mình, có điều ngôi nhà cấp bốn lụp xụp năm nào đã được thay bằng một ngôi nhà khang trang hơn. Tôi và Hiểu Minh xuống xe. Hiểu Minh đứng bên tôi, nhìn vào ngôi nhà mỉm cười và nói: - Đây là nhà bố mẹ nuôi của Tổng giám đốc phải không? Tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa để khẳng định cho trí nhớ của mình: - Tôi không chắc lắm! Đã hai mươi năm rồi tôi không trở lại nơi này. Mảnh đất thì không thể sai được, còn ngôi nhà… Hiểu Minh nhìn ngôi nhà đóng cửa im ỉm rồi lại nhìn tôi: - Ý Tổng giám đốc là bố mẹ Tổng giám đốc có thể không sống ở đây nữa? Tôi gật nhẹ, Hiểu Minh chính là đang nói lên cái suy nghĩ lo sợ trong đầu tôi. Năm ấy, bố tôi bệnh nặng, dù có qua khỏi cơ thể cũng sẽ rất yếu, bố mẹ lại làm nông thì khó có thể xây một nhà mới. Hơn nữa, nhìn ngôi nhà này được xây đã khá lâu rồi, bố mẹ tôi sao có thể kiếm tiền nhanh đến vậy? Có khi nào họ đã chuyển đi nơi khác rồi không? - Chúng ta thử hỏi chị ấy xem sao? – Hiểu Minh chỉ một người phụ nữ đang cho con ăn dong ở gần đó và nói với tôi. Tôi nhìn về phía đó rồi gật đầu bởi cũng đâu còn cách nào hơn cách đó nữa. Nghĩ vậy, tôi và Hiểu Minh liền tiến về chỗ người phụ nữ đó. - Chị cho tôi hỏi kia có phải là nhà của ông bà Nam Hạnh không? Người phụ nữ đó chưa trả lời mà nhìn tôi và Hiểu Minh không chớp mắt. Thìa thức ăn đưa đến miệng đứa trẻ đã phải ngừng lại cho ánh mắt ngạc nhiên của chị ta dõi trên người hai chúng tôi. Điều đó cũng không lạ gì với tôi bởi khuôn mặt lạnh lùng đến cùng cực của tôi khiến cho không phải ai cũng dễ dàng thích ứng. Thêm vào đó, nụ cười mê hồn của Hiểu Minh cũng thu hút sự chú ý không kém. - Này chị! – Tôi xua tay trước mặt người phụ nữ khi chị ta mãi không trả lời chúng tôi. Lúc này, người phụ nữ mới sực tỉnh, chị ta vội cho đứa trẻ đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn chúng tôi ăn, rồi đáp: - Phải…phải… - Chị ta thoáng bối rối trước chúng tôi. Nghe được vậy, lòng tôi như trút được một gánh nặng. Hiểu Minh quay sang tôi mỉm cười thay cho một sự thấu hiểu. - Chị có biết họ đã đi đâu không? – Tôi chỉ cánh cổng khoá và hỏi. Người phụ nữ bình tĩnh hơn, chị ta nói: - Nghe nói hôm nay bên ngoại có đám cưới nên ông bà ấy đi sang đó! Nói rồi, chị ta nhìn từ chiếc xe cho đến tôi và Hiểu Minh một lượt, tò mò hỏi: - Mà hai cậu là… Tôi cười nhạt đáp: - Con trai họ! Ngay lập tức chị ta há hốc miệng như không tin vào câu trả lời của tôi. Và tôi thì cũng không chú ý đến chị ta nữa, lạnh lùng nói “Cảm ơn” rồi cùng Hiểu Minh quay trở lại ngôi nhà. - Vào thôi! – Tôi nói. Hiểu Minh hơi bất ngờ: - Cổng khoá rồi mà Tổng… Nói được đến đó Hiểu Minh im bặt bởi tôi đã bẻ khoá mở cổng rồi. Một cái cổng cỏn con này mà ngăn được tôi thì tôi còn là một tên trùm xã hội đen khét tiếng mà ai nghe đến cũng phải rùng mình sợ hãi nữa sao. - Cậu đứng đó chờ gì thế? – Tôi nói khi thấy Hiểu Minh vẫn đứng ngây người. Hiểu Minh cười cười: - Không…không có gì… Tôi gật đầu, bước nhanh vào trong, Hiểu Minh cũng vội theo tôi.
|
truyện nào của bn cũg rất hay thành fan cuồng luôn rồi , cố viết tiếp nhé , tôi chờ
|
Quote yokuhuynh0311 ( ) truyện nào của bn cũg rất hay thành fan cuồng luôn rồi , cố viết tiếp nhé , tôi chờ
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn! Vietnam Airlines: Mình đã thông báo là chỉ post bên này do dạo này mình bận rồi mà!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...........................................
Chương 12:
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN VỀ QUÁ KHỨ CỦA MẸ
Đi những bước thật chậm trong khu vườn không rộng như để tìm lại cho bản thân những hình ảnh của tuổi thơ, tôi lẳng lặng không nói gì. Hiểu Minh cũng vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng bước bên tôi, thỉnh thoảng cười vui thích thú. Phải chăng đó là cảm giác lần đầu về vùng nông thôn của cậu. Tôi không biết và cũng không hỏi bởi lúc này đây chính tôi còn đang mơ hồ trong luồng ký ức chợt ẩn chợt hiện. - Tổng giám đốc! Tôi hái táo có được không? – Hiểu Minh chợt cười nói với tôi. Tôi nhìn cây táo sai trĩu quả, gốc táo đã già bỗng nhớ lại năm nào tôi đòi bố nuôi trồng táo cho bằng được. Thuở ấy, tôi rất thích ăn táo và càng thích trong vườn có một cây táo hơn. Vì vậy tôi đã khóc ăn vạ, bắt bố đi mua giống cây dẫu đó chẳng phải mùa trồng táo. Cuối cùng, bố mẹ phải dỗ dành tôi mãi. Sau đó không lâu thì bố cũng mua cây giống về và tôi hăng hái đem trồng nó dưới sự hướng dẫn của bố. Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, cây táo nhỏ ấy đã già, cũng như tôi từ một đứa bé ngây thơ thành một kẻ máu lạnh. Nhìn vào đôi mắt thích thú của Hiểu Minh, tôi cười nhẹ: - Nếu cậu muốn thì cứ hái bao nhiêu tuỳ thích! Hiểu Minh lập tức cười tươi, cậu nhảy lên vin cành táo loà xoà xuống và hái, một số quả đã già theo đó rụng xuống. - Tổng giám đốc ăn đi! – Hiểu Minh chọn mấy quả táo ngon nhất và đưa cho tôi. Lắc đầu nhẹ, tôi nói: - Cậu ăn đi! Tôi không muốn ăn! Mặt Hiểu Minh chợt xụ xuống, tay cậu thả ra cho cành táo bật lên cao. - Tổng giám đốc không thích ăn táo sao? – Hiểu Minh hỏi tôi. Tôi xoa nhẹ đầu Hiểu Minh cho ánh mắt cậu hé lên niềm vui rạng rỡ. Đôi lúc tôi cũng chẳng thể hiểu hành động của mình nữa. - Tôi đã từng rất thích táo nhưng bây giờ thì với tôi mọi thứ đều giống nhau thôi! – Tôi nói khi thấy Hiểu Minh chăm chú nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Hiểu Minh cắn một miếng táo, nhìn tôi thắc mắc: - Chẳng lẽ Tổng giám đốc không thích gì sao? Tôi chưa đáp mà ngước mắt lên nhìn bầu trời vương mây trắng trong làn gió lạnh. Không thích gì ư? Có lẽ không phải thế. Vậy thì tôi thích gì? Có điều gì làm tôi lưu tâm đến trong cuộc đời này ngoài việc trả thù người cha ruột của tôi không? Tôi không biết nữa, trái tim của tôi từ sớm đã thuộc về thù hận chứ đâu còn là của tôi nên dường như nó chẳng để ý được một thứ gì cho bản thân tôi và chẳng bao giờ đưa cho tôi một câu trả lời nào về cảm xúc. - Táo ngọt lắm! Tổng giám đốc ăn đi! – Hiểu Minh đặt táo vào tay tôi khi thấy tôi hồi lâu không nói. Tôi cười nhạt, cầm quả táo trong tay, chợt hỏi: - Cậu thích cái gì? Hiểu Minh cười tươi: - Tôi thích nhiều thứ lắm, có kể cả ngày cũng không hết! Tôi gật đầu: - Thế thích gì nhất? Hiểu Minh nhìn vào mắt tôi, cậu thoáng đỏ mặt rồi nói: - Tôi…thích…. – Hiểu Minh gãi đầu nói không nên lời. Nhìn vẻ mặt của cậu, tôi thấy thật dễ chịu: - Đừng nói cậu thích tôi rồi đỏ mặt không nói được nhé! Hiểu Minh vội lắp bắp: - Không…không…phải…vậy…tôi…tôi…ý…tôi…là… Lắc đầu cười nhẹ, tôi đút quả táo vào miệng Hiểu Minh: - Ăn đi! Tôi tôi gì mãi thế! Mặt Hiểu Minh lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, hàng mi mắt cong dài của cậu cụp xuống như luyến tiếc một điều gì đó. Và chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cũng dâng lên một thứ cảm xúc mà tôi không gọi tên nổi hay đúng hơn là tôi chẳng có thời gian để gọi tên bởi… - Ai đang ở trong vườn nhà tôi đó? – Tiếng nói quen thuộc trong những giấc mơ của tôi chợt vang lên làm tôi hướng mắt ra phía cổng. .............................................. Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
không có ý kiến gì vì nó rất tuyệt. chỉ chờ điều bí mật hé mở.
|