khen không đành, chê không được nhưng nay phải chê thôi. viết vậy chẳng bõ công mở máy đau em.
|
Quote boy17 ( ) sao co yy xiu a
Quote boy17 ( ) may ngay moi ra duoc 1 doan, doi dai co luon Dạo này anh đang ôn thi nên bận, với lại cũng hơi lười nữa. Em thông cảm nhé! Mà cổ dài ra là chiều cao tăng thêm đó em! Quote nangmuadong ( ) khen không đành, chê không được nhưng nay phải chê thôi. viết vậy chẳng bõ công mở máy đau em. Em lười nên vậy ấy mà. Em sẽ cố gắng viết nhanh hơn!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...........................................
Ngay tức khắc, hai người im bặt, ngước mắt lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên: - Cậu…cậu…vừa…vừa…nói gì? – Hai người ngắc ngứ nói không nên lời. Tôi nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng với những nếp nhăn xô vào nhau của họ, cười nhẹ: - Cho con ôm bố mẹ một lát không được sao? Mắt rưng rưng lệ, mẹ nhìn thật kĩ khuôn mặt tôi, tiếng nói trở nên nghẹn ứ trong cổ họng: - Con…con…là…là… - Vũ Phong! – Tôi mỉm cười, hoàn tất câu nói của mẹ. Giây phút ấy, nụ cười rạng rỡ đã xen lẫn những giọt nước mắt lăn trên gò má của bố mẹ, họ không đẩy tôi ra nữa mà ôm tôi chặt hơn. Tiếng nấc, tiếng khóc sụt sùi của mẹ vang lên cùng tiếng cười trầm ấm của bố làm cho mùa đông dường như bớt đi sự giá lạnh. Tuy tôi không phải là đứa con họ rứt ruột sinh ra nhưng tôi biết bố mẹ yêu thương tôi không kém bất kì bậc sinh thành nào. Sự mừng mừng tủi tủi trong lần gặp lại sau hai mươi năm xa cách này càng khẳng định thêm tình thương mà họ dành cho tôi. Có lẽ vậy mà lòng tôi được sưởi ấm, cho đôi mắt của tôi dần đỏ lên trong niềm xúc động. - Sao bây giờ con mới về hả ? Mẹ nhớ con lắm con biết không ? – Mẹ nghẹn ngào trách móc trong vòng tay tôi. Tôi cười nhẹ, định lên tiếng đáp thì ngoài cổng lúc này người ta đang đổ xô từ bốn phía tới, hò hét ầm ĩ, tay dao, tay gậy chuẩn bị xông vào nhà tôi. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng buông tay, nhớ lại tiếng kêu cứu vừa rồi của bố mẹ, cười nói : - Bố mẹ xem thành quả của bố mẹ kìa ! – Tôi chỉ về phía cổng. Bố tôi cười trừ, nói : - Để bố giải thích với họ ! Thế rồi ông mau chóng đi ra cổng, xoa dịu những khuôn mặt đang bừng bừng nghĩa khí kia bằng một tràng cười. Mẹ cười nhẹ, cầm tay tôi, nhìn bầu trời đang lộng gió, nói : - Ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi con ! Tôi gật đầu, vẫy Hiểu Minh đang cười tươi đi theo mình. Ngoài kia, người ta vẫn đang tò mò nhìn tôi, thầm thào nói với nhau gì đó và dành cho tôi những cái nhìn đầy thắc mắc. Tôi biết người nhà quê vẫn vậy, luôn nhiều chuyện nhưng cũng thật tốt bụng. Cửa mở. Ánh sáng nhẹ tràn vào cho tôi chậm rãi nhìn khắp căn nhà bài trí đơn giản nhưng đem đến trong tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường. - Vũ Phong ! Lại đây để mẹ ngắm con kĩ lại nào ! – Mẹ cất chiếc chìa khoá nhà rồi quay ra nói với tôi. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, khoé miệng hơi nhếch lên, lẳng lặng không nói gì. Tôi biết người thương yêu tôi nhất trên đời này hiện tại chỉ có bố mẹ mà thôi. Đưa đôi bàn tay chai sạn rám nắng vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt tôi, mẹ nhìn tôi thật lâu. Cười ra nước mắt, mẹ nói : - Vũ Phong bé bỏng ngày nào của mẹ đây ư ? Mẹ đã già không thể nào nhận ra nổi nữa ! Con của mẹ trưởng thành thật rồi ! Tôi không đáp, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ đầy yêu thương mẹ đang dành cho tôi, giống như ngày nào mẹ đón nhận tôi làm con của mẹ. Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác như mới chỉ hôm qua đây thôi mà phút chốc đã hơn hai mươi năm rồi. - Bác vẫn còn trẻ lắm ! Làm sao có thể nói là đã già được ! – Hiểu Minh cười tươi, nhìn mẹ tôi và nói. Mẹ cười hỏi : - Cháu là thế nào với Vũ Phong ? Hiểu Minh chưa kịp mở miệng thì tôi nháy mắt, đáp thay cậu : - Cậu ấy là bạn con ! Mẹ gật đầu, cười : - Nhìn cháu thật dễ thương ! Bố mẹ cháu chắc phải đẹp lắm ! Hiểu Minh gãi đầu, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui. - Vũ Phong đâu rồi ? Để bố nhìn con kĩ hơn nào ! – Bố chợt nói từ ngoài vào, câu nói giống của mẹ. Tôi đứng dậy trong khi bố bước đến bên tôi. Bố nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, vỗ vai tôi, nói : - Càng lớn càng đẹp trai, càng mạnh mẽ ! Tôi mỉm cười, ngồi xuống cùng bố. Còn mẹ thì bắt đầu hỏi : - Vũ Phong ! Hai mươi năm qua con đã sống thế nào ? Tại sao con bỏ bố mẹ đi và không liên lạc gì với bố mẹ lâu như vậy chứ ? Mẹ đã tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp con nữa ! Một thoáng im lặng, tôi không đáp. Thấy vậy, bố tôi quở nhẹ : - Cái bà này ! Con nó mới về còn chưa kịp nghỉ ngơi đâu đó ! Mẹ tôi cười : - Phải ha ! Hai con đói chưa ? Hôm nay hai con thích ăn gì để mẹ nấu ! Vừa nói mẹ vừa đứng lên, tất tả định chuẩn bị bữa trưa cho tôi và Hiểu Minh. Thế nhưng, tôi đã ngăn mẹ lại : - Con chưa đói. Mẹ ngồi xuống đây con có chuyện muốn hỏi bố mẹ ! Bố mẹ nhìn khuôn mặt đã trở nên nghiêm lạnh của tôi thì lo lắng hỏi : - Có chuyện gì vậy con ? Tôi chậm rãi nói : - Hôm nay con ra nghĩa trang thì không thấy mộ của mẹ và em con. Có phải bố mẹ đã chuyển hai ngôi mộ ấy đi không ? Ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, bố không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà nói : - Thế con vẫn chưa được gặp ông bà ngoại của con sao ? Tôi hơi sững người khi nghe bố hỏi vậy: - Ông bà ngoại ? – Tôi tròn mắt nhìn mẹ để hỏi lại chứng minh mình không nghe nhầm. Mẹ gật đầu : - Đúng vậy ! Họ chưa tìm thấy con hả ? Tôi lắc đầu hỏi : - Họ là ai ? Con có ông bà ngoại sao ? Con chưa gặp họ bao giờ !
|
|
troi oi, uc chet kinh khung, doc duoc xiu het mat tieu, minh cu tuong la ba cua vuphong dua mo me di khong, " ong trum la ba cua vuphong", hiccc
|