Người ta bắt đầu đổ dồn ánh mắt từ nhiều hướng về nhìn tôi mà thấy thương cảm, kinh dị cũng như rùng mình sợ hãi. Nhưng tôi nào quan tâm được điều gì nữa, nếu có kẻ nào dám đến gần tôi lúc này, có lẽ kẻ đó sẽ sớm phải táng mạng dưới tay tôi. Lòng thù hận mạnh mẽ rực cháy cho đôi mắt tôi đỏ rực, cho tiếng hú của tôi vang xa đầy chứa đầy sự nhẫn tâm và tàn độc.
Lao người trở lại phía cây gạo, tôi đấm liên hồi vào thân cây cho thân cây cổ thụ rúng động. Những chiếc lá vàng úa cuối cùng cũng rơi xuống theo gió đông và theo từng phát đấm của tôi. Tôi vừa gào lên vừa đánh nó trong vô thức. Bàn tay tôi toé máu, những chiếc gai đâm vào tay tôi làm máu tươi toé ra và chảy ròng ròng. Nhưng có lẽ lúc này tôi đã không còn biết đau là gì nữa. Tôi cười lớn trong cái bi thương của tuyệt vọng. Tôi thật muốn nhổ cây gạo ấy lên, tôi lay gốc nó song sức người làm sao có thể chứ. Tôi chỉ biết đau đớn mà cất tiếng gọi mẹ thôi…
- MẸ…. ƠI.IIIIIII…..!!!!.....
Một lần nữa, đất trời tràn ngập tiếng gọi thê lương. Những con quạ đã chẳng còn nữa nhưng âm thanh đau đến xé lòng từ cổ họng tôi phát ra làm cho cái nơi chất chứa sự chết chóc này thêm hoang lạnh.