Đôi Cánh Hai Màu
|
|
|
Tác giả không đăng truyện bên kia nữa rồi, chuyển qua đây đọc tiếp vậy. Thanks!
|
Quote nangmuadong ( ) truyện hay. Cố gắng ra đều nhé em. Cảm ơn anh nhé! Em sẽ cố gắng viết nhanh hơn! Quote tamthieugiabanggia ( ) Truyện hay.... Cảm ơn em nhé! Quote Tramnamcodon ( ) Tác giả không đăng truyện bên kia nữa rồi, chuyển qua đây đọc tiếp vậy. Thanks! Tại mình lười và hơi bận nên không đăng một lúc nhiều chỗ được!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................................
Hiểu Minh không nghĩ ngợi gì, cậu nhẹ nhàng gật đầu: - Vâng! Bất cứ khi nào Tổng giám đốc muốn đi đâu tôi sẽ đi theo đó! Tôi ừ nhẹ một tiếng, nhìn cậu: - Nếu là chuyện công ty thì cậu phải nghe lời tôi nhưng những chuyện khác thì đâu cần. Tại sao cậu lại đồng ý vô điều kiện như vậy? Hiểu Minh thoáng bối rối, mặt cậu thoáng đỏ, chỉ mỉm cười không đáp. - Tôi đang hỏi cậu đó. Cậu cười gì nhiều vậy? – Tôi nói tiếp. Hiểu Minh gãi đầu, mặt cậu xịu xuống, ấp úng: - Vì…vì…tôi…tôi… Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu cười tươi sau câu nói của tôi: - Nhưng tôi thích nhìn cậu cười! Chúng ta đi thôi ! Nói rồi, tôi đứng dậy và Hiểu Minh thì cười rạng rỡ đi bên tôi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe lăn bánh trong sự giá lạnh của nữ thần mùa đông rời khỏi trung tâm thành phố. Khói bụi, ồn ào của Hà thành dần nhường chỗ cho những không khí trong lành và lộng gió của những cánh đồng ven đê vùng ngoại ô. Tôi quay sang Hiểu Minh, bắt gặp cậu đang nhìn trộm tôi thì hỏi: - Mặt tôi có dính gì hay sao? Hiểu Minh ngượng ngùng, vội tránh ánh mắt lạnh lẽo của tôi, đáp: - Không! Không phải đâu ạ! Tôi gật đầu, lạnh lùng hỏi: - Tôi đáng sợ lắm phải không? Hiểu Minh lắc đầu: - Không! Tôi cười khẩy: - Nếu không thì sao cậu phải quay đi tránh tôi? Hiểu Minh ngây người, cậu không biết nói sao cho phải nhưng ánh mắt cậu lúc này đã trở về với tôi. - Có có muốn biết chúng ta đang đi đâu không? – Tôi nói tiếp. Hiểu Minh gật nhẹ, chờ đợi câu trả lời của tôi. Cười nhạt, tôi nói: - Đi thăm mẹ tôi! Hiểu Minh nghe vậy mỉm cười: - Mẹ Tổng giám đốc chắc đẹp lắm? Tôi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh: - Tại sao cậu nghĩ vậy? Mặt Hiểu Minh hơi cúi xuống: - Vì chỉ một người phụ nữ tuyệt sắc mới có thể sinh ra một Tổng giám đốc… đẹp như vậy… Tôi không để ý lắm đến lời Hiểu Minh bởi hình ảnh mẹ chan hoà nước mắt năm nào chợt hiện về trong tôi. Một thoáng im lặng, tôi nói: - Tôi chưa gặp một người phụ nữ nào xinh đẹp như bà! Nói câu này, tôi lại nghĩ đến Hạ Băng. Mẹ tôi và Hạ Băng mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nếu như ở Hạ Băng là sự tươi tắn thì ở mẹ tôi luôn phảng qua nét u hoài. Mẹ tôi đẹp chính bởi nỗi buồn nhẹ luôn giấu trong ánh mắt mẹ làm cho khuôn mặt khiến tạo hoá phải ghen tỵ ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Và hơn nữa trong lòng bất kỳ một ai thì người mà ta yêu thương không thuộc về ta nữa luôn là người đẹp nhất. Hiểu Minh cười tươi: - Vậy thì hôm nay tôi thật may mắn vì được gặp người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian rồi! Tôi cười nhạt: - Cậu muốn gặp mẹ tôi? Hiểu Minh gật đầu, cậu cười vui vẻ nhưng không được mấy giây thì tối sầm lại bởi: - Bây giờ tôi với cậu sẽ sang thế giới bên kia để gặp mẹ tôi! Tôi cũng đã xa mẹ quá lâu rồi, đã đến lúc tôi về với mẹ! – Tôi thản nhiên nói. Hiểu Minh tròn mắt nhìn tôi: - Mẹ Tổng giám đốc đã…mất rồi sao? Tôi cười khẩy: - Cậu sợ hả? Mắt hiện ý buồn, Hiểu Minh nhìn con đường heo hút dẫn tới nghĩa trang phía trước, lẳng lặng không nói gì.
|
Trong khi đó, tôi nhấn ga cho xe lao nhanh hơn, hướng đến ngôi mộ bên dưới gốc cây gạo đã già đang trơ lại những cành khẳng khiu giữa sương gió của mùa đông. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc thì xe phải dừng lại bởi con đường trước mặt rất hẹp. - Xuống thôi! – Tôi nói. Hiểu Minh gật đầu, cậu bước theo tôi trên lối đi gập ghềnh giữa cánh đồng lác đác bóng người. Đầu đông, cánh đồng trở nên hiu hắt và tàn úa hơn. Những cây trồng vụ đông thì chưa kịp mọc lên trong khi mùa thu hoạch qua đi làm cho cánh đồng sớm tàn phai. - Cậu tập võ bao nhiêu năm mà không đi nổi đoạn đường cỏn con này sao? – Tôi cười khẩy khi thấy Hiểu Minh bước thấp bước cao trên đường mương nhiều ổ gà. Hiểu Minh hơi nhăn mặt, cậu gật đầu. Tuy nói vậy nhưng tôi hiểu một người sinh ra ở thành phố, chưa một lần đặt chân đến vùng ngoại ô này như cậu không dễ dàng cất bước là hoàn toàn dễ hiểu. - Đưa tay đây! – Tôi chìa tay ra trước Hiểu Minh và nói. Hiểu Minh ngập ngừng nhìn tôi chưa kịp phản ứng thì tôi đã cầm tay cậu kéo đi cho những bước chân được nhanh hơn và đoạn đường được rút ngắn lại. Và không lâu sau thì tôi và Hiểu Minh đã có thể đứng dưới gốc cây gạo thế nhưng tôi phải sững mắt, đứng ngây người bởi…cả hai ngôi mộ đã biến mất. Không! Không thể nào như vậy được! Chắc chắn tôi không nhớ lầm bởi trước đây, chiều nào tôi cũng đến bên mộ mẹ ngồi đó một lát trước khi về nhà. Chỉ khi giết chết gã thầy lang độc ác đó, tôi mới không dám trở lại làng. Rồi cho đến khi gia nhập Thiên Long hội thì tôi không còn đủ dũng khí để về đứng trước mẹ mình nữa. Mẹ luôn dạy tôi phải sống sao cho lương thiện, biết yêu thương con người nhưng tôi thì giết người như giết một con ngoé vậy, tàn nhẫn, độc ác, chất chứa đầy hận thù. Hơn hai mươi năm qua đi, tôi không một lần đến thăm mẹ, Hạ Băng đã khuyên tôi rất nhiều nhưng cô ấy sợ tôi phát điên nên thường chỉ tìm cách lựa lời an ủi tôi thôi. Cho đến hôm nay, không hiểu sao tôi lại trở về nơi đây. Có lẽ nào sự quan tâm vỗ về của Hiểu Minh dành cho tôi làm nỗi nhớ mẹ trong tôi bùng phát mạnh mẽ. Trên đời này chỉ có hai người mẹ vuốt ve, xoa lên lưng tôi mỗi khi tôi buồn thôi. Giờ đây, cây gạo vẫn còn đó thì ngôi mộ của mẹ và em tôi đã đi đâu rồi? Dưới chân tôi lúc này chỉ là đám cỏ đã mọc xanh nhưng cằn cỗi trong gió lạnh. Tôi điên cuống chạy khắp nghĩa địa tìm kiếm. Tôi cúi nhìn từng tấm bia mộ và đấm lên đó đầy giận giữ khi đó không phải là mộ của mẹ tôi. Có khi tấm bia bị vỡ làm nhiều mảnh, có lúc bị tôi đá tung lên. Biết bao nhiêu ngôi mộ, biết bao nhiêu tấm bia nhưng sao chẳng thấy mộ của mẹ và em tôi đâu chứ? - AAA!!! – Tôi hét lên rồi ngửa cổ lên trời mà hú. Tiếng hú của sự cô độc, thù hận hoà lẫn vào tiếng gió đông lạnh lẽo, xào xạc làm cho không gian nghĩa trang vốn đã hoang vắng trở nên bi thương, rùng rợn và đáng sợ.
|