Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Lúc này, dưới sân võ đài rộng lớn đang có khoảng hơn hai trăm người chia thành hai phe đánh nhau kịch liệt, Trần Hùng cũng nằm trong số đó, một mình anh ta đang phải đánh ba bốn tên đang bao vây. Tuy nhiên chưa có vẻ gì là anh ta bị núng thế hết. Bên trên khán đài có chừng vài trăm tên đang ngồi, trên áo mỗi tên đều có in hình một chiếc sọ đầu lâu ma quái. Tất nhiên chúng không phải người Thiên Long hội. - Phục Ma hội! – Khả Hào chỉ hội chúa của Phục Ma hội đang ngồi trên khán đài và nói với tôi. Tôi gật đầu, cười khẩy nhìn ông ta. Tất nhiên ông ta cũng đã nhìn thấy tôi. Bước đến gần tôi, ông ta cười gian: - Vũ Phong! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ ? Tôi cười nhạt, nhìn xuống sân võ đài, lạnh giọng nói : - Bảo người của ông dừng tay ngay lập tức ! Hiện tại trên võ đài, thế yếu đang thuộc về Thiên Long hội nhưng trong lòng cả tôi và ông ta đều rõ, một khi tôi đã đến đây thì chẳng mấy chốc người của Thiên Long hội kéo tới. Lúc ấy, tình thế sẽ đảo lộn. Thế nên, ông ta mỉm cười, quay xuống võ đài, vỗ tay ba tiếng. Và sau ba tiếng vỗ tay giòn giã ấy, tất cả đã buông vũ khí. Các anh em của Thiên Long hội nhìn thấy tôi cúi đầu chào, còn Trần Hùng thì lúc này mới rảnh tay để chạy đến bên tôi. Anh ta nhìn thấy Hiểu Minh thì thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. - Ông cũng biết điều đó! – Tôi lạnh lùng nói và đi lên chỗ quen thuộc của mình rồi ngồi xuống. Ông ta dĩ nhiên đi cùng tôi và ngồi xuống đầu bên kia của chiếc bàn ngăn cách tôi và ông ta, cười nhạt: - Cậu nghĩ sao khi tôi tới đây ngày hôm nay? Tôi quét mắt nhìn cả đám người hùng hậu đứng sau ông ta một lần rồi đáp: - Câu đó nên để tôi hỏi hay ông hỏi đây? Tại sao ông dám kéo người tới địa phận của Thiên Long hội gây sự? Ông chán sống rồi hả? Cả tôi và ông ta đều rõ Thiên Long hội xếp trên Phục Ma hội. Nếu đánh lẫn nhau chỉ có ông ta thảm bại mà thôi, tuy nhiên Thiên Long hội cũng chẳng được lợi lộc gì, lực lượng suy giảm không ít. Vì vậy, trước nay hai bên nước sông không phạm nước giếng, phân chia địa bàn hoạt động. Lần này ông ta kéo người đến đây chẳng khác nào dám ăn gan báo. Ông ta cười giòn: - Ha ha ha! Không! Không ! Tôi chỉ muốn thương lượng với cậu một vụ làm ăn ! Tôi nhếch mép cười khẩy : - Thương lượng mà ông cho người đánh người của tôi khi tôi không có ở đây vậy sao ? Ông ta nhìn Trần Hùng rồi cười, nụ cười lang sói, đối lập hoàn toàn với nụ cười của Hiểu Minh : - Hắc hộ pháp của cậu ngang tàng như vậy nên tôi muốn dạy dỗ lại thôi, mặt khác cũng xem bản lĩnh anh ta tới đâu ! Trần Hùng nghe vậy thì nổi giận, bước lên một bước nhưng tôi đưa tay ngăn anh ta lại, nói : - Ông có cần thử bản lĩnh của tôi nữa không ? Ông ta xua xua tay, cười : - Ai chẳng biết hội chúa Thiên Long hội là cao thủ số một. Hơn nữa, lão già này sức yếu rồi làm sao chịu được một đòn của cậu. Tôi thừa biết dụng ý trong lời nói của ông ta là gì, một con cáo như ông ta chắc chắn chẳng đến đây khi chưa có sự chuẩn bị chắc chắn. Tôi nói : - Ông muốn thương lượng chuyện gì đây ? Ông ta không cười nữa, giọng đanh lại : - Tôi muốn có võ đài này ! Tôi cười khẩy : - Ông dựa vào cái gì ? Ông ta cười nhạt, phẩy tay ra phía sau một cái. Ngay sau đó, ba tên to cao lực lưỡng, mặt mày dữ tợn theo lệnh của ông ta bước lên. - Chúng nó đang xin tôi gia nhập Phục Ma hội mà tôi thì chưa biết chúng có bản lĩnh gì nên mạn phép cậu cho chúng một thử thách. Nếu chúng có thể đánh thắng ba người trong Thiên Long hội của cậu và giúp tôi có được võ đài này thì ngay ngày mai chúng chính thức trở thành người của Phục Ma hội. Cậu cho chúng một cơ hội chứ ? Ông ta không hổ danh là một con cáo. Lời ngoài tuy ngon ngọt dễ nghe nhưng chỉ cần nhìn qua ba tên kia là biết chúng chẳng phải tầm thường. Tôi chưa từng gặp chúng lần nào và tất nhiên chưa biết khả năng của chúng tới đâu. Tuy nhiên đã là người của ông ta mang đến để thách thức tôi thì quyết không phải hạng dễ chơi. - Ngược lại nếu người của tôi thắng thì tôi sẽ được gì ? – Sắc mặt không đổi, tôi hỏi. Ông ta vỗ tay cười : - Chuyện đó thì đơn giản thôi ! Nếu vậy thì tất cả các võ đài phía Bắc của tôi sẽ thuộc về cậu ! Đổi một võ đài để lấy một khu của ông ta thì thật là món hời nhưng món hời lớn luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu như ông ta không nắm chắc phần thắng thì ông ta đã chẳng dại gì làm vậy bởi các võ đài phía Bắc là nơi đem tiền về cho ông ta nhiều nhất. Giờ đây ông mang toàn bộ chúng ra đấu với tôi thì… - Thế nào? Cậu dám không ? – Ông ta cười khẩy. Võ đài này tuy không phải là nguồn thu chủ yếu của tôi nhưng với tôi nó vô cùng quan trọng. Ngày tôi gia nhập Thiên Long hội cũng là ngày ông cho xây dựng võ đài này và nó trở thành võ đài đầu tiên do tôi quản lý. Thế nên, với người khác có thể giá trị của nó không lớn nhưng với tôi thì là vô giá. Hơn nữa, nếu ông ta chiếm được nó thì đồng nghĩa với việc Thiên Long hội thua Phục Ma hội và tôi cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Ông ta sẽ vin cớ đó để dần dà chiếm những địa phận khác của tôi. Tôi đang phân vân chưa biết trả lời ra sao thì Phạm Trung cùng hai đà chủ của phân đà Tử Long và Kim Long dẫn theo anh em tới. Thấy vậy, hội chúa của Phục Ma hội lim dim mắt như chẳng buồn nhìn nhưng tôi biết trong thâm tâm chẳng người nào của tôi có thể lọt qua mắt ông ta và bản lĩnh của họ tới đâu tất nhiên ông ta cũng nắm trong lòng bàn tay. - Thuộc hạ đến trễ ! – Phạm Trung cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười : - Anh đến rất đúng lúc ! Hội chúa Phục Ma hội đang đề ra một lời thỉnh cầu với chúng ta đó. Ông ta nghe chữ lời thỉnh cầu của tôi thì mặt xám ngoét song không phản ứng gì bởi chính ông ta đã có ý nói vậy. Tôi chẳng ngại gì mà không dựa vào đó chọc tức ông ta. Lúc này, Phạm Trung đã đến thì anh ta sẽ cùng tôi và Trần Hùng đấu lại với ba kẻ kia. Như thế sẽ không có lý do gì để chúng tôi thất bại cả. Thế nhưng… - Vũ Phong này ! Tôi nghĩ với thân phận cao quý như cậu chắc không hạ mình xuống chơi trò với ba kẻ chưa đủ tư cách vào Phục Ma hội của tôi chứ? – Ông ta nói và cười nham hiểm. Thật là đáng nguyền rủa! Ông ta biết một khi tôi đứng ra thì không một người nào của ông ta có thể đánh lại tôi nên ông ta giở giọng đó ra. Nếu bây giờ tôi vẫn đứng ra đấu với chúng thì khác nào ông ta nói tôi không bằng hạng bét nhất của Phục Ma hội. Ông ta thừa hiểu tôi không thể chịu nổi đòn khích tướng, đến lúc này ông ta dùng nói với tôi. Và chỉ một câu nói như vậy thì ông ta đã loại tôi ra khỏi vòng chiến đấu. - Cậu nghĩ xong chưa? Tôi vẫn nghe đồn Vũ Phong trời không sợ, đất không sợ, chẳng lẽ lại…ha ha ha… Nghe giọng cười đểu cáng của ông ta, tôi đập mạnh xuống bàn : - Được ! Tôi đồng ý ! Tôi nghĩ nếu ba trận chúng tôi thắng hai cũng đã là thắng rồi. Tôi có Trần Hùng và Phạm Trung thì không cần lo lắng nữa. Ông ta cười, giơ tay ra : - Quân tử nhất ngôn ! Tôi đập vào tay ông ta : - Khoái mã nhất tiên ! Ngay sau đó, một tràng cười man rợ của ông ta vang lên trong khi với tôi chỉ là một cái nhếch mép cười khẩy. Tôi quay lại phía sau, nói : - Trần Hùng ! Phạm Trung ! Khả Hào ! Ba anh đón tiếp người của hội chúa Phục Ma hội thật cẩn thận cho tôi. - Dạ! – Trần Hùng và Khả Hào đáp rõ và bước lên một bước. Thế nhưng, Phạm Trung run run, ấp úng: - Thuộc…hạ…thuộc… Hội chúa Phục Ma hội thấy vậy cười mỉa mai làm tôi giận không để đâu cho hết. Tôi gắt: - Anh sợ chúng sao? Phạm Trung nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù rồi nói với tôi: - Tối qua, trên đường về, thuộc hạ bị mấy kẻ lạ mặt ám toán nên bây giờ…. Tôi xua tay ngắt lời anh ta và nhìn hội chúa Phục Ma hội bằng đôi mắt toé lửa trong khi ông ta nhởn nhơ vuốt râu. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ta lại đến đây cho người bao vây và đánh Trần Hùng, cốt là để làm anh ta hao phí sức lực, còn Phạm Trung thì ông ta ngấm ngầm ra hại. Nhìn Phạm Trung, tôi nhẹ nhàng nói: - Anh yên tâm! Tôi sẽ có cách! Nói vậy nhưng cách gì bây giờ? Tôi không thể dựa vào Phạm Trung được nữa, Trần Hùng cũng đã mất sức rất lớn trong trận đánh vừa rồi. Còn Khả Hào thua hai người đó một bậc nên khả năng giành phần thắng không cao. Đà chủ của phân đà Tử Long và Kim Long thì đều đã trạc ngoại ngũ tuần, làm sao có thể đấu lại sức thanh niên chứ? Bên dưới nữa thì chẳng còn ai đáng nói, dù đông nhưng hai ba người hợp lực còn chưa thắng nổi một tay, một chân của tôi thì sao có thể? Tôi biết một khi đã đồng ý với ông ta rồi thì không thể nào nuốt lời, hơn nữa dù chưa đồng ý cũng phải đồng ý nếu không muốn tự nhận thua. Đến nước này thì tôi chỉ còn cách liều một phen vậy. Tôi chiếu tia nhìn lạnh lẽo của mình vào thẳng ông ta rồi quét qua ba tên kia một lượt, gằn giọng: - Ông.Được.Lắm!!! Thế rồi, tôi hạ lệnh: - Trần Hùng, anh tạm nghỉ dưỡng sức. Khả Hào! Đánh trận đầu cho tôi! Chỉ có thể thắng, quyết không thể bại! Khả Hào tuân lệnh, đem theo cây côn anh ta thường dùng xuống võ đài. Phía bên kia, một tên cũng chậm rãi cầm một thanh đao lớn đầu rồng xuống.
|
Ngay lập tức, người của Thiên Long hội và Phục Ma hội chia làm hai phe vây kín võ đài. Tôi ngồi trên ghế cao nhất trong vị trí chủ nhà còn ông ta thì ngồi phía bên kia võ đài, đối diện với tôi. Trần Hùng và Phạm Trung, một trái một phải ngồi cạnh tôi, tiếp đến là đà chủ của phân đà Kim Long và Tử Long. Còn Hiểu Minh đứng ngay sau lưng tôi để tiện quan sát. Và trận đấu được bắt đầu không lâu sau đó. Bên này, Khả Hào đánh những đường côn sở trường của anh ta trong khi hắn đâm, chém, đỡ, gạt chiếc đao to bản không kém phần điêu luyện. - Anh có biết lai lịch của hắn không? – Tôi vừa theo dõi trận đấu vừa hỏi Phạm Trung. Phạm Trung lắc đầu: - Thuộc hạ chưa từng gặp hắn bao giờ! Hôm qua, trong số những kẻ vây đánh thuộc hạ không có hắn. Tôi gật nhẹ, chỉ cây đao trong tay hắn đang không ngừng ra đòn thăm dò Khả Hào, hỏi: - Đó là binh khí của nhà nào? Trần Hùng đáp: - Có lẽ đó là môn võ gia truyền của hắn. Thuộc hạ đã xem người ta dùng đao nhiều rồi nhưng chưa thấy ai đánh như hắn cả. Tôi ừm một tiếng rồi im lặng. Tuy không muốn khen hắn nhưng thực sự tôi phải thừa nhận hắn rất giỏi. Đao là loại binh khí có thể phát huy cao độ sức mạnh nhưng lại có một nhược điểm là không linh hoạt. Thế nhưng trong tay hắn là cây đao nặng mà hắn lại có thể sử dụng rất mau lẹ. Đường đao của hắn khi thì rất cứng rắn, lúc lại rất mềm dẻo, có thể nói là hoàn toàn như ý muốn. Luyện được đến mức ấy thật đáng cho người ta khâm phục. Tiếc là hắn lại là kẻ đối đầu với tôi và tất nhiên tôi trong đầu tôi chỉ có một ý muốn duy nhất là hắn phải thua và phải chết mà thôi. Cây côn trong tay Khả Hào không ngừng chuyển động song vẫn không tài nào lọt vào được lưới đao pháp do hắn tạo ra trong khi hắn cứ tuần tự tiệm tiến mở rộng phạm vi của những đường đao. Càng lúc thì Khả Hào càng lâm vào thế bất lợi. Hướng đến đà chủ phân đà Kim Long, tôi hỏi: - Chú nghĩ Khả Hào có khả năng giành phần thắng không? Đôi mắt đang theo dõi phía dưới võ đài của ông ấy chuyển sang nhìn tôi với vẻ thất vọng: - Hiện tại thuộc hạ chưa rõ nhưng… Nói đến đó, ông ấy ngập ngừng. Tôi xua tay cho ông ấy ngừng lời. Phía bên kia, hội chúa Phục Ma hội đang nở nụ cười đắc ý. Nhìn bản mặt đó của ông ta, tôi chỉ muốn cho ông ta vài phát đấm vào mặt để tiễn ông ta về tây phương. Thêm một lát nữa thì Khả Hào đuối dần trước sự tấn công dồn dập của hắn, chân tay Khả Hào trở nên luống cuống và không lâu sau đó anh ta bị dồn vào một góc của võ đài. RẦM!!! Khả Hào bay ra ngoài võ đài sau một cú đá mạnh của hắn. Tiếng hô hoán lập tức vang lên ầm ĩ từ phía người của Phục Ma hội trong khi các anh em trong Thiên Long hội thì lắc đầu buồn bã, xúm lại xem tình hình của Khả Hào. Vỗ mạnh tay phải vào tay vịn, tôi đứng dậy chiếu tia hung quang về phía hội chúa Phục Ma hội, cười nhạt: - Ông hãy đợi đó! Ba mươi vẫn chưa phải là Tết! Quay sang Trần Hùng, tôi lạnh lùng nói: - Trần Hùng! Tiếp tục! - Dạ! Theo lệnh của tôi, tất cả các anh em phải dạt ra nhanh chóng để ổn định vị trí cho trận đấu thứ hai tiếp diễn. Và Khả Hào cũng được trình diện trước mặt tôi không lâu sau đó. - Thuộc hạ bất tài! – Khả Hào cúi đầu nói nhỏ trước mặt tôi. Nhìn vào hai cổ tay đã bị chệch khớp của anh ta, tôi nói: - Thắng bại là chuyện thường! Nói rồi tôi xua tay cho anh ta ra đứng phía sau tôi. Lúc này, bên dưới võ đài, Trần Hùng đã bắt đầu đánh nhau dữ dội với người do hội chúa Phục Ma hội đem tới. Khác với Khả Hào lấy sự nhanh nhẹn làm sở trường thì Trần Hùng là sức mạnh. Thế nên, trận đánh này khác hẳn với trận đấu lúc trước. Nếu như trong trận đầu, người ta có thể thoải mái quan sát thì lần này tiếng binh khí chạm nhau vang động đến chói tai. Cả hai bên cùng dùng lực đạo mạnh mẽ để thi thố nên không khí võ đài trở nên cực kỳ căng thẳng. Phía bên kia, hội chúa Phục Ma hội đã phải nhíu mày theo dõi diễn biến của trận đấu bởi cả tôi và ông ta đều biết trong trận này nếu ai thắng thì người đó cũng đến kiệt sức. Trong Thiên Long hội hiện tại thì Phạm Trung là người thân tín nhất của tôi, còn Trần Hùng là người làm việc hiệu quả nhất. Anh ta luôn hoàn thành nhiệm vụ tôi giao một cách xuất sắc, chưa bao giờ anh ta khiến tôi phải thất vọng. Khi tôi bước chân vào Thiên Long hội thì Trần Hùng là người đầu tiên ông giao để hướng dẫn tôi nên anh ta vừa là thuộc hạ nhưng cũng đồng thời là một người thầy của tôi. Và hơn ai hết, tôi hiểu bản lĩnh của anh ta tới đâu. So về giỏi võ trong Thiên Long hội thì anh ta chỉ thua tôi mà thôi, còn các anh em khác đều không phải là đối thủ của Trần Hùng. Một lát sau, - Ba chiêu nữa Trần Hùng/anh ấy sẽ thắng! – Tôi nói và thật không ngờ Hiểu Minh lại đồng thanh với tôi. Lập tức hai đà chủ cùng Phạm Trung và Khả Hào đổ dồn ánh mắt vào tôi và đặc biệt là Hiểu Minh để chờ lời giải thích bởi trong giờ phút này thì trên võ đài mọi người đều thấy Trần Hùng và hắn dường như ngang tài ngang sức. - Vì sao cậu biết? – Tôi nhếch mép cười hỏi Hiểu Minh. Hiểu Minh mỉm cười: - Tôi suy đoán thôi ạ. Hạ bàn của hắn có rất nhiều nhược điểm và hắn đang để lộ sơ hở rất lớn. Mà đó lại là thế mạnh của anh Trần Hùng nên có thể lợi dụng nó để chiến thắng chỉ trong vòng không quá ba chiêu. Tôi gật đầu trước sự ngạc nhiên của những người còn lại dành cho Hiểu Minh. Và không sai, lời nói của Hiểu Minh vừa kết thúc thì Trần Hùng đã hạ thấp trọng tâm, cây côn trong tay anh ta quất mạnh vào hai ống chân của đối phương làm hắn ngã nhào. Tất nhiên, không để giây nào trôi qua, Trần Hùng đá hắn như đá một trái bóng ra ngoài võ đài. Tiếng reo hò vang dậy từ phía các anh em của Thiên Long hội. Mặt của hội chúa Phục Ma hội đã xám như tro. Ông ta cười nhạt nhẽo rồi cho người khênh kẻ thảm bại vào trước khi để tên thứ bước ra. - Anh giỏi lắm! – Tôi nói với Trần Hùng khi anh ta đã trở lại vị trí. Trần Hùng cười song do trận đấu vừa rồi đã tiêu hao của anh ta quá nhiều sức lực nên nụ cười của anh ta không được tươi cho lắm. Như vậy sau hai trận vừa rồi, mỗi bên đều có một trận thắng. Và vì vậy trận thứ ba sẽ là trận quyết định. Thế nhưng, người của Thiên Long hội thì đã chẳng còn ai ngoài tôi. Mà tôi lại chẳng thể ra mặt. Hơn nữa, tôi biết trong trận cuối này, kẻ giỏi nhất của ông ta sẽ xuất trận. Thực sự lúc này tôi chưa biết phải làm sao nữa.
|
- Vũ Phong! Người của cậu đâu? – Ông ta lên giọng giễu cợt khi tôi đăm chiêu suy nghĩ và chưa ra được quyết định. Đến nước này thì thực sự tôi không còn giải pháp nào khác ngoài việc: - Trong các anh em ở đây, nếu ai dám xung trận và giành chiến thắng thì không chỉ võ đài này mà cả vị trí đà chủ phân đà Hoả Long còn trống sẽ thuộc về người đó. – Tôi đứng lên và nói lớn. Đó là một phần thưởng quá hậu hĩnh cho bất kì ai. Chức vị đà chủ là niềm mong ước của mọi thành viên trong Thiên Long hội mà nếu không phải người xuất chúng và phấn đấu cả đời thì sẽ không bao giờ có được. Thế nhưng, đáp lại tôi là sự im lặng. Không một anh em nào lên tiếng. - Thế nào? Vũ Phong! – Hội chúa Phục Ma hội thấy vậy mỉa mai. Ông ta cười đểu cáng. Tôi tức giận nhìn ông ta. Đôi mắt đầy sát khí của tôi khiến ông ta tạm thời ngậm miệng. Tuy trong thâm tâm ông ta đang nắm chắc phần thắng trong ba trận thuộc về ông ta nhưng nếu tôi phát động quần ẩu thì người thảm bại và có thể mất mạng sẽ là ông ta chứ không phải tôi. Hướng đến các anh em, tôi tiếp tục hỏi một lần nữa song vô hiệu. Chán nản, tôi ngồi xuống, hai tay vuốt qua khuôn mặt lạnh lùng. - Hội chúa! Để thuộc hạ đánh tiếp trận này! – Trần Hùng nói. Tôi lắc đầu: - Anh mệt rồi! Tôi không thể để anh mạo hiểm nữa. Giọng trùng xuống, Khả Hào nói: - Tất cả chỉ tại thuộc hạ! Tôi xua tay: - Không trách anh được! Khả Hào lui xuống với khuôn mặt u ám nhưng bỗng anh ta reo lên thu hút mọi sự chú ý: - A! Đúng rồi! Tôi ngạc nhiên nhìn đôi mắt sáng rỡ của Khả Hào và nói: - Cái gì đúng? Khả Hào chỉ Hiểu Minh đang đứng sau tôi, cười sung sướng: - Hội chúa! Cậu ấy! Lời nói ấy của Khả Hào làm tôi chợt nhớ đến buổi tối hôm nào. Đúng! Tại sao tôi lại có thể quên đi một thiên tài võ thuật đang ở ngay bên tôi chứ. Chỉ với vài chiêu hôm ấy cùng với nhận định ngày hôm nay của Hiểu Minh thì tôi biết cậu ấy không phải hạng tầm thường, so với tôi quyết không thua là bao. Tuy Hiểu Minh không phải người của Thiên Long hội nhưng chuyện đó không phải vấn đề bởi chính ông ta nói ba kẻ kia cũng chưa phải người của Phục Ma hội. Mỉm cười, tôi nhìn Hiểu Minh: - Cậu giúp tôi chứ? Tất cả các anh em của Thiên Long hội chiếu ánh mắt mong chờ vào Hiểu Minh. Họ chẳng biết một chút lai lịch gì của Hiểu Minh, thậm chí nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thư sinh của cậu thì họ còn rất thiếu tin tưởng song với lựa chọn của tôi thì họ luôn ủng hộ. Hiểu Minh gãi đầu bối rối, vẻ mặt của cậu lúc nào cũng vô cùng đáng yêu: - Tôi….không…chắc… Tôi vỗ vào vai Hiểu Minh, cười: - Tôi tin ở cậu! Hiểu Minh cười tươi, nhìn tôi rồi gật đầu. - Cậu dùng binh khí gì? – Trần Hùng hỏi, đây là lần đầu tiên anh ta gặp Hiểu Minh. Hiểu Minh cười nhẹ: - Anh có thể cho tôi mượn một cây nhuyễn tiên!
|
Chương 10: HIỂU MINH
Nghe Hiểu Minh nhắc đến nhuyễn tiên, Trần Hùng há hốc miệng, tròn mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười gật đầu: - Đúng! Đúng! Đúng là không thể nhìn bề ngoài đánh giá con người! Cậu dùng loại bảy đốt, chín đốt hay mười ba đốt? Hiểu Minh mỉm cười, đẹp tựa ráng sớm: - Loại mười ba đốt! Một lần nữa, Trần Hùng ngây người trước câu trả lời của Hiểu Minh. Anh ta phải mất mấy giây để định thần trước khi sai người đem ra một cây thập tam tiết kim tiên. Tôi đã từng tập qua các loại binh khí và tất nhiên nhuyễn tiên cũng không ngoại lệ. Tôi biết nhuyễn tiên là loại binh khí lợi hại nhất, có độ mềm dẻo cao nhất đồng thời cũng là khó sử dụng nhất trong các loại binh khí. Mà thập tam tiết kim tiên lại càng khó hơn nhiều. Chính vì khó như vậy nên mới sinh ra côn nhị khúc và côn tam khúc là phiên bản cứng hoá của nhuyễn tiên, cũng đã rất lợi hại rồi. Bấy giờ, Trần Hùng nghe Hiểu Minh, một người tưởng như chỉ phù hợp với công việc bàn giấy sử dụng thập tam tiết kim tiên thì anh ta ngạc nhiên là điều không thể tránh khỏi. Nhận lấy cây thập tam tiết kim tiên từ Trần Hùng, Hiểu Minh quấn nó ngang hông, nhìn tôi cười nhẹ rồi chậm rãi đi xuống võ đài trước ánh mắt ngơ ngác đến thất thần của không chỉ anh em trong Thiên Long hội mà cả Phục Ma hội. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần với đôi mắt hút hồn của cậu thu hút mọi sự chú ý, đặc biệt là khi khuôn mặt ấy hiện diện tại một nơi mà người ta chỉ nghĩ tới thách đấu và máu tanh đến rợn người. Sau một thoáng bất ngờ, hội chúa Phục Ma hội nhìn tôi cười mỉa mai: - Vũ Phong! Cậu cho một người trói gà không chặt xuống đây để nhận thua đó hả? Ha ha ha…. Tôi cười khẩy không đáp, thầm nghĩ chẳng mấy chốc ông ta và người của ông ta sẽ biết thế nào là sự lợi hại của Hiểu Minh nên không cần tranh cãi mấy lời phi dinh dưỡng với ông ta làm gì. Thế nhưng, tiếng cười phụ hoạ đã sớm rầm rộ vang lên từ phía tay chân của ông ta: - Cho cậu ta xuống đây thi thơ ca hay sao? - Không! Cậu ta xuống thi triển yêu pháp ! - Xuống nộp mạng đúng hơn ! - Ha ha ha…. Trước sự giễu cợt của Phục Ma hội, Hiểu Minh chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười, cậu không nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ, cứ như những lời nói kia là giành cho ai chứ không phải cho cậu. - Một kẻ mặt búng da sữa như cậu cũng đòi đấu với tôi sao ? - Tên kia nhìn Hiểu Minh cười giễu cợt. Thật sự mà nói, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ rằng khỏi cần đấu cũng biết ai thắng ai bại bởi dáng vẻ thư sinh của Hiểu Minh hoàn toàn đối lập với đối thủ của cậu. Hắn cao to lực lưỡng, râu chàm quai nón, vai đeo một thanh đao nặng cùng loại với hai tên trước. Nếu như để ý nghe ba tên nói chuyện với nhau thì sẽ thấy rằng hắn chính là đại ca của cả bọn, tất nhiên hắn cũng giỏi võ nhất. Hiểu Minh nhìn kĩ hắn một lượt rồi nhẹ nhàng nói : - Tôi không muốn đấu với anh ! Hắn nghe Hiểu Minh nói vậy thì bật cười lớn : - Ha ha ! Nực cười ! Cậu không muốn đấu với tôi thì cậu xuống đây làm gì ? Hướng đôi mắt như đang toả sáng về phía tôi, Hiểu Minh nói : - Võ đài này là của anh ấy. Tôi không thể để nó thuộc vào tay các người được . Hắn hỏi bằng giọng thiếu tin tưởng nhất : - Dựa vào cậu sao ? Hiểu Minh gật đầu làm hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi ho sặc sụa. Người của Phục Ma hội cũng theo đó buông lời mỉa mai song Hiểu Minh vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Cậu đứng yên, vẻ nhàn tản. Chờ cho đến khi hắn có vẻ đã nín được cười, Hiểu Minh nhẹ giọng nói : - Anh cười đủ rồi chứ ? Chúng ta bắt đầu được chưa nào ? Hắn nhếch mép cười khẩy : - Với người như cậu cần gì phí sức, sau ba chiêu mà tôi không thẳng nổi cậu thì coi như tôi thua ! Hiểu Minh lắc đầu : - Không cần ! Chúng ta sẽ đấu theo luật lệ đã định ! Hắn hừ một tiếng: - Cậu ăn gan báo hay sao mà dám vuốt râu hùm ? Nói rồi, hắn rút cây đao lớn đầu rồng ra, cười nhạt : - Cậu đã muốn chết thì tôi chiều cậu ! Lời vừa dứt, hắn vung cây đao lên tấn công Hiểu Minh. Hiểu Minh cười nhẹ, cậu nghiêng người tránh cây đao đang chém vào mạng sườn, đồng thời mũi chân trái của cậu nhắm thẳng cổ tay phải đang cầm đao của hắn để đánh tới làm hắn lập tức phải thu tay về nếu không muốn buông rơi vũ khí. Và hành động gấp gáp đó đã làm hắn lảo đảo suýt ngã. Một tiếng ồ kinh ngạc vang lên, hội chúa Phục Ma hội phải căng mắt ra nhìn lại Hiểu Minh. - Hiểu Minh ! Tốt lắm ! Cố gắng lên ! – Khả Hào giơ cao tay, reo lên ủng hộ. Hiểu Minh nhìn Khả Hào gật nhẹ rồi mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu khích lệ cậu và quay sang Khả Hào thì thật lạ… - Tay của anh mới bị chệch khớp kia mà ? – Tôi hỏi khi thấy cổ tay anh ta đã hoạt động bình thường. Khả Hào cười tươi : - Hiểu Minh mới giúp thuộc hạ nắn lại rồi ! Tôi ừ một tiếng, cũng không bất ngờ lắm bởi một người học võ thì những thủ thuật đơn giản đó ai cũng biết cả.
|
Lúc này, ở dưới võ đài, tên kia đang chằm chằm nhìn Hiểu Minh. Chỉ sau một chiêu vừa rồi, hắn đã biết rằng mình đã quá khinh địch và giờ đây thì hắn không thể để một sơ sót nào như vậy nữa. Có điều hắn không hiểu tại sao Hiểu Minh không nhân cơ hội vừa rồi để tấn công hắn mà lại vẫn đứng bất động như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng hơi đâu nghĩ ngợi gì nhiều, việc hắn cần làm lúc này là tấn công Hiểu Minh chứ không phải đứng đó phân vân và đắn đo. Nghĩ vậy, hắn liền hạ thấp trọng tâm và chém liên tiếp cây đao vào hạ bàn của Hiểu Minh. Trước sự tấn công dồn dập của hắn, Hiểu Minh phải lùi dần để tránh những đường đao không ngừng nhắm vào đôi chân cậu. Cho đến khi lưng chạm vào hàng rào của võ đài, Hiểu Minh biết mình không thể lùi được nữa, cậu tung mình nhảy lên, hai chân dang rộng sang ngang thành một đường thẳng, vuông góc với thân người. Ngay sau đó, cậu khép chân lại, hai cạnh bàn chân áp thẳng mặt hắn vỗ vào làm hắn phải ưỡn người, lộn một vòng vào giữa võ đài trước khi Hiểu Minh chậm rãi tiếp đất. Nhìn Hiểu Minh đầy tức giận, hắn vung đao phạt ngang. Một lần nữa, Hiểu Minh phải nhảy lên song lần này cậu đạp một chân lên đầu đao, chân còn lại đá thẳng vào cằm hắn khiến hắn đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau. Nhổ xuống sàn một bãi nước miếng, hắn hằn học : - Mau lấy binh khí ra ! Tao không đấu với kẻ tay không ! Hiểu Minh chưa đáp thì Khả Hào đã cười lớn : - Cậu ấy tay không mày đánh còn không lại thì đòi binh khí cái nỗi gì ! Ha ha ha…. Nghe vậy, mặt của hội chúa Phục Ma hội lập tức hoá thành đống tro tàn. Ông ta đập bàn giận giữ trước cái cười khẩy tôi dành cho ông ta. - Mày còn đợi gì nữa ! Đánh nó đi ! – Ông ta chỉ thẳng hắn và quát. Hắn đáp vâng rồi trợn mắt với Hiểu Minh : - Đã không lấy binh khí thì có chết đừng trách tao ! Hiểu Minh thản nhiên : - Ba chiêu đã hết rồi ! Mắt long sòng sọc, hắn gắt: - Mày giỡn tao đó hả? Nói rồi, cây đao trong tay hắn bổ xuống đầu Hiểu Minh. Đây không còn là đòn dùng để dạy dỗ cho kẻ không biết điều một bài học mà là một đòn sát thủ. Sau ba lần tấn công thất bại, lần này hắn dốc toàn lực để đấu với cậu. Hắn đã không coi Hiểu Minh là một chàng công tử bột nữa, trong mắt hắn, cậu là một đối thủ đáng gờm và nhiệm vụ của hắn là phải làm cho cậu thảm bại, vừa để làm hài lòng hội chúa Phục Ma hội, vừa để rửa đi vết nhục vừa rồi. Tóc Hiểu Minh lay động trước gió rít của cây đao như vũ bão, cậu biết rằng đối thủ của cậu lúc này đã trở thành một kẻ khát máu. Cậu không thể nào tránh né như vừa rồi được nữa, ngay cả lùi về sau cũng chẳng kịp. Sở trường của Hiểu Minh lại chẳng phải là sức mạnh, cậu lấy sự khéo léo và nhanh nhẹn là chính nên không thể nào chống đỡ đòn đao như cả ngàn cân đang ập xuống. Trong cơn nguy cấp, Hiểu Minh lắc hông một cái, sợi nhuyễn tiên như tên rời khỏi nỏ đánh thẳng vào mắt trái của hắn. Nhuyễn tiên dài mà đao lại ngắn. Thế nên đao chưa tới thì nhuyễn tiên đã sát mặt hắn. Tất nhiên hắn chẳng muốn mất đi con mắt một cách uổng phí, hắn liền đưa cây đao về để tự cứu mình. Hắn nhắm sợi nhuyễn tiên mà chém tới. Đao tiên chạm nhau toé lửa, nghe keng một tiếng, Hiểu Minh vội thu nhuyễn tiên về, phía bên kia hắn thấy cổ tay đau nhói, suýt nữa thì buông rơi thanh đao.
|