Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Chương 7: TÌNH CỜ
Những ngày sau đó, tôi phải chỉnh đốn lại toàn bộ cơ cấu Thiên Long hội. Ông bước sang thế giới bên kia đồng nghĩa tôi phải đối mặt với tất cả các công việc của Thiên Long hội cũng như tập đoàn Thiên Long. Dù âm mưu của Quốc Cường đã bị vạch trần và hắn đã phải trả giá nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đó. Thiên Long hội vẫn còn rất nhiều anh em không phục tôi, đặc biệt là những người theo Quốc Cường trước đây và nhiệm vụ của tôi là phải làm cho họ tâm phục khẩu phục. Điều này chưa bao giờ là đơn giản nhưng nhờ sự ủng hộ của Trần Hùng và Phạm Trung nên mọi việc đều diễn ra như mong muốn của tôi. Thế nhưng, bây giờ vấn đề của tôi là ở tập đoàn Thiên Long. Thời buổi kinh tế khó khăn đối với một tập đoàn tài chính mà nói thì vừa là cơ hội song cũng là thách thức rất lớn. Nếu biết tận dụng tốt thì có thể nhân dịp này loại bỏ những đối thủ của mình ra khỏi thương trường và làm cho bản thân hùng mạnh hơn nhưng ngược lại nguy cơ chính mình bị đào thải cũng vô cùng cao. Vì vậy để đạt được thành công trong giai đoạn khủng hoảng này cần có những bước đi thận trọng, đòi hỏi độ chính xác cao. Và Phạm Trung chính là người trợ giúp đắc lực của tôi. Song hiện tại tôi đã giao cho anh ta cai quản phân đà Thanh Long cho đến khi chọn ra được đà chủ mới. Mà Phạm Trung thì không có ba đầu sáu tay nên chẳng thể trong một lúc lo nổi cả công việc Thiên Long hội lẫn tập đoàn Thiên Long. Hơn ai hết tôi hiểu điều đó và tôi cần tìm cho mình một trợ lý mới. Tất nhiên, công việc tìm người giao cho bộ phận nhân sự và hôm nay chính là ngày trợ lý mới của tôi chính thức thành nhân viên của tập đoàn Thiên Long. - Mời vào! – Tôi lạnh lùng nói sau tiếng gõ cửa, mắt vẫn mải miết xem đống báo cáo của phòng kinh doanh gửi lên. - Chào Tổng giám đốc! Tôi là Hiểu Minh! Giọng nói quen quen, hay đến lạ thường được vang lên bên tai tôi khiến tôi không thể không ngẩng đầu lên và…một điều vô cùng bất ngờ đã đến với tôi. - Là cậu sao? Thật là trùng hợp! – Tôi ngạc nhiên nói. ……………………………. Ba ngày trước, khi tôi và Phạm Trung từ tập đoàn Thiên Long ra ngoài để giải quyết một số công việc thì chợt một cậu thanh niên hấp tấp chạy vào và đâm sầm vào tôi. Đây là điều mà trước nay chưa một nhân viên nào trong công ty nào dám phạm phải, họ đều dừng lại và cúi đầu chào tôi từ đằng xa. Thế nhưng, cậu thanh niên này thì… - Xin lỗi anh! Tôi không cố ý! Nói rồi cậu ta lại ba chân bốn cẳng chạy đi, không buồn nhìn xem tôi là ai. - Cậu ta chính là người mà hôm trước xe của Tổng giám đốc đụng phải đó. – Phạm Trung nhìn cậu ta từ phía sau và nói với tôi. Tôi hỏi: - Người mà Hạ Băng ca ngợi hết lời, cho là hơn cả thiên thần đó à? Phạm Trung mỉm cười: - Đúng vậy, thưa Tổng giám đốc. Tôi gật đầu và lấy làm tiếc vì chưa kịp nhìn khuôn mặt cậu ta bởi một người mà có thể khiến cho Hạ Băng tự ti về nhan sắc số một của cô ấy thì quả là đáng chiêm ngưỡng. Thế nhưng, cảm giác tiếc nuối của tôi cũng không kéo dài được quá ba giây bởi… - Ê! Anh gì ơi! – Giọng nói vừa trong trẻo vừa êm ái vang lên từ phía sau tôi. Tôi không để tâm lắm và tiếp tục đi bởi chưa bao giờ và chưa có một ai gọi tôi như vậy trong cái tập đoàn này hết. - Anh ơi! - Tiếng gọi một lần nữa cất lên và lần này nó gần với tôi hơn. Phạm Trung ngoái đầu lại rồi nói với tôi: - Hình như cậu ta gọi Tổng giám đốc thì phải? Tôi ngạc nhiên: - Gọi tôi? Phạm Trung gật đầu và… - Anh có thể cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu không ạ? – Cậu ta nhìn tôi và hỏi. Lần đầu tiên từ khi bước chân vào làm việc tại tập đoàn Thiên Long có một người gọi tôi lại và hỏi đường, hơn nữa lại là nhìn thẳng vào mắt tôi. Trên đời này, hiện tại chỉ duy nhất Hạ Băng dám nhìn vào đôi mắt lạnh người của tôi mà thôi, bây giờ có cậu ta là người thứ hai. - Dãy A, tầng 9, phòng 905! – Tôi đáp. Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, thực sự là vô cùng đẹp: - Cảm ơn anh! Thế rồi, cậu ta bước đi. - Hạ Băng nói không sai chút nào! Không chỉ là đẹp như thiên thần mà còn hơn cả thiên thần! – Tôi nói với Phạm Trung. Phạm Trung nhìn theo dáng người thư sinh hoàn hảo của người thanh niên đó, cười nói: - Thuộc hạ cũng đang rất tò mò không biết cha mẹ cậu ta là người thế nào mà lại có thể sinh ra một người tuyệt mỹ đến vậy. - Đây là công ty đó! – Tôi nhắc Phạm Trung khi anh ta xưng là thuộc hạ. Phạm Trung cười trừ: - Thuộc hạ lỡ….- Anh ta vội bịt miệng khi chưa nói hết câu. ……………………… Quay trở lại với hiện tại, vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi, Hiểu Minh vội dụi dụi đôi mắt đẹp có một không hai của cậu rồi ấp úng nói: - Là anh….à không…tôi…xin lỗi…Tổng giám đốc… Tôi nhìn Hiểu Minh và hỏi: - Cậu xin lỗi tôi vì điều gì? Hiểu Minh cười trừ, ngập ngừng nói: - Tôi…xin lỗi…vì hôm trước…đã đụng…trúng Tổng giám đốc… Tôi cười khẩy: - Tôi nhớ không lầm thì cậu đã xin lỗi tôi rồi. Hiểu Minh đứng ngớ người, khuôn mặt cậu trở nên thật đáng yêu nhưng trong con mắt tôi lúc này thì… - Tôi không thích nghe xin lỗi nên đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi. Mà muốn vậy thì hãy làm cho thật tốt. Hiểu không? – Tôi lạnh lùng nói. Hiểu Minh cười nhẹ: - Vâng, thưa Tổng giám đốc. Tôi gật đầu và nói: - Trước khi vào đây, chắc chắn cậu đã đọc nội quy của công ty cũng như biết mình cần làm những công việc gì nên tôi không nhắc lại nữa. Hiểu Minh đáp vâng rồi tôi đưa cho cậu một tập tài liệu và chỉ về phía chiếc bàn bên cửa sổ: - Đây là tất cả thông tin về đối tác chúng ta sẽ ký hợp đồng chiều nay. Cậu tới đó xem trước đi. Nói rồi, tôi tiếp tục tập trung vào đống báo cáo đang chờ phê duyệt. Mười phút sau - Hiểu Minh! Gọi Giám đốc Marketing lên đây ngay cho tôi! Hiểu Minh rời mắt khỏi tập tài liệu và đứng dậy: - Vâng! Tổng giám đốc chờ một lát ạ. Ngay lập tức, Hiểu Minh đứng dậy và rời khỏi phòng. Thế nhưng… - Cậu chạy đi đâu vậy? – Tôi gọi Hiểu Minh lại và nói. Đôi mắt ngơ ngác, Hiểu Minh đáp: - Chẳng phải Tổng giám đốc bảo tôi đi gọi Giám đốc Marketing sao? Tôi nhìn vào mắt cậu, chất vấn: - Thế cậu có biết bộ phận Marketing đặt ở đâu không? Hiểu Minh thành thật đáp: - Tôi…không biết…ạ... - Vậy cậu định làm thế nào? – Tôi hỏi. Hiểu Minh mỉm cười, một nụ cười đẹp mê hồn: - Ra ngoài tôi sẽ hỏi ạ! Tôi cười nhạt: - Không có ai rảnh trả lời cậu đâu! Chờ cậu đi từ đây ra cổng công ty tra bản đồ rồi lại vòng ngược lại tầng 50 dãy E để thông báo cho Giám đốc Marketing và gọi được ông ta lên đây thì đến trưa rồi nghỉ trưa là vừa hả? Nghe vậy, Hiểu Minh gãi đầu: - Thế thì tôi phải làm sao ạ? Nhìn bộ mặt ngây ngô của cậu thực sự khiến tôi rất buồn cười nhưng đó chỉ là trong lòng, vẻ ngoài lạnh giá của tôi vẫn không đổi được. - Cậu gọi số 8097 cho tôi! Từ nay muốn gọi ai chỉ cần xem danh bạ và gọi là người đó lập tức phải có mặt. - Vâng! – Hiểu Minh mỉm cười và thực hiện nhiệm vụ.
|
Không lâu sau thì Giám đốc Marketing được trình diện trước bàn Tổng giám đốc. Ông ta nhìn thoáng qua đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của tôi và cúi gằm mặt xuống. - Ngẩng mặt lên! – Tôi gắt. Ông ta run run đáp vâng, ánh mắt lấm lét nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống. - Ông biết mình có lỗi gì chưa? – Tôi lạnh giọng hỏi. - Dạ, tôi biết ạ! – Ông ta đáp nhỏ. Tôi đập mạnh tập báo cáo được gửi từ bộ phận Marketing xuống bàn rồi nói: - Biết mà làm vậy đó hả? Cầm ngay về và làm lại cho tôi. Tôi muốn thấy một chiến lược tiếp cận khách hàng mới mẻ chứ không phải những thứ cũ rích thế này. Giám đốc Marketing vội vàng đón lấy: - Vâng…vâng… - Ra ngoài! – Tôi nói lớn. Ông ta vội vã quay đi và… - Đi ngang qua phòng Giám đốc Kinh doanh thì gọi anh ta lên đây cho tôi. – Tôi nói. Giám đốc Marketing vâng dạ rồi chuồn thẳng, ông ta đâu dại đứng đây cho tôi hỏi tội thêm mà tôi thì cũng chẳng muốn nhìn mặt ông nữa. Đi nhanh như vậy sẽ có lợi hơn cho cả đôi bên. Nhìn sang phía Hiểu Minh, lúc này cậu đang chăm chú theo dõi sấp tài liệu tôi đã đưa cho cậu. Tôi biết việc xem xét thông tin đối tác để bản hợp đồng có lợi nhất cho công ty mình không dễ chút nào. Điều đó đòi hỏi kiến thức toàn diện từ việc hiểu mình cho đến hiểu người mới có thể làm được. Hiểu Minh còn trẻ như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính làm ánh lên làn da sáng mịn của Hiểu Minh, làn da đến người luôn được gọi là hoa khôi của trường như Hạ Băng cũng phải tự nhận thua xa. Khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của cậu thật khiến cho người ta khó có thể không động lòng trước một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt thập phần tinh anh thỉnh thoảng nhíu lại càng tôn lên một gương mặt không có nửa điểm để chê bai. - Tôi có thể giúp gì cho Tổng giám đốc không ạ? – Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn cậu nên Hiểu Minh ngẩng lên và nói. Trên đời này, chắc không có ai không bối rối khi bị người khác bắt gặp mình đang nhìn trộm họ và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vội xua tay: - Không! Không có gì! Cậu làm việc tiếp đi! Hiểu Minh nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng mùa thu, nụ cười của Hiểu Minh dường như cũng đang toả sáng. Tôi không biết điều đó có nói quá không nhưng với tôi thì thực sự nụ cười ấy giúp tôi nhẹ nhõm đi nhiều sau bản báo cáo khiến tôi khó chịu của Giám đốc Marketing. Tôi thấy mình cũng thật lạ. Tại sao tôi lại ngồi nhìn Hiểu Minh như vậy chứ? Tôi đã làm vậy với ai bao giờ chưa? Chưa. Chắc chắn chưa. Điều đó tôi có thể khẳng định nhưng tại sao thì tôi không giải đáp được. Có phải vì Hiểu Minh là một người đẹp như một thiên thần không? Dường như không. Tôi vốn không quan tâm đến vẻ ngoài của con người hơn nữa vẻ ngoài của một chàng trai lại càng không. Tôi chỉ thấy ở Hiểu Minh có một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc với tôi song rốt cuộc nó là gì đây. Tôi nghĩ không ra và cũng chẳng có thời gian để nghĩ bởi… - Vào đi! – Tôi nói khi thấy Giám đốc kinh doanh cứ đặt tay lên xuống mấy lần mà không dám gõ cửa. - Tổng giám đốc cho gọi tôi ạ? – Giám đốc kinh doanh nói khi bước vào, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Tôi gật đầu, lạnh lùng nói: - Đúng vậy! Nhìn vẻ mặt đầy áp lực của anh ta, tôi biết nguyên nhân chắc chắn là do Giám đốc Marketing đã tiêm nhiễm cho anh ta gì đó khi thông báo một tin mà anh ta đang nghĩ không lấy gì làm vui. Thế nhưng sự thực thì lại không bao giờ như dự tính của con người… - Bản kế hoạch tháng tới anh làm tốt lắm! Cầm về và triển khai đi! – Tôi đưa cho anh ta và nói. Tất nhiên, sau câu nói đó của tôi, anh ta cười rất tươi và vui vẻ về phòng của mình. Và có lẽ sẽ vui hơn khi biết tin… - Hiểu Minh! Thông báo với bộ phận Tài chính – Kế toán tăng 5% lương trong tháng tới cho Giám đốc kinh doanh.
Buổi chiều, như đúng kế hoạch, tôi và Hiểu Minh đi ký hợp đồng về một khoản đầu tư bất động sản. - Cậu xem kỹ chưa? – Tôi hỏi Hiểu Minh khi ở trên xe. Hiểu Minh cười nhẹ: - Có một vài chỗ chưa rõ lắm nhưng tôi sẽ cố gắng! Tôi gật đầu: - Tôi tin ở cậu! Hiểu Minh cười tươi. Câu nói đó của tôi giúp cậu tự tin hơn nhưng cũng đồng nghĩa áp lực với cậu đã tăng lên gấp đôi. Và Hiểu Minh đã không khiến tôi thất vọng. Hợp đồng ấy tuy không được thành công như mong đợi của tôi nhưng nó cũng đem lại không ít lợi nhuận cho công ty. - Tôi xin lỗi vì đã không thể làm được như ý Tổng giám đốc! – Hiểu Minh nói khi ký xong hợp đồng. Đôi mắt lạnh lùng của tôi nhìn thẳng vào Hiểu Minh: - Lời tôi nói từ sáng cậu quên rồi sao? - Tôi xin…à… - Hiểu Minh ấp úng nói rồi cười trừ. Thực sự nhìn Hiểu Minh cười tôi nghĩ không một ai trên đời này có thể nỡ bắt tội cậu. Nụ cười trong sáng đến tuyệt vời của Hiểu Minh như một cơn gió diệu kỳ thổi đi tất cả những điều không vui. Tôi gượng cười nói: - Lần đầu như thế là rất tốt rồi. Nếu là Phạm Trung thì chắc cũng chỉ được vậy thôi! Hiểu Minh cười tươi: - Cảm ơn Tổng giám đốc! Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục trở lại công ty với đống việc còn dang dở. Và điều tất yếu là Hiểu Minh cũng chẳng thể ngồi chơi bởi trong cái tập đoàn Thiên Long này luôn luôn bày sẵn một lượng công việc khổng lồ như muốn nhấn chìm con người vậy. Mà Hiểu Minh lại là nhân viên mới nên cậu càng phải làm việc nhiều hơn để tự rút kinh nghiệm cho chính mình. Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng thời gian không bao giờ chờ đợi con người. Điều đó thực sự rất đúng, ít nhất là với tôi lúc này bởi khi tôi rời mắt được khỏi sổ sách và gạt chúng sang một bên thì đã hơn chín giờ, còn trời cũng đã tối tự khi nào. Tôi đứng dậy và đến bên bàn Hiểu Minh. Cậu vẫn đang say sưa làm việc, hàng lông mi dài và cong của cậu linh động theo từng trạng thái của đôi mắt thật đẹp biết bao. - Muộn rồi! Đi ăn với tôi nào! Ngày mai làm tiếp! – Tôi nói với Hiểu Minh. Hiểu Minh ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười và gật nhẹ. Không hiểu sao, bất cứ cử chỉ hay trạng thái nào của cậu cũng làm tôi phải chú ý dù trước nay tôi được coi là một người vô tâm. Trong Hiểu Minh dường như tồn tại một điều gì đó mà tôi rất muốn gọi tên nhưng lại chẳng thể. Tôi và Hiểu Minh đến một nhà hàng gần đó. Bữa ăn diễn ra rất chóng vánh bởi đây chẳng phải buổi hẹn hò gì và tôi thì không quen nói trong bữa ăn. Hiểu Minh cũng vậy. Cậu không nói, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi lại cắm cúi ăn. - Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về! – Tôi nói khi đã ăn xong. Hiểu Minh mỉm cười, lắc đầu: - Tổng giám đốc về nghỉ đi, tôi có thể tự đi được mà! Tôi nghiêm giọng: - Lên xe! Chấm dứt những lời nói không cần thiết, chiếc xe mui trần được lăn bánh trên đường Hà thành lộng gió thu. Thế nhưng, mới chỉ đi được một đoạn ngắn thì… - Tổng giám đốc! Có hai xe đang theo sau xe của chúng ta! – Người lái xe, tên Khả Hào, là một anh em trong Thiên Long hội của tôi bất ngờ nói. Tôi nhìn qua Hiểu Minh và thầm hối hận về ý tốt đưa cậu về nhà của tôi. Tôi đã nghĩ hôm nay là ngày đầu đi làm của cậu mà tôi khiến cậu phải về khuya như vậy nên muốn đưa cậu về nhà nào ngờ đâu…một tên xã hội đen như tôi chẳng thể nào yên với những mối thù không tên luôn đeo đuổi. - Đi thêm một đoạn nữa xem sao rồi tính tiếp! – Tôi nói. Đáp lại khuôn mặt lạnh lẽo của tôi, Hiểu Minh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười đầy thấu hiểu.
|
Chương 8: CÓ NÊN NHÌN MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG?
Tôi ngoái lại phía sau: - Bọn chúng là người của ai vậy? – Tôi hỏi. Khả Hào quan sát qua gương rồi đáp: - Thuộc hạ không rõ nữa…khoảng tầm hơn mười tên… Tôi gật đầu, trong lòng thầm tính toán cho cuộc chiến sắp tới. - Có cần gọi cho anh em của chúng ta ở gần đây tới không ạ? – Khả Hào hỏi tôi. Tôi đáp: - Không! Với vài tên nhãi ranh không cần làm rùng beng lên làm gì! Chọn một con đường vắng và nghênh tiếp chúng thôi! - Dạ! – Khả Hào đáp rõ. Ngay sau đó chiếc xe được cua vào một góc khuất. Trời tối. Đêm thu thoảng qua gió mát. - Cậu đừng sợ, cứ yên tâm đứng bên cạnh tôi! – Tôi nói với Hiểu Minh. Nhìn vào đôi mắt đáng sợ của tôi, Hiểu Minh gật nhẹ: - Tổng giám đốc không cần lo cho tôi mà phân tâm! Tôi với họ không thù không oán thì họ cũng sẽ không làm gì tôi đâu. Tôi nghĩ mà thấy nực cười cho cái lập luận của Hiểu Minh. Trong cái thế giới máu me này còn có đạo lý đó sao? Bọn chúng sẽ chẳng quan tâm Hiểu Minh là ai mà chỉ cần biết kẻ nào đi bên cạnh tôi là kẻ thù của chúng và đã là kẻ thù thì chỉ trong đầu chỉ hiển hiện một chữ…giết. Mặt nghiêm lại, tôi lạnh giọng nói: - Cứ biết thế! Cấm cậu rời khỏi tôi nửa bước! Vừa lúc ấy thì một trong hai chiếc xe đó cũng đã vượt lên chặn đầu. Bọn chúng xuống xe, dàn hàng và mau chóng bao vây xe của tôi. - Vũ Phong! Mày còn đợi gì nữa! Xuống mau! – Tên cầm đầu có vết sẹo dài trên trán đặt một chân lên đầu trước xe và xách mé gọi tôi. Khả Hào thấy chúng dám nói vậy thì quát: - Tên của hội chúa Thiên Long hội để cho chúng mày tuỳ tiện gọi hả? Khôn hồn thì biến! Thằng to béo đứng sau tên mặt sẹo nghe thế thì không nói không rằng, hùng hổ cầm cây côn tam khúc tiến lên và quất xuống đầu Khả Hào. Thế nhưng hắn đâu biết rằng bất kỳ anh em nào trong Thiên Long hội đi bên tôi thì đều chẳng phải kẻ tầm thường. So với Phạm Trung và Trần Hùng thì Khả Hào không thua kém là bao bởi lái xe là việc phụ mà quan trọng hơn Khả Hào là vệ sĩ của tôi. Mọi lúc mọi nơi tôi đều có thể gặp nguy hiểm. Những kẻ thù dẫu tôi muốn đếm không xuể luôn đeo bám tôi mà một mình tôi thì không phải lúc nào cũng có thể đấu lại chúng. Hơn nữa với thân phận là hội chúa của Thiên Long hội thì sự an toàn càng được đặt lên hàng đầu. Khả Hào cười nhạt, né đầu sang một bên đồng thời bàn tay phải mau lẹ đón lấy một đầu của cây côn đang bổ xuống tạo thành thế giằng co. Điều này làm cho thằng to béo giận tím mặt, nó hét lên một tiếng rồi dốc hết sức giật thật mạnh cây côn về phía mình. Trước tình thế đó, Khả Hào cười khẩy, mượn lực của đối phương mà lộn một vòng lên không trung và đáp xuống phía sau thằng to béo ấy, cây côn tam khúc ngay lập tức quấn lấy cổ tên to béo bẻ ngoặt cánh tay phải đang cầm côn của hắn ra sau. Lúc này, thằng to béo có hai lựa chọn. Một là buông cây côn ra và hắn có thể thoát nhưng sẽ rất mất thể diện. Lựa chọn thứ hai là giữ rịt lấy cây côn và sẽ bị Khả Hào điều khiển. Tất nhiên là thằng to béo sẽ chọn giải pháp một bởi trong những cuộc xô sát này thì tính mạng mới là quan trọng. Thế nhưng Khả Hào đâu dễ buông tha cho hắn, cây côn của thằng to béo giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Khả Hào, nó lập tức được quất mạnh vào đôi chân như cột đình của tên to béo làm hắn ngã nhào. Cả thân hình hơn trăm cân của hắn đổ ập xuống lòng đường trước khi hắn có thể lóp ngóp bò dậy. - Giỏi lắm! Chúng mày đâu! Lên! – Tên mặt sẹo cầm đầu chỉ thẳng Khả Hào và ra lệnh cho đàn em của hắn trong khi hắn đứng yên quan chiến. Ngay lập tức hơn chục tên tạo vòng vây bao quanh Khả Hào. Những cây côn, mã tấu,… lần lượt được rút ra. Tuy nhiên, nhìn tấm gương là thằng to béo vừa rồi nên tạm thời chúng chưa dám đánh rát, chủ yếu là thăm dò xem khả năng của Khả Hào đến đâu. Lúc đó, tôi quay sang nhìn Hiểu Minh xem cậu thế nào thì thật lạ sắc mặt cậu hoàn toàn thản nhiên. Theo như suy nghĩ của tôi thì đáng lẽ một con người thư sinh, chỉ biết ăn học với vẻ ngoài trói gà không chặt như Hiểu Minh khi nhìn những màn chém giết này không sợ hãi thì cũng phải lo lắng. Song tôi đã lầm, Hiểu Minh không những không có biểu hiện gì khác thường mà còn thoải mái như đang xem một bộ phim hành động vậy. Đôi mắt đẹp tựa những vì sao của Hiểu Minh ánh lên niềm vui mỗi khi Khả Hào hạ gục được một tên. Vậy nhưng, không lâu sau thì Khả Hào càng lúc càng bất lợi. Hai đánh một không chột thì què huống chi đây là hơn mười kẻ đâm thuê chém mướn vây đánh một mình Khả Hào. Khả Hào phòng thủ đằng trước thì có kẻ đánh lén đằng sau, nghiêng người bên phải lại có kẻ tấn công bên trái, thật khó có thể vẹn toàn. - Đến lúc chúng ta phải xuống rồi! – Tôi nói với Hiểu Minh. Hiểu Minh mỉm cười, gật đầu và theo tôi chậm rãi xuống xe. Dường như trong bất cứ hoàn cảnh nào Hiểu Minh đều có thể cười và nụ cười của cậu với tôi luôn luôn có một sức hút rất lớn. - Đứng đây xem tôi xử bọn chúng! Nói rồi, tôi lập tức lao vào cuộc chiến. Để lên được vị trí hội chúa của Thiên Long hội, tất nhiên chẳng phải chuyện chơi. Trong đời tôi không biết đã trải qua bao nhiều cuộc đâm chém thế này rồi nên đây là chuyện quá quen thuộc với tôi, chúng như cơm bữa vậy. - Cậu đánh ba tên góc bên trái kia, còn lại để chúng cho tôi! – Tôi đứng cạnh Khả Hào và nói. - Vâng! – Khả Hào đáp và ngay sau đó thực hiện mệnh lệnh của tôi. Tôi quét mắt nhìn cả bọn một lượt. Đôi mắt khát máu lạnh đến đáng sợ của tôi khiến tất cả bọn chúng bất giác lùi một bước. - Thằng nào muốn chết trước thì lên đi! – Tôi nói. Giọng nói bình thường của tôi vốn đã khiến cho người ta không lạnh mà run. Lúc này, tôi gằn giọng càng làm cho chúng sợ vã mồ hôi hột. - Chúng mày sợ thằng ranh đó à! Giết nó cho tao! – Tên mặt sẹo quát khi thấy bọn đàn em của hắn sợ sệt đứng bất động trước tôi. Tôi cười nhạt, chân trái đá thanh mã tấu dưới chân mình bay thẳng về phía thằng mặt sẹo. Hắn vội vàng cúi xuống tránh nhưng cây mã tấu sắc bén vẫn kịp thời hớt đi một chỏm tóc trên đầu hắn. Lập tức, hắn như nổi cơn điên ra lệnh bọn đàn em xông vào hạ sát tôi.
|
Và tôi chẳng phải kẻ khờ khạo gì mà để chúng có thể chuẩn bị tâm lý trước khi đánh mình. Cây côn dài trong tay tôi đập xuống từng tên trước khi chúng kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Một cao thủ hạng nhất trong Thiên Long hội như Lê Quốc Cường còn chẳng chịu nổi một đòn bất ngờ của tôi thì nói gì đến bọn nhãi nhép này. Đúng là chúng không biết tự lượng sức mình. Thời gian chưa hết một bữa cơm thì tôi và Khả Hào đã đánh cho bọn lâu la tan tác. Thế nhưng, bỗng nhiên… - Anh đừng lại gần tôi! – Giọng nói như khánh ngọc của Hiểu Minh vang lên. Tôi mau chóng quay lại thì thấy tên mặt sẹo đang tiến rất gần đến Hiểu Minh. Tôi thật sơ ý khi đã để hắn ngoài vòng chiến đấu và hiện tại khi hắn biết mình đã thất bại thì hắn muốn bắt Hiểu Minh làm con tin. Khoảng cách giữa tôi và hắn lúc này không dưới mười bước chân trong khi khoảng cách giữa hắn và Hiểu Minh chỉ là một cánh tay. Không kịp suy nghĩ gì cả, cây côn trong tay tôi được xé gió lao đi, chân tôi thì đá một cây côn khác bay lên, tất cả nhắm thẳng xương sống tên mặt sẹo. Và theo cái đà bay của hai cây côn, lần đầu tiên trong cuộc đời chém giết của mình, tôi phải đứng hình nín thở. Tôi đã không ngờ rằng Hiểu Minh có thể làm cho tên mặt sẹo ngã lộn nhào. Nhưng chính như thế lại khiến cho hai cây côn tôi phóng đi đều nhắm thẳng ngực Hiểu Minh. - HIỂU MINH! – Tôi gọi lớn. Song dường như đã không kịp nữa rồi. Cả hai cây côn ấy đã rất rất rất gần, chỉ trong khoảnh khắc, chúng sẽ cướp đi mạng sống của Hiểu Minh. Tôi hiểu hơn ai hết, với lực phóng như vừa rồi của tôi, đến cả một bức tường chắc chắn cũng phải rạn nứt và cây côn sẽ cắm ngập vào đó huống chi là thân xác con người. Mười lăm năm rèn luyện khắc nghiệt không ngừng nghỉ đã tạo cho tôi một sức mạnh cực lớn. Sức mạnh ấy đã giúp tôi rất nhiều, chẳng lẽ lần này nó lại phản bội tôi sao? Không! Nó không thể phản bội tôi. Hay đúng hơn là Hiểu Minh đã cho tôi một bất ngờ quá lớn trong cái giây phút nghẹt thở ấy. Đối diện với hai cây côn đang đe doạ tính mạng đã ngay trước mắt, Hiểu Minh lấy hai chân làm trụ, bám chắc xuống lòng đường giúp cho thân hình ngửa ra phía sau thành hình cong như một cánh cung mềm mại khiến cho hai cây côn bay vút qua khuôn mặt hoàn mỹ của Hiểu Minh. Tôi và Khả Hào cùng cười và vô cùng khâm phục Hiểu Minh. Độ dẻo ấy của cậu không bao giờ tôi có thể bằng được. Nếu đặt tôi vào vị trí của Hiểu Minh, tôi chỉ có thể đưa tay ra đón lấy hai cây côn đó rồi lùi nhanh lại phía sau để giảm lực của nó đi thôi. Tuy nhiên, nụ cười trên môi tôi và Khả Hào chưa kéo nổi một giây thì… - CẨN THẬN! – Lần này là Khả Hào hét lên. Trong lúc Hiểu Minh phải tránh hai cây côn đó thì tên mặt sẹo đáng ghét đã kịp thời đứng dậy. Hắn rút con dao ra và tiến đến đâm Hiểu Minh vào lúc thân hình Hiểu Minh đang ngửa ra phía sau. Mà muốn ngửa ra được như vậy thì đôi chân không thể chuyển động, nếu không sẽ ngay lập tức bị ngã, có thể gãy xương cột sống. Thế mà cái tên mặt sẹo lại nhằm đúng lúc ấy để ám toán Hiểu Minh thì cậu làm sao có thể tránh được nữa đây? Tôi giận giữ vô cùng. Đôi mắt toé lửa, tôi lao thẳng về phía Hiểu Minh. Tôi chỉ muốn băm vằm tên mặt sẹo ra làm trăm mảnh ngay tức khắc….Khả Hào cũng chạy theo tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đã phải cùng đột ngột dừng lại và… - Hiểu Minh! Giỏi lắm! – Khả Hào vỗ tay khen ngợi. Trong cái lúc tưởng như chết người ấy, Hiểu Minh có thể khiến cho tôi và Khả Hào tròn mắt lên mà nhìn. Người Hiểu Minh đang trong trạng thái cong như cánh cung mà cậu có thể miết bàn chân xuống lòng đường, lạng người chếch sang trái một chút cho con dao đâm chệch hướng và nhanh như cắt, cậu bật dậy, tung mình nhảy lên, một cú đá nhẹ nhàng hạ xuống người tên mặt sẹo cho hắn thuận đà bay đi. Và ngay sau đó, khi tên mặt sẹo đang lóp ngóp đứng lên thì…chân phải của Hiểu Minh đáp thẳng vào vai hắn làm hắn khuỵ xuống, quỳ trước Hiểu Minh. Hắn chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Quay ra nhìn tôi và Khả Hào đang đi tới, Hiểu Minh mỉm cười, nâng chân ra khỏi vai tên mặt sẹo rồi nói: - Tổng giám đốc! Chúng ta nên giải quyết hắn thế nào? Tôi chiếu thẳng ánh nhìn đáng sợ của mình vào người tên mặt sẹo làm hắn run lẩy bẩy. Một trận đấu vừa qua đã giúp hắn nhận ra chúng tôi ở đẳng cấp nào và vị trí của hắn là ở đâu. Giết hắn với cả ba chúng tôi mà nói đều dễ như trở bàn tay. - Theo cậu thì sao? – Tôi nhìn Hiểu Minh và nói. Hiểu Minh nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của tôi. Dường như cậu muốn biết tôi đang suy nghĩ gì nhưng giờ đây sao cậu có thể làm được điều đó. Lòng thù hận cùng trái tim sớm nguội lạnh đã hun đúc cho tôi một khuôn mặt vô cảm và băng giá. Mọi suy nghĩ của tôi chưa bao giờ hiển hiện trên khuôn mặt ấy, ngay cả Hạ Băng cũng chưa một lần đoán trúng. Tiếng kêu của những tên đàn em đang quằn quại, rên rỉ trên mặt đất, bộ mặt thảm hại, ăn năn của tên mặt sẹo,… tất cả đều lọt vào tầm nhìn của Hiểu Minh. Đôi mắt đẹp của cậu chợt xao động, cậu thở dài: - Tha cho bọn chúng đi! Khả Hào nghe vậy giật mình, tròn mắt: - Tôi có nghe nhầm không vậy? Tha cho hắn sao? Cậu quên là hắn từng muốn giết chết cậu hả? Hiểu Minh cười nhẹ: - Nhưng hắn có giết được tôi đâu? Chúng ta không ai việc gì thì cũng nên mở cho chúng một con đường sống. Khả Hào nói: - Cậu lương thiện quá rồi đó. Chưa kể chúng dám chặn đường chúng ta, chỉ cần chúng chửi hội chúa một câu thì cũng đáng chết rồi. Lần này chúng ta tha cho bọn chúng thì có dám chắc chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta không hả? Hiểu Minh hướng đôi mắt đầy vẻ từ ái của mình xuống cả bọn: - Mấy người từ nay có sửa đổi không? Tất nhiên cả lũ nhao nhao van xin Hiểu Minh với vô vàn lời lẽ nịnh nọt cùng lời hứa vang lên. Còn Khả Hào thì vỗ tay lên trán mình, anh ta muốn kiểm tra xem bộ não của anh ta còn hoạt động bình thường không khi chứng kiến cái cảnh này. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng làm cả đám im bặt. - Chúng ta đi! – Tôi lạnh lùng nói. Khả Hào thở dài, vỗ vai Hiểu Minh trước khi đi theo tôi làm Hiểu Minh ngơ ngác. Cậu chưa biết rằng đây là lần đầu tiên có kẻ dám tha cho người khác trước mặt tôi. Và tất yếu điều này làm tôi vô cùng khó chịu. Với tôi mà nói, chỉ có một chữ giết mà thôi. Kẻ nào đối đầu với tôi thì kẻ đó phải chết. - Còn không mau lên xe! – Tôi gắt khi Hiểu Minh vẫn bất động. Hiểu Minh vội vàng đáp vâng rồi bước lên. Thực sự tôi chỉ muốn giết chết đám người kia rồi phạt cho Hiểu Minh một trận nhưng chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt cún con không biết mình mắc lỗi của cậu tôi lại tha cho bọn chúng. Càng lúc tôi càng không hiểu nổi mình. Thế nhưng sau buổi tối hôm nay thì ít nhất tôi cũng thêm thấm thía câu nói: Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
|
Chương 9: VÕ ĐÀI - Qua sự việc vừa rồi, cậu nghĩ tôi là ai? – Ngữ điệu không cảm xúc, tôi nói với Hiểu Minh trên đường đưa cậu về nhà. Hiểu Minh mỉm cười: - Là Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long! Tôi gật đầu: - Tốt! Cậu thông minh lắm! Và từ đó cho đến khi về tới nhà Hiểu Minh, tôi không nói thêm lời nào nữa. Hiểu Minh cũng vậy, thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn tôi cười nhẹ. Tôi không biết có phải Hiểu Minh hay cười không nhưng thực sự trong ngày hôm nay cậu cười rất nhiều và nụ cười của cậu lúc nào cũng đẹp mê hồn khác hẳn với tôi, cả năm không cười nổi một lần thực lòng. Hà Nội tràn ngập gió thu, một đêm thu thật đẹp với hương hoa sữa nồng nàn. Nếu như ban ngày, những con phố Hà thành đông đúc, người ta khó có thể cảm nhận hết hương vị của hoa sữa thì trong đêm thu này, hoa sữa mới phô bày tất cả sự nồng đượm vốn có của nó. - Hội chúa! Chúng ta nên làm thế nào với cậu ta? – Khả Hào hỏi tôi khi Hiểu Minh đã vào nhà và chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường đến căn biệt thự của tôi. Tôi hiểu ý Khả Hào. Thiên Long hội hoạt động trong thế giới ngầm nên số người biết về nó càng ít càng tốt. Ngoài những người thân tín, kề cận của tôi ra thì mọi nhân viên trong tập đoàn Thiên Long đều không được phép biết một chút gì về Thiên Long hội. Ngày hôm nay, Hiểu Minh biết được thân phận thực sự của tôi cũng gần như tử thần đang cận kề bên cậu. Tôi nhẹ nhàng đáp: - Để xem thái độ của cậu ta trước đã! Khả Hào tất nhiên không thể có ý kiến gì, anh ta gật đầu, tập trung hơn vào nhiệm vụ lái xe của mình. Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đến công ty khi chưa một nhân viên nào có mặt ngoài bảo vệ và những người làm nhiệm vụ trực đêm. Thế nhưng… - Chào Tổng giám đốc! Chúc Tổng giám đốc ngày mới tốt lành! – Hiểu Minh đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi và nói. Tôi thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu: - Cậu cũng vậy! Thế rồi, tôi ngồi xuống và tiếp tục với lượng công việc làm không bao giờ hết của tôi. - Tổng giám đốc muốn uống gì không ạ? – Hiểu Minh đến bên bàn tôi và nói. Tôi không rời mắt khỏi tập tài liệu: - Không! – Tôi đáp. Tiếng bước chân nặng nề hơn xa dần, Hiểu Minh đã trở lại vị trí của cậu ấy. Những ngày sau đó, Hiểu Minh luôn đến sớm hơn tôi và đôi lúc tôi cũng định hỏi tại sao cậu ấy đi sớm vậy bởi nhân viên chỉ cần làm đúng giờ giấc là đủ. Tuy nhiên, trí tò mò của tôi vốn không cao và tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì và làm gì nên cũng không buồn hỏi nữa. Sáng nào, Hiểu Minh cũng pha cho tôi một ly cà phê dù tôi chưa bao giờ động tới chúng. Tôi đã từng bảo Hiểu Minh không cần làm việc đó cho tốn công nhưng cậu chỉ mỉm cười đẹp như thiên thần và sáng hôm sau thì không có gì thay đổi cả. Trên bàn Hiểu Minh luôn đặt một hộp đựng hương thảo mộc. Tôi cũng chẳng biết đó là hương thơm gì, chỉ biết mùi hương của nó rất dịu nhẹ, cảm tưởng như mình đang lạc giữa thiên nhiên ban sơ và tươi đẹp. Chính vì thế, kể từ ngày Hiểu Minh thành trợ lý của tôi thì căn phòng tôi luôn tràn ngập mùi hương ấy, một mùi hương hoàn toàn tự nhiên, hướng người ta đến sự thánh thiện, thánh thiện như con người Hiểu Minh vậy. Chiều nay, tôi và Hiểu Minh đi thanh tra hoạt động của các chi nhánh. Công việc thanh tra này tôi đã giao cho bộ phận kiểm soát nội bộ nhưng không phải vì vậy mà tôi không làm nữa. Tôi biết bộ phận kiểm soát làm việc có kế hoạch và như vậy mỗi đợt thanh tra dường như có sự báo trước và có sự chuẩn bị. Mà tôi thì không muốn vậy. Tôi muốn biết thực tế các chi nhánh làm ăn ra sao. Hơn nữa, việc này cũng giúp tôi biết bộ phận kiểm soát làm việc hiệu quả tới đâu. Nguyên tắc thanh tra của tôi luôn là xa trước gần sau vì dường như càng xa trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long bao nhiêu thì các chi nhánh càng làm việc lộn xộn và kém hiệu quả bấy nhiêu. Còn kết quả thanh tra đột xuất của tôi chưa bao giờ được đáng mừng như trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh gửi lên. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Tuy nhiên, khi tôi mới đi thanh tra được hai chi nhánh thì Trần Hùng đã gọi và thông báo cho tôi một tin khẩn cấp. Đây là một tin không lấy gì làm tốt lành với tôi nhưng lại là tin vui cho các chi nhánh còn lại bởi cuộc thanh tra của tôi hôm nay đã phải dừng lại. - Đến võ đài trung tâm của phân đà Hoả Long ngay! – Tôi ra lệnh cho Khả Hào. Khả Hào nhìn qua Hiểu Minh đang ngồi bên cạnh tôi, ý muốn hỏi tôi xem nên làm thế nào với cậu ấy. - Đi! – Tôi đáp gọn. Tôi quyết định để Hiểu Minh đi cùng mình bởi lúc này muốn đưa cậu ta về trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long thì không kịp nữa mà cậu ta cũng đã biết tôi là ai nên chẳng có gì phải quan ngại hết. Không lâu sau thì xe dừng lại tại cổng võ đài. Có lẽ không cần tôi phải nói thì ai cũng đoán biết võ đài được nằm sâu trong lòng đất còn bề ngoài thì hoàn toàn như những ngôi nhà bình thường khác. Tôi và Khả Hào xuống xe và chạy nhanh vào trong. Hiểu Minh cũng vậy, cậu luôn đi bên tôi, ánh mắt của cậu luôn dành đến tôi một sự thấu hiểu. Tôi không biết Hiểu Minh đang nghĩ gì về mình và giờ phút gấp gáp này tôi cũng không có thời gian để đoán biết nhưng chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt cậu, tôi có cảm giác mình tự tin hơn rất nhiều. Cửa của tầng hầm được mở ra, lập tức tiếng huyên náo của cuộc quần ẩu ập đến tai chúng tôi. - Dưới đó đang đánh nhau! – Khả Hào nói. Tôi gật đầu: - Vào thôi! Và tôi đi trước. Hiểu Minh và Khả Hào đi hai bên tôi cùng bước nhanh đến võ đài.
|