Đôi Cánh Hai Màu
|
|
- Thằng ranh kia! Mày được lắm! – Hắn gằn giọng. Hiểu Minh gật đầu, tay trái hất nhẹ, nhuyễn tiên bỗng bật ra chẳng khác nào một con linh xà đang vùng vẫy nhắm thẳng ngực hắn mà phóng vào, chính là Hiểu Minh đã bắt đầu phát động tấn công. Hắn vội vàng tránh sang bên phải, nào ngờ sợi xích có thể vùng vẫy trong không khí, đang ở trên không nửa chừng cũng chuyển hướng đuổi theo. - Cậu ấy là ai vậy? – Trần Hùng chợt hỏi. Tôi nhìn anh ta, đáp: - Trợ lý mới của tôi! Trần Hùng cười tươi: - Cậu ấy thật giỏi! Nếu thuộc hạ ở vị trí của hắn thì cũng không thể thắng nổi. Tôi gật nhẹ, tiếp tục quan chiến. Lúc này, Hiểu Minh đang không ngừng truy kích hắn trong khi hắn ngưng thần, tập trung ý chí, múa đao vòng vòng, phòng thủ cực kì nghiêm mật. Sợi nhuyễn tiên trong tay Hiểu Minh thì phóng ra uốn lượn như rồng bay, phượng múa, uy phong như mãnh hổ làm hắn toát mồ hôi hột, không biết đường nào mà lần. Các anh em trong Thiên Long hội cũng như Phục Ma hội ngoài việc giương mắt lên mà nhìn thì không sao nói nên lời. Hiểu Minh điều khiển sợi nhuyễn tiên chẳng khác nào một dải lụa, tưởng chừng như không có một chút trọng lượng nào. Thân hình cậu khi đông khi đây, lúc lên lúc xuống, tưởng như bay lượn xung quanh hắn. Dưới ánh đèn, chỉ thấy một thoắt ẩn thoắt hiện như một vị thần, một đứng chôn chân tại chỗ như một con thú khát máu; nhuyễn tiên bay lượn như cầu vồng, thanh đao loé sáng phát tiếng gió vù vù liên miên bất tuyệt; một chàng trai áo trắng, một tên đầu gấu áo đen càng đấu càng kịch liệt. Bỗng một ngọn phi tiêu từ trong phía người của Phục Ma hội xé gió bay ra, nhắm vào thân hình Hiểu Minh. - Không được làm vậy! Tiếng hét thất thanh vang lên, không chỉ từ phía người của Thiên Long hội mà cả người của Phục Ma hội. Chứng kiến Hiểu Minh thể hiện tài năng như vậy, không ai không khâm phục cậu. Lúc này, nhìn cậu bị ám toán, ai nấy sững sờ, lên tiếng thống hận. Thế nhưng, trước tình thế đó, Hiểu Minh như có mắt sau lưng vậy, sợi nhuyễn tiên trong tay cậu quật vụt qua vai ngược lại phía sau, cuốn lấy ngọn phi tiêu và hất nó về nơi mà nó bay tới. HỰ! – Một tên trong Phục Ma hội đã ngã xuống. Hắn phóng tiêu đi để làm cho Hiểu Minh thất bại nào ngờ chính ngọn phi tiêu ấy lại bay ngược, cắm ngập vào giữa trán hắn, làm hắn chết không kịp ngáp. Tiếng hoan hô vang lên rầm rộ, một phen hú vía vừa rồi càng khẳng định thêm bản lĩnh của Hiểu Minh. Tôi cười khẩy nhìn hội chúa Phục Ma hội. Ông ta tức tối cúi gằm mặt xuống, tránh ánh nhìn đáng sợ của tôi. Tuy nhiên, hành động vừa rồi không phải không giúp gì cho đối thủ của Hiểu Minh. Hắn đã nhân cơ hội vừa rồi thoát ra ngoài vòng vây của sợi nhuyễn tiên. Lúc này, hắn thừa thế truy kích, mũi đao đâm tới cổ tay phải đang cầm nhuyễn tiên của Hiểu Minh. Không còn cách nào khác, Hiểu Minh đành buông tay cho sợi nhuyễn tiên bay lên, đồng thời một chân cậu đạp mạnh xuống đất, tung người lộn một vòng trên không, vọt qua đầu hắn. Đồng thời, tay trái của cậu nhanh như cắt, chộp lấy ngọn nhuyễn tiên đang rơi xuống. Như thế, nhuyễn tiên chỉ rời tay Hiểu Minh trong khoảnh khắc và bây giờ nó đã trở về trở lại tay cậu. Không những thế, Hiểu Minh không để cho một giây nào kịp trôi qua, chiếc nhuyễn tiên trong tay cậu nhanh nhẹn tuyệt luân quấn chặt lấy cổ hắn. Tay Hiểu Minh kéo căng sợi xích trong khi một chân cậu đạp vào vai hắn để cho thân hình cậu có điểm tựa vững vàng giữa không trung. Bị Hiểu Minh co kéo đến nghẹt thở mà hắn còn phải nâng đỡ cả thân hình cậu khiến hắn chịu sao cho thấu. Một tay hắn cố gắng giật sợi nhuyễn tiên đang quấn quanh cổ, tay còn lại vung đao chém loạn xạ về phía sau, hòng thoát khỏi tình trạng này. Tất nhiên, Hiểu Minh chẳng thể nào giữ vững tư thế ấy khi mà hắn điên dại chém về phía cậu như vậy. Đạp một cú thật mạnh vào lưng hắn, Hiểu Minh mượn đà nhảy về phía sau. Hắn quay người trợn mắt nhìn Hiểu Minh. Xoa vết lằn trên cổ, hắn lao đến đâm cậu như một con thú dữ. Hiểu Minh rung động nhuyễn tiên, xoay thành những vòng lớn vòng nhỏ bao vây chung quanh thanh đao làm cho thanh đao không thể tiến về phía cậu thêm nữa mà cũng phải quay theo. Vòng của đao và vòng của nhuyễn tiên trùng nhau nhưng có điều nhuyễn tiên nhanh hơn nhiều lần làm cho hắn bị kéo đi. Chẳng mấy chốc, hắn không đứng vững nữa, xoay mình mấy lần. Và chợt loé lên một cái, thanh đao văng lên trên không bay đi rồi cắm phập vào chiếc bàn trước mặt hội chúa Phục Ma hội, cán đao còn rung rung làm mặt ông ta xám ngoét, sợ tái cả người. Ngay lập tức Hiểu Minh lăng người lên không, chân trái cậu đá vào má hắn làm hắn lệch người sang phải đồng thời chân phải cậu đá mạnh vào mạng sườn hắn khiến hắn không thể tự chủ được nữa. Sau hai cú đá liên hoàn của Hiểu Minh thì thân hình hắn bay ra ngoài võ đài. - Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi ! Các anh em trong Thiên Long hội reo hò rầm trời. Mọi người đổ xô xuống võ đài, xúm lại vây quanh Hiểu Minh và nhấc bổng cậu lên. Trong khi đó, hội chúa Phục Ma hội mặt hằm hằm giận dữ rời khỏi võ đài.
|
Chương 11: NGÔI MỘ CỦA MẸ
- Trả lại anh này! – Hiểu Minh đưa nhuyễn tiên cho Trần Hùng và nói. Trần Hùng cười: - Không! Cậu giữ lại nó đi, tôi cũng không dùng được nó. Rồi quay sang nhìn tôi một cái, Trần Hùng nói tiếp: - Ở đây chỉ có hội chúa sử dụng được nhuyễn tiên. Nhưng đó là trước đây, bây giờ hội chúa không cần dùng loại binh khí nào nữa rồi. Tôi gật đầu, ý muốn Hiểu Minh nhận lấy sợi nhuyễn tiên bởi thực sự thì Hiểu Minh rất hợp với nó. - Vâng ạ! – Hiểu Minh đáp. Thế rồi, cậu mỉm cười thật tươi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, một phần là do vừa trải qua cuộc ác đấu nhưng nguyên nhân chính là các em trong Thiên Long hội xúm lại vây quanh cậu hồi lâu không rời. Đôi mắt hiện ý cười, tôi nhìn Hiểu Minh rồi chợt đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ấy làm các anh em trong Thiên Long hội thập phần ngơ ngác. Cũng dễ hiểu thôi bởi chính bản thân tôi còn chẳng thể lý giải nổi tôi đang làm gì nữa là họ. Xưa nay tôi nào quan tâm ai bao giờ, trong mắt mọi người tôi đã trở thành một con người lạnh lùng và vô cảm. Thế mà giờ đây tôi dành cử chỉ cho Hiểu Minh thì đến chính tôi cũng không ngờ. Mặt Hiểu Minh ửng đỏ, cậu cười nhẹ đẹp như một đoá hồng chớm nở vào buổi sớm còn ướt đẫm sương đêm: - Cảm ơn Tổng giám đốc! Tôi ừ nhẹ một tiếng và cho mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Các anh em trong Thiên Long hội không ai mặt mày không hớn hở, địa bàn của Thiên Long hội thì càng lúc càng được mở rộng. Theo như giao ước thì hội chúa Phục Ma hội sẽ không thể nào không giao toàn bộ võ đài phía Bắc của ông ta cho tôi. Tất nhiên công đầu này thuộc về Hiểu Minh. - Hiểu Minh! Cậu muốn tôi thưởng gì nào? – Tôi đứng dậy và nói. Hiểu Minh vội xua tay: - Không cần gì đâu ạ! Góp sức vì Tổng giám đốc là bổn phận của tôi mà! Tôi nhìn cậu: - Nhưng đây không phải việc công ty. Hiểu Minh bối rối: - Tôi…tôi… Tôi cười thầm vì vẻ mặt đáng yêu của cậu song bên ngoài vẫn lạnh lùng: - Như tôi đã nói từ đầu, ai đánh thắng được người của hội chúa Phục Ma hội thì võ đài này sẽ thuộc về người đó và phân đà Hoả Long cũng do người đó quản lý. Hiểu Minh tuy không phải người của Thiên Long hội nhưng tôi cũng không thể thất hứa. Quay sang Trần Hùng, tôi nói tiếp: - Anh hãy mau bàn giao công việc của phân đà Hoả Long cho Hiểu Minh! Anh đã quá vất vả vì phải kiêm nhiệm nhiều việc như vậy trong thời gian qua rồi. Trần Hùng đáp vâng song Hiểu Minh gãi đầu ấp úng: - Tổng giám đốc… tôi…không…thể…nào… Tôi nhìn thẳng vào Hiểu Minh một ánh nhìn đáng sợ: - Cậu dám làm trái lời tôi hả? Hiểu Minh vội vàng nói: - Không! Không phải vậy! Nhưng tôi không làm được mà! Nhẹ giọng hơn một chút, tôi hỏi: - Tại sao? Hiểu Minh không dám nhìn vào tôi, cậu nói nhỏ: - Tôi…tôi…muốn…à không… Tôi khó hiểu nhìn Hiểu Minh: - Cậu đang nói cái gì vậy? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Hiểu Minh, cậu đáp: - Tôi…tôi… còn phải làm trợ lý cho Tổng giám đốc mà… Tôi suýt phì cười vì cái lập luận của Hiểu Minh. Không hiểu sao nghe câu đó của Hiểu Minh tôi lại thấy vui lạ thường. Dù tôi nói để Hiểu Minh làm đà chủ song một góc nào đó trong lòng tôi lại không muốn vậy. Phải chăng là vì tôi không tin tưởng cậu, nghĩ rằng cậu không đủ khả năng làm việc đó? Không đúng! Tôi biết khả năng của Hiểu Minh hoàn toàn không thua kém Phạm Trung hay Trần Hùng. Vậy thì tại sao? Có lẽ nào bởi tôi không muốn Hiểu Minh rời xa tôi. Cậu ấy làm đà chủ đồng nghĩa với việc không thể hàng ngày hàng giờ ở bên tôi như lúc này nữa. Tôi thật không nào hiểu nổi những cảm xúc không tên đang nhen lên trong lòng tôi. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ bên trong, sắc mặt tôi hoàn toàn không đổi: - Chỉ vì việc trợ lý mà cậu từ chối làm đà chủ của Thiên Long hội sao? Hiểu Minh đỏ bừng mặt, cậu ngập ngừng không nói nên lời. Thấy vậy, tôi nói tiếp: - Thôi được, cậu đã không muốn làm thì tôi cũng không ép! Tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu trong tháng tới. Ngay lập tức, Hiểu Minh cười tươi, khuôn mặt hoàn mỹ của cậu làm sáng bừng không gian của bữa tiệc.
|
Và rồi thời gian cứ thế tuần tự trôi nhanh, hàng ngày Hiểu Minh đều ở bên tôi, không chỉ trong việc của tập đoàn Thiên Long mà cả Thiên Long hội nữa. Nơi nào tôi in dấu chân thì nơi đó đều có Hiểu Minh. Tôi thì không biết tại sao tôi lại luôn để Hiểu Minh bên mình như vậy, còn Hiểu Minh lại chẳng phàn nàn gì khi lượng công việc của cậu tăng lên gấp nhiều lần. Cậu vẫn luôn nở một nụ cười tươi mỗi khi nhìn tôi và dường như càng lúc nụ cười ấy càng đi sâu vào lòng tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mùa thu qua đi cho mùa đông tới. Tôi nhìn rất lâu vào cái ngày mà tôi luôn đánh dấu đỏ trên quyển lịch, một ngày in hằn trong lòng tôi, xé nát con tim, điều khiển lý trí của tôi. Ngày này! Tháng Mười! Năm ấy! Đôi mắt tôi đỏ ngàu lên như một con sói đang cất tiếng hú trên núi cao. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa cũng như chẳng thể kiểm soát được con người tôi. Lòng thù hận đang sục sôi, đốt cháy cõi lòng tôi. - Tổng giám đốc có chuyện gì sao? – Hiểu Minh đến bàn tôi và nói nhỏ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng một ánh mắt đáng sợ: - Ra ngoài ngay cho tôi! – Tôi gắt và chẳng hiểu sao mình lại giận dữ vô cớ như vậy nữa. Thế nhưng, Hiểu Minh không đi, cậu nhẹ nhàng đi đến cạnh tôi và đặt quyển lịch trên tay tôi xuống: - Đừng nhìn vào đó nữa! – Hiểu Minh nói bằng một giọng nói ôn nhu. Một lần nữa, tôi dành cho cậu cái nhìn lạnh lẽo. Nhưng rồi, tôi bị hút hồn vào đôi mắt của cậu bởi đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy đang chứa đựng sự quan tâm vô bờ bến dành cho tôi. Im lặng. Tôi nhìn Hiểu Minh rất lâu cho khuôn mặt giận dữ của tôi dần dịu xuống. Những hình ảnh của quá khứ chợt ùa về, dội vào trái tim đã sớm khô cằn và chai sạn của tôi làm người tôi run lên từng hồi. Đầu óc quay cuồng, tôi không làm chủ được mình nữa mà ôm chầm lấy Hiểu Minh, miệng không ngừng nói: - Đừng đi!... Đừng bỏ tôi!... Tôi không muốn!... Đừng bỏ tôi!...
|
Tay tôi bấu chặt vào vai, vào lưng Hiểu Minh làm áo cậu nhàu nát. Chắc chắn Hiểu Minh sẽ rất đau nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc tìm lấy hơi ấm từ cậu để xua đi cơn lạnh lẽo đáng sợ đang bùng phát dữ dội trong tôi. Hơn hai mươi năm đã qua đi nhưng mỗi khi ngày này đến thì tôi vẫn như một kẻ điên dại và đã không biết bao nhiêu người phải khốn khổ mỗi khi tôi phát điên như vậy. Lúc này đây, tôi ôm chặt lấy Hiểu Minh mà không cần biết cậu có cho phép hay không cũng như không cần biết rằng tôi có thể làm cậu đau đớn đến nghẹt thở. Thế nhưng, Hiểu Minh không nói gì, cậu cũng không kêu đau, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi. Có lẽ đó là một cách an ủi tốt nhất dành cho tôi lúc này. Bởi không lâu sau đó thì tôi có thể lấy lại được bình tĩnh, tôi buông Hiểu Minh ra và ngồi gục mặt xuống bàn. Tôi thấy lòng trỗng rỗng, những thứ cảm giác vô hình xâm lấn tâm hồn tôi mà chẳng thể nói nên lời. Tôi nhìn ra cửa sổ, hướng đến một khoảng không vô định. Và rồi mắt tôi nhoà đi trong ánh nắng nhẹ của mùa đông. Trước mắt tôi là gì, tôi không biết nữa, chỉ thấy rằng quá khứ đang hoà vào tâm trí tôi, đưa tôi đến cõi vô thức. Nó dẫn tôi trở về với tuổi thơ chẳng mấy ngày vui cho tôi càng lúc càng đau đến xé lòng. Không biết bao lâu sau, - Nếu có thể Tổng giám đốc hãy khóc đi cho lòng nhẹ nhàng hơn! – Giọng nói êm ái của Hiểu Minh cất lên đưa tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn cậu cười khổ: - Khóc ư?... Khóc là gì?... Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?... 22 năm 360 ngày rồi thì phải!... Làm thế nào để có thể khóc?... Ánh mắt đầy thương cảm, Hiểu Minh đưa tay xoa nhẹ lên lưng tôi, cậu không thể nào cho tôi câu trả lời. Tôi hiểu, có ai có thể trả lời được câu hỏi đó cho tôi đâu, đến chính bản thân tôi còn không biết về tôi thì người khác làm sao biết được. Trái tim đóng băng của tôi chỉ chất chứa hận thù thì làm sao có thể làm cho đôi mắt tôi nhỏ lệ đây? Vết thương tuổi thơ quá lớn đã hằn sâu vào tâm hồn làm tan biến mọi xúc cảm của một con người trong tôi. Rất lâu sau đó, tôi nói với Hiểu Minh: - Cậu đi cùng tôi đến một nơi được không?
|
truyện hay. Cố gắng ra đều nhé em.
|