Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Chương 5: BƯỚC NGOẶT
Tôi và Hạ Băng bước đi trên con đường tương lai với nhiều phong ba, trắc trở. Hằng ngày, tôi đi đánh giày còn cô bé thì xin ăn. Khuôn mặt cực kỳ đáng yêu cùng đôi mắt biết nói của cô bé khiến cho những người lạnh lùng và ki bo nhất cũng phải mủi lòng. Đặc biệt, Hạ Băng còn hát rất hay, những bài hát buồn của cô bé chưa bao giờ không thể làm cho người ta cảm động. Nhưng chính khi hát xong những ca khúc về mẹ ấy, Hạ Băng cũng khóc rất nhiều. Xa cha mẹ, người thân từ năm bốn tuổi, Hạ Băng buồn biết bao nhiêu khi phải nghĩ đến ký ức đáng thương của cô bé. Có lẽ trong hành trình cơ cực của tôi và Hạ Băng thì đói là từ quen thuộc nhất. Nó gắn bó với chúng tôi như người bạn mà dẫu chúng tôi muốn chối bỏ cũng không thể được. Phải chăng chính vì thế, chúng tôi học được cách chấp nhận nó, chấp nhận đói thành người thân của chúng tôi. Những khi ấy, tôi và Hạ Băng chỉ nhìn nhau và cùng nói rằng ngày mai sẽ khá hơn. Những ngày lễ tết, ngày mà người ta được hạnh phúc bên gia đình thì lại là ngày sầu khổ nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đâu có nhà, đâu có ai bảo vệ chở che đành dựa vào nhau mà sống thôi. Tôi và Hạ Băng tự tìm cách an ủi nhau cho nỗi thiếu vắng tình thương được vơi bớt. Một cuộc sống vất vưởng cho chúng tôi hiểu thế nào giá trị của tình thân nhưng những thứ đó là quá xa xỉ với chúng tôi. Tôi có một người mẹ, một người em gái ở thế giới bên kia và Hạ Băng thì là cả một gia đình. Còn trong thực tại này, tôi có một người cha để hận thấu xương còn Hạ Băng có tôi, một kẻ khốn cùng để nương tựa. Đặc biệt khi nhìn những đứa trẻ được cha mẹ chăm dẵm, đưa tới trường, tới lớp là mỗi lần chúng tôi lại thấy tủi thân và ao ước một ngày nào đó được như những đứa trẻ kia. Dẫu vậy, cả hai đều biết rằng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nếu như tôi ít ra còn có một thời gian được tới lớp thì Hạ Băng chưa bao giờ có được cảm giác đó. Và để cô bé bớt phiền lòng, những lúc ngồi không, tôi dạy cô bé những thứ mà tôi biết. Nhưng bản thân một kẻ học đến lớp ba lại ham chơi thì biết được bao nhiêu ngoài việc biết đọc, biết viết và cộng trừ nhân chia chưa thành thạo. Thế nhưng, Hạ Băng lại rất hứng thú với những chữ cái, những con số nên tôi thấy được an ủi phần nào và cố gắng nhớ lại những gì mình được học. Những lúc ấy, tôi nghĩ giá như ngày trước mình chăm chỉ học hơn thì đâu phải khổ như bây giờ. Tôi chỉ lên những biển hiệu và cô bé đọc theo đó để nhận mặt chữ. Hạ Băng rất thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé đã đọc thành thạo. Còn viết thì chúng tôi nhặt gạch đá mà vẽ lên vỉa hè thôi chứ đâu còn cách nào khác. Và Hạ Băng thì không bao giờ khiến tôi thất vọng, mọi thứ cô bé học rất nhanh, chỉ khổ là người thầy dốt như tôi không có gì để dạy cho cô bé thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc tôi đã mười ba tuổi còn Hạ Băng cũng bước sang tuổi thứ tám. Chiều tối nay, sau khi đánh giày cho vài người khách, tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc và chờ Hạ Băng về. Được một lát thì tôi thấy ở nơi góc phố gần đó có ba tên đang chặn một cậu bé. Những cảnh này lọt vào mắt tôi quá thường xuyên và chẳng bao giờ tôi quan tâm. Thế nhưng hôm nay thì tôi phải đứng dậy và lại gần bởi cách đây không lâu, mấy thằng đó từng bắt nạt Hạ Băng. Tôi đã cho chúng một bài học, giờ này nhìn chúng, tôi lại thấy ngứa mắt và không thể nào ngồi yên. - Mấy thằng mày không thấy tao hay sao mà dám bén bảng tới đây hả? – Tôi đứng khoanh tay phía sau và quát bọn chúng. - Thằng nào nói vậy? – Đứa lớn nhất trong ba nói trước khi quay lại. Tôi hắng giọng, đáp: - Tao! Lúc này thì bọn chúng mới quay lại và cả ba mặt xanh như tàu lá chuối, mới hôm vừa rồi chúng phải bò lê dưới đất thì giờ này sao đã có thể quên được. - Đại…ca… - Tên vừa rồi nói run giọng đáp. - Cút ngay! – Tôi gắt. Cả ba lấm lét nhìn tôi rồi lập tức bỏ chạy. Trong cuộc sống này, kẻ mạnh luôn là người giành phần thắng, nếu như tôi yếu hơn bọn chúng thì chắc chắn chúng cũng chẳng tha cho tôi. Giờ đây, nhìn dáng vẻ của chúng, tôi thấy được hả dạ phần nào. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng nhẹ còn sót lại vương trên những nhành cây già chuẩn bị tàn phai. Tôi hít thở thật sâu để cảm nhận hương vị chiều hôm Hà thành rồi quay lại nhìn cậu bé vừa rồi bị mấy tên đáng ghét kia chặn đường và… Tôi có bị hoa mắt không đây khi mà trước mắt tôi giờ này dường như không phải một cậu bé nữa mà là một thiên thần? Thiên thần ư? Tôi có lầm không vậy? Trên đời này làm gì có thiên thần, thiên thần chỉ đến từ những câu chuyện cổ tích thôi. Nhưng thực sự tôi đã bị choáng ngợp trước cậu bé. Cậu ấy mang vẻ đẹp hoàn mỹ của một thiên thần, vượt lên trên sức tưởng tượng sẵn có của tôi. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống thân ảnh bé nhỏ của cậu tạo nên một hoà sắc diệu kỳ làm nổi bật màu da sáng mịn và vô cùng trắng trẻo của cậu bé. Không chỉ vậy, làn da ấy còn ánh lên sắc hồng tuyệt vời trên khuôn mặt tú mỹ. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt ướt đen láy, cực kỳ sinh động của cậu bé, có thể cuốn hút mọi ánh nhìn. Tôi có cảm giác đôi mắt ấy chứa đựng một thế giới thần tiên đầy nhiệm màu vậy. Và như bị thôi miên trước vẻ đẹp ấy, hồi lâu tôi không nói nên lời. - Cảm ơn anh ạ! Giọng nói trong trẻo đến lạ thường của cậu bé cất lên làm tôi giật mình, sực tỉnh và trở về với thực tại: - À…ừ… em có sao không? – Tôi ấp úng trước cậu bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bối rối trước một người nào đó. Có lẽ bởi thân thể bẩn thỉu của tôi hoàn toàn đối lập với sự sáng sủa, sạch sẽ không vương chút bụi trần của cậu bé nên tôi có cảm giác như vậy chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, đứng trước mặt tôi đây là một người không bao giờ thuộc về thế giới của tôi. Đôi môi màu anh đào của cậu bé hé nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp như mùa thu toả nắng: - Em không sao ạ! – Cậu bé nói. Tôi gật đầu: - Không sao thì tốt rồi! Lần sau em muốn đi đâu thì bảo bố mẹ đưa đi nhé! Cậu bé cười nhẹ cho hương sắc của phố phường trở nên lung linh hơn: - Vâng ạ! Cảm ơn anh! Tôi ừm một tiếng, không đáp. Cậu bé chào tôi rồi quay đầu chạy đi. Chiếc ba lô đeo trên vai cậu bé lúc lắc theo từng bước chân của cậu. Toàn thân cậu như thể phát ra thứ ánh sáng của xứ sở mộng mơ làm rạng ngời bất cứ nơi nào cậu in dấu chân. - Hẹn gặp lại anh! – Bất chợt cậu quay đầu và cười nói với tôi. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu bé. Tiếng cười của cậu cứ thế vang vọng và chìm dần vào ánh hoàng hôn cho bóng cậu cũng khuất khỏi tầm mắt tôi.
|
Một thoáng buồn nhẹ. Hạ Băng vẫn chưa về. Tôi quay lại chỗ cũ để chờ cô bé. Thế nhưng vừa đi được hai bước chân thì… - Này nhóc! – Một giọng nói trầm đục gọi tôi từ phía sau. Tôi rất ghét bị người ta gọi là nhóc song vẫn không ít khi bị gọi như vậy. Và tất nhiên tôi phải nhẫn nhịn bởi họ là khách của tôi. Ấy vậy không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó chịu lạ thường. Tôi không quay đầu, cứ thế bước đi cho dù người đó là ai đi chăng nữa. - Nhóc con! Lại đây ta bảo. – Ông ta gọi tôi một lần nữa. Tôi cau mày, bực bội đứng lại. Tôi nhìn ông ta, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dữ tợn nhưng vì đã quá quen với nhiều loại người nên tôi chẳng sợ gì ông ta. Tôi nói với giọng cáu kỉnh: - Tôi không phải là nhóc! Người đàn ông đó cười vang, vết sẹo dài trên má ông ta xô lại, ép vào những nếp nhăn nơi khoé mắt. Ông ta nói: - Oh, thì ra là vậy! Thế nhóc tên gì? Nhìn vẻ mặt bỡn cợt của ông ta, tôi lạnh lùng không đáp, ngoảnh mặt nhìn ra một hướng khác. - Thằng nhóc này khá lắm! Dám phớt lờ cả ta à! Tôi cười khẩy: - Tôi đã nói tôi không phải nhóc! Ông là ai mà tôi phải sợ ông chứ? Ông ta cười, khuôn mặt càng trở nên dữ dằn hơn: - Cậu không sợ ta? Tôi đáp luôn: - Không! Nghe vậy, ông ta không những không có vẻ gì tức tối mà còn cười lớn hơn: - OK! Tốt lắm! Vậy cậu có dám đi theo ta không? Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh: - Dám hay không dám gì chứ? Tại sao tôi phải đi theo ông? Ông ta cười nhạt: - Tưởng thế nào? Hoá ra cậu cũng là một thằng nhóc nhát chết! Tôi rất lấy làm bực bội khi nghe ông ta mỉa mai mình như vậy, tôi gắt: - Ai bảo tôi nhát gan? Ông ta cười khẩy: - Cậu không dám đi theo ta là nhát gan chứ còn gì nữa? Cậu sợ chết nên không dám đi đúng không? Nếu như ông ta nhẹ nhàng nói thì chắc chắn tôi không bao giờ đi theo ông và cũng không bao giờ tôi trở thành một người như ngày hôm nay. Nhưng ông đã đánh đúng điểm yếu nhất của tôi. Một thằng trẻ con với tính bồng bột sẵn có chẳng bao giờ chịu nổi những đòn khích tướng. Ông đã biết lợi dụng điểm đó và làm cho tôi nghe lời ông. - Tôi nói tôi không dám đi bao giờ? – Tôi nói dõng dạc. Ông ta lập tức vỗ tay và cười giòn giã: - Tốt! Tốt lắm! Vậy bây giờ cậu đi theo ta nào! Tôi ngoảnh về chỗ hẹn Hạ Băng nói - Bây giờ tôi chưa được! Ông ta nheo mắt hỏi: - Cậu còn chờ gì nữa! Hay là cậu không dám… - Ông im đi! Ông còn nói từ “không dám” nữa tôi sẽ không đi theo ông. – Tôi tức giận ngắt lời ông ta. Ông ta cười, dường như không thèm chấp một đứa trẻ như tôi rồi nói: - Vậy tại sao? Tôi nhẹ giọng hơn: - Tôi còn đứa em nữa. Nó chưa về nên chưa thể đi theo ông! Ông ta gật đầu: - Được! Thế thì tôi sẽ ngồi đây đợi với cậu. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Tôi tưởng ông ta nói đùa, không ngờ ông ta ngồi xuống liền. Tôi với ông ta chưa một lần quen biết thì có lý do gì ông ta lại chờ đợi với tôi chứ? Tôi cũng đâu có gì để mất và cũng chẳng có thứ gì mà ông ta có thể lợi dụng được cả. Vậy thì tại sao? Tôi không hiểu và nhìn ông ta với đầy vẻ thắc mắc. - Cậu muốn biết tại sao tôi muốn cậu đi theo tôi và đi đâu phải không? – Ông ta không nhìn tôi nhưng vẫn đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu thay cho sự đồng ý. Ông ta cười bí ẩn, nói: - Sau này cậu sẽ biết! Chỉ có thế thôi. Ông ta không nói gì nữa càng làm tôi tò mò hơn. Tôi nhìn sang khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông và tự hỏi nhiều điều. Nhưng rồi tôi cũng gạt qua suy nghĩ của mình bởi tôi vốn là một đứa trẻ đường phố đã xác định chẳng bao giờ có tương lai, cuộc đời muốn đưa tôi tới đâu thì tôi sẽ theo nó đến cùng mà thôi. Không lâu sau thì Hạ Băng cũng về. Cô bé tươi cười chạy đến bên tôi. Thế nhưng nụ cười ấy chợt tắt và thay bằng vẻ mặt ngơ ngác, sợ sệt. Hạ Băng nép vào người tôi khi nhìn thấy người đàn ông đó. - Em cậu đây hả? Chúng ta đi thôi! – Ông ta lạnh lùng nói. Tôi gật đầu và dắt tay Hạ Băng đi. Cô bé nhìn tôi đầy thắc mắc song tôi cũng chỉ biết cười nhẹ trấn an Hạ Băng mà thôi bởi chính bản thân tôi cũng đâu biết hai chúng tôi đang theo người đàn ông này đến nơi nào đâu. Ánh mặt trời buổi chiều cũng tắt cho đường phố lên đèn. Nếu như thường ngày, giờ này Hạ Băng đang hồn nhiên chỉ trỏ từng góc phố, kể cho tôi nghe những câu chuyện lý thú mà cô bé thấy hay tự nghĩ ra để mong sao nhìn thấy nụ cười gượng gạo hiếm hoi trên môi tôi thì hôm nay hai chúng tôi im lặng. Hạ Băng không dám nhìn người đàn ông đó, còn tôi cũng không có tâm trạng nào để nghe những câu chuyện phiếm kia nữa. Người đàn ông đó cũng không nói lời nào, ba chúng tôi đi trong im lặng giữa phố phường tấp nập xe cộ lại qua cho đến khi ông ta tới gần một chiếc xe hơi sang trọng vào dạng bậc nhất bấy giờ. - Ông chủ! – Một người thanh niên cao lớn cúi gập người xuống chào ông ta. Ông ta gật đầu rồi quay lại nhìn chúng tôi, nhẹ nhàng nói: - Lên xe thôi! Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn gì nghĩ ngợi nữa, tôi đã nhắm mắt phải làm liều thôi. Tôi cầm tay Hạ Băng dắt cô bé lên xe trong khi cô bé vẫn đang sợ sệt nhìn ông ta. Cửa xe đóng lại và cuộc đời tôi được bước sang một trang mới đầy bão giông. Bắt đầu từ ngày hôm đó, ông ta đưa tôi đến những nơi mà tôi chưa bao giờ được biết, thậm chí chưa từng nghe nói. Ông đem tôi vào thế giới của tiền bạc, của sự giàu sang, của máu tanh và của sự chém giết. Ông dạy cho tôi tất cả, dĩ nhiên không phải trên trường lớp mà trên trường đời. Và trong suốt những năm tháng tôi theo ông, chưa bao giờ ông cười với tôi một lần nào. Ông muốn tôi trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn giống như ông. Vì vậy ông vô cùng nghiêm khắc đối với tôi. Ông đánh tôi không nương tay mỗi khi tôi làm việc chưa đạt yêu cầu, ông bắt tôi nhịn đói mỗi khi tôi tỏ vẻ nhân từ, ông nhốt tôi trong bóng tối mỗi khi tôi nhụt chí. Ông nói với tôi rằng đã là một thằng đàn ông dù đổ máu cũng không nhỏ lệ, dù chết cũng phải ngẩng cao đầu. Và ông đã rèn cho tôi thành một người như thế. Mỗi ngày tôi chỉ được phép ngủ không quá bốn tiếng. Toàn bộ thời gian dành cho việc luyện võ, học cách kinh doanh, quản lý và điều tất yếu là học cách giết người cũng như điều khiển người khác. Có thể trong mắt nhiều người, ông là một con người đáng sợ nhưng trong mắt tôi thì ông là một người vô cùng đáng kính. Dẫu ông chưa bao giờ tỏ ra thân ái với tôi song tôi biết trong thâm tâm ông yêu thương tôi hơn bất cứ ai. Ông dành cho tôi mọi đặc quyền mà ông có, mọi thứ thuộc về ông. Mười lăm năm, tôi không bao giờ rời ông nửa bước ngoài những lần đi làm nhiệm vụ. Hơn ai hết tôi hiểu ông tốt với tôi đến nhường nào. Đôi lúc, trong những ngày tháng ấy, tôi vẫn tự hỏi mình rằng vì sao ông lại đối xử với tôi tốt như vậy. Và chưa một lần nào tôi tìm ra câu trả lời cho đến ngày ông ra đi và biến mất khỏi cuộc đời tôi… - Con rất muốn biết vì sao ngày hôm đó ta lại đem con đi đúng không?...Đó là vì con có đôi mắt rất giống ta, có cá tính rất giống ta…và có hoàn cảnh cũng rất giống ta…Quan trọng hơn là vì con là…là…là… Chỉ nói được vậy thì đôi mắt ông đã nhắm lại, cánh tay ông buông thõng xuống. Dấu chấm hết đã được đặt trên con đường đầy oai hùng xen lẫn máu và nước mắt của ông.
|
Chương 6: THANH LÝ MÔN HỘ
- Tổng giám đốc! - … - Tổng giám đốc! - … - Tổng giám đốc! - … Một bàn tay được đưa ra vẫy vẫy trước mặt tôi làm tôi sực tỉnh, thoát khỏi dòng hồi ức về quãng đời đầy thử thách của mình và trở về với thực tại. - Anh gọi tôi có việc gì? – Tôi ngẩng lên và hỏi người trợ lý của mình sau một hồi anh ta loay hoay không biết làm thế nào để tôi chú ý đến anh ta. - Chuyện này… - Người trợ lý ngập ngừng, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi xua tay cho thư ký của tôi ra ngoài: - Anh nói đi? Người trợ lý chờ cho cánh cửa phòng được khép lại rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ. - Anh chắc không? – Tôi lạnh lùng hỏi khi nghe xong. Trước đôi mắt đầy sát khí của tôi, anh ta đáp: - 100% ạ. Tôi gật đầu, rồi lập tức đứng dậy: - Triệu tập tất cả các anh em có mặt tại toà nhà trung tâm trong vòng 30 phút cho tôi! - Vâng! – Người trợ lý đáp. Tôi khoác chiếc áo véc và nhanh chóng đi ra ngoài, trong đầu thầm tính toán cho những gì diễn ra sắp tới. Bên ngoài, lái xe của tôi đã chờ sẵn và chiếc xe tăng tốc sau hai từ: “Đi thôi!” của tôi. Ngồi trong xe, tôi vã mồ hôi lạnh khi nghĩ lại những lời người trợ lý vừa nói với tôi. Tôi không dám tin vào điều đó nhưng lại không thể không tin bởi anh ta là người thân tín nhất của tôi. Từ trước đến nay, anh ta chưa làm trái lời tôi lần nào và anh ta đã khẳng định như vậy thì chắc chắn có cơ sở rõ ràng. - Chuyện gì vậy? – Tôi gắt khi chiếc xe đột ngột phanh gấp. Người lái xe run giọng nói: - Xe của chúng ta vừa..đâm vào một thanh niên..đang sang đường… Tôi đập mạnh tay xuống ghế làm cho người lái xe giật nảy mình. Thật là đáng giận mà! Lúc nào không xảy ra tai nạn lại xảy ra vào đúng lúc này. Cửa kính xe kéo xuống, tôi bực mình nhìn ra ngoài thì đã thấy nhiều người đang tụ tập vây quanh người thanh niên, không rõ mặt mũi thế nào. - Anh mau xuống xe đưa cậu ta đi viện. Mọi chi phí liên quan cứ thanh toán bằng tài khoản của tôi. – Tôi ra lệnh. Người lái xe toát mồ hôi hột: - Dạ…vâng ạ… Và như vậy chính tôi phải ngồi vào ghế lái. Tôi bấm còi, nhấn ga và chiếc xe lao như bay trên đường mặc cho tiếng la ó vẫn vang không ngớt ở đằng sau. Lúc này tôi đâu còn tâm trí nào quan tâm đến họ được nữa. Chừng ba mươi phút sau, tôi có mặt tại toà nhà trung tâm, một ngôi biệt thự với ba tầng trên bề mặt, che giấu bảy tầng hầm rộng lớn và bề thế. Đây là nơi trước đây ông làm việc và điều khiển mọi hoạt động trong thế giới ngầm của ông. Và bây giờ tôi thay ông làm tiếp quản mọi công việc, tất nhiên bao gồm cả mảng này nữa. Xe đã đỗ kín sân của khu biệt thự, tôi bước xuống và vào trong. - Đại ca! - Đại ca! … Bọn đàn em cúi chào tôi mỗi khi tôi bước qua. Chúng đã xếp thành những hàng dài thẳng tắp ở hai bên và để lại một lối đi trống ở giữa. Tôi gật đầu nhẹ rồi tiến thẳng lên ngồi vào vị trí cao nhất, vị trí của một thủ lĩnh. Nếu như người ta gọi những tên cầm đầu một băng nhóm xã hội đen là một ma đầu thì tôi chính là đại ma đầu. Bởi lẽ, tôi đang ngồi trên vị trí tối cao của một băng đảng xã hội đen có thể được coi là lớn nhất trong thế giới ngầm hiện tại, đứng đầu trong “Tứ đại hắc bang”. Tứ đại hắc bang bao gồm: Thiên Long hội, Thiên Địa bang, Phục Ma hội và Bạch Hổ giáo. Mỗi bang hội phân chia địa bàn hoạt động và ảnh hưởng song Thiên Long hội của tôi có tầm kiểm soát lớn nhất do có tập đoàn tài chính xuyên quốc gia hùng mạnh Thiên Long chống lưng. Toàn bộ Thiên Long hội có 1.287.569 thành viên chính thức, trong đó có 576.359 anh em ở trong nước, số còn lại hoạt động ở các nước lân cận. Tất nhiên một mình tôi chẳng thể nào kiểm kê nổi bằng ấy con người nên Thiên Long hội đưa chia thành bốn phân đà: Thanh Long, Hoả Long, Tử Long và Kim Long hoạt động ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, đứng đầu mỗi phân đà là đà chủ, bên dưới là các tiểu chủ... Mỗi đà chủ có một tổng hành dinh đặt ở một phương, còn tôi, với cương vị là hội chúa, kiểm soát trực tiếp bốn đà chủ ấy có trụ sở chính tại toà nhà trung tâm này. Cách đây năm ngày, đà chủ phân đà Thanh Long ở phía Đông, tên Đoàn Minh Thái bất ngờ bị giết sau khi trở về từ đám tang ông. Điều này làm trên dưới anh em trong Thiên Long hội chấn động bởi trong một thời gian ngắn ngủi cả hội chúa và đà chủ cùng qua đời. Thêm vào đó, hiện tại tay chân của Bạch Hổ giáo còn đang đánh chiếm và cướp đi một số sòng bạc, vũ trường,… ở phía Đông, trước đây vốn thuộc phân đà Thanh Long của chúng tôi. Vì vậy, mọi thành viên của Thiên Long hội đều đổ dồn sự nghi ngờ về cái chết của đà chủ Đoàn Minh Thái là do Bạch Hổ giáo gây ra. Nhưng ngặt nỗi giáo chủ của Bạch Hổ giáo lại là người bạn kết giao của ông và là một người từng giúp đỡ tôi rất nhiều ngày trước. Tuy do một số xích mích không thể hoá giải nên vài năm trở lại đây, chúng tôi không qua lại với nhau song tôi vẫn tin kẻ đứng sau vụ này là Bạch Hổ giáo. - Hội chúa! Đoàn Minh Thái đà chủ bị thảm tử, hội chúa định báo thù thế nào đây? – Đà chủ phân đà Hoả Long Lê Quốc Cường bước ra giữa và nói. Hắn nói câu này với dáng vẻ ngạo nghễ, hai mắt quắc lên, tuyệt không có chút nào lễ độ của một tên thuộc hạ. Tất nhiên tôi rất khó chịu về điều này. Lê Quốc Cường dẫu là đà chủ, một chức phận lớn trong hội nhưng còn đứng dưới hai vị hộ pháp Hắc, Bạch và so với hội chủ là tôi thì còn kém xa. Trước đây, hắn từng là con nuôi và người thân tín nhất của ông nhưng sau nhiều lần thất bại, hắn bị thất sủng. Vì vậy đối với tôi hắn một mực căm ghét và đố kỵ. Tuy vậy, bề ngoài tôi vẫn không hề tỏ vẻ gì khác thường, lạnh lùng nói: - Tôi đã cho người ra soát từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, cốt là để báo thù cho đà chủ Đoàn Minh Thái nhưng cho đến hiện tại tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được tung tích nào của hung thủ. Lê Quốc Cường cười khẩy: - Hung thủ ư? Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao? Nếu không phải Bạch Hổ giáo gây ra thì còn ai vào đây nữa. Lập tức có nhiều tiếng “Đúng vậy! Đúng vậy!...” vang lên. Hội trường nhất thời nhốn nháo. - Mọi người yên lặng. – Hắc hộ pháp Trần Hùng đang đứng phía sau tôi bước lên nói lớn - Chúng ta hãy cùng nghe xem hội chúa đánh giá thế nào về việc này! Tôi xua tay cho không khí tạm thời lắng xuống, nói: - Thiên Long hội và Bạch Hổ giáo vốn là chỗ thân quen. Hơn nữa giáo chủ Bạch Hổ giáo là một người ngay thẳng, cương nghị quyết không làm chuyện mờ ám. Tôi nghĩ chuyện này không phải do Bạch Hổ giáo gây ra. Bấy giờ, đà chủ phân đà Kim Long Đỗ Khánh Toàn bước lên nói: - Hội chúa! Chúng ta và Bạch Hổ giáo đã bất hoà từ lâu. Bạch Hổ giáo hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội cố hội chủ qua đời mà gây biến loạn. Lê Quốc Cường nhìn tôi rồi mỉa mai: - Biết vậy nhưng khổ nỗi hội chúa của chúng ta lại là “cục cưng” của giáo chủ Bạch Hổ giáo. - Lê Quốc Cường! Hôm nay mày ăn gan báo hay sao mà dám ăn nói như vậy với hội chúa hả? – Trần Hùng quát. Quốc Cường nghe vậy tạm thời im lặng, tỏ vẻ không phục. Tôi thấy hắn to gan, dám khinh thường mình thì trong lòng không khỏi băn khoăn. Thêm nữa, cái tin mà người trợ lý cũng chính là Bạch hộ pháp của tôi nói càng làm cho tôi thêm rúng động. Tôi nói: - Chúng ta chưa có bằng chứng nào xác thực rằng cái chết của đà chủ Đoàn Minh Thái là do Bạch Hổ giáo gây ra. Tất cả đều là do phỏng đoán mà thôi. Quốc Cường cười nhạt: - Không biết hội chúa phỏng đoán thế nào chứ tôi tưởng bọn thuộc hạ chúng tôi đã rõ ràng lắm rồi. Một lần nữa, tiếng hô hưởng ứng Quốc Cường lại rầm rộ lên làm hắn cười đắc ý. Tôi thân là hội chúa của Thiên Long hội song lại là người nhỏ tuổi nhất trong số những người nắm quyền nên có nhiều anh em còn chưa phục. Nhân cơ hội này, họ bày tỏ sự bất mãn của mình về cái chết của Đoàn Minh Thái cũng như sự không phục của họ. Tôi không để ý đến Quốc Cường, lướt qua hắn xuống dưới hội trường nói lớn: - Trong số những anh em ở đây, ai muốn đến Bạch Hổ giáo trả thù cho đà chủ Đoàn Minh Thái? Lê Quốc Cường cười nhạt, vuốt mấy cọng râu lún phún của hắn trong khi bên dưới anh em của Thiên Long hội đang giơ tay thét gầm quyết một phen sống mái với Bạch Hổ giáo. - Chúng ta đều muốn bắt sống hung thủ để hành xử đúng không nào? – Tôi nói tiếp. - Đúng vậy! – Tiếng hét đồng thanh vang lên. - Được! Chúng ta đi thôi! – Tôi ra lệnh. Anh em hô hoán rầm trời. Tôi tiến lên bước đầu tiên và…bất thình lình lùi hai bước dài, chỉ còn cách Lê Quốc Cường vài ba bước ngắn. Tôi xoay mình một cách trong chớp mắt, vung tay phải lên, đồng thời quét chân trái ngang mặt đất trúng đầu gối Lê Quốc Cường. Quốc Cường hai chân tê buốt, không thể tự chủ được, tức khắc phải quỳ ngay xuống đất. Tay trái tôi lập tức dí súng lên đầu hắn khiến hắn không thể nhúc nhích.
|
Toàn bộ anh em của Thiên Long hội hiện có mặt ở toà nhà trung tâm đang hào hứng đi báo thù thì bất ngờ thấy Lê Quốc Cường quỳ mọp thì không khỏi cả kinh thất sắc, hồn vía lên mây, không biết làm thế nào nữa. Tất cả đột ngột dừng lại, nhìn tôi khó hiểu. - Hội chúa! Người làm gì vậy? – Đà chủ phân đà Tử Long nói. Tôi không đáp, quét mắt một lượt khắp hội trường khiến tất cả không hẹn mà run rẩy. Tôi biết đó cũng là lời chất vấn đang dấy lên trong lòng mọi người. Vài tên tay chân của Lê Quốc Cường trong phân đà Hoả Long đã bắt đầu rút vũ khí nhưng trước ánh mắt như loài thú hoang đang khát mồi của tôi, chúng chưa dám manh động. - Vũ Phong! Mày làm gì vậy? Mau thả tao ra! – Quốc Cường tức giận nói song chưa dám cựa quậy bởi khẩu súng tử thần trên đầu hắn. Mà dẫu hắn muốn cử động cũng chẳng được bởi chân trái của tôi đang như trái núi đè lên hai cẳng chân đang phải quỳ của hắn. Tôi biết Quốc Cường là một tay giỏi võ vào hàng đầu trong Thiên Long hội. Nếu chính diện đấu với hắn thì cuối cùng tôi vẫn hơn hắn một bậc nhưng thời gian không cho phép tôi được làm như vậy. Giả dụ có thời gian đi chăng nữa thì những đồng mưu của hắn cũng ra tay cứu viện, không thể tránh khỏi cuộc tranh đấu. Hơn nữa, số anh em bị hắn rủ rê lôi kéo cũng không ít, một khi nổi lên thì khó lòng thu phục lại được. Vì thế, tôi phải giả vờ nói đi đến Bạch Hổ giáo để nới lỏng sự chú ý của Quốc Cường rồi từ đó vận dụng hết tất cả khả năng vốn có của tôi và bất ngờ bắt hắn phải quỳ xuống một cách êm thấm. Nếu chẳng may có sơ sảy một chút thôi thì mọi việc thực khó lường. Tôi nhấn gót chân xuống làm Quốc Cường la oai oái. Nghiêm giọng, tôi nói: - Theo hội quy của Thiên Long hội thì hội chúa có quyền gì? Tôi nhìn Trần Hùng muốn anh ta trả lời. Trần Hùng đáp lớn: - Hội chúa muốn kẻ nào chết thì kẻ đó phải chết! Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo, ánh mắt đáng sợ nhìn Lê Quốc Cường: - Quốc Cường! Anh ăn nói với tôi như vậy thì liệu có đáng sống không? Lê Quốc Cường trợn mắt lên nhìn tôi: - Mày dám…AAA!!! Tôi đã đạp mạnh chân trái xuống làm nát xương chân của hắn: - Tại sao tôi không dám? Anh nghĩ Vũ Phong này là ai mà anh có thể qua mắt được tôi hả? Nhìn xuống bọn thân tín của Lê Quốc Cường đang nháy mắt nhau chuẩn bị hành động, tôi quát: - Kẻ nào có gan cứu hắn bước lên đây? Tất nhiên, chẳng một tên nào dám ho he bởi quy củ của Thiên Long hội vô cùng tôn nghiêm. Hội chúa có quyền cực lớn, bao gồm quyền sinh sát. Vì vậy nhất thời chúng chưa thể làm gì. Một phần quan trọng bởi kẻ cầm đầu của bọn chúng Lê Quốc Cường đang nằm trong tay tôi, phần còn lại là bởi trước nay chúng vốn vừa kính vừa sợ tôi. Trước ánh mắt đầy sát khí của tôi, đà chủ phân đà Kim Long Đỗ Khánh Toàn nhẹ nhàng bước lên, chậm rãi nói: - Hội chúa! Liệu chúng tôi có thể được biết Quốc Cường phạm tội gì không? Tôi cười khẩy nhìn tất cả một lượt rồi chiếu thẳng ánh mắt lạnh như băng giá của mình vào Lê Quốc Cường rồi nói: - Tội gì hả? Giải tên Nguyễn Văn Minh lên đây cho tôi! Mặt Quốc Cường lập tức xám như tro, hắn run rẩy cúi đầu xuống. Không lâu sau thì Nguyễn Văn Minh đã được trói từ trước bị giải lên. Hắn là một tên tiểu chủ thân cận của Quốc Cường. Lúc này thấy Quốc Cường bị tôi trấn áp, hắn run sợ quỳ gối ngay lập tức. - Nếu ngươi muốn sống thì hãy mau kể lại chi tiết mọi việc ngày 25/8 vừa qua. Có nói sai nửa lời thì toàn bộ gia đình, họ hàng của ngươi sẽ không còn một người sống sót và chết toàn thây đâu. – Tôi gằn giọng. - Dạ…dạ… - Hắn nói nhưng vẫn e dè nhìn Quốc Cường. Thế nhưng dưới mũi súng của tôi thì Quốc Cường nào dám nháy mắt đáp trả hắn. - Nói mau! – Tôi ra lệnh. Tất cả anh em lúc này đều nín thở sợ hãi và đầy khó hiểu trước sự lạ lùng và đáng sợ của tôi. Không khí dưới toà nhà trung tâm trở nên vô cùng ngột ngạt, bức bối và sực mùi sát khí. - Sau khi đưa tang cố hội chúa, ngươi đã đi đâu và làm gì? – Ánh mắt giết người của tôi nhìn Văn Minh và hỏi. – NÓI! Hắn run run nhìn khắp hội trường, ấp úng nói: - Đà chủ…của tôi…sai tôi…lén đưa cho…đà chủ phân đà Thanh Long Đoàn Minh Thái một lá…thư…mật… Nghe hắn nói đến đây, mục quang của toàn bộ anh em đổ dồn vào hắn và Lê Quốc Cường, những thắc mắc ban đầu về hành động của tôi trong họ dần lắng xuống để thay vào bằng sự sững sờ về lá thư không ai biết đó. - Nội dung của lá thư đó là gì? – Tôi nói bằng giọng nói không chút biểu cảm. Văn Minh lấm lét nhìn Lê Quốc Cường rồi nhìn tôi: - Thuộc hạ…không…biết… Tôi quát: - Trần Hùng! Chặt ba ngón tay của hắn xem hắn có biết hay không? Văn Minh vội vàng xua xua tay: - Đừng…xin đừng…đại ca…đừng…. Tôi gằn giọng: - Thế ngươi có nói hay không? Hắn lắc đầu run sợ: - Thuộc hạ…không thể…nói được… - CHẶT! – Tôi hạ lệnh. AAA!!! – Ba ngón tay đã văng khỏi tay hắn theo tiếng kêu hãi hùng. - NÓI! – Tôi quắc mắt nhìn Văn Minh. Hắn đau đớn đáp: - Chuyện này…dù chết…thuộc hạ..cũng không thể…nói.. Tôi gật đầu: - Được! Trần Hùng! Cho người đến trường chặt đầu và cắt khúc thân thể đứa con gái 5 tuổi của Nguyễn Văn Minh mang đến đây ngay cho tôi. - Dạ! – Trần Hùng đáp rõ. Trên dưới anh em trong Thiên Long hội đều biết rõ một khi mệnh lệnh của hội chúa được đưa ra thì không ai có thể làm trái. Và Văn Minh cũng không ngoại lệ. Vừa nghe tôi nói vậy thì tim gan hắn như lộn nhào, hắn sợ xanh mặt, nói: - Khoan đã! Thuộc hạ…nói… Tôi xua tay về phía Trần Hùng chiếu thẳng mục quang lạnh giá vào hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn run run kể: - Thuộc hạ không biết…nội dung…lá…thư…đó là gì…có lẽ…đó là..lời mời của…đà chủ.. thuộc hạ…để gặp riêng…đà chủ Đoàn Minh Thái…vì sau đó…không lâu…thì Đoàn đà chủ… đến…tìm… đà chủ của thuộc hạ… - Đà chủ ngươi gặp Đoàn Minh Thái với mục đích gì? – Tôi chất vấn. Hắn lại nhìn Lê Quốc Cường một lần nữa. - Con trai Nguyễn Văn Minh mấy tuổi rồi? – Tôi nhìn Trần Hùng hỏi. Không để Trần Hùng kịp trả lời, Văn Minh lắp bắp: - Đại ca…tha tội…Đà chủ của thuộc hạ…muốn cùng…Đoàn đà chủ…chống…lại…đại…ca… Nghe tới đó, tôi giận sôi máu, nhìn thẳng vào mắt Lê Quốc Cường nói: - Lê.Quốc.Cường! Tại sao anh dám âm mưu làm phản tôi? Quốc Cường cười man trá: - Vũ Phong! Mày dựa vào cái gì mà dám làm hội chúa chứ? Một thằng vắt mũi chưa sạch như mày chỉ đáng làm ăn mày thôi….Phải! Tao làm phản đó! Chỉ vì cái thằng Đoàn Minh Thái nhát gan, chưa làm đã sợ nên tao giết nó rồi… Câu này của Lê Quốc Cường vừa nói ra thì ngay lập tức những anh em trong phân đà Thanh Long la ó ầm ĩ, người gào rú bi thương, kẻ thống hận nguyền rủa Lê Quốc Cường. Thậm chí đà chủ phân đà Kim Long Đỗ Khánh Toàn còn xông lên đá vào ngực Lê Quốc Cường mấy phát bởi thường ngày Đỗ Khánh Toàn và Đoàn Minh Thái rất thân thiết với nhau. Giờ này nghe Quốc Cường thừa nhận mình giết Đoàn Minh Thái thì Khánh Toàn sao có thể đứng yên cho được. Tôi xua tay cho tất cả im lặng rồi nói: - Hắc hộ pháp! Chiếu theo hội quy thì phải xử Lê Quốc Cường thế nào? - Xử tử! – Trần Hùng nghiến răng nói. Nếu như cái chết của Đoàn Minh Thái do một kẻ ngoài hội gây ra thì còn dễ chấp nhận, đằng này lại do một đà chủ trong hội gây ra nên tất cả anh em quyết chẳng thể tha. Trước tiếng gầm thét của anh em Thiên Long hội, Lê Quốc Cường cười man rợ: - Ha ha ha ha..hô hô hô hô….Vũ Phong! Ngày hôm nay tao mà chết thì người đẹp của mày cũng sẽ….ha ha ha ha hô hô hô… - Ngươi nói gì? – Tôi dậm mạnh lên hai cẳng chân đã gãy của hắn và quát. Lê Quốc Cường trừng mắt nhìn tôi, rít lên: - Ta là nam tử hán đại trượng phu chết chẳng có gì đáng tiếc nhưng ôi thôi Hạ Băng của mày cũng phải…ha ha ha… Lại nói đến Hạ Băng, từ khi tôi và cô bé theo ông thì cô bé không còn ở bên tôi nhiều như vậy nữa bởi tôi đã đặt một điều kiện với ông rằng: tôi chỉ gia nhập Thiên Long hội và đi theo ông khi ông đáp ứng để Hạ Băng được đến trường học, không dính ráng gì đến các hoạt động của Thiên Long hội. Tất nhiên ông không phản đối. Hạ Băng mau chóng được nhập trường và cô bé không bao giờ làm tôi thất vọng. Hạ Băng học rất giỏi, liên tục đạt danh hiệu học sinh, sinh viên xuất sắc. Năm vừa rồi, Hạ Băng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu và được giữ lại trường làm giảng viên. Càng lớn Hạ Băng càng trở nên xinh đẹp. Con đường học vấn còn khiến cho Hạ Băng thành một cô gái đầy trí tuệ cộng với sự dịu dàng duyên dáng cần thiết. Khuôn mặt khả ái của Hạ Băng làm xiêu lòng không biết bao nhiêu chàng trai. Trong Thiên Long hội cũng có rất nhiều người muốn có được Hạ Băng nhưng tất cả đâu dám qua mặt tôi. Tất cả các anh em trong Thiên Long hội đều nghĩ tôi và Hạ Băng là một đôi trời sinh bởi bất cứ lúc nào rảnh rỗi Hạ Băng đều đến bên tôi, dẫu trong thâm tâm tôi chỉ coi Hạ Băng như em gái của mình. Nhưng như vậy cũng tốt bởi tôi không muốn Hạ Băng có liên quan gì đến Thiên Long hội.
|
Giờ này nghe tên Lê Quốc Cường nhắc đến Hạ Băng tôi mới giật mình thất sắc. Không lẽ hắn dám làm gì Hạ Băng, cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm sao? - Hạ Băng đâu? – Tôi nghiến răng. Quốc Cường cười khẩy: - Mày làm gì mà gấp vậy? Hiện tại cô ta đang ở một nơi an toàn. Đầu tao chưa rơi xuống thì cô ta chưa thể…. Quốc Cường nói đến đây thì một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch truyền vào làm cho Lê Quốc Cường không lạnh mà run, còn tôi thì mỉm cười. - Đúng vậy! Vũ Phong! Em ở đây này! – Hạ Băng nói và chạy nhanh đến bên tôi, theo sau là Bạch hộ pháp Phạm Trung và một vài tên đang bị trói được áp giải lên. Tôi nhìn Hạ Băng một cái rồi cười khẩy trước Quốc Cường: - Lê Quốc Cường! Giờ anh còn gì muốn nói nữa không? Quốc Cường quắc mắt nhìn mấy tên đang bị trói đầy vẻ giận dữ rồi rú lên trước khi nói: - Lê Quốc Cường ta hôm nay hổ xuống đồng bằng bị…. Chữ tiếp theo của hắn là gì thì không ai biết nữa bởi tôi đã hắn bay đến chỗ Trần Hùng đang đứng, lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi. - Mau đem Lê Quốc Cường ra ngoài giết không tha! – Tôi ra lệnh cho Trần Hùng. - Dạ! – Trần Hùng tuân lệnh rồi sai mấy anh em lôi hắn ra ngoài. Các anh em nhìn theo hắn kẻ sảng khoái, người sợ hãi, kẻ thống hận, người mỉa mai. Một số tên lúc trước định nổi dậy giúp Lê Quốc Cường thì giờ này thẹn không dám ngẩng đầu lên. Riêng đà chủ phân đà Kim Long Đỗ Khánh Toàn thì vẫn luôn miệng chửi rủa mãi không thôi. - Vũ Phong! Thiên Long hội có ngày sẽ bị huỷ hoại dưới tay ngươi ha ha ha ha ha… - Tiếng cuồng loạn của Lê Quốc Cường vọng vào trước khi chết. Chỉ vào những tên bị trói trên sàn, tôi nói với Trần Hùng: - Đem chúng nhốt lại rồi chiếu theo hội quy mà luận tội. Ngay lập tức Trần Hùng thi hành mệnh lệnh. Sau đó, tôi giải quyết một số công việc nội bộ Thiên Long hội trước khi ra về. Trên xe, tôi mới có thời gian để ý đến Hạ Băng, tôi hỏi: - Không phải Quốc Cường bắt được em rồi sao? Hạ Băng cười rạng rỡ, làm thu ba khẽ lay động: - Đúng thế! Tôi cảm thấy khó hiểu: - Vậy tại sao? Rồi nhìn Phạm Trung đang ở ghế lái, tôi hỏi: - Anh đã cứu Hạ Băng đúng không? Phạm Trung liếc Hạ Băng rồi cười tươi: - Không phải vậy. Khi thuộc hạ được tin báo và đến nơi giam giữ Hạ Băng thì cô ấy đã có thể thoát ra ngoài rồi. Thuộc hạ chỉ giúp cô ấy giải quyết một số tên lâu la còn lại thôi. Càng nghe tôi càng cảm thấy ngạc nhiên bởi Hạ Băng là một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể thoát khỏi tay những tên đàn em gớm ghiếc của Quốc Cường chứ. - Em thoát ra bằng cách nào vậy? – Tôi hỏi. Hạ Băng đặt ngón tay trỏ lên cằm mình rồi cười: - Mỹ nhân kế đó anh! Mấy tên đó vừa háo sắc vừa ngu ngốc. Em chỉ cần vài lời ngọt ngào là chúng mê mẩn và bất tỉnh nhân sự vì thuốc của em. Tôi xoa đầu Hạ Băng, cười nhẹ: - Em xinh đẹp như vậy mà chúng không bị mê hoặc mới là lạ! Được tôi khen Hạ Băng cười đẹp tựa nắng xuân nhưng ngay sau đó cô bé xị mặt: - Xét về nhan sắc thì em còn thua xa người ta! Chỉ tính riêng nước da thôi thì em không bao giờ bì kịp rồi. Tôi lấy làm lạ, hỏi: - Em nói ai vậy? Có cô gái nào xinh đẹp hơn em sao? Quay qua Phạm Trung, tôi nói: - Phạm Trung! Anh thấy cô gái nào đẹp hơn Hạ Băng chưa? Phạm Trung nhìn lại, cười không đáp. Anh ta vốn rất ít nói. Hạ Băng cũng cười: - Anh chọc em không à! Anh mà nhìn thấy người đó thì đảm bảo anh cho em là xấu xí ngay lập tức. Tôi lắc đầu: - Cô gái mà có thể làm cho Hạ Băng của chúng ta tự ti đến mức ấy nhỉ? Hạ Băng đáp: - Người mà anh đâm vào hôm nay ấy. Tôi ngạc nhiên: - Anh có đâm vào cô gái nào đâu? Hạ Băng cười: - Thì em đâu có nói là con gái. Đó là một chàng trai đẹp hơn thiên thần. Em không nghĩ trên đời này lại có người đẹp đến vậy cho đến khi gặp cậu ta. Tôi không để tâm lắm, hỏi: - Sao em biết xe của anh xảy ra tai nạn? Hạ Băng nhìn Phạm Trung rồi nói: - Anh ấy bị thương nên phải đưa vào bệnh viện, tình cờ em gặp lái xe của anh và cậu ta. Tôi ngạc nhiên hỏi Phạm Trung: - Anh bị thương sao? Phạm Trung cười: - Do thuộc hạ sơ ý nên bị viên đạn bắn sượt qua bắp chân thôi. Không sao cả, chỉ tại Hạ Băng cứ một mực bắt thuộc hạ phải vào viện nên đến chậm trễ. Tôi gật đầu: - Không sao là tốt rồi! Rồi nhìn Hạ Băng, tôi hỏi tiếp: - Còn cậu thanh niên đó có bị thương nặng lắm không? Hạ Băng cười: - Cậu ta tỉnh lại rồi, hoàn toàn khoẻ mạnh. Nếu không thì trên đời này chẳng phải vì anh mà mất đi một thiên thần sao? Tôi cười nhẹ. Nghĩ đến việc của Thiên Long hội, tôi nói với Phạm Trung: - Trong thời gian tới, anh phải kiêm nhiệm thêm công việc của phân đà Thanh Long nên sẽ rất nặng nề. Vì vậy, anh hãy tìm cho tôi một trợ lý mới thay anh lo việc công ty nhé! - Vâng ạ! – Phạm Trung đáp.
|