@vuphong tác giả viết nhiều nhiều lên tí nhé. Đợi t.gia muốn rụng lông lun :))
|
kem95: Cảm ơn bạn nhé! Mình không am hiểu gì nhiều đâu, viết theo những gì mình nghĩ thôi. heonkykb: Cảm ơn bạn nhé! Cho mình hỏi "Tay trong tay" là truyện có phải truyện gay không? Mình chưa đọc bao giờ. ngoenguay: Mình sẽ viết nhanh hơn! Bạn hết rụng đuôi đến rụng lông rồi sao?
|
Chương 14: QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM
Bình minh lên với ánh ban mai ló rạng sau đêm dài chào mừng một ngày đông ấm áp. - Vũ Phong! Tối qua con có ra bờ sông không? – Mẹ tất tả từ đâu chạy về hỏi tôi khi tôi vừa thức giấc. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi gật đầu: - Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ nhìn tôi rồi chỉ về hướng dòng sông, nói: - Con có biết ai trói đám trai làng quanh gốc đa không? - Bà nói sao? Ai bị trói? – Bố từ trong nhà chạy ra hỏi. Mẹ thở dài: - Cả làng đang xôn xao chuyện mấy thằng chơi bời hay tụ tập ven đê bị trói cả đêm hôm qua ở bờ sông đó. Đến giờ vẫn chưa biết ai trói nữa. Bố cười: - Tưởng gì! Ai chứ mấy thằng đó bị thế là đáng đời. Mẹ gật nhẹ: - Nhưng mà kể cũng tội, đêm lạnh như vậy mà còn bị trói ở bờ sông thì… Bố nói: - Bà đúng là lo bò trắng răng. Thanh niên trai tráng mới có vậy chết làm sao được. Người nào dạy cho chúng một bài học thật là tốt quá đi! Tôi cười nhẹ trước câu nói của bố rồi đi đánh răng làm như mọi chuyện không liên quan tới tôi vậy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tiết trời sáng nay thật đẹp. Ăn một bữa sáng nhanh, chúng tôi ra xe. Trong khi bố mẹ chia tay với mấy người bà con hàng xóm thì tôi cùng Hiểu Minh mang đồ của bố mẹ xếp lên xe. - Chào anh ạ! – Một giọng nói không xa lạ vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy thằng béo cùng một thằng nữa đi ngang qua, chúng khép nép chào tôi. Tôi gật đầu làm cho bố mẹ và mấy người đứng đó há hốc miệng ra mà nhìn. - Con quen nó sao? – Mẹ hỏi khi thằng béo đã đi được một đoạn. Tôi mỉm cười: - Mới quen tối qua thôi mẹ! Mẹ càng ngạc nhiên hơn: - Làm sao con quen nó được? Tại sao nó lại… lễ phép với con vậy?... Nó…mới bị trói… Tôi cười nhạt, vuốt lên tóc mẹ: - Vâng! Đúng vậy! Con trói nó nên nó lễ phép là đúng thôi! Hiểu Minh cười tươi trong khi những người còn lại tròn mắt nhìn tôi. - Con làm thế nào mà trói được nó vậy? – Bố hỏi. - Cậu nói có thật không? - Một người hàng xóm thắc mắc. - Mấy thằng đó hay chặn đánh người lắm mà sao có thể…. – Người khác nói thêm. -….. Tôi không đáp, mỉm cười nhìn bố mẹ: - Muộn rồi! Chúng ta đi thôi bố mẹ! Nói rồi, tôi mở cửa xe cho bố mẹ vào trước ánh mắt đầy khó hiểu của họ. Vì biết tính tôi nên bố mẹ không hỏi thêm gì nữa, từ biệt mấy người hàng xóm rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh hướng tới thành phố cho làng quê dần lùi lại phía sau trong ánh mắt hoài niệm của bố mẹ. Thỉnh thoảng hai người ngoái lại phía sau như muốn lưu giữ hình ảnh quê hương nhưng những cảnh vật gắn liền với họ thì đã khuất tự khi nào. - Chỉ cần bố mẹ muốn thì có thể về đó mỗi ngày! – Tôi nói. Mẹ mỉm cười: - Con không cần lo cho bố mẹ, con còn bận nhiều việc mà. Ngày nào cũng đưa bố mẹ về thì con làm việc vào lúc nào được! Tôi cười nhẹ: - Bố mẹ yên tâm. Nếu bận con cho người của con đưa bố mẹ về! Ngày đi vài lần cũng được! Bố mẹ nghe thế thì nhìn nhau rồi nhìn tôi hỏi: - Người của con? Tôi gật nhẹ khiến bố mẹ thêm tò mò: - Vậy con…con làm công… việc gì? – Mẹ ngập ngừng hỏi.
|
Có cũng hay lắm là truyện của manhchuot96
|
|