|
- lâu qá ah có chút xíu viết nhanh nha a k po sỳ ah
|
mình quen tác ....nhưng mình có thân mật j âu nè....bạn hỏi mình có phải là người của tác giả giấu bấy lâu nay không là sao ...mình không hiu..
|
boy17: Đọc truyện thì anh chỉ đọc truyện HE còn viết thì chưa biết, tuỳ theo tâm trạng. nhockun: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn! .........................................................
- Cậu có chuyện gì à? – Tôi hỏi Hiểu Minh khi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Hiểu Minh cười nhẹ, cậu lắc đầu. - Từ lúc về nhà tôi đến giờ tôi thấy cậu trầm hẳn xuống. Nhưng nếu không có gì thì cậu đi làm việc đi! – Tôi nói. - Vâng ạ! – Hiểu Minh đáp. Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi không để ý đến Hiểu Minh nữa, tập trung vào xem xét những giấy tờ và báo cáo của ngày hôm qua. Có một vài điều làm tôi chưa hài lòng song kết quả thế này cũng không tồi. Một ngày làm việc không quá áp lực đối với tôi. Trở về nhà sớm hơn thường ngày, tôi cười nhẹ khi thấy bố mẹ đứng đón mình: - Ngoài này rất lạnh, bố mẹ mau vào nhà đi! Mẹ cười: - Ừ! Con về rồi thì vào ăn cơm thôi! Tôi gật đầu. Một bữa cơm khá ấm áp trong ngôi nhà rộng lớn khi tôi có thêm bố mẹ ở bên. Hạ Băng rất hợp với họ, dường như cô ấy còn giống con của họ hơn tôi. Có lẽ bởi mồ côi từ nhỏ như tôi nên Hạ Băng cũng luôn khao khát tình yêu thương của gia đình. Và cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến một tuần sau thì tôi nhận được tin tập đoàn Tiến Cường chính thức phá sản. Tôi chẳng vui chút nào khi nghe tin này cũng không lấy làm buồn bởi giữa ông ta và tôi từ lâu đã chẳng còn liên quan đến nhau. Công ty của ông ta tồn tại không phải là một mối đe doạ canh tranh với tập đoàn Thiên Long, giờ này phá sản tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì. Vì vậy, tôi cười nhạt đặt tờ báo sang một bên, thầm nghĩ ông trời cũng không quá đỗi bất công. - Hôm nay em được nghỉ nên em đưa bố mẹ đi mua sắm anh nhé! – Hạ Băng nói với tôi, cô ấy đã đổi sang gọi bố mẹ tôi là bố mẹ từ bữa cơm tối hôm ấy. Tôi gật đầu: - Ừ! Để anh bảo Khả Hào đưa em đi! Hạ Băng cười tươi: - Không cần đâu anh! Trung tâm thương mại cũng gần đây thôi mà! Em với bố mẹ đi bộ một lát là tới, phải không bố mẹ? Bố mẹ tôi cười: - Đúng đó! Bố mẹ cũng muốn đi dạo một lát, ở nhà mãi thế này không quen. Nghe vậy, tôi mỉm cười, biết rằng hai người ở quê làm việc, đi đây đi đó, bây giờ ở trong nhà mãi kể cũng chán thật. - Vậy em chăm sóc bố mẹ cẩn thận nhé! Hạ Băng đáp: - Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu! Tôi gật đầu, chào bố mẹ rồi đến công ty. Như thường lệ, khi tôi đến thì Hiểu Minh cũng vừa tới. - Đây là hợp đồng với công ty Vạn Phúc, Tổng giám đốc xem đi! – Hiểu Minh nói. Tôi nhận lấy, nói: - Được rồi! Cậu chuẩn bị để buổi chiều chúng ta sẽ tới chi nhánh phía Nam. - Vâng! Hiểu Minh đáp rồi đi về phía bàn làm việc của cậu. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Chẳng hiểu sao tôi rất muốn nhìn cậu làm việc. Càng lúc tôi càng thấy lời Hạ Băng nói đúng bởi lúc này đây nhìn Hiểu Minh không khác nào một thiên thần. Những tia nắng bao lấy con người Hiểu Minh đủ để hớp hồn bất cứ ai. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi biết con tim tôi nghĩ gì và lúc này cũng vậy. Lắc đầu xua đi sự khó hiểu, tôi dành thời gian cho những công việc đang chờ tôi giải quyết. Gần trưa, tôi nhấc điện thoại khi Hạ Băng gọi cho tôi. - A lô! Anh nghe đây! Em đưa bố mẹ về nhà chưa? -… - Em vừa nói gì? Không thấy bố mẹ đâu hả? -… - Em ở đó! Anh sẽ tới ngay! Quay sang Hiểu Minh, tôi nói: - Cậu gọi Trần Hùng cho người đến trung tâm thương mại gần nhà tôi ngay lập tức! Thế rồi, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lao thẳng ra khỏi phòng.
|
ngan qua anh oi em thich HE, vi trong thuc te rat it co duoc, vi vay trong truyen nen nhu vay de moi nguoi co suy nghiva hang dong thi thuc te sau nay se khac
|