Tg ơi làm ơn ra chap mới đi hay quá
|
A thi xong chưa mà còn viết ít hơn trước vậy?
|
|
Tuanken194: Bạn muốn mình viết truyện nào trước? KhaiNam352: Anh muốn dài mà có được đâu. xauxi1234: Mình lười nên chưa viết được chứ sao. Ngày mai không bao giờ đến mà cậu. tuannguyen: Cảm ơn bạn nhé, mình đăng truyện tiếp đây Olard...: Anh thi xong rồi nhưng lười nên viết ít em à 0134952057: Ừ. Mình đăng truyện tiếp đây.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
- Vũ Phong ! Mày hãy nhìn xem ai đây ? – Ông ta bất ngờ nói. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng ông ta thì thấy ông ta ấn một cái chốt trên bàn làm cho bức tường đá phía sau ông ta chuyển động và ngay lập tức hai người tôi mong muốn nhìn thấy nhất hiện ra trước mắt tôi. - Mày còn không mau đầu hàng ! – Ông ta dí súng vào đầu bố mẹ tôi đang bị trói và nói. - Bố. Mẹ - Tôi gọi. Nhưng bố mẹ tôi chẳng thể nào đáp lời bởi miệng họ đã bị ông ta dán lại. Họ chỉ có thể gật đầu với tôi thôi. Nhìn họ như vậy, tôi thật không thể nào chịu đựng nổi, vừa căm hận ông ta vừa hận chính bản thân mình bởi nếu không phải vì tôi thì họ đâu có bị như vậy. - Mau thả bố mẹ tôi ra! – Tôi gằn giọng. Ông ta cười khẩy: - Mày nghĩ tao là thằng ngốc sao? Tôi hừ một tiếng: - Ông muốn gì? Ông ta cười đểu: - Tao muốn gì hả? Không lẽ mày không biết sao? Tôi lạnh giọng: - Ông cần bao nhiêu tiền? Ông ta cười nhạt: - Tiền hả? Ha ha ha ha… Đến giờ này mày nghĩ tao cần tiền để làm gì nữa chứ. Tao muốn mày phải chết. Sét đánh. Ngôi nhà hoang chấn động. - Bỏ súng xuống ! – Ông ta một tay dí súng vào đầu bố mẹ tôi, một tay chỉ thẳng tôi và nói. Tôi nhìn bố mẹ rồi nhìn thẳng vào ông ta : - Ông hãy thả họ ra trước. Ông ta ngửa mặt lên trời cười gian nhưng nhanh chóng đổi sắc mặt, nói : - Hừ ! Tao thả họ ra để tao phải chết thay mày hả ? Rồi dí thêm một lưỡi dao vào cổ mẹ tôi, ông ta nói lớn : - Mày còn ngoan cố sao ? Tôi nhìn bố mẹ bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể của tôi trong khi họ lắc đầu quầy quậy, miệng ấm ứ, nói không nên lời. Tôi biết họ muốn nói gì với tôi. Đối với họ, sự an toàn của tôi là quan trọng nhất.Và đối với tôi cũng vậy. Tôi không thể nào để họ phải chịu đau đớn như vậy. Im lặng. Mưa rơi lộp độp trên mái. Đôi mắt đỏ dần lên một cách đáng sợ, tôi không dám nhìn bố mẹ nữa mà chuyển ánh mắt của mình qua ông ta rồi chầm chậm đặt súng xuống nền nhà. - Ha ha ha …. Khá lắm ! Ít nhất mày vẫn còn là thằng con có hiếu ! – Ông ta mỉa mai. Sắc mặt không đổi, tôi nói : - Thả bố mẹ tôi ra ! Ông ta cười : - Mày làm gì mà vội vậy ! Quay sang một tên đứng gần mình, ông ta nói : - Nhặt khẩu súng đó lại đây cho tao ! Tên đó vâng dạ. Hắn nhìn tôi e dè nhưng rồi cũng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân trong khi tôi không hề tỏ một chút thái độ nào, cũng không nhìn hắn một lần. Nhận lấy khẩu súng của tôi từ tay thuộc hạ, lúc này ông ta hai tay hai súng tiếp tục đe doạ tính mạng của cha mẹ tôi. - Ông định nuốt lời sao ? – Tôi lạnh giọng. Ông ta cười man rợ, xua tay : - Không…không…không bao giờ ! - Vậy ông còn chờ gì ? - Tôi nói. Ông ta hướng mắt đến Hiểu Minh : - Mày nhìn xem kẻ đi cùng mày đang cầm gì ? Tôi nhìn khẩu súng trên tay Hiểu Minh thì cười khẩy trong khi Hiểu Minh liền đưa nó cho tôi. - Cho ông đó ! – Tôi nói và ném súng lên bàn ông ta.
|