Nếu là kết thúc buồn chắc em khóc đến sưng cả mắt luôn
|
olard...: Vậy sao em? Anh thì chưa bao giờ đọc truyện có một chút cảm xúc nào ngoài việc đọc truyện cười.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................................
- Vũ Phong! Mày được lắm! – Ông ta đập bàn và gắt. Tôi cười nhạt, lạnh lùng nói : - Hội chúa Thiên Long hội còn cần ông phải khen ngợi nữa sao ? Nghe vậy, ông ta liền run run, ấp úng nói : - Mày…mày… nói gì ? Mày…là… Tôi cười khẩy, gằn giọng : - Ông nghe cho rõ đây : Người đứng trước mặt ông là đại ma đầu của Thiên Long hội. Lập tức căn phòng tối nhốn nháo lên. Tiếng tăm của Thiên Long hội thì những kẻ đâm thuê chém mướn kia không ai không biết và không khiếp sợ. Tuy nhiên hội chúa của Thiên Long hội là ai, mặt mũi rốt cuộc như thế nào thì ngoài những người nắm quyền chủ chốt của Thiên Long hội ra thì không ai biết. Tất cả chỉ biết một điều rằng trong thế giới ngầm này thì đại ma đầu của Thiên Long hội có quyền cực lớn. Lúc này, bọn chúng nghe tôi nói vậy thì kẻ nào kẻ nấy giật nảy mình, nửa tin nửa ngờ song tất cả bất giác lùi một bước. - Mày… mày nói láo…mày sao có thể là… - Ông ta hoảng hốt nói. Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo : - Ông có biết bất kỳ kẻ nào xưng hô với hội chúa Thiên Long hội thì sẽ bị sao không ? Ông ta lắp bắp, lùi dần lại : - Mày… mày…dám… Tôi cười khẩy : - Tại sao không ? Rồi quét mắt nhìn tất cả những tên lâu la trong phòng một lượt, tôi lạnh giọng nói : - Kẻ nào muốn sống thì mau quỳ xuống. Còn nếu không thì đừng trách tại sao Vũ Phong tàn bạo. Lời vừa dứt, căn phòng tối lại náo động lên. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ông ta. Tuy nhiên, chúng không dám nhìn thẳng vào tôi, mỗi khi chạm ánh mắt tôi, chúng lại vội vàng cúi đầu xuống. Đôi chân chúng dường như càng lúc càng không đứng vững nữa, nhiều kẻ răng đã đánh vào nhau lập cập bởi chúng biết quy định của Thiên Long hội là bất kỳ nào chống đối thì không chỉ riêng kẻ đó mà cả người thân cũng không dễ dàng sống sót, đặc biệt là khi dám đối đầu với hội chúa Thiên Long hội. - Các người….các người…không…không…được… - Ông ta lắp bắp nói khi một vài tên đã không tự chủ được mà quỳ xuống. Tôi cười nhạt : - Ông thấy sao ? Chúng ta có nên tiếp tục không ? Ông ta run rẩy, mặt tái lại rồi chợt hừ một tiếng : - Mày… mày… bọn chúng sợ mày chứ tao thì không sợ đâu ? Nói rồi, ông ta hướng đến những tên thuộc hạ đang bị lay động của mình, gắt : - Tất cả các ngươi lại sợ một tên vắt mũi chưa sạch đó sao ? Các ngươi nên nhớ tiền thưởng của các người vẫn còn nằm trong tay tao đó. Nghe vậy, tôi cười lớn : - Ha ha ha ! Một kẻ phá sản như ông thì có bao nhiêu tiền vậy ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì mới hôm nào đây ông còn lạy dưới chân tôi để xin được vay tiền mà. - Mày…mày… nỗi nhục đó tao sẽ không bao giờ quên đâu ! – Ông ta nói. Tôi cười nhạt, không đáp, dành cho ông ta một cái nhìn thách thức. Trong khi đó, những kẻ kia thì quỳ xuống mỗi lúc một nhiều. Chẳng mấy chốc thì căn phòng chỉ còn lại vài tên đang đứng mà thôi. - Các người khá lắm, dám làm trái lời của hội chúa Thiên Long hội. – Tôi nhìn chúng và nói. Một tên trong số đó bước lên và nói : - Thiên Long hội là cái thá gì mà tao phải sợ chứ ? Mày tưởng chỉ vài lời của mày mà có thể làm tao phải khuất phục sao ?... Không bao giờ ! Tên khác thì nói : - Cả nhà tao đã phải chết dưới tay Thiên Long hội. Tao mất bao nhiêu công sức chỉ muốn tìm kẻ đứng đầu Thiên Long hội để báo thù, không ngờ ngày hôm nay ngươi lại tự mình chui vào rọ. Rồi hắn hướng đến những người đang quỳ kia, nói lớn : - Chẳng lẽ các người quên Thiên Long hội đã chèn ép chúng ta thế nào rồi sao ? Nếu hôm nay chúng ta hợp sức thì việc gì phải sợ chứ. Hắn đơn thân độc mã thì có gì để chống lại chúng ta ! Nghe vậy một vài kẻ lại bắt đầu lay động. Chúng đưa mắt thoáng nhìn tôi rồi lại nhìn nhau lần nữa. Còn tôi thì để cho chúng tự quyết định, mặt không đổi sắc cũng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng, đột nhiên… - Vũ Phong ! Mày hãy nhìn xem ai đây ? – Ông ta bất ngờ nói. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng ông ta thì thấy ông ta ấn một cái chốt trên bàn làm cho bức tường đá phía sau ông ta chuyển động và ngay lập tức hai người tôi mong muốn nhìn thấy nhất hiện ra trước mắt tôi. - Mày còn không mau đầu hàng ! – Ông ta dí súng vào đầu bố mẹ tôi đang bị trói và nói.
............................................ Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Truyện cùng tác giả: 1. Yêu Đâu Cần Lý Do http://kenhtruyen.com/forum/37-190-1 2. Hoán Đổi Cô Dâu http://kenhtruyen.com/forum/37-12-1 3.Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu (Yêu Đâu Cần Lý Do 2) http://kenhtruyen.com/forum......2-200-1 4. Truyện ngắn Viết Cho Người Tôi Yêu http://kenhtruyen.com/forum......-1877-1 5. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Có Thiên Đường http://kenhtruyen.com/forum......-3762-1 Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
|
Truyen cua anh hay lam dbjt la hoan doi co dau ak
|
|