Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................................. - Dạ! - Hiểu Minh nói. Và rồi cậu đi ngay sau thôi như bao lần. Im lặng. Đó là cách Hiểu Minh thể hiện sự thấu hiểu cậu dành cho tôi. Cậu thoáng nhìn qua hai cái xác giữa lối vào rồi thôi, ánh mắt không hề có chút nào khác thường. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì song tôi biết cậu hiểu hành động tôi làm. Tôi cùng Hiểu Minh bước vào trong. Căn nhà hoang tối om. Nơi này vốn chẳng có ánh sáng, giờ này bên ngoài bầu trời đang nổi giông càng làm cho nó trở nên u tối hơn. Tôi không nhớ là đã bao lần tôi bước vào những ngôi nhà hoang như thế này nữa mà có lẽ nếu nhớ thì đếm cũng chẳng xuể. Nhưng sau những lần đó thì tôi hiểu ra một điều rằng bước vào nơi đây là tôi phải đối mặt với Thần Chết. Mà theo lẽ thường, Thần Chết chẳng bao giờ ở ngoài ánh sáng, tôi muốn gặp ông ta thì tôi phải đến với thế giới của bóng tối thôi. - Cậu cẩn thận đó! – Tôi nói nhỏ vào tai Hiểu Minh. Hiểu Minh gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên như một ngôi sao giữa bầu trời đêm. Và trong nơi tối tăm này, đôi mắt ấy càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Bất chợt…sét rạch ngang trời…ngôi nhà hoang sáng lên trong giây lát và súng của tôi cũng theo đó nổ lên. AAA! HỰ!... – Tiếng kêu xung quanh tôi. Tôi không quan tâm đó là ai, tôi chỉ cần chúng chết mà thôi. Tôi biết lúc này mắt tôi đã trở nên vô cùng đáng sợ. Ngày trước ông từng nói với tôi rằng đôi mắt tôi không khác nào một con thú hoang khát mồi. Tôi không rõ điều đó đúng không nhưng sự thật thì kẻ nào nhìn vào đôi mắt ấy đều tim đập chân run. Và dường như đôi mắt ấy giúp tôi giành chiến thắng trong vô số cuộc chiến tâm lý với kẻ thù. Tôi không biết tự khi nào nó trở thành một thứ vũ khí của tôi nữa. Lúc này đây, đôi mắt được nuôi dưỡng trong bóng tối và thù hận của tôi đã phát huy tác dụng bởi trong địa bàn của Thần Chết kẻ nào độc ác, tinh mắt và nhanh tay thì kẻ đó giành chiến thắng. Nếu tôi chỉ cần sơ sót một chút thôi thì chính tôi phải táng mạng dưới tay bọn chúng. - Đằng trước có ánh sáng, chúng ta đến đó. – Tôi nói. Hiểu Minh không đáp, cậu chạy theo tôi. Khẩu súng cũng như sợi nhuyễn tiên trong tay cậu chưa hề được sử dụng. Điều đó không phải bởi cậu chịu thua bọn chúng và chịu đầu hàng Thần Chết mà đơn giản là trong cậu có một tâm hồn thiện lương. Nếu như trong tôi cái ác ngự trị, bất cứ nơi nào tôi đi qua thì xác chết phơi bày ở nơi đó thì trong Hiểu Minh lại là một trái tim luôn bao dung. Trong hoàn cảnh đối mặt với cái chết này, cậu vẫn luôn muốn cho bọn chúng một con đường sống. Cậu không hề bắn trả mà né tránh hết mức có thể. Thân hình cậu khi ngửa ra sau như một cánh cung, lúc lại nghiêng sang phải, khi thì nhảy lên không,… Cậu làm tất cả mọi cách để không phải sử dụng đến vũ khí sát thương. Song cậu quên đi một điều rằng trong cuộc chiến này, trái tim thiện lương ấy có thể giết chết cậu. Thế nhưng, nói vậy tôi cũng phải tự hỏi tôi đứng bên cậu để làm gì? Chẳng phải tôi đang tấn công chúng đến tối tăm mặt mũi để chúng không còn cơ hội đến gần cậu hay sao? Tôi không biết nữa, trong đầu tôi chỉ có một chữ giết thôi. Mùi máu tanh hoà lẫn mùi thuốc súng xông lên mũi tôi. Chẳng sao cả. Tôi đã quá quen với chúng. Cây súng trong tay tôi nổ lên liên tục giết bất cứ kẻ nào tôi thấy dẫu chúng còn chưa thấy tôi. Con đường đến với ánh sáng luôn gian nan. Tôi hiểu điều đó. Ngôi nhà hoang tàn nhưng tương đối rộng lớn lại nhiều ngõ ngách làm tôi và Hiểu Minh phải căng mắt ra mà xác định hướng đi đồng thời loại bỏ mọi trở ngại. Và tôi thì luôn sẵn sàng giẫm lên xác chết mà bước qua. RẦMMMM!!!!!!!!! Tôi đạp đổ cánh cửa cuối cùng và theo đó là một tràng vỗ tay giòn giã vang lên cùng một nụ cười vừa ngạo mạn vừa để cáng vang lên: - Ha ha ha! Vũ Phong! Cháu giỏi lắm. Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi đưa mắt quét một lượt khắp phòng. Có khoảng hai chục tên, tay lăm le những cây côn đứng một vòng kín phòng. Lúc này, bắt gặp ánh mắt giết người của tôi, bất giác chúng lùi lại một bước. Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông ta – Chủ tịch tập đoàn Tiến Cường, nói: - Cảm ơn ông đã khen ngợi. Tôi không ngờ ông có gan làm thế này đó. Ông ta cười một tràng man rợ rồi tiếp: - Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám chứ? Mày hại tao trắng tay thì còn gì tao phải sợ nữa chứ? Tôi cười khẩy: - Nực cười! Ông kinh doanh ngu ngốc lại đổ lỗi cho tôi là sao? Nhớ hôm nào ông tự hào ông giỏi lắm mà. Ông ta hậm hực: - Mày…mày… Tôi cười mỉa mai: - Tôi làm sao? Ông nhớ cái ngày ông đuổi chúng tôi ra khỏi tập đoàn Tiến Cường chứ? Ngày đó ông nói gì ông nhớ không? Có cần tôi nhắc lại không? Ông ta cười nhạt: - Mày còn dám nhắc lại nữa hả? Mày và cái thằng già đó đúng là cáo không khác gì nhau. Mày tưởng chúng mày giở trò gì tao không biết sao. Nếu không phải mày nhúng tay vào thì công ty của tao không bao giờ như hiện tại. Tôi lạnh giọng: - Ông ăn nói cho cẩn thận, ông gọi tôi thế nào cũng được nhưng với ông ấy thì ông liệu mà cư xử. Nếu không thì đừng trách tôi. Ông ta cười đểu: - Hừ! Mày làm gì được tao chứ? Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo: - Làm được gì rồi ông sẽ biết. Nói rồi, nhanh như chớp, tôi giơ súng lên. Viên đạn ngay lập tức rít lên bắn về phía ông ta làm cho tóc trên đỉnh đầu ông ta lay động rồi cắm ngập vào bức tường phía sau. Mặt ông ta tái trắng: - Mày…mày… nên nhớ bố mẹ mày đang ở trong tay tao đó. Tôi cười khẩy: - Nếu ông muốn sống thì khôn hồn đem họ ra đây, dập đầu ba cái trước họ thì may ra tôi mở cho ông một con đường. Còn nếu không thì ông hãy nhìn đây. Dứt lời, tôi bắn một phát vào giữa trán một tên thuộc hạ của ông ta làm hắn chết tại chỗ. Những tên còn lại bắt đầu la ó, trực xông lên, có điều chưa có lệnh của ông ta chúng chưa dám mà thôi. - Vũ Phong! Mày được lắm! – Ông ta đập bàn và gắt.
|
Các bạn muốn truyện này kết thúc thế nào? Buồn, vui hay một kết thúc mở?
|
|
|
olard....: Sao lại là kết thúc vui vậy em? 01667830692: Vì lý do gì thế em? Ngày mai mình sẽ đăng tiếp truyện này, mọi người ủng hộ nhé
|