Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ......................................................
Bên ngoài, bầu trời đã âm u. Gió đông lúc này đang nổi lên cho cánh cửa sổ phòng đóng sầm lại. - Đi theo tôi nào! – Tôi nói với Hiểu Minh sau một thoáng im lặng. Hiểu Minh đáp “vâng” rồi ngay lập tức đi bên tôi. Cậu không biết tôi đi đâu song cậu luôn làm theo lời tôi. Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại nghe lời tôi vô điều kiện như vậy. Nhìn sang Hiểu Minh, tôi thấy cậu cũng đang nhìn tôi và rồi cậu chợt cúi đầu xuống như thể đang làm điều gì có lỗi với tôi vậy song tôi biết thực chất thì mọi chuyện cậu đều làm rất tốt. Có chăng là bởi tôi quá nghiêm khắc với cậu hay đúng hơn là lòng thù hận trong tôi làm tôi không thể nào thân thiện với bất kỳ ai xung quanh mình. - Cậu có sợ không? – Tôi hỏi Hiểu Minh khi bước lên xe. Tôi nhớ mình đã hỏi cậu điều này trên đường cậu cùng tôi về thăm mộ mẹ tôi. Và lần này thì câu trả lời tôi nhận được từ cậu cũng không khác lần trước là bao. - Có Tổng giám đốc bên cạnh thì đâu có ai có thể làm gì được tôi nữa. – Hiểu Minh nói và cười nhẹ. Đáp lời Hiểu Minh, tôi lắc đầu cười nhạt nhẽo. Nếu tôi có bản lĩnh như vậy thì bố mẹ tôi liệu có bị bắt đi và tôi có phải ở trong cái tâm trạng khó chịu thế này không? Tôi không dám chắc điều đó. Đôi lúc tôi cũng thấy mình thật vô dụng. - Đến bản thân tôi, tôi còn chẳng bảo vệ nổi thì sao bảo vệ được ai! – Tôi nói. Hiểu Minh thản nhiên nói: - Nếu vậy thì tôi chết cùng Tổng giám đốc cũng đâu có sao. Thế ư? Nhưng tại sao? Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên vì câu này của Hiểu Minh. Tôi đã nghe những câu tương tự như vậy từ anh em trong Thiên Long hội muôn ngàn lần nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác như lần này bởi sự nhẹ nhàng và bình thản đến lạ kỳ trong lời nói của Hiểu Minh. Cậu có thể nói câu đó đơn giản như vậy sao? Liệu có phải cậu coi câu nói của tôi là một trò đùa và đáp lại bằng một câu nịnh cho vui? Tôi không chắc song với cá tính của Hiểu Minh thì sẽ chẳng bao giờ cậu nói vậy, đặc biệt khi lời nói ấy là với tôi. Quay sang nhìn Hiểu Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi hỏi: - Tại sao? Hiểu Minh cười nhẹ, cậu lắc đầu: - Tôi không biết nữa, chỉ là tôi muốn vậy thôi. Im lặng. Tôi gật đầu và không nói thêm gì nữa. Hiểu Minh cũng vậy. Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn sang hai bên đường, nơi những hàng cây đang vùn vụt trôi. Trời bắt đầu nổi giông. Gió xào xạc trên hàng cây cao. - Chúng ta xuống thôi! – Tôi nói với Hiểu Minh khi cho xe dừng lại. Hiểu Minh gật đầu, cậu nhìn quanh một lượt rồi im lặng, mặt không biểu lộ một chút nào khác thường. Ánh chớp thoảng qua. Bầu trời sáng lên giây lát trước khi trở lại vẻ âm u hoang vắng đến rùng rợn. Trước mắt chúng tôi lúc này là một dãy nhà khá tồi tàn có hai tên áo đen đang đứng gác ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, một tên tiến lên, hất hàm hỏi: - Mày là… HỰ!!! - Một viên đạn từ súng của tôi đã bay thẳng vào miệng của hắn khi chữ “ai” chưa kịp thốt ra. Hắn đã bất tỉnh. Lúc này tên còn lại thấy vậy thì run rẩy, mặt xám ngoét, không thốt lên được lời nào. Hắn hốt hoảng co giò lên chạy thì… - Đứng! – Giọng nói lạnh băng của tôi vang lên và một viên đạn nữa được bay ra, bắn thẳng vào chân hắn làm hắn ngã quỵ. Chĩa mũi súng lạnh ngắt bên đầu hắn, tôi nói: - Lão ta đâu? Hắn run lập cập, nói mãi chẳng nên lời trong khi hai đang ôm bên chân trúng đạn. - Ông…ông…chủ…đang…ở…bên…trong… - Hắn ấp úng. Tôi chỉ cần hắn có vậy và… AAA!!! – Khẩu súng của tôi đập mạnh vào gáy hắn đủ làm cho hắn ngất chứ chưa đến mức chết. Mây đen ùn ùn kéo đến đem theo tiếng sấm bất chợt. Quay qua nhìn Hiểu Minh, tôi lạnh lùng nói: - Vào trong!
|
|
olard...: Anh đang ôn thi nên không viết được nhiều em à. Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn trong những lần sau
|
|
olard: Anh thi gần một tháng mà em. Lần này là thi nhanh hơn những lần trước đó vì kỳ này anh học ít môn hơn.
|