Nhật Kí Thu Phục Nguyên Nguyên
|
|
#5 : Bắt nạt [1] - Đô Đô~ em đáng yêu quá đi !( ' ꒳ ' ) - Oa còn rất hiểu chuyện nữa !(⁎˃ᆺ˂) - Manh chết mất ! Đô a~~ cho anh ôm ôm...(づ ̄ ³ ̄)づ Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn bé con nhà mình hết chu mỏ lại phồng má, cọ cọ vào người con cẩu kia, quả thật... Không thể chấp nhận được !! Vương Tuấn Khải soái như này ! Chân dài bảy thước như này !!!(`Δ')! Đeo tạp dề Hello Kitty màu hường đảm đang thế này... À mà không, bỏ câu này đi =)) Nói tóm lại, Đại Ca chính là vô cùng gato với cẩu cẩu tiên sinh, liền quyết tâm đòi lại bảo bối cho bằng được. Nghĩ là làm, hắn vội vàng kéo thỏ con vào lòng mình, ôm gọn. Nguyên Nguyên nằm trong lòng hắn, ngơ ngác ngẩng mặt lên, bĩu môi : - Ta không muốn ôm ngươi, ta muốn ôm Đô Đô... - Chẳng nhẽ anh không bằng con cẩu đó sao ?! - Nhưng, nhưng Đô... Vương Tuấn Khải mặt đen thui, lườm bé con một cái. Cảm nhận được sát khí đằng đằng của hắn, nó liền ngồi co rúm lại một góc, hai tai thỏ cụp xuống. Miệng vẫn lầm bầm : - Ta muốn ôm Đô Đô ~ / (⁎˃ᆺ˂)\ Chợt nghe "rầm" một tiếng, thỏ con giật bắn người, tội nghiệp mở to hai mắt rưng rức, nhìn cái bàn vừa bị đập một cách đau thương. Vương Tuấn Khải tỏ ra cool ngầu không thành công, ngược lại còn bị đau tay gần chết, nội tâm chính là đang khóc hận cái bàn, tại sao lại không nứt ra như phim Hàn chứ TTvTT Hừ, không đập bàn thì lật bàn (ノ ̄□ ̄)ノ ~┻━┻ Hự hự... Khoan đã ! Con mẹ nó, lật bàn rồi tí lấy cái gì ăn ? ( Cứ coi như đó là lí do biện hộ cho việc anh không nhấc nổi cái bàn đi, tôi mới không thèm khinh anh =))) ) Vương Mặt Than ủy khuất bỏ lên phòng. Bé con vẫn đang tiêu hóa từ từ... (' • ω •̥ ') Đại Ca giận rồi ! Giận thật rồi ! ---------------------- Bé Nguyên Nguyên ngồi một góc ủy khuất, bộ dạng vô cùng buồn cười. Quay cái mông tròn tròn lại một góc, Nguyên Nguyên dũng cảm đạp đạp xuống sàn nhà, nhất quyết không chịu xin lỗi hắn đâu ! Hứ ! Thỏ Nguyên Nguyên là một chú thỏ có khí phách ! . . . . . . Ai gu, đói bụng quá... Không có hắn thì làm sao nó ăn được xúc xích đây --3-- Hay là đi xin lỗi vậy.. Thỏ thỏ ngoe nguẩy cái đuôi trắng trắng, hai tai vẫy vẫy tiến sát đến gần phòng Vương Tuấn Khải. Hé mắt nhìn qua khe cửa, nó thấy Vương Tuấn Khải đang gục mặt xuống bàn. Nguyên Nguyên há hốc miệng. Cái gì ! Hắn... khóc sao ?! Oa, thì ra tâm hồn mỏng manh yếu đuối như vậy ! Chọc con gái, quên con trai nhà lành khóc, Nguyên Ca có hơi hối hận, bèn rón rén đi vào phía sau Vương Tuấn Khải, chọt chọt vào lưng hắn. Khải Khải lúc này vừa mới ngủ dậy, hai mắt vẫn còn rơm rớm, dụi dụi mấy cái rồi ngái ngủ hỏi : - Có chuyện gì ? Ô ! Nước mắt thật kìa ! Nguyên Ca đoán đúng rồi, nhất định là vừa khóc rồi ! ( Ngây thơ quá con ơi :"> ) - Ta, ta muốn xin lỗi a... Vương Tuấn Khải nheo mắt một cái. Tên này chắc chắn lại nghĩ ra trò vui rồi =))) - Em xin lỗi một câu mà xong sao ?? Thỏ thỏ hai mắt tròn xoe nhìn hắn.(☯ д ☯') Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn lại nó một hồi, rồi bất ngờ đem hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại ấy. Nguyên Nguyên lần đầu biết xấu hổ là gì, bị người ta hôn đến mềm nhũn người, hai má đỏ ửng lên trông vừa ngốc lại vừa manh. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Vương Tuấn Khải ở trên môi nó hôn sâu. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng ấm nóng kia tham lam liếm mút đầu lưỡi đáng yêu của nó. Đến khi nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của nó, hắn xác định, đứa nhỏ này nhất định là hôn đến không thở được, liền quyết định buông tha cho thỏ nhỏ. Bé con vừa được thả ra đã đỏ nhừ mặt, vội rúc vào trong chăn kêu ư ử, không dám ló đầu ra nữa. Vương Tuấn Khải cười gian một cái, đi tới kéo cái chăn lên, phát hiện thỏ con đã biến trở lại thành một cục bông trắng tuyết, cuộn tròn lại run rẩy. - Thế nào lại xấu hổ a ? Bé con hai mắt hồng hồng, xem chừng như muốn dỗi lại hắn, nhúc nhích cái mông. - Em phải nghe lời tôi hết một ngày, nếu không đừng hòng ăn xúc xích. - Gru ?! (☯ ◯ ☯) Hông được, xúc xích của Nguyên Nguyên mà... ô ô... ta không biết... ngươi bắt nạt động vật nhỏ... Nhìn con thỏ kia mếu máo dụi dụi vào ngực mình, Vương Tuấn Khải chỉ thiếu chút nữa là chảy máu mũi, cố gắng giả vờ bình tĩnh. - Bắt đầu từ bây giờ. Sau đó bỏ đi không chút thương tiếc. Con thỏ nào đó ngây ngốc nhìn hắn bỏ đi, bĩu môi : - Đồ vô sỉ họ Vương. Ăn đậu hủ xong liền tỏ vẻ cool ngầu. Hứ ! Xúc xích nương tử hãy đợi ta ~! __________________TBC_________________
|
#6 : Bắt nạt [2] Vương Tuấn Khải được thể làm tới, biến bảo bảo thành tay sai vặt, còn mình thì cư nhiên ngồi trên ghế xem ti vi. Chốc chốc lại mở miệng sai khiến. Thật tức chết !! (╯‵□′)╯ - Nguyên Nguyên, lấy cho anh miếng bánh. - Nguyên Nguyên, lấy cho anh ly nước. - Nguyên Nguyên... Thỏ con bị xoay tới xoay lui muốn chóng mặt, hận không thể dùng răng thỏ mà cắn chết hắn. Khắp người bây giờ chỉ mặc một cái áo len dài của tên kia, cùng với quần short vô cùng ngắn. Dưới chân mang đôi dép bông đi đi lại lại, một bộ ngốc ngốc đáng yêu, không để ý tới bộ mặt hổ già của Vương Tuấn Khải =))) ԅ(¯﹃¯ԅ) Đột nhiên... - A, a, Lão Đại, phim hoạt hình ~ phim hoạt hình ! _ Nguyên Nguyên ôm lấy cổ hắn, thích thú mở to hai mắt lấp lánh. Vừa rồi trong lúc chuyển kênh có thấy chiếu phim "Cừu vui vẻ và sói xám" nha. (☯ ◯ ☯) Lúc trước chủ cũ của nó đặc biệt thích xem phim này ! - Aishh, không được, anh đang xem anime. (。•ˇ‸ˇ•。) - Ư... ta cũng muốn xem cừu cừu... cho ta xem... Lão Đại ~~~ Thỏ con đứng một bên tội nghiệp vẫy vẫy cái đuôi, môi chu ra làm nũng. Vương Tuấn Khải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng đáp : - Đừng quên em còn phải tuân lệnh anh hết hôm nay. Còn nữa, từ giờ xưng anh-em cho đàng hoàng. Em dám trái lệnh liền vứt hết xúc xích. - Nhưng mà... Σ( ° △ °|||) - Nói nữa là ăn sạch (xúc xích của) em luôn. - Ngươi, à anh... anh bắt nạt em... Thỏ con một bộ mếu mếu đến đáng thương, ủy khuất đỏ mặt, chạy ra chỗ khác. Hai má bánh bao phồng ra, uất ức cuộn tròn một góc, lầm bầm chửi rủa Vương Vô Sỉ. Hứ ! Cái gì mà tuân lệnh với trái lệnh ! Ngươi ép ta ! Đồ Mặt Đao đáng ghét, ta phải đứng lên trả thù hắn ! (>д<) Đúng vậy, vì chính nghĩa ! Nguyên Ca sẽ đánh bại hắn ! Vương Tuấn Khải, dám ức hiếp Đô Đô cùng xúc xích nương tử, Nguyên Ca đánh ngươi chừa !! Ô ô... - Em lầm bầm cái gì đó ? - Không có gì. --------------------------- Đến giờ ăn tối, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi lên bàn, trên cặp đùi non mềm trắng trắng là Đô Đô ngồi rất tự nhiên. Cả hai mở to mắt lấp lánh chờ thức ăn. - Anh biết rồi, biết rồi. Không cần phải nhìn bằng anh mắt như vậy. Xúc xích cùng thịt bò nhanh chóng được bày ra trước mắt, lập tức có hai kẻ háu đói vồ lấy ăn cật lực. Nhìn cảnh một người lai thỏ với một con chó cùng nhau tranh cơm, Vương Tuấn Khải không biết nên khóc hay cười, bản thân mình cũng tự lấy một bát cơm rồi ăn. ~( ▔▽▔~) Ăn xong, anh trai thê nô chuyên tâm bê bát đi rửa. Được rồi, đằng nào bé con cũng không rửa được, chịu khó một chút, lát nữa sai vặt em nó sau. ╮(╯▽╰)╭ Ai nha...(๑'ω'๑) Bây giờ mới thấy mình ngu dữ dội... Nguyên Nguyên lúc này lại bận chơi đồ hàng với Đô Đô, anh Đại bỗng dưng bị cả thùng dấm chua đổ lên đầu ! Hắn vội vàng chui ra tìm cách phá đám, như một đứa con nít mà nháo loạn. - Anh cũng chơi, anh cũng chơi nữa ! Được. Cho anh Đại chơi. ( ̄ω ̄) Nguyên Ca làm chủ tiệm xúc xích, Khải Khải và Đô Đô đều là khách đến ăn tiệm. - Xin hỏi quý khách ăn món gì ạ ? - Gâu gâu ~ ! ( ^ ω ^ ) Đô Đô hồn nhiên giơ hai chân trước lên, vui vẻ sủa hai tiếng. Vương Tuấn Khải ngồi một góc, vênh mặt bĩu môi. Hứ, món gâu gâu là món gì ? Cái đồ không biết nói tiếng người, gọi món cũng không nên hồn ! - Oa, món này ngon lắm, Nguyên Nguyên cũng thích nữa ! Mố, ( OAO ) Thật sao ?! - Vậy anh cũng gâu gâu, gâu gâu ! Hai người kia quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị. Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên trời, đắc ý. Bổn Vương muốn đổi món thì đã làm sao ! Ta mới không thèm bắt chước con cẩu đó. Cả ba cứ vui vẻ chơi đùa, thỏ con mang đĩa sứ nhà hắn ra chơi, giả vờ làm đĩa cơm phục vụ Đô Đô. Chú chó mở to hai mắt nhìn Nguyên Nguyên, rồi cúi xuống, cắp cái đĩa, chạy mất. - A, dám ăn quỵt, mau đứng lại !! (>д<) Thỏ thỏ vội vàng đứng lên đuổi theo Đô Đô, Vương Tuấn Khải thì lăn ra cười ngặt nghẽo. Thôi được rồi, hắn cũng phải công nhận. Chơi với lũ nhóc này cũng vui thật a ! __________________TBC___________________ Không hiểu sao dạo này đau đầu quá TTvTT Vote và cmt để tôi có động lực nhé <3 Yêu các cô
|
Extra 1 : Sự vụ bị nhốt trong tủ đồ của Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên có một tật xấu, đó chính là rất thích chui rúc vào những góc khuất mà ngủ. Thực ra như thế cũng không nguy hại gì, chỉ có điều, mỗi lần Vương Tuấn Khải tưởng nó bị bắt cóc mà đi tìm sẽ đặc biệt hại xương khớp. ( •̀ ω •́ ) Hôm nay việc đó lại tiếp diễn ! Vương Nguyên thấy tủ đồ nho nhỏ, liền thích quá trốn trong đó nghịch ngợm.(* > ω <) Chính là không thể ngờ rằng, Vương Tuấn Khải ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, quyết định cho bé con một bài học, vội khóa cửa tủ lại.(。・∀・)ノ Thỏ thỏ muốn chui ra không được, hoảng loạn đập cửa. - Ô ô... em muốn đi ra... Có ai không ~..cứu với... - Thỏ ngốc, cho em chừa thói chui rúc lung tung đi !(`∀')ノ - Ô ô... Vương Tuấn Khải mở cửa... Thỏ con ngồi trong đó tức giận phồng má. Tên mặt đao kia lại bắt nạt người nữa. Vương Nguyên bo xì ~ Bo~ xì~ - Xin anh đi, rồi anh cho ra. - Không thèm ! - Vậy anh đi nhé ? - Hứ ! Thỏ thỏ phía bên trong âm thầm nhúc nhích cái mông, tạc mao khoanh tay. Ơ... sao đột nhiên im ắng thế ? Chẳng lẽ... Đi thật rồi sao ? Thỏ thỏ cố áp tai nghe ngóng. Bên ngoài, Vương Vô Sỉ thích thú ngồi nấp một xó xem em nó tạc mao đến bao giờ. ( Thật xấu xa ~~ ) - Khải... đi chưa ? - ... - Anh vẫn ở đó mà đúng không ?? - ... - Khải Khải... [lí nhí] em xin lỗi mà... Vẫn im lặng đến đáng sợ. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Nguyên Nguyên sợ thật rồi ! Cái vụ bo xì cũng bị vứt qua một bên, hai mắt phút chốc ngập nước, nức nở khóc rất tội nghiệp. - Ô ô... hức... Vương Tuấn Khải em xin lỗi... là Nguyên Nguyên không ngoan... huhuhu... Vương Vô Sỉ lúc này mới vừa lòng, mở cửa tủ, bế bé con đang nức nở đến run rẩy ra ngoài. Hai mắt thỏ hồng hồng ươn ướt nhìn hắn ủy khuất, má bánh bao đỏ ửng, cư nhiên rúc vào ngực hắn làm nũng, nhất định không chịu ngẩng lên. Quả nhiên là bị dọa sợ ! Vương Tuấn Khải, anh cũng thật cao tay. _____________________________________ Trôi : Ăn đường vui vẻ <3 <3 <3
|
#7 : Thỏ thỏ tạc mao nổi giận rồi ! Nguyên Nguyên nằm ôm Đô Đô, mắt hướng về phía tivi thỉnh thoảng cười khúc khích. Vương Đại Ca không có việc gì làm, lại thèm ăn đậu hủ, liền tiến tới ngồi gần nó.( ̄▽ ̄)~ Thỏ thỏ nhúc nhích cái mông, ánh mắt dè chừng nhìn đại ca. Thời gian trôi qua chậm thật chậm. Cơ mà... Thực sự thì lí do trôi qua chậm lại là sự biến thái của ai đó. Biến thái cái gì ấy à ?? (*゜ロ゜)ノ Là hắn cứ nhìn chằm chằm vào người ta chứ còn cái gì nữa !! ,,(Ծ‸Ծ),, Bé con sởn da gà lườm hắn, nhích nhích cái mông một chút. Lão Vương vốn đang định làm mĩ nam an tĩnh, bắt gặp ánh mắt ấy liền không nhịn được mà phì cười. Bé con lại càng nhăn nhó kinh dị hơn. (≧△≦) Cái gì đang xảy ra vậy ??? Trong đầu bé con bây giờ hiện lên hai loại suy nghĩ. Một bên thôi thúc nó nhét hắn vào bồn cầu rồi xả nước cho trôi đi. Một bên thì nheo nhéo muốn đạp cho hắn một phát nội thương. Ai nha, là người ta bị dọa sợ muốn chết rồi có được không ?! (≡ ̄﹏ ̄≡) Huhu ~~~~ Nguyên Nguyên bắt đầu xấu hổ rồi, quay sang hắn dò hỏi : - Anh cười cái gì ?? - Không có gì. Chỉ là tự nhiên nhìn em ngố ngố... nên cười. Bảo bảo trợn mắt nhìn hắn một lúc, xấu hổ quá hóa tức giận, hét lớn. - Anh... anh mới ngố !! Cả nhà anh đều ngố !!!(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ Nói xong liền lạch bạch chạy lên phòng. ------------------------------------------------------------------- - Nguyên Nguyên ! -im lặng- - Nguyên Nguyên à~ -vẫn im lặng- - Anh có việc phải đi gấp, em ở nhà ngoan nhé !╮(╯▽╰)╭ Thỏ con vẫy vẫy hai tai, ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên giường, ngốc lăng chu chu môi. Đại Nguyên mới không thèm tiễn ngươi ! (  ̄^ ̄) Vương Tuấn Khải ngươi đi một mình đi !! Thỏ con chun chun mũi nhỏ một cái, cẩn thận men theo cầu thang mà chui vào phòng làm việc của hắn nháo loạn. Oa, thích quá, có thật nhiều giấy, ta xé ta xé, tung ba la~ tung ba la =)) ( Má vẫn nhớ điệu "tung ba la tung ba la" của Thiên Thiên =))) ) Hí hí...(≖‿≖✧) Thỏ con ngốc ngốc ngồi xé giấy làm pháo hoa chán chê, phát hiện có cái máy tính đang ở chế độ Sleep để trên bàn, vội nhích mông về bên đó tò mò... Tay búp măng trắng trẻo khua loạn trên bàn phím.( °▽、° ) Vô tình trượt phải một đoạn clip, trong đó có Vương Tuấn Khải cùng một cô gái khác ôm nhau rất thân mật, cô gái kia còn thơm vào má Vương Tuấn Khải một cái, hỏi : " Có yêu không ? " " Yêu~ " Đáp lại cô là cái cười meo meo chết người của Vương Thê Nô. Thỏ con dụi dụi mắt, há hốc mồm. Cái gì ! Là thơm thơm nhau ! Thỏ con chính là không đồng ý, Khải Khải chỉ được thơm thơm một mình Nguyên Nguyên thôi >///< ( ái nha~~ cái này hot ) Vương Nguyên tức giận ủy khuất cuộn tròn một xó, lăn qua lăn lại. Hừ, thân mật với người khác như vậy ! Có phải là không cần Nguyên Nguyên nữa không ?(┬_┬) Khải Khải vô sỉ độc ác xấu xa, cầu cho anh trượt vỏ chuối mà ngã chết đi ! Không cần đến em, anh cũng được lắm Vương Tuấn Khải ! Nghĩ đến đây, thỏ thỏ hai mắt rơm rớm, quyết tâm bỏ nhà đi tìm hạnh phúc chân chính =))) Nghĩ là làm, thỏ con lấy giấy bút ra viết tâm thư Viết xong liền đau khổ đặt tờ giấy lên bàn, cầm xúc xích nương tử bỏ vào túi, nước mắt nước mũi giàn giụa, ô ô khóc rất bi thương, tựa như đang đóng phim Hàn Quốc vậy : - Hức... Đô Đô ở nhà ngoan nhé... Nguyên Ca không nuôi em được nữa, Tuấn Khải không cần Nguyên Ca nữa... hức... Khi nào Nguyên Ca tìm được chủ mới sẽ quay lại đón Đô... huhu... ( TT v TT ) Đô Đô cũng rất biết phối hợp, nhanh chóng ôm lấy chân Vương Nguyên ư ử, khiến cho khung cảnh xung quanh sặc mùi li biệt đau thương. Một người một chó ngốc nghếch diễn trò, hàng xóm nhìn vào còn tưởng Vương Tuấn Khải bắt cóc trẻ em, suýt thì gọi cảnh sát tới.( ̄ 3 ̄) Khóc lóc ôm nhau một hồi, Vương Nguyên nhìn Thị Đô đang mở to đôi mắt long lanh, cố kìm nén sự đắng lòng mà dứt áo ra đi. Bé con chân ngắn chũn chĩn bước ra khỏi nhà, tìm đến một công viên nho nhỏ gần đó. Rồi ngồi lên xích đu, hai chân đu qua đu lại, tâm trạng buồn chán. Thỏ thỏ nhìn vào mớ đồ ăn vặt lấy từ nhà đi, trên môi nở nụ cười thích thú. Haha, bình thường Vương Tuấn Khải không cho ăn mấy thứ này, suốt ngày quản Nguyên Nguyên ~ Bây giờ thì sao nào ?? Không cho Nguyên Ca ăn thì Nguyên Ca cướp nhé =)) Bảo bối nhỏ đu qua đu lại một hồi thấy chán chán, định đi ra chỗ khác thì... - Á !!!!!! ----------------------------------------------------------------- Ở một xó nào đó, Vương Đại Ca liên tục hắt xì =)))))) _______________TBC_______________ Vote & cmt nhé <3 <3 <3 yêu yêu ^^
|
#8 : Thê nô thần công của anh Đại - Á !!!! Vương Nguyên trợn tròn hai mắt không dám tin, chính là nó vạn lần không thể ngờ tới, mông mình to đến mức mắc kẹt vào xích đu !!(。-'ω'-) Là mắc kẹt mông vào xích đu đó !!! Nhục quá đi mà =^= Vương Đại Nguyên xấu hổ đỏ mặt, cố gắng đứng dậy, kết quả vô ích. Nó đung đưa xích đu thật mạnh, rốt cuộc vẫn không thoát được ra ngoài. Hừ ! Xích đu cái gì chứ ? Đây mà là xích đu cho trẻ em sao !'(๑ △ ๑)'* Cái ghế này đến Đô Đô còn không lọt nha, chứ không phải tại mông Nguyên Nguyên to ! Xích đu cái khỉ khô, ta hận, ta hận, ta hận !!! ( Điều quan trọng phải nói ba lần )( * ˃ᆺ˂) Không được, mắc kẹt ở đây thì còn đâu sự đẹp trai nam tính nữa. Vương Lão Đại mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cười nó thối mũi nga ! Thỏ Nguyên Nguyên là một chú thỏ phong lưu tiêu sái, là một chú thỏ có khí phách !!! Thỏ thỏ mím mím môi, đếm một, hai,... BA ! ( ≧Д≦) - Ai ui !! _ Thỏ con đau đớn ôm chân mếu mếu. Hức hức, nhảy quá đà, trặc chân chết bổn bảo bảo rồi TT^TT Lúc này đột nhiên bé con chợt nhớ ra... Ủa... . . . . . . . Tuôi có thể biến thân mà ?????(`Δ')! Trời ơi ngu quá đi ~~~~ (ꐦ°᷄д°᷅) Bé Nguyên Nguyên vội vàng biến trở lại thành con thỏ, thích thú nhảy phốc một cái. Chợt nghe một tiếng rắc nhỏ nhẹ, nhớ ra là cái chân đang đau liền mím môi, nước mắt chảy một đường, tất nhiên không dám kêu lớn. Đúng lúc đang lần mò tìm đường lết về nhà, Nguyên Nguyên đột nhiên thấy cái gì đó ẩm ẩm rơi xuống, thấm ướt bộ lông của nó. Là nước ? Mưa nữa sao ??? Tại sao ta gặp lắm rắc rối thế này ??? ( ˃ᆺ˂) Ông trời, tôi rủa ông FA đến mạt kiếp !(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/ ---------------------------------------------------- - Vương Nguyên, Vương Nguyên Nhi ! Bảo bối a... em ở đâu...? Vương Tuấn Khải cầm chiếc ô màu lam đi tìm bé con đến ướt sũng người cũng không để ý, vô cùng hoảng hốt mà đi khắp nơi gọi lớn tên em ấy. Hắn về nhà không thấy bé con đâu, lại nghe mụ hàng xóm thêm mắm thêm muối, liền lo cho nó muốn chết.(。-'ω'-) Hắn chạy đến khu vui chơi, gọi to tên Nguyên Nhi. Vương Nguyên nằm co ro một góc, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc, hai tai ngóc lên nghe ngóng. Là hắn a ! Ây nhưng mà... bây giờ kêu cứu có bị coi là ủy khuất hong ta ??? ... KỆ ĐI, CỨU NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT !!! >___< Thỏ thỏ lết đến gần Vương Tuấn Khải yếu ớt kêu một tiếng : " Khải..." Bỗng mắt nó hoa lên, đầu đau như búa bổ vì dầm mưa quá lâu. Chân vốn đã bị trật khớp, giờ lại mềm nhũn ra. Cả cơ thể phản chủ mà ngã lăn ra đất. " Cứu em... " ---------------------- - A ! Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, phát hiện xung quanh là phòng ngủ quen thuộc, nhẹ nhõm thở phào. Đưa mắt nhìn lên, nó bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của người đối diện. Hắn cầm khăn mát đắp lên trán nó rồi hỏi : - Thỏ con, sao lại tự ý bỏ chạy ra ngoài hả ? Nguyên Nguyên ủy khuất rũ đầu xuống, cổ họng đau rát do nhiễm lạnh. Mi mắt cụp xuống thêm phần mê hoặc, môi anh đào nhỏ khàn khàn cất tiếng : - Khải Khải thơm thơm người ta...(。-/ ω \-) - Ai ?? Hắn nghiêng đầu, hai mắt mở lớn tỏ vẻ kinh ngạc. Vương Nguyên bực mình, rõ ràng làm xong lại chối rất hồn nhiên thế kia ! Liền cầm cái gối ném một nhát vào mặt hắn, tay chỉ vào màn hình máy tính mà hét : - Anh... trên cái hộp đen... khụ khụ...! Hôn cô gái kia...!!!( ˃ᆺ˂) Vương Tuấn Khải dường như đã hiểu ra vấn đề, đầu óc khai thông, vội lần mò ra chỗ máy tính mở lên, xoay tấm ảnh đến chỗ Nguyên Nguyên hỏi : - Người này ? - Ưm _ Thỏ con gật đầu rất nghiêm túc. Vương Thê Nô phồng hai má, cố kìm nén để không cười. - Nguyên Nhi, đây là... phụt HAHAHAHAHAHAHA~~~~ (> v <) Nói đến đây, Khải Đao không nhịn được cười, lăn lộn từ trên ghế xuống dưới sàn, cười không thấy tổ quốc đâu. Bé con đỏ mặt, bĩu môi : - Cười cái quỷ gì a !( ˃ᆺ˂) - Hahahahaha...đây là... mẹ anh =)))))) - Ả ???! Con mẹ nó ! Không, con mẹ hắn !! Mẹ mà trẻ như vậy ? Bảo bối nhỏ dụi mắt mấy cái, nhìn kĩ. Có khi đúng là mẹ hắn thật, nét mặt có hao hao giống... /(O///ᆺ///O)\ Uống dấm đến mờ mắt rồi a TTvTT Xấu hổ chết mất... Thỏ Nguyên Nguyên hai má hồng lên, môi chúm chím cắn chặt, tai và đuôi cụp hết lại, vội vàng rúc vào trong chăn thành một cục bông. Vương Tuấn Khải thích thú ngắm phản ứng của bé con, tay chọt chọt mông nó. Đứa nhỏ trong chăn kêu gru gru rồi nhúc nhích cái mông, tuyệt đối không ló mặt ra. Hảo ngại ! Hảo xấu hổ ! Hảo đáng yêu nga~ Lúc này mới để ý đến có cái gì đó tròn tròn màu nâu lăn tới. Thì ra là Thị Đô xinh đẹp và quyền lực =))) Đô Đô ngậm lấy cái chăn kéo một cái, toàn bộ thân ảnh bé nhỏ đang lấp ló kia bại lộ hoàn toàn. - Nguyên Nguyên a~ anh xin lỗi, lần sau không tùy tiện thơm ai nữa, thơm một mình Nguyên Nguyên thôi~ - Thật không ? _ Thỏ con ngước mắt nhìn, tràn đầy nghi ngờ. - Thật ! - Anh hứa đi... - Ừ, hứa ! ________________ Khoan, mấy má tưởng đã End sao ?! Còn lâu ! Lúc này, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Đô Đô đang chơi trò hậu cung =)) Vương Nguyên làm hoàng thượng, Thị Đô là ái phuy, Khải Đao làm quàng hậu =)))) Cảnh 1 : Vương Tuấn Khải cầm cái chăn quấn quanh người, khép nép như thiếu nữ về nhà chồng, quấn lấy hoàng thượng nói : - Pi sà, tối quá rồi, một mình thiếp cành vàng lá ngọc như này, ra ngoài một mình kia thật không nên~ Pi sà nhìn xem, trời tối đen gió lồng lộng, một cành hoa đẹp như thần thiếp... ứ hư~ Hoàng thượng thỏ ngốc lăng chớp chớp mắt : - Vậy... vậy phải làm sao ? - Hay là, Nguyên Nguyên đại hiệp hộ tống người ta về... ứ hứ~ - Trẫm buồn ngủ lắm~~~~ để ái phuy làm đi~ - Ớ ớ... pi sà ~~~~~~~!!!! Cảnh 2 : - Ái phi, không được cướp xúc xích của trẫm ! - Cũng không được liếm... ahaha~ đừng mà... nhột chết pi sà rồi...ahahaha~ - A đừng liếm chỗ đó~~~ ahahahaa~ ... Quàng hậu Vương Tuấn Khải, váy xắn tới tận đùi, tay cầm cái gậy, hét lên : - CON CẨU PHI KIA KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO THÂN THỂ PI SÀ ( CỦA TA ) !!!! Nói xong, một người một chó khuynh đảo thiên hạ, hoàng thượng ngồi bên cạnh cười đến phát ngốc. - Em cười gì chứ, anh ứ chơi nữa ( ≧Д≦) - Đừng đừng...tại sao hoàng hậu lại không chơi nữa~ nàng bày ra trò này trước mà~ Thỏ con long lanh mắt, chu chu môi. "Hoàng hậu" cười gian tà, hôn cái "chóc" lên môi pi sà rồi cười rất vô sỉ : " Hảo a, đành chơi vậy =))))))) "
|