Nhật Kí Thu Phục Nguyên Nguyên
|
|
#9 : Hàng xóm mới " Khải Khải, Nguyên Nguyên muốn ra ngoài chơi. " " Ừ, nhớ cẩn thận kẻo bẩn quần áo a. " " Được, được ! "_ Thỏ con hai mắt mở to vui mừng, đem ôm Đô Đô vào lòng định ra sân sau chơi, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải xấu xa kéo lại. Bé con ngốc ngốc ngẩng lên nhìn hắn, bĩu môi _ " Sao vậy ? " " Thơm thơm một cái. " ╯ 3╰ Ai đó vừa nói vừa làm động tác chu môi, hai mắt nhắm lại e e thẹn thẹn như thiếu nữ mới lớn. Thỏ nhỏ cũng đã quen với hành động thân mật này, nhưng cư nhiên nhìn hắn tỏ ra trẻ con như vậy, da gà không khỏi rơi đầy đất.╯ω╰ Vương Nguyên kiễng chân, thơm vào cằm hắn một cái rồi chạy biến, để mặc cho người nào đó la oai oái : " Em chơi xấu ! Chơi xấuuuu !!! " Vương Thỏ Nhỏ ôm quả bóng tròn tròn, nháo loạn ở sân sau với Thị Đô. Anh Đại thì vẫn còn bận loay hoay ở trong bếp nấu bữa tối. Cả hai chơi đùa rất vui vẻ, tung quả bóng thật cao rồi tranh nhau đuổi bắt. Khung cảnh hết sức ấm áp a~ Đột nhiên, quả bóng bay lên không theo chủ đích mà rơi trúng một thiếu niên đang đứng gần đó. Bốp !! " Ai nha ! "(≧△≦) Thiếu niên kêu lên một tiếng đau thấu, xoa xoa đầu, ngẩng lên nhìn xung quanh ngơ ngác. Tiểu bạch thỏ hồn nhiên chạy tới, hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện, chân thành nói : " Anh trai xinh đẹp, là Nguyên Nguyên làm rơi bóng vào đầu anh, Nguyên Nguyên xin lỗi nha. " ( ☯ ◯ ☯ ) Anh trai nọ liền đơ cứng mất mấy giây, hai tay không yên phận tóm lấy tai thỏ của bé con sờ sờ. " Anh... Á...! Anh làm gì thế ?! "_ Thỏ ngốc không khỏi kinh hãi mà hét lên một tiếng, thiếu niên kia vẫn ngây người xoa xoa rồi bóp bóp tai thỏ, miệng lẩm bẩm. " Đồ thật... là đồ thật ? Không thể nào... đáng yêu quá~♥ Chẳng nhẽ đây là con vật được thí nghiệm ??? " Thỏ thỏ bị đau liền kêu lên, người kia thấy thế liền cúi xuống dỗ dành nó, tiện thể nhéo nhéo cái má mềm mềm của cục bông một chút.ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙ " Em tên gì nào ? Anh là Lưu Chí Hoành, mới chuyển tới đây. Ây~ đáng yêu quá, hảo manh, hảo dễ thương~ ồ ồ má còn rất mềm ! Nhà em ở đâu thế ? " Bị Chí Hoành nhào nặn cái mặt muốn nhũn ra, bé con một bộ kiên quyết không nói, chu chu môi nhỏ phấn nộn. Anh trai xinh đẹp mà mạnh tay quá, má Nguyên Nguyên sắp nhão ra rồi TTvTT (≡ ̄﹏ ̄≡) Ây gù, mau ngưng tay... " Khải Khải dặn... hông cho người lạ biết... cái gì mà danh... danh ngôn ? Danh họa... Không phải, là danh... danh...dự ? " " Danh tính. " " Phải, danh tính ! Chính là như thế ! " " Nga... "_ Chí Hoành buông bé con ra, xoa xoa cằm suy nghĩ _ " Khải Khải... là baba của nhóc sao ? Thôi được, hay là như này, anh cho nhóc một cái kẹo, nhóc mau nói đi ~ "( ̄ω ̄) Kẹo ? Mắt thỏ con chợt mở to lấp lánh. Kẹo ngon, kẹo ngon kìa~ Lại còn vị sô cô la~ Hảo ngon~♡ Vậy, vậy hôm nay bé phá lệ một chút !♡ Thỏ ngốc cứ thế nói bô bô, có cái gì đều đem kể cho Lưu Chí Hoành hết thảy. Vừa kể vừa nhấm nháp kẹo ngon, thật thích ! Thiếu niên nào đó chăm chú nghe, còn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, mắt nhìn bé con chăm chú. Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải từ đâu đi tới, vừa cười vừa vẫy tay. Khóe mắt anh đào cong cong dụ luyến cùng răng hổ mê người khiến người khác không khỏi chú ý. Hắn tiêu sái gọi to một tiếng : " Nguyên Nhi ! " Bé con kia lập tức hoảng hốt cho hết kẹo vào miệng, đứng bật dậy. " Nguyên Nhi, em ăn cái gì à ? " Hai mắt tròn xoe run rẩy ngẩng lên nhìn hắn, cố vẽ ra một nụ cười méo xẹo, hai má bánh bao phồng lên. Tai thỏ trắng tuyết cũng theo cảm xúc mà cụp xuống.('・ω・`)
" Hửmm ? "_ Vương Tuấn Khải kéo dài dọng. Bất ngờ chộp lấy má nó bóp một cái, đứa nhóc kia buộc phải há mồm _ " Á à, dám nói dối anh, xem ra phải dạy dỗ lại em ! (¬з¬)σ Lúc này, hắn mới phát hiện ra sự có mặt của Lưu Chí Hoành. " A, cậu là... ? " " E...Em họ Lưu, tên Chí Hoành. Là hàng xóm của nhà anh, mới chuyển về đây. " " Hàng xóm sao ? Tốt quá ! Cậu ăn cơm chưa, muốn hay không cùng vào ăn với chúng tôi ? " _ Vương Tuấn Khải rất nhiệt tình mà mời gọi, Lưu Chí Hoành đang định nhận lời thì bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên. " Đáng tiếc quá, hàng xóm Vương, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn cơm tối rồi. " Chí Hoành kinh hô một tiếng, lắp bắp : " Thiên, Thiên Tỉ... " Sau đó cúi xuống lầm bầm, đáng ghét, đã nấu nướng cái gì đâu, vừa mới nãy hắn còn bảo tối nay ăn mì gói a a a a ! Người kia vẫn điềm nhiên cho hai tay vào túi quần, ngữ điệu khách khí, cười thấu đáo : " Dù sao vẫn là cảm ơn anh. " " Ô... không có gì, tôi chỉ... " " Lưu Chí Hoành, đi về. "_ Mặc kệ Vương Tuấn Khải đần thối mặt ra đó, chưa kịp tiêu hóa vấn đề, Thiên Tỉ lấy tay tóm cổ áo Chí Hoành lôi đi. Ai đó ôm Đô Đô cũng ngốc nghếch nhìn theo, còn rất vui vẻ mà vẫy vẫy tay. " Tạm biệt anh trai, tạm biệt ! " --------------------------------TBC----------------------------------- Trôi : I'm back, babe <3 Tuy là ngoi lên xong lại chìm xuống, cơ mà hôm trước ta có mang Ipad theo nên là... ahihi =)))))))))
|
#10 : Dạy dỗ [1] Như tiêu đề, enjoy it =))) Ta đã trở lại, ai nhớ ta khôngggg nà :"3 #BanhTroiNhanDuong ---------------------------------- Mọi người cũng biết, Nguyên Nguyên nhà tôi đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt ngốc. Kiến thức của em ấy so với xã hội hiện nay chỉ bằng một đứa trẻ mầm non, rất ngây ngô thuần khiết, tới mức chỉ cần đem xúc xích ra dụ dỗ cũng có thể bắt cóc bé con đi mất a ! (*⁰▿⁰*) Vì lo sợ cho tương lai của thỏ thỏ, Vương Tuấn Khải quyết định dạy nó học. Thỏ con cũng rất hồ hơi, cầm bút nắn nót tô theo từng nét chữ của hắn, lại chăm chú nghe hắn giảng bài, vô cùng nhập tâm. Nhưng khổ một nỗi, Nguyên Nguyên có thể cao hứng bao nhiêu thì hạ nhiệt huyết nhanh bấy nhiêu. - Khải Khải à, người ta mệt muốn chết rồi... ( ☯ ω ☯ ) Thỏ con đáng yêu nằm trên giường chổng mông ê a, cắn cắn đầu bút, mắt mở to đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải như muốn làm nũng. Đại Ca nhìn bộ dạng nó như thế suýt phun máu mũi, nhưng cố gắng kiềm chế, ra nhéo vào mông bé con một cái : - Đứa ngốc này, lười biếng ! - Nhưng mà hảo mệt a... Khải Khải mau xem, cả người em mềm nhũn ra rồi này ~~ _ Ngốc thỏ chu chu môi, cọ cọ vào người hắn, âm mũi như mèo kêu cọ vào tâm can hắn. - Hừ... thôi được rồi, nghỉ 15 phút. - Hoan hô !!!o(>v<)o Vừa được tự do, bé con lập tức chạy ra ngoài sân, ôm theo Đô Đô nháo không biết trời đất đâu. Anh Đại ngồi trong nhà, mặt thốn thốn nhìn Nguyên Nguyên vui đùa cùng Thị Cẩu.(。・・。) Thế này... Thế này mà mệt cái gì chứ ?!Σ( ಠ д ಠ ) Vương Tuấn Khải hết cách, liền chạy sang nhà hàng xóm nhờ vả Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tổng pha cho hắn một ấm trà Phổ Nhĩ, đem rót ra chén. Nhập tâm nghe hắn trình bày xong, Thiên Tổng hiểu ra vấn đề, liền nghiêm túc chỉ giáo : - Anh phải thật lạnh lùng nghiêm khắc a, nói một là một, hai là hai. Cần thiết thì cứ đánh vào mông em ấy một cái. - Hả ?? Có, có dã man quá không ?? Σ( ಠ д ಠ ) - Không sao ! Vỗ nhẹ cảnh cáo là được. Anh phải dạy em ấy cả phép tắc xã hội nữa, hôm trước em thấy Vương Nguyên nhận xúc xích từ người lạ, còn ôm hôn người ta nồng nhiệt đó ! - Thật á ?!!! _ Vương Tuấn Khải kích động đến suýt lật bàn. - Thật. Em nói dối anh làm gì ? - Nhưng, nhưng... - Anh mau điều tra làm rõ đi, có ngày mất thỏ như chơi đó~ Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng, được rồi, Vương Nguyên. Em thân mật với người ta như vậy, xem ra phải "dạy dỗ"cẩn thận rồi ! ------------------------------------------------ Vương Nguyên đang nằm trên giường chơi, bỗng dưng thấy người nào đó hầm hầm đi vào phòng, đóng sập cửa lại. A~ Khuôn mặt thật đáng sợ ( ☯д ☯ ) Vương Tuấn Khải cười tà tà, tiến đến gần Nguyên Nguyên, hỏi : - Hôm qua em gặp ai ? Nhận xúc xích của ai ? - Hả ? _ Bạn nhỏ nào đó ngốc lăng nhún vai _ Em hông có ~ (っ≧ω≦)っ - Cho em nói lại lần nữa, người em ôm hôn, cho em xúc xích kia là ai ? _ Vương Tuấn Khải mặt đen thui, hai mắt hoa đào giờ tỏa ra hàn khí thấu xương, khiến người ta không khỏi lạnh gáy. - À... đó là, ừm, Tinh Ca bán xúc xích đó... anh ấy nói nếu thơm thơm vào má anh ấy một cái, sẽ được ăn một cây xúc xích...(>.<) Nhìn đứa nhóc kia cúi đầu nhận tội, Vương Tuấn Khải có chút tức giận mà bạo phát. - Cho nên mới ôm hôn... Oa, anh, anh sao lại cởi quần của em... Bé con hốt hoảng túm lấy quần ngủ, mặt hề hề khổ sở chống đối. Vương Tuấn Khải kéo quần nó xuống tận đầu gối, đặt thỏ con nằm sấp trên đùi mình, tay vuốt dọc theo lưng nó xuống cái mông nhỏ mềm mềm, giọng uy hiếp : - Anh cấm em ! Cấm em hôn người khác ngoài anh ! Chát ! Hắn dùng lực đánh vào mông nó một cái. Nguyên Nguyên lần đầu bị người ta đánh như vậy, mông nhỏ vừa nóng vừa đau, nhắm chặt mắt kêu lên một tiếng, giọng điệu hoảng sợ. Tình thế bây giờ y hệt như một người cha đang đánh mông con nít vậy. " Khải... " Hắn tiếp tục đánh vào mông nó, tiếng chát chát vang lên rất bắt tai. Bé con đau đến không chịu nổi, òa khóc nức nở, nắm chặt ga giường khóc lên : - Đau quá... hức~ đau quá...(> ㅅ<) - Lần sau còn có như vậy nữa không ? - Oa oa... sẽ không mà... Dù gọi là đánh cảnh cáo, hắn cũng chưa dùng nhiều lực, tuy nhiên cũng khiến mông nhỏ trắng ngần giờ in hằn những vệt đỏ. Thỏ con đáng thương co người khóc thút thít, hai mắt hồng lên, không hiểu tại sao lại bị "bẹp bẹp" mông như vậy. Thỏ thỏ rất ngoan mà >3< Cánh mông Vương Nguyên vừa mềm lại vừa tròn, trông vô cùng ngon mắt. Vương Tuấn Khải đánh vào cơ hồ muốn nghiện, lại quên mất ý định ban đầu, nhéo nhéo cái mông ấy thêm một chút. - Đừng, đừng đánh mông nữa... _ Nguyên Nguyên ủy khuất muốn chết, hai mắt đỏ hồng rưng rức nước, quay lại nhìn hắn mếu mếu. Đột nhiên thấy Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải không nhịn được đem nó ôm vào lòng. Tiếng nức nở lọt vào tai nghe thật đáng thương, hắn không muốn phải nhìn em ấy chịu ủy khuất như thế. Vương Nguyên đau, lòng hắn cũng rất đau. Bị hắn ôm vào lòng, thỏ con thút thít, hít hít cái mũi nhỏ, vẻ mặt tủi thân không hiểu gì cả : - Em không dám nữa... - Tuyệt đối cấm, nghe chưa. - Sẽ không mà~ _ Thỏ con vòng tay qua eo hắn yếu ớt nói, sau cùng mềm nhũn rúc vào lòng hắn. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên đầu nó, xoa xoa mái tóc rối. " Yêu em. " ------------------------- Trôi Trôi : Quà mừng ngày trở lại =))) Cách thức nhận quà : Vote, comments, bóc tem =))) Tớ sẽ viết một đoản văn theo yêu cầu của bạn nào may mắn a .-. ( đoản văn gì cũng được, kể cả H nhaaaa <3 ) #Anyway Đọc chap này thấy nóng máu hơm nàooo
|
#11 : Dạy dỗ [2] " Nguyên Nhi. Chưa ngủ đúng không ? " Hức một tiếng, bé con đem khuôn mặt bánh bao nộn nộn trắng trắng ngẩng lên, hai mắt thỏ khóc đỏ hoe, hít hít cái mũi tròn một chút, giọng mềm mại lên tiếng : " Sao vậy ? " " Tối nay ngủ với anh nhé. " " Hưm... Bình thường Nguyên Nguyên vẫn ngủ với anh mà ? "_ Đứa nhỏ nào đó lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ không hiểu. " Mấy ngày hôm nay anh toàn nằm đất, nhường em và Đô Đô ngủ giường đó ( huhu ) !! "_ Bạn Đao ủy khuất thật sự ! Ngủ chung phòng chứ không chung giường có biết không ! " Nga... " Bé con cắn môi, xoa xoa cái mông đau một chút. Hừ hừ... bị bẹp bẹp đau như vậy, thỏ con nhất thời theo phản xạ mà lùi ra xa. " Người ta đáng thương lắm~ rất sợ sấm chớp~~~ Mà em nhìn kìa, sắp mưa rồi~ "_ Hai mắt Vương Tuấn Khải một chốc trở nên long lanh, quả nhiên phải phong làm ảnh đế mới đúng. Diễn kịch thật giỏi a ! Nói dối không chớp mắt a ! Lừa gạt thỏ nhà lành a !!! >////< " Nhưng... " Mặt Vương thỏ ngốc viết ba chữ : Em-không-tin ! Vương Tuấn Khải ra sức biểu tình, chớp mắt ủy khuất : Thật mà ! " Người ta sợ lắm, bé ngoan hông có được cãi lời, nếu không sẽ bị bẹp bẹp mông đó >3< " " Nga ?! Không, không nên... Hay, hay cứ ngủ chung cũng được... "_ Thỏ thỏ bị dọa sợ, nhớ đến lúc trước, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Hít hít mũi, thỏ con cúi xuống vò vò góc áo đầy ủy khuất, bộ dạng khiến người ta muốn khi dễ bắt nạt. Vương Tuấn Khải hài lòng, kéo nó nằm xuống giường. Tay ôm cái gối, bản thân lại bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, nó sợ đến mức không dám thở mạnh, giọng run run nói _ " Khải Khải... " " Hm ? " " Có thể,... ân... xích ra một chút không, thế này rất chặt... " [ rất chặt đó, ahihi =)))] Mông nhỏ khẽ ngọ nguậy muốn trốn tránh một chút, lại vô tình cọ xát vào chỗ nào đó, khiến hắn không nhịn được đem nó ôm chặt hơn. Vùi mặt vào hõm cổ Vương Nguyên, hắn thì thầm : " Em không có tình cảm gì với tên Tinh Tinh mặt mông đó đấy chứ ? " Bé con nằm gọn trong lòng hắn bỗng chốc đỏ mặt, lắc lắc đầu. Sau đó trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cười ngốc : " Nhưng Tinh Ca cũng rất đẹp trai, rất tốt bụng ! " Vương Tuấn Khải lập tức đen mặt ! Hứ ! Hứ ! Hứ ! Cái gì đẹp trai ?! Cái gì tốt bụng ?! Vương Nguyên, mông thịt của em có muốn nát bét hay không ??? Dấm chua ngập tràn Trùng Khánh mất tiêu rồi TTvTT " Còn rất cao, nhưng không cao bằng anh. " Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, cởi áo ngủ của nó, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Cảm giác sợ hãi ùa về, thỏ nhỏ giật nảy người, hai mắt ngấn nước, miệng mếu máo. " Ô... anh muốn làm gì ? Không phải lại đánh nữa chứ ? Em sai rồi... huhu... Vương Tuấn Khải đẹp trai nhất, Vương Tuấn Khải tốt nhất... a ! " Nấc lên một tiếng, Tiểu Nguyên phát hiện hắn không những không đánh nó, còn ôn nhu liếm liếm gáy cùng xương quai xanh của thỏ thỏ. " Khải... ? " Ngơ ngác đến đáng yêu. Vương Tuấn Khải vốn dĩ nhe răng muốn cắn để đánh dấu chủ quyền. Nhưng nhìn Nguyên Nguyên hết sức tội nghiệp, liền đổi ý, gục đầu vào người nó, cọ cọ vào cái bụng trắng trẻo mềm mại. Được rồi, em sợ đến như vậy, cũng không bắt nạt em nữa. Còn đang ngơ ngác, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. ĐOÀNG !!! Tia chớp rẹt qua như muốn xé rách cả bầu trời, sáng lóa một góc phòng. Thỏ nhỏ kinh hãi kêu lên một tiếng, co rúm người rúc vào trong chăn, cuộn thành một cục tròn xoe run rẩy, miệng hô to : " Khải Khải, Khải Khải... " Ai đó xấu xa vỗ nhẹ vào mông nó một cái, nín cười hỏi : " Sao vậy ? " " Khải Khải mau ôm em... "_ Thỏ con chợt nhớ ra điều gì đó, nhảy lên ôm chầm lấy người hắn, còn không ngừng xoa xoa đầu hắn. Vương Tuấn Khải lấy làm kì lạ, ngơ ngác hỏi : " Em làm gì đó ? " " Không phải anh nói mình sợ sấm chớp sao ? "_ Bé con tròn xoe mắt ngây ngô trả lời, khiến anh Đại phút chốc liền động tâm. Bản thân em ấy cũng rất sợ mà vẫn cố đi lo cho mình trước, hảo cảm động a. Kéo đứa ngốc vào lòng vỗ về, Tuấn Khải cúi xuống thơm thơm lên má bánh bao phấn nộn của nó, nhẹ nhàng nói : " Mau ngủ đi, Khải Khải hết sợ rồi. Ngoan~ " " Ưm... " Vò vò mái tóc mềm của nó, lần này đích thực Nguyên ngốc đã ngủ rồi. Liếm khô nước mắt cho nó xong, hắn cũng nhẹ nhàng đặt xuống giường, chính mình vặn vẹo hai ba cái rồi chuẩn bị rời giường đi làm việc. Dạo này kinh tế khó khăn, hắn rất muốn tranh thủ kiếm tiền. " Ưm... hưmm... " Vương Nguyên rung rung hai tai thỏ, khẽ nhíu mày. Tay quờ quạng trong không khí, khuôn mặt trở nên biến sắc, môi mấp máy cái gì đó. Hắn thở dài một tiếng, quay lại giường nằm bên cạnh, siết cái eo thon mềm của nó vào lòng. Tiểu bạch thỏ thấy một trận ấm áp, thoải mái mà mềm nhũn người, dụi vào lòng hắn ngủ tiếp. Có lẽ, nhiều khi người ta không thể buông tay. _________________________________________ Sắp phải đi ở ẩn nữa rồi .-. Hong có ai yêu thương ta hết .-.
|
Extra 2 : Sự vụ dọa nạt thỏ ngốc của Khải Khải Chuyện là như vầy.╰(*'︶'*)╯ Bé thỏ nhà ta rất thích ăn xúc xích, điều này chắc ai cũng biết rồi nha. Thế nhưng khổ một nỗi, bé con lại ăn xúc xích nhiều đến mức bụng tròn quay luôn. Vương Lớn thấy Vương Nhỏ không chịu ăn rau, sợ ai đó không đủ chất liền nhắc nhở : " Này, em không ăn cà rốt như những con thỏ khác sao ? " Thỏ nhỏ ngoáy ngoáy cái mông, tiếp tục chuyên tâm nhai nhai miếng xúc xích. " Ăn như vậy, hệ tiêu hóa có thể chống được sao ? "~(=ω=~) Đứa nhỏ nào đó ngẩng mặt lên, bĩu môi một cái rồi tiếp tục chổng mông ăn xúc xích. " Táo bón rất khổ nha, em không ăn nhiều rau sẽ bị táo bón. Lúc đó anh sẽ phải lấy cái thụt mông, cắm vào mông em đó ~ (¬‿¬) " Gruu ( ・◇・)? " Sẽ đau như cắm củ cà rốt vào lỗ mũi vậy đó !!! " _ Ai đó cao hứng dọa, hại thỏ nhỏ lắp bắp không nói nên lời, mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải. Hít hít mũi tròn ủy khuất, em hông tin, huhu ! Vương Lớn ngây thơ chớp mắt, thật mà, thật mà ! " ... " Huhuhuhuhuhu... Hông có được cắm thụt mông vào mông em !!! >//////< TT^TT Em hờn ! ------------------------ Please vote & comment để tôi kiếm tiền mua cà rốt cho em nó ăn =)))))
|
#12 : Gặp lại một lần nữa Như mọi ngày, ăn cơm tối xong xuôi, Tuấn Khải cùng Nguyên Nguyên tắm rửa sạch sẽ. Bé con ngồi trong lòng ai đó không chút ngượng ngập, thoải mái tận hưởng người ta phục vụ cho. Bóp lấy một chút dầu gội lỏng màu trắng xuống tay, xoa xoa tạo bọt, hắn đem mát-xa đầu cho Vương Nguyên. Lại cẩn thận tránh cái tai thỏ một chút, sợ dầu gội vương vào sẽ không tốt. Đứa nhỏ nào đó nằm trong lòng hắn hưởng thụ, thích thú " ưm~~ " nhẹ một tiếng. Cả cơ thể như muốn tan vào nước vậy, thoải mái vô cùng. Tắm cho nhóc con xong, Vương Tuấn Khải dẫn nó vào phòng sấy khô tóc. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội quay sang nói : " Chờ anh chút. " _ Rồi nhanh chóng mà chạy xuống tầng nghe điện. Cạch. " Alô ? " [ Tiểu Khải, em đây ! ] Vương Tuấn Khải như nghẹn lại, lén đưa mắt về phía tầng trên, tay run run siết chặt điện thoại, hồi hộp nói vào điện thoại : " Tử Uyên ? " [ Tiểu Khải, một năm qua em rất nhớ anh đó ! Anh có nhớ em không ? ] " Ừm. Nhưng em... vốn dĩ không liên lạc đã mấy tháng, sao đột nhiên... " [ Em đi Mỹ về cách đây hai ngày rồi, hiện tại đang ở nhà, thực sự rất nhớ anh. Mình đi uống cà phê, có được không ? ] " Hả ? Bây giờ sao ?? " [ Ưm, bây giờ được không, khoảng tám giờ qua nhà em. ] " À... được... " [ Ok, yêu anh.] Buông điện thoại xuống, Vương Tuấn Khải bất giác thở dài một tiếng. Nhìn vào màn hình tối đen, hắn phân vân một chút rồi quay trở vào nhà lấy áo khoác. " Khải Khải, anh làm gì vậy ? Lại có việc nữa sao? " Vương Nguyên ôm Đô Đô đứng trên tầng hai ngó xuống, giọng tinh nghịch nói lớn. Thấy thỏ con nằm vắt vẻo như vậy suýt nữa thì dọa chết hắn, vội chạy ra nghiêm mặt nhắc, vừa lải nhải vừa tóm lấy mông thỏ con đỡ xuống : " Cẩn thận, thỏ ngoan không được trèo cầu thang. " " Ân, em biết rồi. " " Ngốc, tối nay anh về muộn một chút, ngủ sớm đi. Nếu cần hãy gọi Lưu Chí Hoành sang." Đáy mắt trong trẻo của Vương Nguyên bỗng ánh lên một tia buồn bã, ngần ngừ bám lấy góc áo Vương Tuấn Khải, luyến tiếc dụi dụi đầu vào ngực hắn, bĩu môi : " Nhớ mua xúc xích cho Tiểu Nguyên. " Hắn bật cười, xoa xoa đầu nhỏ của nó một chút, vẫy chào tạm biệt rồi bước lên xe. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, khuôn mặt tươi cười phút chốc hóa thành lãnh khốc, rồ ga phóng vụt đi. Hắn lái xe trên con đường cao tốc vắng vẻ ban đêm, hai bên đường lúc này đã lên đèn, nhấp nháy như vì sao. Vương Tuấn Khải mở radio, khuôn mặt lãnh đạm như bóng tối vĩnh hằng, thái độ bất quá không suy chuyển trong suốt quãng đường. Tiếng gió ù ù bên tai khiến mọi vật như mờ đi vì tốc độ. Ánh đèn neon sáng bừng kia không thể chiếu sáng được tâm hồn hắn hiện tại. Bỗng, hắn phanh xe lại. Một tiếng kít kéo dài khiến người ta phải giật mình. " Tiểu Khải, anh đến rồi. " Giọng nói của một người phụ nữ trẻ, ngọt ngào vang lên. Vương Tuấn Khải không cần nhìn xem chủ nhân giọng nói đó là ai, quay đầu nở nụ cười ấm áp, lộ ra hai răng hổ : " Em đợi lâu chưa ? Mau lên xe đi. " " Ân. " Cô gái trẻ ngồi vào ghế của mình, mỉm cười nhìn hắn. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mùi hương nước hoa nồng hắc cùng mùi phấn trang điểm khó chịu xộc vào cánh mũi khiến Vương Tuấn Khải có phần chán ghét. Thân thể mềm mại ghé sát vào người hắn, tay khẽ vòng qua eo hắn, chất giọng ma mị câu nhân : " Đã một năm rồi không gặp, Tiểu Khải. " " Em về từ khi nào, sao không báo cho anh biết ? "_ Hắn vẫn giữ nguyên thái độ cương nghị, tập trung lái xe. " Mới có hai hôm thôi, em muốn anh bất ngờ mà~ " Tử Uyên vươn người hôn lên gò má hắn một cái, thổi khí vào tai người đối diện : " Người ta nhớ anh muốn chết đi được ! " " Tử Uyên, nhột. Tránh ra một chút, anh còn lái xe. "_ Vương Tuấn Khải rụt vai lại, lấy một tay đẩy mặt cô ra, lãnh đạm nhắc nhở. Tử Uyên nhăn mặt nhìn hắn, thái độ gì vậy ? Không phải là bạn trai của mình sao ? Người yêu với nhau, thân mật một chút cũng không xong ! Tay Tử Uyên bỗng chốc đặt lên đùi hắn đảo quanh, kiên nhẫn vân vê từng chút từng chút. Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, không nói gì, chính là đem tay mình lồng vào tay cô, giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên đùi mình. Tử Uyên nhất thời không hiểu ý, vui mừng nắm chặt lấy tay hắn. Đến nơi, Vương Tuấn Khải buông tay cô, một mực xuống xe. Tử Uyên cũng ngạc nhiên, vội ôm lấy túi xách chạy theo hắn. ----------------------------------- Trôi Trôi : Vote & comments .-. Bắt đầu hết thanh thủy rồi ahihi =))))))) ThaoCa_99,MySunShineROY. Lâu rồi ,-, chưa thấy (ಥ╭╮ಥ)
|