(Đồ ngốc, chính là kẻ tung người hứng phối hợp ép chết cậu chứ sao nữa, khi Khôi còn đang mơ màng suy nghỉ thì bà Xuân đã lẵng lặng ra hiệu bật đèn xanh cho Đông rồi haha) chỉ một từ : nham hiểm =]] Mình cũng tính ngược cặp này chút nhưng không có time, vả lại mình cũng muốn bộ truyện đầu tay này của mình là sủng + hài + ngọt nên ai thắc mắt mọi chuyện sao lại quá dễ dàng thì cũng không sao, dù sao đó cũng là ước mơ của mình a, không có đau đớn trên con đường tình yêu dù đồng giới thì tốt biết mấy nhỉ, mình hé lộ tí, bộ sau của mình sẽ ngập tràn trong nổi đau, còn bộ truyện này, cứ cho nó một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc đi. Pypy
|
-Thôi, vậy ta về đây, Đông, cậu ra đây một chút. Một lúc sau Đông trở lại thì... Lửa cháy, lửa cháy lớn quá, Khôi đột ngột biến thành một con quỷ khổng lồ còn Đông thì trở thành một chú cún tội nghiệp đang run rẩy sợ hãi, còn kẻ đốt nhà đã sớm chùn mất dạng. -Á á á cứu mạng... Chiều rồi, trong phòng vẫn vang lên tiếng la đau đớn của ai đó "Reenggg" -Alo Không biết là ai gọi, không biết họ gọi chuyện gì, chỉ biết sau khi nghe cuộc gọi cả người cậu run lên, chiếc điện thoại tụt khỏi tay rơi xuống nền phòng vỡ nát, Khôi vụt chạy khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Đông, anh cũng vội chạy theo. Khôi điên cuồng chạy, hoàn toàn mất hết phương hướng, mặt kệ va phải ai, mặt kệ trên đường có bao nhiêu xe, cậu như một con thiêu thân đang lao vào lửa đỏ, đến khi Đông đuổi kịp bằng xe máy thì cậu đã chạy đến trung tâm rồi, anh vội túm lấy cậu ngã vật ra đường -Cậu, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đông bây giờ mới để ý đến Khôi, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi vai cứ run lên từng hồi theo tiếng nấc -Mẹ...mẹ tôi...bị tai nạn rồi...hic -Cái gì, bác bị tai nạn? Khôi gật đầu -Hiện giờ đang ở trong bệnh viện, họ nói...họ nói nguy kịch lắm... Cậu lại ôm mặt khóc, cậu thực sự không muốn mất bà, không muốn mất thêm bất kì người thân nào nữa, chỉ một lần cũng đã,đủ hủy hoại con tim này rồi, thêm một lần nữa sợ cậu sẽ không thể nào sống nổi mất -Mau, mau lên xe tui chở đi cho ... Đã là 4 giờ chiều, qua hơn 2 tiếng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, Khôi vội chạy lại nắm lấy tay bác sĩ -Mẹ tôi có sao không bác sĩ Nhưng ông không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng lắc đầu sau đó rời đi, Khôi không còn chút sức lực ngồi bẹp xuống nền phòng, khóc nấc lên, Đông vội chạy lại đỡ cậu dậy, đi vào bên trong, lúc này các y tá đang vội vã xách vali rời khỏi phòng Bà đang nằm đó, thoi thóp nhìn cậu, khôi không biết phải làm gì, chỉ biết dựa vào người Đông khóc lớn -Mẹ...mẹ chỉ có một yêu cầu thôi... Tay bà run run chìa về phía Khôi, cậu liền đỡ lấy -Bất cứ việc gì con cũng sẽ làm cho mẹ, mẹ làm ơn đừng bỏ con lại mà, con xin mẹ đó... -Mẹ...mẹ chỉ muốn con ngay bây giờ kết hôn với Đông thôi Vừa nói bà vừa chìa một cặp nhẫn ra trước mặt Khôi -Mẹ...khụ khụ...thời gian của mẹ cũng sắp hết, mẹ chỉ muốn có thể yên tâm mà nhắm mắt... -Vâng ạ, ngay bây giờ...-Khôi đứng dậy, chùi nước mắt-Ngay bây giờ con sẽ cùng Đông đến nhà thờ làm lễ Nói rồi cậu liền nắm tay Đông chạy khỏi phòng, bà Xuân liền nỡ nụ cười, vậy là, yên tâm rồi...eeeeeeeee...... ... -Đông, con có đồng ý lấy cậu ấy làm ...vợ, suốt đời yêu thương chăm sóc cậu ấy, dù bệnh hoạn hay khó khăn cũng không thay đổi không Cha sứ thở dài, đây là lần đầu tiên ông làm việc này, có chút bối rối, ai vợ ai chồng thì đoán đại vậy -Vâng con đồng ý Đông ngay lập tức đồng ý vì dù sao anh cũng yêu Khôi, mà đây lại là tâm nguyện cuối cùng của mẹ cậu nữa mà -Khôi, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, suốt đời yêu thương chăm sóc cậu ấy, dù ốm đau hay hoạn nạn cũng không thay đổi không Khôi liền gật đầu -Con đồng ý -Được rồi, bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau -Làm vợ tui nha, tui hứa sẽ luôn bảo vệ cậu Vừa nói Đông vừa đeo nhẫn cho Khôi, và cậu cũng đeo nhẫn cho anh Bên dưới liền rồ lên một tràng pháo tay chúc mừng, đều là người qua đường hiếu kì với cái đám cưới kì lạ này nên mới vô xem, có ai làm đám cưới mà chỉ có độc một đôi nhẫn, quần áo thường ngày không chứ, đến một bông hoa cũng không có, đúng là kì lạ mà -Mau, mau đến cho mẹ tôi xem Cậu vội chạy xuống nhưng... -Mẹ...mẹ sao lại ở đây? -Ố hô hô hô, ngày trọng đại thế này làm sao mà mẹ không đến được cơ chứ Khôi không tin được vào mắt mình, bà đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, hoàn toàn không có một vết thương nào, rốt cuộc chuyện này là sao chứ Đông cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ là bà lừa hai người sao, anh khẽ cười, đáng lẽ phải sớm nhận ra chứ, phòng cấp cứu sao y tá lại mang hộp trang điểm, vả lại trong phòng lúc đó hoàn toàn không có chút mùi máu nào dù người bà bê bết máu -Mẹ lừa con- Khôi la lớn Đứa con ngốc này cuối cùng cũng nhận ra rồi -À thì...ta chỉ...ta biết dù thế nào thì con cũng không chịu chấp nhận tình cảm của Đông nên ta mới... -Vậy mẹ không nghĩ đến con, đến cảm nhận của con, đến chuyện con có yêu cậu ta không -Con yêu cậu ta Bà Xuân nói khiến cậu sững người -Ta là mẹ con mà, ta hiểu con hơn ai hết, và hơn chính bản thân con nữa đấy -Vậy là từ giờ chúng ta chính thức là vợ chồng rồi nha Đông vui mừng ôm lấy Khôi "Bốp" á á á... Đông bị Khôi một cước đá văng, có cặp vợ chồng nào mới cưới lại đi đá văng chồng minh vậy không cơ chứ, thở dài, một con cọp + một con thỏ thì sẽ ra thứ gì đây, thật là một cặp vợ chồng đặc biệt mà.
|
Bà Xuân nhớ lại lúc trưa khi bà gọi Đông ra ngoài -Cậu nói thật đi, cậu thực sự thích con tôi Ánh mắt bà tỏ rõ vẻ uy quyền có thể làm chùn bước bất kì ai nhưng thái độ kiêng quyết của anh khiến bà bất ngờ -không, con không phải thích mà là yêu, con nhận ra mình rất yêu cậu ấy, mọi việc cậu ấy làm, đều khiền con rất vui, con muốn cả đời này được ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy, cho dù cậu ấy không chấp nhận tình cảm này của con đi nữa Nói đến đây ánh mắt anh liền chùn xuống -Ta hiểu rồi ... (à mà cái tiếng eee lúc trong bệnh viện là do bà rút dây khỏi người nhá, giải thích cho ai thắc mắt, hihi, hoàn rùi đó mn, bộ đầu tay của mình đó, đang cảm thấy hạnh phúc....) Đừng ném đá mình vì hoàn quá nhanh, vì giờ mình đang chuẩn bị nhập học đại học ngành Ngôn Ngữ Anh rồi nên nhiều việc phải lo lắm, muốn điên đầu luôn, không có thời gian đâu mà viết, hic hic, mong mn thông cảm hihi
|