Làm Vợ Tui Nha!
|
|
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ... Lúc mới thức dậy thì phát hiện mình đang bị tên kia cuốn thành chả giò. Đi đánh răng thì cũng giành, tắm cũng đòi tắm chung, chả hiểu đêm qua tên này uống lộn thuốc gì nữa, lúc nào cũng chưng cái bộ mặt cười hề hề, cứ như bị điên, chỉ là sao cứ nhìn cậu mãi vậy, không lẽ thật sự bị đánh đến điên à, mà sao không điên liền mà ngủ qua một đêm mới điên, Khôi liền tránh ra xa 2 bước nhưng khoảng cách ấy ngay lập tức biến mất, lại hai bước, cũng ngay lập tức xáp dô... -Tránh ra!!! Khôi nổi đóa đẩy Đông ngã xuống sàn nhà, đúng lúc nhóc Bin tỉnh dậy thấy thế liền khóc lớn -Huhu, anh Khôi đừng ghét anh hai mà Nhóc Bin chính là sợ Khôi ghét Đông sẽ ghét lây qua mình nên mới khóc, nhưng Khôi thì nghỉ nhóc chắc thương anh hai mình lắm, liền cảm động -Bin đừng khóc nữa, anh không ghét anh hai em đâu, anh thương anh hai em nữa là đằng khác- Vừa nói Khôi vừa vỗ về nhóc Bin -Thật không? Đông ngay lập tức bật dậy, nhìn Khôi với ánh mắt vui mừng, nhưng ngay lặp tức bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh -Nằm mơ à... -Ú hu hu hu...-Nhóc Bin nghe vậy càng khóc lớn hơn khiến Khôi trầm mặt, liền vội vã vỗ về -À à anh Khôi đùa ấy mà, anh thương em với anh hai em lắm Nói rồi liền hôn lên má nhóc Bin một cái, cu cậu liền nín khóc, nhưng liền nhìn sang phía Đông -Còn anh hai nữa -Hả? -Anh chưa hôn anh hai a Khôi đen mặt, cái này, quay xuống thấy gương mặt chực khóc của nhóc Bin liền thở dài, liếc qua gương mặt đáng ghét kia đã để chờ sẵn càng khiến cậu nổi đóa, nhưng cũng ráng cắn răng cắn lưỡi hôn lên má Đông một cái khiến anh như một hằng điên nhảy khắp phòng, điều này làm cậu và nhóc Bin liên tưởng đến mấy con bò điên trong chương trình đấu bò.
|
Từ sáng đến giờ cứ bị hai anh em kia quay mòng mòng khiến Khôi vô cùng mệt mỏi, ngã lưng ra ghế thư giãn, cậu thở dài thường thượt, có lẽ nên trốn đi đâu đó nghỉ ngơi một lát, chỉ là ai sẽ đi nấu ăn cho hai tên này đây, vả lại từ sáng đến giờ mắt trái cậu cứ giật giật, cảm giác không may mắn chút nào khiến cậu cũng không muốn ra ngoài. -Mệt quá aaa...- Khôi la lớn, sau đó thả lỏng cả người tựa vào ghế Đang nghỉ ngơi thì một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa bóp hai thái dương khiến cậu cũng khá dễ chịu, chỉ là cái mùi này... -Cậu xài dầu gì vậy?- Khôi sực tỉnh quay qua hỏi Đông -A, là chai dầu màu trắng trên kệ đó- Vừa nói vừa xoa a -Chai màu trắng...- Một cảm giác là lạ tràn đến và... -What!!! Đó là chai dầu nóng mà, cậu điên à Khôi nổi đóa, vội chạy vào nhà tắm rửa mặt, nhưng dù có rửa cả chục lần thì cảm giác nóng rát trên mặt cũng không hề biến mất, vậy là Khôi phải dán hai tấm gel lạnh hạ nhiệt hai bên trán trông vô cùng buồn cười. -Còn cười, cười nữa là nhịn đói nha! Hai anh em Đông ngay lập tức ngồi im, ngoan ngoãn nhìn Đông tất bật trong bếp.
|
Sau khi ăn trưa thật sự Khôi rất mệt, câu muốn đi ngủ một tí, liền nằm dài ra giừơng, có lẽ nghỉ ngơi được rồi, -Xích ra tí đi- Khôi khó chịu -Sau được, Bin nó chiếm hết chỗ rồi mà- Đông tỏ ra vẻ bất lực, nhưng thật ra là anh cố tình ép Khôi sát vào tường, đụng được chút nào hay chút ấy, haha, anh cảm thấy mình thật biến thái a, xích vô thêm một chút... -Làm ơn đi, tui đang rất mệt mỏi -Vậy để tui đấm bóp cho cậu nha Nói rồi anh liền dùng vũ lực đè Khôi xuống đấm đấm bóp bóp -A a cậu làm cái gì vậy, xuống khỏi người tôi mau -Không thích- Động tác ngày càng biến thái Đúng lúc này... "Cạch" -Ngạc nhiên chưa! ... Trầm mặt 5s -Á á á hai đứa làm cái gì vậy hả? Khôi vô cùng bất ngờ, bà sao lại về nước, bà về sao không báo cho cậu, Khôi lúc này mới để ý đến tư thế của mình. Hai tay bị Đông cố định lại trên đầu, hai chân cậu thì quấn lấy lưng Đông, chiếc quần ngủ mỏng manh cũng bị tuột ra một chút để lộ cặp mông trắng nõn, cái tư thế này dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được
|
Không biết mẹ sẽ như thế nào nữa, đánh cậu mắng cậu hay là ngũ mã phanh thây cậu, trông đầu Khôi bây giờ là vô vàng các hình thức hành hạ khổ hình khủng khiếp nhất mà một người bình thường có thể nghỉ ra... -Cháu đây là... Giọng nói của bà làm cậu sực tỉnh, vội xua đi cái mớ hỗn độn trong đầu, cậu chăm chú vào ánh mắt khó đoán của bà, tim cứ đập mạnh từng hồi -Dạ...cháu là Đông, bạn của Khôi ạ- Anh ấp úng, chắc tiêu rồi -Bạn à ! Ánh mắt bà lộ rõ vẻ ta đây còn lâu mới tin, nhưng rồi liền chưng ra bộ mặt chán chường -Vậy mà làm ta cứ tưởng mình sắp có con rể nữa chứ, thật thất vọng, thất vọng quá đi a...haizz Cả Khôi và Đông đều ngốc lăng nhìn bà -Thật ra là trên tình bạn một chút ạ- Đông nói thêm, rõ ràng là đang mưu tính gì đó trong đầu khiến Khôi lo lắng Ánh mắt của bà ngay lập tức lộ ra ý cười -Trên một chút, là bao nhiêu? -Dạ cũng gần đến ...đến người yêu rồi ạ -Ố hô hô hô, ta biết ngay mà Khôi nãy giờ làm bức tượng thạch liền bật dậy phản đối -Người yêu cái khỉ, chỉ là bạn học thôi a Nhưng cả hai người kia cố tình làm lơ cậu, tỏ vẻ lời nói của cậu chẳng đáng gram nào.
|
-À mà nãy giờ quên giới thiệu, ta là Xuân, mẹ của Khôi, rất vui được gặp con -Con cũng rất vui được ra mắt mẹ ạ- Đông niềm nở Khôi nghe vậy ngay lập tức bùng nổ -Cậu điên à, ai là mẹ của cậu chứ hả Chỉ là bà Xuân liền liếc xéo cậu -Kêu mẹ thì đã sao, dù sao hai đứa cũng là người yêu của nhau mà, không sớm thì muộn cũng kêu, giờ kêu trước cho quen không được à -Ai là người yêu của tên này chứ- Khôi thực sự sắp chịu không nổi, đây thực sự là mẹ cậu sao Đông liền dương dương tự đắc nhìn cậu -Tui nói nè, người yêu là sống chung nhà đúng không? Khôi gật đầu, ừ đúng -Nhưng cái này thì liên quan gì -Liên quan chứ, chúng ta cũng sống chung một phòng mà, thêm nữa có chỗ nào trên người tui mà cậu chưa từng thấy chưa từng chạm qua không? -Cái ...cái đó không tính, rõ ràng lúc đó , lúc đó... Khôi đúng là bị làm tức đến nghẹn họng Đông bồi thêm -Của cậu tui cũng thấy sạch bách rồi, vậy chúng ta không phải người yêu thì là gì -Cậu thấy cái gì, khi nào chứ -Cậu thực không biết à Khôi lắc đầu -Thực ra lỗ khóa trên cánh cửa rất rộng, nhìn vào là thấy hết à- Vừa nói Đông vừa chỉ về phía cánh cửa phòng tắm Mặt của Khôi giờ đã đỏ như ớt hiểm, không phải vì ngượng mà là vì tức giận -Đồ biến thái Khôi lao lên nhưng ngay lập tức bị bà Xuân chặn lại -Cái gì thế, bạo lực gia đình à Khôi lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa rồi, liền quay qua lớn tiếng với bà -Còn mẹ nữa, chẳng lẽ con đồng tính mẹ cũng không lo à, con là con một đó -Thì đã sao, với gia thế của nhà mình, tìm đại một người mang thai hộ không khó gì, cái quan trọng là con phải hạnh phúc a Bà tỏ ra mình rất cao thượng nhưng thực chất là đang ép cậu vào chân tường -Mẹ đây cũng già rồi, gần đất xa trời rồi, chẳng lẽ nguyện vọng cuối đời của mẹ con cũng không làm được sao Khôi trầm mặt, cái gì mà gần đất với chả xa trời chứ, bà mới 40 thôi mà -Nếu con không chịu thì mẹ kêu ba con về à, ba mặt một lời cho con khỏi cải Khôi khóc thầm, cậu thừa biết ba rất sợ mẹ, e rằng mẹ kêu ba uống thuốc độc ba cũng không dám làm trái a, kêu ba về thì làm được gì chứ Nhưng từ nãy đến giờ Khôi chẳng hiểu gì cả, chuyện này thực sự là cái WTF gì vậy, chẳng phải nó vốn chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà, sao nói chuyện một hồi thành ra ép hôn cậu với tên này luôn rồi, cậu chả hiểu gì hết, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cậu đi.
|