Làm Vợ Tui Nha!
|
|
Đến gần trưa nhóc Bin mới chịu dậy, sau khi được Khôi đưa đi đánh răng rửa mặt thì hoạt bát vô cùng, không hề giống bệnh nhân vừa bị ngộ độc thực phẩm chút nào -Em chạy từ từ thui, coi chừng té đó, mau về giừơng nằm nghỉ đi -Sau anh Khôi lại đối xử với Bin như bệnh nhân vậy Khôi chỉ chỉ vào bộ áo trắng của Bin -Thì em vốn dĩ là phạm nhân mà -Ý, Bin quên -Đừng đi lung tung Khôi nhắc nhở khi thấy cậu nhóc lại tấp vô một phòng bệnh khác -Bin đi thẳng mà, không đi lung tung -Ừ, vậy mau đi thẳng về phòng nào Lát sau -Anh xem gì vậy, cho Bin xem với Nhóc Bin thò đầu vào điện thoại của Đông nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra -Trẻ con không coi được Bin liền dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sang Khôi, ngay lặp tức khiến cậu xiu lòng -Cậu thật là, cho nó xem một chút cũng có sao đâu Đông liền quay qua cười trừ -Dạ thưa anh em đang xem đô vật mỹ đó ạ Khôi nghe thế thì liền biết mình bị hố, nhưng cũng vẫn cố gắng tự bào chữa -Vậy thì mở hoạt hình cho nó đi Đúng là không nói lại Khôi, Đông liền lên Youtube tìm đại một bộ phim hoạt hình cho Bin coi, cu cậu chăm chú xem lắm nha, Bin ngoan vậy khiến cả Đông và Khôi đều thấy ấm lòng.
|
30 phút sau -Bin là supper men Nhóc Bin chạy nhảy khắp phòng khiến Khôi lo lắng sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh nên vội kéo cu cậu về giừơng -Bin ở đây chơi với anh Đông đi, đừng chạy lung tung -Vâng ạ Nhóc Bin cười híp cả mắt, chỉ là... -Ra chỗ khác coi- Đông khó chịu, nhưng khi thấy ánh mắt sát thủ của Khôi thì liền thay đổi 180 độ -Thôi để anh chơi với em nha Bin Cả hai một người làm quái vật một người làm supper men cùng nhau đùa giỡn thật vui vẻ, niềm vui đó nhanh chóng lan sang Khôi khiến cậu cười khúc khích, ngồi gọt táo cho hai anh em kia -Bin sẽ tiêu diệt kẻ xấu, I...A -Haha, đẩy được anh ngã mới gọi là giỏi Bin cố hết sức đẩy nhưng không thể, vốn là công dã tràng a, một cậu nhóc mới 5 6 tuổi thì làm sao đủ sức đẩy ngã một cái bị thịt nặng 60 ký được cơ chứ, nhưng mà thực ra cũng không hẳn là không thể a "Sượt"A a a Bin mất đà liền nắm lấy quần của Đông ghị lại nhưng xui thay đó lại là bộ đồ ngủ mà Đông mặt từ tối qua, làm gì có bất cứ cái gì níu giữ chắc chắn chứ, thế là...đi tuốt a Khôi liếc qua thì thấy cái " gì đó" đen đen liền la lớn -Biến thái à Đông vội lấy tay che lại, chân này níu chân kia ngã đè lên người Khôi, chẳng những môi chạm môi mà tay Khôi còn để ở chỗ không nên để, chạm vào chỗ không nên chạm mới ác chứ, thế là thêm một cú lên gối vô bụng khiến Đông đô ván. Anh rốt cuộc có tội tình gì chứ, sao lại phải liên tục ăn đòn thế này Khôi mặt lại đỏ như trái ớt nhanh chóng li khai khỏi phòng ( em ý làm như lần đầu thấy và chạm không bằng =])
|
Trời cũng đã trưa, sau khi làm lành và ăn uống xong, cả 3 liền đi ngủ trưa, và đương nhiên Đông là người bị đẩy xuống ghế bố rồi -Anh Khôi ngủ với Bin cơ -Ừ ừ, anh sẽ ngủ với Bin Khôi cũng cảm thấy hơi mệt nên liền ôm lấy nhóc Bin chìm vào giấc ngủ, cả Đông cũng đã ngủ say như chết, chỉ còn nhóc Bin nằm đó nhìn dáo dát xung quanh, và khi thấy một chị y tá xinh đẹp đi ngang liền mọc lên một đôi cánh nhẹ nhàng bay khỏi vòng tay Khôi Một lúc sau, đến giờ bác sĩ thăm bệnh Tới giừơng Khôi y tá liền lay cậu dậy -Anh thấy trong người thế nào rồi- Vừa nói vừa kê ống nghe vào ngực cậu -Ư...chứng táo bón cũng đỡ nhiều rồi...oápppp Nhưng động tác ngáp của Khôi ngay lập tức sững lại, cậu vộ xua tay -A a a không phải... Lúc này y tá mới vội nói với bác sỹ -Bệnh nhân giừơng này là một bé trai ạ -Vậy nó đâu, có biết là tôi bận lắm không hả Xa xa ngoài cửa phòng... -Chị thích trái cây không -Ừ chị thích, nhóc mau về giừơng nào Bin deo hẳn lên cổ của chị y tá mà làm nũng -Ứ ừ, chị bế Bin về giừơng cơ -Ừ để chị bế Khôi liếc nhìn thấy bóng của cu cậu thì liền thở dài chỉ ra cửa -Nó kia...- Đúng là anh nào em náy, Khôi nghĩ thầm, chỉ được cái,bản mặt đẹp trai Sau khi Bin nằm trật tự trên giừơng bác sĩ liền lấy tay sờ bụng Bin -Còn đau bụng không? -Ư...trả lời ngại chết Bin đỏ mặt quay chỗ khác -Mau trả lời, bác chỉ có 8 phút 30 s để thăm toàn bộ bệnh nhân trong phòng này thôi đấy -Bin ị sạch rồi, không còn đau nữa Bác sĩ liền kí vô giấy cái toẹt -Khỏe rồi, cho xuất viện -Ôi may thế, cảm ơn bác sĩ ạ Thế là cả 3 dọn đồ về lại kí túc xá, đúng là một trải nghiệm thú vị.
|
Ngày hôm sau Mới sáng sớm trong kí túc xá đã vang lên tiếng khóc của trẻ con -Hu hu hu, không biết đâu, Bin muốn ăn gà rán cơ...hic hic Khôi làm sao cầm lòng cho đậu, chán là trong nhà lại không còn gà, mà gà trong siêu thị thì lại không đảm bảo, xưa nay cậu toàn ăn gà chạy bộ dưới quê ngoại gửi lên, lâu lâu mới có vài con. Khôi liền ẵm nhóc Bin lên -Được rồi, để anh bế Bin đi ăn gà rán nha Đông từ trong nhà vệ sinh đi ra liền thở dài -Cậu cứ chiều như vậy sẽ dậy hư nó đó Nhưng Khôi chỉ nhún vai -Tui vốn không có kháng thể để chống lại trẻ con mà Nếu có một đứa trẻ làm nũng với Khôi thì Khôi không thể nào không đáp ứng yêu cầu của đứa bé đó được, nhất là Bin lại dễ thương đến động lòng người thế này thì bảo sao cậu không thể cầm lòng chứ Đông lền gật gật đầu -Thôi được rồi, chúng ta đến quán KFC đối diện trường học di Khôi liền đèo nhóc Bin lên vai mình -Xuất phát thôi
|
Sự xuất hiện của trai đẹp vốn đã thu hút lắm rồi, đằng này lại là hai anh chàng vô cùng đẹp trai cùng một cậu nhóc vô cùng dễ thương, chắc không cần diễn tả cũng biết mọi người xung quanh như thế nào, khắp nơi đều là màu phấn hồng đang chíu về phía ba con người này, trái tim cứ theo đó mà bay tùm lum Cùng lúc đó, cạnh bàn Khôi lại là đám người ghét cậu nhất, cũng là sinh viên của trường Hutech, chúng ghét cậu bởi vì lần trước bị cậu đánh bại một cách thảm hại trong môn bóng rổ. Thế là bao nhiêu xương gà ăn xong chúng đều quăng xuống dưới chân Khôi, đến khi no bụng thì la toán lên cho mọi người chú ý -Ôi các cậu xem này, cậu học sinh này ăn bạo không này, cả đống xương dưới chân thế này thì heo cũng kêu cậu ta bằng sư phụ ấy chứ haha Thế rồi cả đám ôm bụng cười tỏ rõ ý trêu ghẹo Khôi thì nhịn được nhưng Đông thì không, anh liền đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bọn chúng -Trước khi nói người ta thì tụi bây xem lại mình đi, ít nhất người ta ăn tuy có nhiều nhưng còn biết bỏ xương, còn tụi bây, ăn luôn xương kiểu chó à Câu nói này của Đông khiến cả đám nóng mặt -Ý mày là gì hả hằng c hó kia Tên này tiến lên xô vai Đông, Khôi thấy động liền lấy tay che mắt Bin -Thiểu năng à, nói thế cũng không hiểu -Mày... Tên này liền xông lên đánh nhưng kinh nghiệm đánh nhau thì Đông không thiếu, dù sao anh cũng là dân anh chị hồi cấp ba mà, thế là tên này ăn một đạp của anh lăn càng ra đất, bốn tên còn lại thấy bạn mình đánh không lại liền xông lên đánh khiến Đông hoàn toàn bị áp đảo Khôi liền ghé xuống nói nhỏ vào tai nhóc Bin -Em nhắm mắt lại đi, đếm đến mười nha Nói rồi cậu buôn tay ra, Bin bắt đầu đếm -Một...hai... Tên đầu tiên bị cậu đá cho một cước bay thẳng vào vách tường đau điếng -Ba...bốn... Tên thứ hai nhanh chóng ăn một đá vô mặt cũng đo ván nốt -Năm...sáu... Tên thứ ba thì bị một cú móc vào bụng nên chỉ biết nằm lăn ra mà rên rỉ -Bảy...tám... Tên thứ tư thì đỡ hơn một chút, chỉ bị cậu cho lỗ mũi ăn trầu, ngồi bệch xuống ôm lấy mũi mình -Chín... Tên cuối cùng, cũng chính là tên nói xấu cậu phải nhận lấy cho mình một cú móc hàm cực đau bằng gót chân nên đo ván ngay lập tức -Mười... Nhóc Bin mở mắt ra thì liền phát hiện mình khi nào đã được bế ra quầy thu ngân rồi.
|