Xin lỗi mn, mấy ngày qua mình bận ik nộp hồ sơ xét tuyển ĐH nên ko ra chap, tối nay minh sẽ viết tiếp ^^
|
-Bin muốn ăn kem Khôi ngồi xuống véo má cậu nhóc -Kem ở ngoài không an toàn, để anh làm cho Bin ăn nha -Vâng ạ vâng ạ- Nhóc Bin háo hức Khôi định mua kem làm sẵn nhưng nhớ lại vụ con rùi trong que kem lần trước lại khiến một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình, Đông thấy vậy liền cởi áo khoát của mình cho cậu, câu định từ chối nhưng lại thôi, khoát vào và nắm tay nhóc Bin chầm chậm rảo bước trên con đường ngập tràn ánh nắng vàng Cả ba cùng nhau vào trong siêu thị để mua nguyên liệu làm kem Đông cứ nhìn cậu mà ngập ngừng, thật sự anh không biết phải mở miệng như thế nào -Cậu...giỏi võ thật đấy, đi học ở đâu vậy -Là chú tôi dậy- Vừa nói cậu vừa lựa bột kem- Hình như nhóc Bin thích hương Sôcôla thì phải, để xem... -Chú cậu...giỏi võ lắm à? Khôi gật đầu -Vậy cậu có thể nhờ chú ấy dậy cho tui không? Khuôn mặt Đông lộ rõ vẻ mông chờ, thực sự anh rất ngưỡng mộ kung fu của Khôi nha Nhưng Khôi chỉ liếc nhìn Đông , động tác cũng dừng lại, yên lặng một lúc mới trả lời -Chú ấy mất rồi Dù Khôi đã cố gắng hết sức dùng một giọng vô cảm để nói nhưng Đông vẫn cảm thấy một chút gì đó đau đớn trong giọng nói của cậu, cả hai liền chìm vào yên lặng, không ai nói gì nữa, nhóc Bin ngồi trong xe đẩy tuy không biết hai người đang nói gì nhưng cũng nhận ra hiện tại tốt nhất mình nên giữ yên lặng nên chỉ lẳng lặng ngồi yên, quả là một đứa bé thông minh hiểu chuyện Đến khi mua đồ xong Đông mới dám lên tiếng -Hay để hôm nay tui giúp cậu làm kem nha Nhưng Khôi không trả lời, chỉ chậm rãi tính tiền rồi cùng nhóc Bin rời đi Sau khi cả ba về nhà bầu không khí yên lặng vẫn bao trùm lấy không gian, đến tận lúc kem đã được bỏ vào tủ đá thì Khôi cũng chỉ thở dài một cái rồi liền bước vào nhà vệ sinh Cả ngày hôm đó cũng vậy, Khôi không nói một lời nào nữa, chỉ thui thủi trong phòng như một chú cún bị bỏ rơi khiến Đông đau lòng lắm, nhưng anh không biết phải làm gì để an ủi Khôi nữa Khi chuẩn bị đi ngủ, nhóc Bin chỉ mười phút đã say giấc trong vòng tay của Khôi , cậu vẫn nằm đó , mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà như tìm kiếm gì đó -Chú cậu...rất thương cậu nhỉ? Đông tự mắng mình là đồ ngốc, đã biết chuyện khiến cậu buồn là vì chú cậu đã mất, vậy mà anh còn nhắc lại Nhưng một lúc sau Khôi liền chậm rãi kể lại -Ngoài ba mẹ tôi ra, chú là người thương yêu tôi nhất, mặc dù chú ấy sống và làm việc bên Anh nhưng hễ có cơ hội là chú ấy lại về thăm tôi, và tôi cũng thường xuyên qua bển thăm chú ấy lắm, chú là đặc nhiệm hoàng gia Anh đó, tôi rất hãnh diện vì có một người chú như vậy Khôi yên lặng một lúc, sau đó nói tiếp -Lúc đó là một buổi chiều tà rất đẹp, tôi sau khi đi mua thức ăn về thì thấy chú tôi đang đuổi theo một người nào đó, tôi liền đuổi theo và thấy cả hai cùng chạy vào trong một con hẻm nhỏ, tôi đứng bênh ngoài chờ chú tôi áp giải tên tội phạm đó ra, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy chú bước ra, tôi lo lắm, và khi bước vào thì... Mắt Khôi đã đỏ hoe tự lúc nào -Chú tôi nằm đó, trên vũng máu và người thì chi chít vết đạn, tôi sợ lắm, thực sự rất sợ, tôi chỉ biết đứng sững đó, rất lâu sau mới chạy lại cầm tay lây chú tôi trong tuyệt vọng ... Trong giọng cậu đã bắt đầu nhòa đi, từng giọt nước mắt cũng dần rơi xuống đôi gò má nhỏ nhắn kia -Tôi lúc đó ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì cả, sau đó nhà chú tôi cũng bị ai đó phóng hỏa đốt trụi, thứ duy nhất tôi còn lại là chiếc USB mà chú đã nắm chặc lúc chết, bây giờ nó là thứ quan trọng nhất của tôi... Đông dùng tay vỗ về cậu, cảm nhận đôi vai cậu run lên từng hồi mà anh đau lòng quá, phải chi anh có thể chia sẽ nỗi đau với cậu thì tốt biết mấy, ít nhất cậu cũng sẽ không đau một mình -Cậu đừng buồn nữa... Đông xiết chặc tay mình kéo cậu ngã vào bờ vai anh -Bây giờ cậu đã có tui, tui sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà -Cậu đúng là chỉ dẻo miệng, chẳng lẽ sau này cậu cũng không lập gia đình à- Khôi cười khinh -Đúng vậy, tôi xin hứa , tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho đến chết... Khôi quay lên định mắng anh nhưng khi bắt gập ánh mắt cương quyết đó lòng cậu bỗng hụt một nhịp, cậu đỏ mặt vội cuối xuống -Thật? Đông giơ tay lên -Tui xin thề trên tính mạng của mình Khôi chỉ khẽ cười -Cậu nhớ đó nha! Nói rồi cậu liền nhắm mắt lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười vô hình mà anh không thấy được, rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
|
Khi khôi đã ngủ thì Đông vẫn nằm đó, suy nghĩ vì sao mình lại có thể mạnh miệng như vậy, anh cũng không biết nữa, chỉ biết khi thấy cậu đau anh cũng đau lắm, và anh có thể làm mọi thứ để Khôi vui trở lại. Chẳng lẽ anh đã thích cậu rồi, chẳng phải ban đầu anh chỉ muốn cậu làm gậy chống lưng cho minh thôi sao, vậy là anh thích cậu từ khi nào , chính anh cũng không biết, nhưng tại sao anh lại có thể thích một người con trai được cơ chứ, vậy bao mối tình với những cô gái khi xưa là sao, chẳng lẽ anh là kẻ biến thái sao, thích cả nam lẫn nữ, nhưng không, cảm giác với cậu khác lắm, trước đây anh xem bạn gái chỉ là vật sở hữu của mình, còn đối với cậu thì không những anh muốn sở hữu mà còn muốn che chở bảo vệ cho cậu mãi mãi, cái cảm giác này rốt cuộc là gì, chẳng lẽ anh thực sự yêu rồi sao...anh cười khổ, cho dù anh yêu cậu thì sao, còn cậu có yêu anh không, hay chỉ xem anh là một kẻ phiền phức suốt ngày làm đảo lộn cuộc sống của cậu, anh sợ một ngày rồi cậu sẽ có gia đình, sẽ có một người khác mang cậu đi mất, nhưng anh là gì chứ, anh không là gì của cậu cả, anh sợ cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, và cả con người của anh nữa, anh sợ lắm, dù đã xác định được tình cảm của mình thì sao chứ, rõ ràng cậu không thích anh, có lẽ đây chỉ là một mối tình đơn phương của anh mà thôi, có lẽ anh sẽ mãi là người theo sau cậu, dõi theo từng bước cậu đi, ngắm nhìn từng niềm vui nỗi buồn của cậu, và khi cậu ngã anh sẽ luôn ở sau che chắn cho cậu, anh sẽ là người bảo vệ của cậu, nhưng tình yêu mà, nó luôn khiến con người ta trở nên ích kỉ, và anh không phải là một người vĩ đại để có thể làm một chiếc bóng theo sau cậu, anh quyết tâm, quyết tâm chinh phục cậu, anh tin mình đủ khả năng chinh phục cậu, nhất định là như thế, và anh chìm vào giấc ngủ với một con tim tràn đầy nhiệt huyết.
|
I´m felling sad !!! Có lẽ vc chọn trường đang làm mình căng thẳng
|