Làm Vợ Tui Nha!
|
|
10 phút sau Sau khi đưa nhóc Bin lên xe Động lại trở lại phòng lấy đồ -Chắc cháu bé bị ngộ độc thực phẩm, đến bệnh viện mau! Nhân viên y tế tỏ ra vô cùng gấp gáp -Đến bệnh viện nào có y tá xinh cơ...huhu... -Hả??? Mọi người đều choáng -Ái chà, đau mà vẫn còn đòi hỏi gớm Đông bước ra, tay cầm theo cả đống đồ "Ò E Í E...Ò E Í E..." -Lần đầu ngồi xe cứu thương cảm giác lạ thật- Khôi nói -Tui cũng vậy -Nhờ Bin đấy huhu Mọi người lại trầm mặt -Ừ, nhờ em Ở bệnh viện... -Cháu chỉ cần nằm viện hai ba ngày là khỏe- Bác sĩ nói sau khi xem xét Cả Khôi và Đông đều thở phào -May quá Lúc này một chị y tá xinh đẹp bước ra -Để chị bế nhóc vào giừơng nha -Vâng ạ- Bin tỏ ra vô cùng hoạt bác -Mà có lẽ không đến hai ba ngày đâu- Bác sĩ nhận xét lại Cả Khôi và Đông đều thở dài"hic" Vậy là nhóc Bin phải nằm viện vì ngộ độc thực phẩm, ngày đầu tiên đã vậy, không biết những ngày còn lại như thế nào đây...
|
Cả đêm ở bệnh viện thật là mệt, bây giờ Khôi và Đông đã muốn rụng rời cả tay chân, ngồi gối đầu lên nhau mà ngủ, khung cảnh này có muốn chối cũng không được, hảo lãng mạn a. -E hèm... Chị y tá đi đến, Khôi liền giật mình mở mắt -Cậu là người nhà của bé Hoàng Nguyên Bảo? Khôi ngố ra, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu hiện giờ thật buồn cười -Là đứa bé hôm qua hai cậu đưa đến ấy Vừa nói chị y tá vừa chỉ tay vô phòng, tối hôm qua gấp quá nên chỉ kịp hỏi tên, còn thông tin gì thì cũng chưa có -A...đúng ạ -Vậy cho hỏi cậu và đứa bé có quan hệ gì? -Con tôi...- Đông không biết đang mơ cái gì lại nói mớ khiến Khôi trầm mặt -Cái này...tôi là... -Mẹ của nó à...- Đông vẫn tiếp tục nói mớ khiến Khôi mặt ngay lập tức đen như đít nồi, chỉ còn thiếu cái lỗ để chui vào Nghe vậy chị y tá liền há hóc mồm nhìn hai người, sau đó liền che miệng cười tủm tỉm -À, ra thế! -Không...chị hiểu lầm rồi... Khôi thực không biết giải thích thế nào liền bị cắt ngang -Vậy mời anh làm thủ tục nhập viện cho bé Nói rồi chị y tá liền một mạch chạy mất, không cho Khôi bất cứ cơ hội giải thích nào Khôi hỏa khí đùng đùng nhìn người kế bên, vẫn còn đang mơ à. -Bảo bối a...- Đông vừa nói vừa xoa và... " Thịch...hự " -Cậu sờ cái gì đấy??? Khôi một cước đá bay Đông xuống đất, tay che chỗ ấy lại vội rời đi với một khuôn mặt đỏ chót Đông chẳng hiểu trời trăng gì ngáo ngác nhìn xung quanh, lúc này mọi người đang mỉm cười nhìn anh.
|
(mình bận kéo Rank lol cho mấy đứa bạn nên không thể ra chap liên tục được, mong mọi người thông cảm, vả lại cũng cần chút cảm xúc để viết nên đôi khi hơi chậm trễ, mong mọi người thông cảm, mình mong mọi người hãy đóng góp ý kiến để những tác phẩm sau sẽ hay hơn.)lần đầu viết nên cũng ngu ngơ lắm ^^)
|
Cố lên tg , bớt tg đánh LOL tập trung vt truyện đi tg ... Hehe
|
-Alo, ừ ừ vậy đi Đông thở dài, Khôi đã về kí túc xá làm đồ ăn rồi, giờ chỉ còn mình anh ở lại chăm sóc bé Bin lúc này vẫn còn đang ngủ. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao lúc sáng lại bị đá một cái, đến giờ vẫn còn đau đây này Một lúc sau Khôi trở lại cùng một đống thức ăn, liếc nhìn Đông vẫn còn đang thẫn thờ như người mất hồn -Mau kêu Bin dậy ăn cháo rồi uống thuốc Cậu nói, tay mở hộp cháo nghi ngút khói thơm nức mũi khiến Đông thèm nhỏ dãi, dù sao anh cũng đang rất đói bụng a, từ đêm qua tới giờ có gì trong bụng đâu Bin ăn xong lại lăn đùng ra ngủ, chắc tại do thuốc, lúc này Khôi mới lấy phần mình ra thư thả ăn, chỉ là...cái ánh mắt này... Đông như một chú cún con bị Khôi bỏ rơi nhìn Khôi với ánh mắt long lanh -Còn phần của tui đâu- Giọng điệu vô cùng tội nghiệp, chỉ là Khôi hơi có phần vô cảm a -Cút Cậu chính là vẫn còn giận chuyện hồi sáng, nhưng khi cậu nhìn xung quanh thì...có chuyện gì thế này, mọi người trong phòng đang dùng ánh mắt nhìn phạm nhân để nhìn cậu, rốt cuộc chuyện này là sao, liếc qua ánh mắt ủy khuất kế bên thì...Khôi đành thở dài -Nè ăn đi- Cậu chìa hộp cơm ra trước mặt Đông -Nhưng còn cậu thì sao? Ánh mắt anh sáng hẳn lên -Hay chúng ta cùng ăn đi Khôi thở dài liếc nhìn xung quanh -Thôi được rồi... Vậy là hai người ta một miếng ngươi một miếng chén sạch phần cơm trong sự hài lòng của mọi người xung quanh Nhưng Khôi thực thắt mắc, tại sao cậu chỉ đi có một lúc mà tên Đông này đã có thể chiếm được cảm tình của tất cả mọi người rồi. Cậu không hề biết rằng câu chuyện của hai người lúc sáng,đã sớm lan tràn khắp bệnh viện nhờ tính bảo mật thông tin tuyệt vời của chị y tá kia.
|