Làm Vợ Tui Nha!
|
|
-Yến xào, thịt bò...gì nữa ta? Sau 30 phút một tô cháo vô cùng bổ dưỡng ra đời -Dậy ăn cháo nè -Đút cơ... Đông giờ mới chịu mở mắt ra nhìn Khôi, ánh mắt long lanh... Khôi dù bực đến khói đã bốc khỏi đỉnh đầu nhưng vẫn cố nhịn, nếu không phải anh đang bị thương và đang nằm trên giừơng của cậu thì cháo lên đầu rồi, thế là cậu phải từng muỗng từng muỗng đút cho tên chết bầm kia Sau hai ngày nằm lì trên giừơng Đông cuối cùng cũng chịu nhấc mông lên tập thể dục -Dễ chịu quá đi- Đông nói, vặn mình vài cái -Đã hồi phục hoàn toàn, lại đẹp trai lại rùi hihi Khôi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Đông -Vậy à, vậy không cần tui đút nữa đúng không, mau ăn đi Khôi để lại tô cơm rồi đi vào trong khiến Đông thở dài luyến tiết, còn muốn ăn bám nữa a
|
Giờ là giữa trưa -Trời nắng to quá Khôi liết nhìn ra ngoài, ngay lập tức nhiệt huyết dâng trào -Mang quần áo đi giặt thôi "I...A" -Cả đống chứ không ít đâu Liết qua thì thấy tên Đông kia đang nằm thư thái trên ghế xem tivi -Không có việc gì thì giúp tui một tay- Khôi nói, tay liên tục bỏ quần áo vào máy giặt -Có, tui có nhiều việc lắm, bao nhiêu là việc Đông trả lời, vẫn nằm dài trên ghế -Việc gì hả? -Xem tivi này, chơi game này, lên facebook này -Nhố nhăng!!!- Khôi nổi nóng -Lát nữa xách quần áo đi phơi cho tui -Chỉ xách thui nhá Đông nói, ra vẻ giỏ quần áo rất nặng -Xách xong rồi phơi luôn Khôi ra lệnh, kèm theo đó là một ánh mắt hình viên đạn khiến Đông rùng mình vội gật đầu lia lịa, vẫn là thê lệnh khó cãi a 35 phút sau Khôi ra kiểm tra thì đen mặt vì cái đống đồ mà Đông đang phơi, rõ ràng là vắt đồ lên sào chứ phơi đồ gì chứ -Phơi thế thì nói chuyện làm gì, phải rũ ra chứ -Được voi đòi tiên Đông chán chường, máu làm biếng đã dâng trào -Tui đang dạy cậu đấy " Bộp bộp" vừa nói Khôi vừa rũ quần áo ra -Hứ, tui cũng làm được Nói rồi Đông liền cầm chiếc quần nhỏ của Khôi lên " Bộp bộp "" Xoẹt" -Trời ơi, cái quần hàng hiệu, mấy triệu đồng của tui... Khôi oán giận nhìn Đông -A ha, cho tui xin lỗi nha, để tui mua cái khác đền cho cậu Lúc này 1 chị ong vui vui vẻ vẻ bay lại quay lòng vòng xung quanh hai người -Cẩn thận kẻo bị nó đốt là sưng phồng bây giờ Khôi nói, tay nắm chặc thanh phơi đồ -Cứ đứng im là nó sẽ bỏ đi- Cậu nói cứ như là mình rành lắm Sau một lúc đứng yên, con ong chẳng những không bay đi mà còn đậu lên mũi Khôi khiến cậu run rẩy quay qua cầu cứu Đông -Cứu...tui -A, mật, ong chẳng phải rất thích mật sao Nói rồi Đông liền vô lấy hủ mật đưa cho Khôi cầm, sau đó dùng đũa dích một miếng quơ quơ trước mặt Khôi -Ê con ong, ăn mật không Nhưng mà... Trời ơi, cả đàn ong kéo đến kìa -Á tui phải phơi nốt quần áo đây Đông co giò bỏ chạy, cũng may Khôi quẳng hủ mật bỏ chay theo chứ không là mất mạng rùi.
|
Mau ra chap mới ... Mau mau mau mau aaaaa hóg ko nổi rồy .:(°∆°!)
|
Do trường đăng cai tổ chức đại hội thể thao nên học sinh được nghỉ một tuần, thật là vui hết sức mà. Khôi đang suy nghĩ nên đi đâu thư giãn thì Đông bước vào cùng một khuôn mặt rầu rỉ, lúc này Khôi mới để ý đến cậu nhóc chừng 4-5 tuổi dưới chân Đông -Ai kia, con cậu à? -Con cái khỉ, em tui đó, cha mẹ tui qua mỹ hưởng tuần trăng mật rồi, giờ gửi nó ở đây với tui- Đông trả lời bằng một giọng buồn rầu Khôi nhảy xuống giường, chạy lại bế nhóc này lên -Ôi!!! dễ thương quá Vừa nói Khôi vừa cạ mũi với cậu nhóc khiến Đông ganh tị, quẳng vali lên giừơng Đông thở dài -Dễ thương gì chứ, nó quậy lắm đó Nhưng có lẽ Khôi không hề quan tâm đến những gì anh nói, chỉ lo cưng nựng cậu nhóc -Nhóc tên gì thế- Ánh mắt Khôi tràn đầy sủng nịch -Bin Bin -Bin ngoan anh cho ăn kẹo nha Đông thở dài nằm dài xuống giừơng, dụi mặt vào gối -Không biết tuần tới sống sao đây...
|
Đêm hôm đó... Khò...khò...khò zzzzzz -Hic...hic... ??? Đang ngủ thì Khôi giật mình tỉnh dậy, vội bật đèn lên -Nhóc Bin sao vậy- Khôi lo lắng, mà hình như có mùi gì đó là lạ thì phải -Đau bụng quá...hic -Buồn ị à? -Có -Thế thì dậy mau- Khôi giật mình -Để anh bế ra toilet nha -Không, Bin ị rồi...hic -Giời ạ!!! Cởi quần ra mau -Bin đau bụng lắm...huhu -Buổi tối nhóc ăn linh tinh những gì? -Cơm anh nấu... Khôi trầm mặt, là ý gì đây -Còn gì khác? Đông cũng bị đánh thức bởi hai người kia -Oa...đêm hôm khuya khoắc hai anh em không ngủ à? Nhóc Bin nhớ lại liền tuôn ra một lèo -Bin ăn bim bim, kem, kẹo sôcôla, bánh gấu, kem đánh răng vị chuối... Đông đổ mồ hôi -Bụng nó không đáy chắc Khôi giật mình -Hộp caramen hết hạn tui để trên bàn để vức đi...chẳng lẽ... Khôi vô cùng lo lắng -Có lẽ phải gọi cấp cứu thôi Khôi xuống giừơng chạy lại rút điện thoại ra -Alo, xin cho một xe cứu thương đến trước cổng kí túc xá trường ĐH Hutech, em trai bạn tôi đang đau bụng quằng quại, à vâng, nữa đêm khuya khoắc anh không cần phải hú còi cấp cứu đâu, chúng tôi chờ sẵn ngoài cổng Nhóc Bin liền bật dậy -Ứ! Không có còi chán lắm Cả Khôi và Đông đổ rầm -Toàn lo chuyện linh tinh- Đông phát bực -Cậu rửa rồi thay đồ chi Bin đi -Tại sao lại là tớ? Khôi liếc qua -Đó là em cậu, có vấn đề gì à? -À không...không có gì
|