Vẫn Sẽ Thích Cậu
|
|
Chương 2: Ai là người đã thay đổi?
Tiếng di động làm cậu thức giấc. Cậu mơ màng quơ lấy điện thoại bấm nghe: “Alo!”
“Này cậu bị điên rồi hả! Cậu có biết khách sạn Sky Garden là bốn sao không? Tôi không phải là cái máy rút tiền của cậu, ngày mai cậu phải trả phòng ngay cho tôi!” Giọng nói của Randy thực có lực sát thương làm cậu chói cả tai, cậu phải để cái di động ra xa lổ tai mình một chút.
“Anh đừng có keo như vậy chứ? Là anh năn nỉ mời tôi về làm, chỉ là khách sạn bốn sao thôi có đáng gì so với công ty của anh.”
“Gì chứ? Cậu có biết một đêm ở đó nhiêu tiền không? Ngày mai cậu phải trả phòng ngay cho tôi, tôi kiếm được căn hộ cho cậu rồi.” Randy giọng kiên quyết như đinh đóng cột.
“Keo kiệt! Được rồi ngày mai tôi sẽ trả phòng.” Cậu cúp điện thoại cái gụp.
Lăn qua lăn lại trên giường, cậu thực luyến tiếc nó, vì ngày mai sẽ không được nằm trên cái giường êm ấm này. Cái bụng đột nhiên cồn cào, từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, nhìn nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối rồi. Cậu thay đồ rồi rời khỏi khách sạn, vì thèm mì nên cậu tìm đến quán mì cũ ở góc đường X. Không biết bây giờ còn bán không? Cũng đã 11 năm rồi kể từ khi cậu sang Anh, thực nhớ hương vị mì của quán đó.
Cậu đứng bên đường, chưa vội đi qua vì cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán, cậu đang suy nghĩ có nên qua đó hay không? Gặp mặt rồi biết nói gì đây? Cậu không ngờ ngay ngày đầu tiên trở về thì đã gặp cậu ta hai lần. “Bỏ đi. Đi ăn cái khác vậy.” Cậu lầm bầm rồi quay lưng đối diện quán mì, đi khoảng một đoạn cậu lại xoa xoa bụng đang kêu đói, nghĩ: “Tại sao phải tránh mặt cậu ta.” Mặc kệ sự bất tiện khi đối mặt với người mà cậu không nghĩ là sẽ gặp lại, cậu vẫn muốn ăn mì ở quán đó.
“Chào!” Cậu bình thản ngồi vào bàn mà người đó đang ngồi.
“À…Ừm..Chào Matthew!” Người kia chào lại cậu, đôi mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy cậu, nhưng rồi sau đó lại che giấu hoàn hảo dưới hàng mi. Có lẽ cậu không thể nhìn ra sự hy vọng lấp lửng dưới ánh mắt đó của Dylan.
Sau hai câu chào nhau, không gian trở lại yên tĩnh, hai người đều im lặng, cậu lặng lẽ quan sát Dylan, gương mặt cậu ta vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng không còn vẻ non nớt của thời trung học nữa mà thay vào đó là sự chín chắn, trưởng thành, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ngày càng sắc nét, nước da cậu ta ngăm hơn xưa. Lúc ở sân bay cậu không chú ý nhiều, bây giờ có dịp quan sát kỹ, trực giác của cậu mách bảo có lẽ 11 năm qua cậu đã bỏ qua nhiều thứ về cậu ta, cảm giác mất mác cứ lưng lưng trong lòng. Ánh mắt cậu ta vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính.
“Cậu khoẻ không?”
“Cậu khoẻ không?”
Sự đồng thanh hợp ý nhau đến kỳ lạ, đồng thời ánh mắt hai người giao nhau nhưng cậu nhanh chóng né tránh ánh mắt đó: “Cậu gọi mì chưa?” Matt hỏi.
“Rồi.” Dylan trả lời ngắn gọn.
“Cô ơi! Cho cháu một tô mì thập cẩm.”
Cô phục vụ mỉm cười, gật đầu với cậu.
“Thực may vì quán mì vẫn còn bán.” Cậu nói nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác.
“Cô phục vụ đã sang lại quán của ông chủ trước, nên nó vẫn hoạt động.” Dylan trầm mặc nói.
“Gặp lại tôi cậu không vui sao?” Matt cảm giác được Dylan đang có chuyện gì đó hoặc là cậu ta không muốn liên hệ đến mình thế nhưng tại sao lúc ở sân bay lại đưa cho mình tấm danh thiếp, nghĩ đến nó cậu mới nhớ, cậu sờ hai bên túi áo khoác…vẫn còn.
“Không có. Cậu nghĩ tôi là người vô tình giống cậu hay sao?” Dylan ngước mắt nhìn cậu, nụ cười của cậu ta thực khiến người ta lạnh cả xương sống, cậu ta đang trách móc cậu.
“Được rồi. Không nhắc chuyện cũ.” Matt phất tay. “Lúc đó cậu đang giận tôi, đến mặt tôi mà cậu cũng chẳng thèm nhìn thì làm sao tôi có thể nói chào tạm biệt với cậu được.” Matt thầm nghĩ.
Không khí bây giờ có vẻ không đúng, bạn cũ gặp lại thì đáng nhẽ phải nên vui vẻ chứ, thế nhưng…
“Mì đến rồi đây! Của cậu mì xá xíu, còn của cậu mì thập cẩm.” Cô phục vụ lúc trước, à không bây giờ đã là chủ quán mì rồi, nhìn cô có vẻ vẫn vậy, không khác gì lắm, cô vẫn ân cần vui vẻ như xưa.
“Cô à! Của cháu không hành mà.” Dylan đẩy tô mì ra xa.
“Ấy, cô xin lỗi, cô quên là cháu không ăn hành, để cô đổi tô khác.” Cô phục vụ đang định đem tô mì đi đổi thì bị cậu giữ lại: “Được rồi cô, không cần đổi đâu, cám ơn cô.”
Dylan nhìn cậu, cậu ta thừa biết là cậu định dớt hành bỏ qua tô của cậu: “Cậu phải dớt cho kỹ đấy.” “Biết rồi.” Matt không quên bỏ thêm mấy miếng xá xíu của mình qua tô mì của Dylan rồ đẩy tô mì qua trước mặt cậu ta.
“Xong rồi, ăn đi.”
Hai người cặm cụi ăn mì, cũng không có nói tiếng nào đến khi hai tô mì đã sạch sẽ, Dylan mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu." Dylan nhìn cậu.
Matt im lặng.
“Tại sao cậu đi Anh?” Dylan hỏi.
“Ba tôi chuyển công tác nên tôi theo gia đình sang Anh.” Matt bình thản trả lời.
“Tôi còn tưởng cậu tránh mặt tôi.” Trong lời nói của Dylan có vẻ thoải mái hơn.
"Tại sao tôi phải tránh mặt cậu?” Matt ngẩng đầu nhìn thẳng Dylan.
“Chuyện đó…tôi nghĩ là vì nó nên cậu tránh mặt tôi…”
“Đừng nhắc chuyện cũ.” Matt ngắt lời Dylan, vẻ mặt cậu cáu khỉnh thấy rõ.
“Sao vậy? Cậu vẫn còn thấy có lỗi à?” Dylan nhếch môi.
“Tôi không có lỗi.” Cậu tức giận, trong lòng dâng trào những nỗi thất vọng của năm xưa, gặp lại cậu ta là sai lầm. “Tôi phải vào nhà vệ sinh.” Matt đứng dậy rời đi.
Dylan im lặng, cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại của Matt còn bỏ lại trên bàn. Khi gặp lại Matt ở sân bay, cậu bất ngờ và cảm thấy vui, không hiểu vì sao cậu lại mang theo niềm hy vọng mong gặp lại Matt nhưng khi gặp lại Matt chuyện xưa vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, như tảng đá đè nặng trong lòng cậu, phải chăng còn điều gì đó cậu chưa minh bạch. Cậu muốn hỏi Matt về mọi chuyện, nhưng dường như cậu ta không thích nhắc lại chuyện này. Dylan lấy điện của Matt lưu số lại rồi để lại vị trí cũ.
“Tôi về trước đây. Bữa ăn hôm nay để tôi trả.” Matt đi đến cầm lấy điện thoại rồi đặt tiền lên bàn. Trước khi đi, cậu còn kịp nghe một câu nói của Dylan: “Cậu đã thay đổi rồi.”
Đôi mắt cậu ẩn dưới hàng mi đang rủ, không rõ là biểu tình gì, nhưng vẫn bước tiếp ra khỏi quán.
Đang trên đường trở về khách sạn, bất chợt có điện gọi đến, là số lạ, cậu bấm nghe: “Alo”
“Là tôi! Dylan!”
“Còn chuyện gì nữa.?” Matt khó chịu nói.
“Muốn cậu lưu số của tôi.” Dylan giọng âm trầm.
“Tôi và cậu không còn gì để nói…” Matt ngưng lại một chút “Chúng ta không nên liên lạc nữa.” Cậu muốn dứt khoát một lần.
“Cậu thực sự muốn như vậy?” Dylan muốn biết, Matt im lặng. “Được rồi. Nếu cậu muốn vậy thì đây coi như là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện.” Dylan vừa dứt lời, ngay cả điện thoại cũng ngắt, đúng như điều cậu muốn, muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta, và cậu ta đã cho cậu toại nguyện, nhưng trong lòng cậu lại khó chịu đến đau.
“Đây chẳng phải là điều mày muốn sao?” Cậu đang cố an ủi bản thân rồi xoá đi số điện thoại trong di động.
Đâu đó phía xa vẫn có người đang nhìn theo bóng cậu, ánh mắt người kia dưới góc khuất nhưng vẫn thấy được sự mong chờ dưới đáy đôi mắt kia.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Randy, anh ta đúng là keo kiệt, vì tiết kiệm mấy trăm nghìn mà bắt cậu phải trả phòng sớm. Cậu lôi thôi kéo hành lý xuống sảnh khách sạn, vừa tới đã thấy Randy cùng Ethan.
“Anh có cần phải keo như vậy không? Matt nhăn nhó nói.
“Tiền của tôi, tôi có quyền keo.” Randy thản nhiên nói rồi đi đến quầy tiếp tân thanh toán tiền phòng.
Cậu liếc mắt sang Ethan: “Tối qua anh ta không được thoả mãn à, cậu sao lại vô dụng đến vậy?”
Ethan đỏ mặt, trừng mắt, định phản bác lại thì liền bị Randy nắm tay kéo đi: “Mặc kệ cậu ta, đừng để bị khích tướng.”
Matt nở nụ cười khoái trá.
Ba người đều lên xe của Randy, xe đến trước cửa công ty, Randy cùng Matt xuống xe còn Ethan thì chở hành lý của cậu về nhà.
“Anh đã tìm được nhà rồi? Nếu gần công ty thì càng tốt, tôi có thể đi bộ đi làm.”
“Tạm thời sẽ ở tạm nhà tôi, tôi và Ethan ở chung một phòng còn dư một phòng cho cậu ở.” Randy cho tay vào túi quần nói.
“Gì chứ? Tôi ở chung với hai người làm gì? Tôi không thích xem GV trực tiếp đâu nha.” Matt nhảy dựng lên. Randy liếc cậu, nhếch môi nói: “Không có chuyện cho cậu xem chùa đâu.”
“Kiếm nhà cho tôi đi!” Matt phản đối.
“Tôi là đang tiết kiệm dùm cho cậu, bây giờ tình hình kinh tế thế giới đang khó khăn cậu không biết hay sao?” Randy bước vào than máy.
Matt theo sau anh: “Không cần anh lo.”
“Cứ tạm thời ở nhà tôi, không chừng mấy tháng nữa cậu kiếm được bạn trai rồi lại dọn sang nhà bạn trai ở cũng nên.” Anh bấm nút thang máy.
Matt quay sang trừng mắt với anh, mặt cậu nóng lên.
“Cậu đâu còn nhỏ như Ethan lại còn đỏ mặt.” Randy cười lớn.
“Anh im đi! Tôi là còn zin đấy.” Cậu khoanh tay dựa vào thành thang máy.
“Hahahaha..” Lúc này Randy còn cười lớn hơn.
“Đừng chọc tôi, nhà anh cháy thì đừng có trách.” Matt nghiến răng còn không quên quăng thêm cái liếc mắt.
“Được rồi, không chọc cậu nữa, nhưng cứ dọn đến nhà tôi ở đi, cậu và Ethan ở chung chắc thú vị lắm.” Randy cảm thấy Ethan có vẻ sợ Matt, như vậy cũng tốt, có người có thể dạy được cái tính nóng nảy của cậu nhóc.
Matt hấc mặt không thèm để ý đến Randy.
“Hôm nay chúng ta sẽ liên hệ phỏng vấn tổng giám đốc khách sạn Sky Garden, khách sạn mà cậu ở đấy.”
Randy đưa sấp tài liệu cho cậu “Bên chúng ta vẫn chưa mời được TGĐ bên đấy, người này hầu như chưa từng xuất hiện trên truyền thông, nếu lần này có thể gặp được thì coi như bên chúng sẽ có những tin độc quyền.”
“Nghe có vẻ thú vị.” Cậu mở tài liệu tham khảo.
“Nghe nói là bằng tuổi cậu.” Randy nói.
“Ở tuổi này mà lãnh đạo cả tập đoàn khách sạn, thật không thể tin nổi.” Cậu há hốc mồm.
|
“Cậu ta là bất đắc dĩ phải đứng ra quản lý tập đoàn Sky Garden, 2 năm trước ba mẹ cậu ta bị tai nạn giao thông đều qua đời, ba cậu ta là người đứng đầu tập đoàn vì đột ngột mất nên phải thay thế con ông ta là cậu ta. Nhưng mọi chuyện đều do trong giới kinh doanh đồn ra chứ vẫn chưa được xác thực, nếu lần này chúng ta có thể lấy tin độc quyền thì tạp chí của chúng ta sẽ được rất nhiều người biết đến.” Randy chống cằm suy nghĩ.
“Vậy chắc gì bên chúng ta sẽ mời được.”
“Lúc học trung học cậu học ở trường A đúng không?”
“Ừ. Có liên quan gì đến chuyện này?” Matthew khó hiểu.
“Có đấy. Cậu ta cũng học ở đó, mà linh cảm của tôi cho hay là cậu có quen biết với cậu ta.” Randy cười đắc ý.
“Sao anh dám chắc như thế? Trường đó biết bao nhiêu học sinh, có thể chúng tôi còn chưa gặp mặt lần nào nữa là đằng khác.” Matt lắc đầu, thực không thể hiểu nổi anh ta dựa vào đâu mà lại khẳng định như vậy.
“Tên của cậu ta rất quen, tôi hình như đã thấy ở đâu đó…Dylan Will…”
“Dylan Willson.” Matt thốt lên, xấp tài liệu trên tay cũng đồng thời cũng rơi xuống sàn.
Randy lúc này mới quay người lại, ngạc nhiên hỏi: “Tôi nói mà, linh cảm của tôi là chính xác.”
Cậu nhặt xấp tài liệu, nhanh chóng trấn tỉnh, thu lại vẻ mặt bình thường: “Trên tài liệu có ghi mà.”
“Tôi còn tưởng cậu quen cậu ta chứ, thật tiếc, cậu giúp tôi nghĩ cách liên hệ với cậu ta đi.” Randy thở dài suy tư.
“Sao tôi phải làm việc đó, tôi nhớ anh thuê tôi để chụp ảnh chứ không phải nhân viên kinh doanh.” Matt chăm chú đọc tài liệu, phần nói về việc tai nạn của ba mẹ cậu ta. Dylan chắc hẳn đã trải qua khoảng thời khó khăn. Bây giờ cậu đã hiểu nét mặt của cậu ta, ẩn sâu trong nó là câu chuyện cùng với gánh nặng không thể chia sẻ cùng ai.
“Cậu cũng là nhân viên công ty, cũng phải có trách nhiệm thúc đẩy công ty tạp chí này đi lên chứ.”
“Tôi chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh, chuyện này anh tự giải quyết đi.” Matt kiên quyết nói.
“Tôi sẽ mua nhà cho cậu.” Randy không hiểu sao vẫn thấy Matthew là người có thể mời được Dylan Willson để phỏng vấn.
“Đồng ý…” Một phút nông nổi của cậu không thể rút lời lại được. “Mình đã cắt đứt quan hệ với cậu ta và còn xoá luôn số điện thoại.”
“Cậu đồng ý rồi đấy nha, không được nuốt lời.” Randy hào hứng hẳn, linh cảm của anh lại cho thấy số tạp chí đợt này có thể kéo cổ phiếu của công ty lên cao.
“Nhưng…nhưng anh cũng phải giữ lời là mua nhà cho tôi.” Đâu phải là cậu không thể mua nhà, nhưng để Randy chịu bỏ tiền nghìn năm mới có một lần cậu không thể bỏ qua cơ hội này.
“Cậu yên tâm.” Randy cười khoái trá, trong nụ cười còn có ý gian, nhưng không thể nhận ra được, cậu đúng là ngây thơ mà.
“Làm cách nào để liên lạc với cậu ta đây?” Cậu vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa đi ra khỏi văn phòng của Randy, sờ sờ túi áo khoác cậu mới nhớ đến tấm danh thiếp, đôi mắt cậu chợt sáng lên.
Cậu bấm số gọi, nhưng bên kia không trả lời, có lẽ cậu ta không bắt máy của mình. Bây giờ thì cậu thực sự hối hận vì đã nhận lời của Randy. Nếu không thể liên lạc được với cậu ta thì làm sao có thể phỏng vấn được đây? Đừng nói đến phỏng vấn, ngay cả gặp mặt không biết được không? Cậu suy nghĩ hồi lâu, lại lôi điện thoại ra bấm bấm: “Này! Gặp nhau đi! Tôi có chuyện muốn nói.”
Cậu chờ 15 phút, rốt cuộc cũng có tin nhắn đến: “Chúng ta có gì để nói.”
Cậu cắn cắn môi, những lời hôm qua mình nói có hơi quá, dù sao cũng mới gặp lại: “Chuyện hôm qua thực xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, chúng ta đâu còn quan hệ.”
Cậu ta vẫn hẹp hòi như xưa, đúng là…Matt đánh liều nhắn một tin cuối cùng: “Đợi cậu ở quán cà phê gần khách sạn Sky Garden, nếu cậu đến tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện.”
Như cậu dự tính, cậu ta không hề nhắn tin lại nhưng cậu vẫn phải giữ lời là đến quán cà phê đó ngồi đợi cậu ta.
Cậu ngồi chờ từ 11h đến 2h nhưng vẫn chưa thấy cậu ta, uống tổng cộng 2 ly cà phê, 3 ly nước ép, 5 ly nước lọc, cơm trưa cũng bỏ, bụng cậu bây giờ cứ kêu òng ọc. Cậu ta thực nhẫn tâm, nếu không đến thì cũng phải nhắn tin lại chứ, làm cậu chờ mòn mỏi thân xác.
Đến khoảng 4h chiều, cậu định không chờ đợi nữa nên lê thân trở về, nhưng rốt cuộc cậu ta cũng đến và phá vỡ ý định của cậu.
“Cậu cố tình để tôi chờ? Cũng không gửi lại một tin nhắn. Thực quá đáng mà.” Matt nổi quạu, máu giận nổi lên khi thấy vẻ mặt bình thản của Dylan.
“Tôi có bắt cậu chờ sao? Có gì nói mau đi.” Dylan liếc mắt nhìn đống đồ uống trên bàn, cậu ta uống nhiều vậy sao? Nhưng rồi cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
Cậu ta vẫn vậy, vẫn đáng ghét, khi nói chuyện chẳng thèm nhìn thẳng mặt cậu.
“Chấp nhận phỏng vấn cho tạp chí của tôi được không?.” Matt vô thẳng vấn đề.
“Tôi không phỏng vấn.” Dylan thản nhiên trả lời.
“Tôi phải làm gì để cậu chịu phỏng vấn đây?” Matt mất kiên nhẫn.
Cậu ta quay lại nhìn thẳng mặt cậu, gằng từng chữ: “Tôi không thích phỏng vấn.”
Matt đang định lên tiếng thì bị tiếng điện thoại của cậu ta cắt ngang. Cậu ta ra hiệu cho cậu im lặng.
“Tôi nghe. Có chuyện gì nói đi!” Dylan dùng giọng nói uy nghiêm trả lời di dộng.
“Tôi biết rồi. Cứ tiếp tục điều tra đi, có gì thông báo cho tôi.” Dylan chau mày, trông cậu ta rất căng thẳng.
Đang chằm chằm nhìn Dylan, đột nhiên cậu ta quay đầu lại nhìn cậu làm cậu hoảng hồn, giống như mình vừa làm sai điều gì.
“Chuyện cậu muốn nói chỉ vậy thôi sao, tốn thời gian.” Dylan đứng dậy rời đi khi đi ngang qua chỗ Matt, cậu đột nhiên đứng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc, cậu không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn Matt nhưng chỉ là phía sau gáy của cậu ta. Cậu vội vã rời khỏi quán cà phê như tên trộm đang tìm đường thoát thân.
|
“Mình đã đoán được kết quả.” Matt lắc đầu, thở dài, ánh mắt hiện lên tia chua xót.
Matt thất vọng đành trở về công ty, khi đó Randy cũng vừa tan làm đang cùng Ethan ra bãi xe thế là cậu đi cùng bọn họ về nhà Randy.
Khi bọn họ về đến nhà, Matt liền chui vào phòng của mình, lăn dài ra, cậu gác tay lên trán suy nghĩ, sau đó lại thầm oán trách bản thân quá đường đột, chuyện đó cậu đã định sẽ giữ cho đến khi chết thế nhưng lúc chiều lại lỡ miệng nói ra. Thực khó chịu khi nhìn thấy thái độ không thể tiếp nhận của cậu ta.
Dylan gặp Matt xong cũng không về nhà, cậu có việc gấp cần giải quyết, khi nghe Matt nói, quả thực lúc đó cậu rất bàng hoàng, cậu ta nói thích mình. Đây đúng là chuyện cậu không thể tưởng tượng đến, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến sự việc như vậy.
Dylan nhanh chóng tạm gác chuyện đó qua một bên. Sau khi cậu giải quyết công việc xong thì về nhà đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Dylan chỉ âm trầm ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt suy tư nhìn về nơi xa xăm thực khó đoán là cậu đang suy nghĩ gì. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá khẽ gãy lên gạt tàn, đôi mi nhẹ nhàng rủ xuống, Dylan ngửa cổ thở dài.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi tìm cậu từ sáng đến giờ.” Matthew hớn hở chạy đến trước mặt Dylan, cậu khom người thở gấp.
"Tìm tôi làm gì?" Dylan khoanh tay dựa lưng vào tường, vẻ mặt không quan tâm, tuỳ ý hỏi lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Matt lấy lại nhịp thở, cậu dựa vào tường đứng cạnh Dylan. "Tôi…” Lời chưa nói thì đã bị Dylan cắt ngang.
"Tôi sẽ nhường cho cậu.” Dylan hờ hững phủi phủi ống quần của cậu. Cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy Matthew một cái, một bên Matt đang ngây ngốc chả hiểu cậu ta đang nói đến vấn đề gì?
"Là Christine, cậu thích con nhỏ đó đúng không? Tôi nhường cho cậu đó."
Ngây ngốc chưa xong, Matt lại bị “Đoàng” một tiếng nổ trong đầu, cậu ta đang hiểu lầm cái quái gì thế.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì? Việc tôi muốn nói với cậu là…”
"Không cần nói.” Dylan một lần nữa ngang ngược cắt ngang lời cậu.
Matt bắt đầu khó chịu, Christine là bạn gái của cậu ta, mắc mớ gì nhường cho cậu, cậu cũng chả thèm à "Christine là bạn gái của cậu, cậu nhường tôi làm gì?"
"Để cậu quang minh chính đại mà hôn cô ta." Dylan có chút lớn tiếng, không còn vẻ mặt “I don’t care” lúc nãy nữa.
"Hôn? Tôi bắt đầu thấy bực rồi nha, cậu hồ đồ cũng vừa thôi, đừng tưởng mỗi lần cậu dở chứng tôi đều nhường nhịn cậu thì bây giờ cũng vậy." Matthew bước đến đối mặt với cậu ta.
Dylan “Hừ” một tiếng, khom xuống nhặt cái cặp sách rồi quay đi.
"Này! Dylan! Cậu định đi đâu, chúng ta chưa nói chuyện xong." Matt nếu theo vai áo của cậu ta.
Dylan hất tay, đồng thời tay của Matt cũng văng theo và va vào tường rất mạnh.
Dylan quay lại, nhìn cậu ta ôm bàn tay đau nhức, cậu cảm thấy mình có hơi quá, 2 giây đó cậu đã nghĩ tới là xin lỗi Matt, nhưng nghĩ lại những gì Matt đã giấu diếm sau lưng mình, Dylan vô tình nhìn cậu ta.
"Đừng đụng đến tôi, cậu không xứng làm bạn tôi."
Matt sững sờ vài giây, bàn tay đau nhức kia cậu còn đang ôm vào trong lòng, ngước mắt nhìn Dylan: "Tôi làm gì mà không xứng làm bạn với cậu? Tôi không có hôn Christine và sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra. Cậu phải tin tôi chứ.”
"Tôi tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau, còn nữa…" Dylan lôi từ trong cặp sách ra một tấm thiệp nhỏ màu xanh dương đậm "Còn cái này, đây là nét chữ của cậu. Đầy đủ chứng cứ như vậy cậu nghĩ tôi nên tin mắt mình hay là tin cậu." Tiện tay ném luôn tấm thiệp xuống đất.
Matt trước mắt hồ đồ, tấm thiệp đó chính là của cậu, nhưng làm thế nào lại ở trong tay Dylan, nhưng mà…còn hôn? Tôi chưa từng chạm vào cô ta chứ đừng nói là hôn. Chạm vào…Đúng rồi đó chỉ là tôi giúp cô ta thổi bụi ở mắt, thế nhưng đột nhiên cô ta lại choàng tay qua cổ tôi, đó là lần đụng chạm duy nhất giữa tôi là Christine.
"Cậu hiểu lầm rồi, cái hôn đó không phải như cậu nghĩ đâu, đó là do góc nhìn của cậu thôi, tôi chỉ thổi bụi trong mắt dùm Christine thôi…"
"Còn tấm thiệp "Tôi thích cậu" cậu định nói đó không phải chữ của cậu." Dylan nhếch mép, khinh thường, đã tới nước này mà cậu ta còn cố giải thích, còn đổ thừa tại góc nhìn gây hiểu lầm, tấm thiệp này là chữ của cậu, cậu không chối được đâu. Tôi chẳng tiếc một cô bạn gái nhưng tôi lại thấy tiếc hơn cho một tình bạn. Xem cậu sẽ giải thích như thế nào.
"Cái đó…Tôi…tôi…Nó là của tôi, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu, tôi..tôi…tôi không thể nói được, nhưng cậu phải tin tôi, tôi không có cảm tình gì với Christine hết." Đôi mắt Matt mong chờ, lẫn hy vọng, nhen nhói trong đó là một tia thất vọng, nhìn Dylan không đếm xỉa đến lời giải thích của mình, cái nhếch môi kia còn biểu hiện rõ cậu ta đang khinh thường mình, cho dù cậu có cố giải thích như thế nào nhưng "cái tội phản bạn" vẫn gắn lên người cậu. Trong lòng cậu tự nhắc nhở cậu không nên giải thích thêm nữa và dĩ nhiên cậu phải mang tội phản bạn mà chính mình biết rõ mình có thể minh oan được.
"…" Dylan im lặng, sự im lặng của cậu ta càng làm cho cậu thêm nỗi thất vọng, lời muốn nói tận sâu đáy lòng đành phải tiếp tục chôn vùi nơi đó.
"Được rồi. Đúng là tôi thích Christine, cậu sẽ nhường cho tôi đúng không?" Matt rốt cuộc cũng dằng lòng nói ra những lời mà nó không thuộc về cậu.
Còn Dylan, cậu ta chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ vô cùng "Coi như tôi không biết chọn bạn." rồi quay đi một cách lạnh lùng, phủ phàng.
Matt chẳng biết bản thân mình bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Cậu hối hận khi nói ra. Tại sao cậu lại thừa nhận là mình làm?
Nhìn theo sau bóng dáng của Dylan, Matt chỉ biết tình bạn của cậu và cậu ta đến đây là kết thúc, cậu cúi đầu nắm chặt tấm thiệp trong tay, thầm mắng: "Chết tiệt! Tôi thích cậu."
Sáng hôm sau, thức dậy, trước khi đi làm, cậu đã đến gặp Randy từ chối cái vụ mời mộc phỏng vấn này.
"Tôi không mời được, tên đó đúng là khó ưa."
"Cậu gặp cậu ta rồi à, cậu ta nói gì?" Randy buông tờ báo xuống, tò mò hỏi.
"Tôi với tên đó có chuyện gì mà để nói, I’m give up, tôi sẽ tự kiếm nhà không cần đến anh nữa." Matthew bực dọc nói. Matt sao lại không biết Randy nói là mua nhà cho cậu chỉ là lừa gạt vì muốn cậu làm vụ này. Xin lỗi anh, tôi cũng có tiền, cũng có thể mua nhà à. Chẳng qua lúc đó tôi nhận vụ này là có nguyên nhân khác à.
"Bình tĩnh, cậu vẫn nóng tính như vậy khéo lại hư chuyện, cậu ta nói gì?"
"Không phỏng vấn, mà tôi khuyên anh cũng đừng cố gắng nữa, cậu ta sẽ không dính đến mấy vụ báo chí này đâu.?" Matt cảm thấy não mình bị ngâm nước rồi nên mới nhận lời của Randy đi mời Dylan làm phỏng vấn. Cậu thừa biết tính cậu ta không thích nổi bật hay phô trương.
"Cậu hiểu rõ cậu ta quá ha? Hai người nhất định có quen biết qua đúng không?" Randy hứng thú hỏi cho bằng được.
"Quen quen biết biết gì chứ? Tôi đi làm trước đây." Đi gần tới cửa, cậu lùi lại vài bước, mắt liếc nhìn Ethan đang bận rộn trong bếp, cười gian một cái "Này Ethan! Tối nghe được cậu tối qua rất nhiệt tình đó." Rồi nhanh chóng lao ra cửa.
Ethan nghe xong, cả người đỏ bừng, xấu hổ, ly cà phê trong tay cũng không nắm chặt đành phải để nó đáp đất thê thảm. Randy nghe tiếng lẻng kẻng thì chạy vào, kiểm tra tình nhân bé nhỏ của mình xem có bị thương không. Anh kiểm tra toàn thể chắc chắn là không bị thương chỗ nào rồi mới quay người chửi cánh cửa: "Matthew! Cái đồ khốn nhà cậu."
Cái người gây chuyện mặc khác lại vừa lòng hả dạ, thong thả đi bộ đến công ty.
Cái công ty tạp chí này, nói là công ty chứ nhân viên tám còn hơn cái trung tâm bách hoá. Matt bị đám người nhiều chuyện đó làm cho điên cả đầu, một đống ảnh từ sáng tới gần giờ cơm trưa mà chẳng có tấm ảnh nào ra hồn. "Bực mình quá!" Matt hét to, chống bàn đứng dậy một cái "phắc", toàn bộ người trong phòng làm việc đều im lặng quay đầu nhìn cậu, tổng biên tập háo sắc Sarah đang cầm cuốn tạp chí số trước của công ty, trên bìa tạp chí là một thân hình nam tính bán nude đồng thời khoe cơ bụng 8 múi, bên cạnh một cô háo sắc cũng không kém là Cindy đôi mắt to như hai con ốc bu nhìn cậu, còn cái tên nhóc Ethan thì liếc cậu "Anh tính gây sự chú ý sao?", hấc mặt...1…2…3…chỉ 3 giây sau, bọn người vô cảm kia lại tiếp tục tám chuyện mà chẳng thèm đếm xỉa đến sự ức chế của cậu. Vô tình nhất là cái tên giám đốc đã dụ dỗ cậu về đây, Randy, thế mà chỉ đi ngang nhìn một cái rồi biến mất dạng.
Cậu chẳng thể hiểu, làm cách nào mà anh ta nói mình nghe lời hay vậy? Gạt bỏ hết lời mời làm việc ở bên Anh, bò về cái nơi chán ngấy này làm việc. Matt ôm đầu gục xuống bàn, trong đầu lại nghỉ đến sự việc xảy ra mấy ngày này, có cái gì đó nhoi nhói trong lòng. Cậu ta nói cậu đã thay đổi. Cậu ta thì biết gì chứ?
Hết chương 2.
|
Còn ai ngóng truyện của tôi nữa không?
Tình hình là viết hết chương 2 lâu rồi nhưng khi đọc lại cảm thấy tình tiết không hay nên đành nặn óc viết lại.
Sơ sơ nội dung chương hai: Hiểu lầm của hai trẻ đã sáng tỏ, nhưng còn tình cảm của Dylan, cậu ta liệu có chấp nhận Matthew không?
|
Dang doc ma .....Viet tiep di nha ...
|