Vẫn Sẽ Thích Cậu
|
|
*Bonus 1*
Warning: Cảnh không nóng lắm...!!!
Randy đợi cỡ 30 phút sau vẫn không thấy người quay về, trong lòng anh nóng vội, muốn chạy đi tìm người nhưng cầm lấy áo khoác ra tới cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc đang ủ rủ đứng bên ngoài.
Randy trong lòng vừa nóng giận vừa lo lắng kéo người đi vào phòng làm việc, khoá chặt cửa.
Ethan ngoan ngoãn cúi đầu đi theo, trong lòng cậu bây giờ đang rất rất rất là buồn chẳng màng quan tâm thế sự.
Randy nâng cằm của cậu nhóc, nhìn hai mắt còn ửng đỏ lại thấy hận cái tên Matthew đáng ghét kia.
"Anh đã nói cho em 5 phút, bây giờ là bao nhiêu phút?" Randy giọng nghiêm khắc "dạy dỗ" tình nhân bé nhỏ.
"30 phút." Ethan đáng thương, sắp bị người ta cướp người yêu mà chẳng thể làm gì được, bây giờ lại còn làm người yêu tức giận với mình.
"Em không nghe lời anh." Randy vẫn giọng nghiêm khắc, mang chút tức giận.
Ethan nghe được giọng người yêu rất là giận, hoang mang nhào đến ôm lấy người yêu: "Em sẽ nghe lời anh mà, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em…!"
Randy muốn bật cười nhưng anh lại cố nén vào trong, trong đầu lại nổi lên ý niệm tà ác.
"Thật không?"
Ethan ngước mắt nhìn Randy, vẻ mặt chân thành, gật gật đầu.
Randy nhếch miệng, nụ cười gian ác, anh đẩy ngã Ethan xuống sô-pha, tiếp theo đó là toàn bộ thân thể của anh đều bao lấy Ethan. Cậu nhóc đỏ mặt, thừa biết là anh muốn gì? Đôi tay tự giác mở cúc áo sơ mi của mình rồi tiếp đến là cúc áo sơ mi của anh. Randy nhìn hành động vừa rồi, thực…chỉ muốn tham lam chiếm lấy người yêu bé nhỏ mà ăn sạch sẽ.
Tiếp theo, đôi tay kia còn ngang nhiên mò mẫm khuôn rực rắn chắc của anh. Nhìn lại người dưới thân lại bày ra bộ mặt xấu hổ, bối rối trong khi động tác lại là khiêu khích ham muốn của anh. Hoả dục trong lòng đã muốn bùng nổ, anh cúi người gặm lấy đôi môi của tình nhân yêu dấu mà ngấu nghiến. Ethan nghênh môi đáp lại, hé miệng để anh có thế tiến sâu hơn. Anh cũng chẳng kiêng dè cứ thế tiến sâu, tham lam liếm láp hương vị quen thuộc của tình nhân. Một chân của Randy chen vào giữa hai chân của Ethan mà cọ cọ phần bộ vị nhạy cảm của cậu nhóc.
Cậu nhóc bị trêu ghẹo xấu hổ đến quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị anh bắt lấy cằm cố định, lưỡi của anh tiếp tục tham tiến mút mát vị ngon. Đến khi Ethan cảm giác mình vừa thiếu hơi vừa muốn rên rỉ dưới sự khiêu khích của anh, hai tay chắn trước ngực muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ anh giận, nên cứ xoa tới xoa lui trước ngực của anh…này là ai đang khiêu khích ai chứ?
Rất muốn quăng một câu chửi tục, nếu không phải chút nữa có cuộc họp thì anh nhất định "ăn" người tình bé nhỏ của mình rồi.
Randy rời môi đối phương, hơi thở nặng nề nói: "Anh còn phải họp."
Ethan nghe xong cũng bối rối, mình là trợ lý của anh mà lại quên mất lịch làm việc của anh, xấu hổ quay đầu không dám nhìn người yêu.
Randy nhẹ nhàng nâng cằm của cậu: "Giải quyết dùm anh!" ngón cái lướt nhẹ trên môi Ethan: "Dùng cái này." Rồi kéo cong khoé miệng.
Cậu nhóc cắn môi, nhìn anh, nếu không nghe lời anh, anh sẽ bỏ cậu. Chừng chờ vài giây, cuối cùng cậu cũng vươn hai tay ôm lấy đũng quần của người yêu nhẹ nhàng xoa nắn. Randy thoả mãn "Hừ" nhẹ một tiếng.
Đầu tiên là đai lưng, tiếp theo là cúc quần tây rồi đến khoá kéo cũng được Ethan giải thoát. Quần lót đen căn đầy áp bức hiện ra trước mắt cậu nhóc, Ethan thoáng chốc không được tự nhiên đối diện. Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy "phần nam tính" của Randy mà đây là lần đầu cậu nhìn gần như vậy và cũng là lần đầu cậu dùng miệng giúp Randy giải quyết.
Randy nhìn người yêu bé nhỏ chừng chờ còn chưa tiến đến, nhíu mày, kéo quần lót xuống để "phần nam tính" của mình vung vẫy trước mặt Ethan, không đợi Ethan hoàn hồn, tiếp đến trực tiếp đưa vào cái miệng nho nhỏ của tình nhân bé nhỏ.
Người yêu bé nhỏ của anh theo phản xạ vươn tay cầm lấy phân thân và chầm chậm mút mát. Randy vẫn chưa thoả mãn, anh phối hợp ấn gáy của tình nhân để nhịp điệu nhanh hơn, đồng thời có thể đâm sâu vào cổ họng. Người tình của anh xém tí bị sặc nhưng vẫn cố làm vui lòng anh, nhẹ nhàng cọ răng dọc theo phân thân, muốn làm anh sướng chết mà! Randy cúi nhìn người tình bé nhỏ, áo sơ mi mở toang, lồng ngực trắng nõn, cái miệng nho nhỏ ướt át còn đang say sưa liếm mút côn thịt của anh. Họp hành gì chứ? Chết tiệt! Nhìn người yêu bé nhỏ nhiệt tình như vậy, anh thực muốn đè cậu xuống mà hung hăng ra vào "cái động" kẹp giữa cái mông căng tròn kia. Cuối cùng Randy cũng suy nghĩ thấu đáo, công việc quan trọng hơn, chờ tối về mình cũng có thế đè cậu nhóc ra làm cho thoả mãn mới thôi.
Anh ngửa cổ ra sau, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang tới, phía dưới phân thân giựt giựt liên hồi không ngừng thúc vào trong khoang miệng của Ethan, cậu nhóc khó chịu nhíu mày nhưng cũng cố gắng không để xót giọt nào ra ngoài.
Giải quyết nhu cầu xong xuôi, Randy lấy khăn giấy lau miệng cho Ethan và bản thân mình cũng cần phải vệ sinh, sau đó chỉnh trang lại quần áo cho hai người. Anh cũng không quên ôm lấy người yêu bé nhỏ, hôn lấy đôi môi đáng yêu kia một chút rồi mới đi họp.
Trong khi chờ chương mới, tặng m.ng cái bonus... :$
|
Chương 3: Chúng ta làm hoà đi!
Đồng hồ đã điểm 5h chiều, thế mà Matt vẫn chưa làm xong công việc của mình, cậu chán nản thu dọn đồ đạc, Randy thông báo tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng chào đón cậu, vì thế mà mọi người ai cũng luýnh quýnh dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ăn tiệc free. Hẹn tiệc 8h tối mà chưa gì bọn họ đã nôn rồi, đúng là…!
Ông đây là nhân vật chính cũng không có nôn mắc mới tới mấy người chỉ ăn ké mà còn vội hơn ông. Matthew thở dài hai hơi, nghĩ lại mình chỉ mới 27 tuổi thôi nhưng coi bộ tính tình của cậu đã bị lão hoá trước rồi.
Đến 8h, mọi người đều tập trung đông đủ tại chỗ hẹn. Randy và Ethan cũng vừa đến và dĩ nhiên là cậu đi chung xe với hai người họ.
Matt hờ hững nhìn toàn diện nhà hàng, cảm xúc nói không nên lời. Chào đón cậu chỉ được cái nhà hàng hạng trung này thôi sao, ít nhất cũng 3, 4 sao chứ. (ẻm cứ thích phong cách sang chảnh).
Cậu chỉ biết câm nín, ngồi bất động tại chỗ nhìn mọi người ăn uống say sưa nhưng bản thân mình lại không động đến đôi đũa. Randy cũng thắc mắc thay cậu:
"Sao vậy à? Ăn đi chứ, tiệc này tổ chức là vì cậu đó."
"Mọi người ăn đi!" Matt hớp một ngụm bia lạnh, lại nói tiếp: "Tôi ăn không vô."
"Không hợp khẩu vị của cậu?"
Ethan cắt ngang: "Anh ta chê nhà hàng này không nổi tiếng nên không muốn ăn."
Matt liếc xéo Ethan, tên nhóc này nhìn thấu luôn suy nghĩ của cậu.
Ethan tự biết thân quay mặt đi hướng khác.
"Giống như cậu ta nói." Lại hớp một ngụm bia.
"Được rồi. Lần sau sẽ dẫn cậu đi nhà hàng 5 sao, nhưng mà…" Randy ngừng lại chút xíu: "Với điều kiện cậu phải mời cho được Dylan Wilson phỏng vấn kìa." Tôi là dân kinh doanh, cậu lại dám đòi hỏi với tôi sao? Randy cười đắc ý.
"Thôi không cần. Tự tôi cũng có thể đi nhà hàng 5 sao được, ăn một bữa có đáng là gì?" Matt mất hứng đứng lên, cầm lấy áo khoác: "Tôi về trước, anh với mọi người cứ ăn vui vẻ."
Hướng mọi người nói lớn: "Tôi có việc đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. A…Mọi người cứ gọi đồ ăn thoải mái, càng nhiều càng tốt à, ăn không hết thì gói đem về, giám đốc của chúng ta đã bỏ tiền tổ chức thì chúng ta phải nhiệt tình đáp lại sự quan tâm của giám đốc, vậy mới phải phép."
Từ cuối cùng vừa dứt người cũng bức cửa biến mất.
Randy nghiến rắng nghiến lợi: "Cái tên khốn nhà cậu, chỉ giỏi phá tôi."
Ethan bên cạnh cũng thầm cười, người tình bá đạo của mình cũng có lúc bị chọc tức mà không thể làm được gì.
Sau khi rời khỏi cái nhà hàng đầy hơi người khó chịu ấy, cậu đi bộ đến gốc ngã tư, dừng lại một chút, lôi di động ra, nhìn lại loạt tin nhắn lúc chiều.
Về chưa? Buổi tối gặp nhau đi…
Chuẩn bị…buổi tối có tiệc!
10h còn tiệc không?
Lý do gặp?
Có chuyện muốn nói với cậu.
Chuyện gì? Nói luôn đi!
Cậu đến rồi tôi nói. Quán mì cũ. Tôi đợi cậu.
Nghĩ đến việc người kia muốn gặp mình, trong lòng cậu vui mừng có nhưng cũng có xen lẫn do dự. Nếu gặp rồi thì chuyện hôm bữa nhất định sẽ nhắc đến, mà cậu lại cảm thấy khó xử. Hận bản thân lúc đó quá nóng nảy. Thế nên suốt buổi tiệc tâm trạng rối bời cậu chả muốn đụng đến đồ ăn.
Matt nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h tối. Nghĩ đến Dylan không biết có còn đợi cậu không?
Nghĩ một lúc, nhưng rốt cuộc lý trí của cậu cũng bị đánh bại, cậu quyết định bắt taxi đi đến chỗ hẹn.
Cửa tiệm vẫn còn sáng đèn, xa xa còn thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay chỗ có cửa kính.
Matt bước vào quán, đôi mắt người kia liền nhìn cậu. Khoảnh khắc mắt chạm mắt làm cậu lúng túng vài giây nhưng sau đó lại được cứu bởi cô chủ quán.
"Cháu vào trong ngồi đi." Cô phục vụ bây giờ đã là chủ quán đã quá quen mặt với hai cậu.
Matt ngồi vào bàn mà Dylan đang ngồi.
"Cậu gọi mì đi. Tôi vừa mới ăn rồi." Dylan chậm rãi nói
"Cô cho cháu như cũ." Matt hướng cô chủ quán nói.
Không khí trở nên im lặng cho đến khi tô mì của cậu được đem lên không khí cũng vẫn im lặng như trước. Khi Matt bắt đầu cầm đũa lên và chuẩn bị ăn thì Dylan lên tiếng:
"Cậu đi ăn tiệc mà vẫn đói sao?"
Gì đây? Cậu đang hỏi sốc tôi đó hả?
“Tôi có ăn mà." Aisss…Lời vừa nói ra Matt như muốn cắn vào lưỡi chết cho xong. Có ai hỏi cậu có ăn hay không đâu mà trả lời “Có ăn”. Đúng là không đánh cũng khai.
Dylan cười thầm, không nói.
"Ý tôi là ăn rồi nhưng vẫn còn đói." Lại còn giải thích, Matt à! Mày thực mất mặt quá đi. Cậu ta rồi sẽ nghĩ gì đây?
"Ừ. Mau ăn đi cho nóng." Dylan bắt đầu cảm thấy Matt rất thú vị. Lúc còn chơi với nhau sao cậu lại không nhận ra?
Matt chậm rãi ăn mì, Dylan cũng không nói gì thêm. Lâu lâu cậu lại liếc mắt nhìn qua Dylan rồi lại luống cuống nhét mì đầy miệng bởi vì ánh mắt người kia cũng đang nhìn cậu.
Dylan cười thầm trong lòng, nghĩ Matt vẫn còn ngại chuyện hôm trước. Người đáng lẽ ngại nên là cậu mới đúng. Nhìn cậu ta gấp gáp trông thật dễ thương…A! Khoan đã! Cậu đang nghĩ đi đâu vậy. Tại sao cậu lại có suy nghĩ đi khen một thằng con trai dễ thương? Shitttttt!!!
Dylan nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ chưa từng có trong cuộc đời cậu, nhìn lại tô mì của Matt cũng đã sạch sẽ, cậu mới lên tiếng: "Cậu làm gì ở công ty tạp chí Style?"
"Tôi chụp ảnh." Matt lấy khăn giấy lau lau hai bên khoé miệng.
"Ừ. Bên cậu muốn phỏng vấn tôi."
" Nhưng cậu đã từ chối..." Matt thẳng thắng nhìn Dylan.
Bốn mắt nhìn nhau không né tránh, Dylan nói: "Tôi không thích mấy trò đó. Nhưng dù sao cũng là chỗ bạn cũ nên tôi sẽ cân nhắc lại."
Matt nghe xong câu nói của cậu ta, trong lòng liền bốc lửa. Gì chứ? Không phỏng vấn thì tôi cũng có mời nữa đâu, lại còn đem hai chữ "bạn cũ" ra để cân nhắc lại. Tôi không cần, dù cậu có nhận lời tôi cũng đếch cần: "Cậu không thích thì thôi, không cần phải phiền phức suy nghĩ chi cho mệt." Matt đồng cảm nói.
Dylan cảm thấy nghẹn lời, nhìn Matt: "Được rồi. Việc này nói sau. Nói chuyện của tôi với cậu đi!"
Matt chột dạ, chuyện của tôi và cậu thì chỉ có vấn đề hôm trước: "Cậu chẳng phải đã bảo chúng ta có chuyện gì đâu mà nói."
Dylan nhướn mi: "Cậu cũng nhớ lâu thật. Chuyện hôm bữa cậu nói với tôi…" lại ho khan vài tiếng.
"Không có gì. Cậu cũng quên đi!" Matt lạnh lùng nói.
Dylan kiên trì tới cuối cùng: "Tôi lại quên không được."
Matt nhếch môi, trên môi vẽ lên nụ cười không thể đoán được ý nghĩa của nó: "Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra đây để nói chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện trước kia, cậu có cần phải cáu kỉnh như vậy không?" Dylan dần mất kiên nhẫn.
"Cậu muốn làm rõ chứ gì, để tôi nói cho cậu biết, tấm thiệp đó là tôi viết cho cậu, tôi chả có cảm tình gì với Christine hết. À…Mà nói đúng hơn là tôi không ưa gì Christine, chỉ vì cô ta là bạn gái của cậu nên tôi nhẫn nhịn mà hoà nhã với cô ta. Tôi nói nhiêu đó đã đủ thông suốt cái đầu của cậu chưa?" Matt tức giận nói ra một tràng, cậu cũng không thể ngờ mình lại thiếu kiềm chế đến vậy mà Dylan cũng bị cậu doạ cho đến trân mắt nhìn cậu.
Không gian cũng trở nên im lặng kỳ lạ, Matt ngượng ngùng vì những lời mình đã nói mà Dylan cũng không biết nên mở lời thế nào, cứ thế mà hai người im lặng cho đến lúc cô chủ quán đến thông báo là quán phải đóng cửa nên các cậu mới chịu tính tiền rồi rời đi. Matt vội vàng ra khỏi quán trước, Dylan cũng bước theo sau. Dylan cảm thấy không cam lòng nếu bây giờ để Matt đi và quan hệ của hai người cũng sẽ không thể cứu vãn nên vội bước theo cậu, tay phải nắm lấy vai của Matt: "Tôi đưa cậu về."
Matt hất vai: "Không cần."
Dylan không từ bỏ: "Để tôi đưa cậu về."
Matt im lặng bước đi tiếp. Cậu băng qua đường vội vàng nên không chú ý đến chiếc xe hơi đang lao tới, cậu chỉ kịp che mắt vì ánh sáng của đèn ô tô quá chói và chúng đang dần dần tiến gần đến cậu, "Đùng" tiếng va chạm vang lên. 10s sau cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và nhìn lại xung quanh nơi mình đang nằm là những ô gạch trơn bóng lạnh lẽo của lề đường chứ không phải là bề mặt đường nhựa thô ráp kia và một người đàn ông đang đứng trước đầu xe ô tô. Matt đột nhiên lạnh cả người, len lỏi qua khe hở của đôi chân kia cậu phát hiện Dylan nằm ở đó.
Còn tiếp...
|
Chap 3 tiếp theo...
Dylan được đưa đến phòng cấp cứa, Matt ngồi ở dãy ghế chờ, trong lòng không ngừng thấp thỏm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay. Lúc này, Randy cầm hai cốc cà phê đi tới chỗ cậu và Ethan.
"Uống đi." Một cốc đưa cho cậu, cốc kia đưa cho Ethan.
"Ừ." Matt không để ý trả lời. Từ khi Dylan được đưa vào bệnh viện cậu trở nên im lặng khác thường. Chỉ ngồi ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Ngay cả tay chân cậu đều bị trầy trụa cậu cũng mặc kệ, thể xác có đau cũng không thể đau bằng nơi bên trong lồng ngực.
Randy nhìn cậu cứ một mực im lặng, anh cũng hiểu thời điểm này không nên hỏi nhiều, quay sang nói nhỏ với Ethan gì đó, Matt chỉ biết sau đó Ethan rời đi.
"Anh cũng về luôn đi, đêm khuya để cậu ta đi về một mình được sao?" Hai tay cầm cốc cà phê nhưng lại không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
"Tôi biết rồi. Cậu ở lại đây một mình được không?" Trước khi Matt gọi, hai người đang ôm nhau ngủ, trước đó còn làm tình kịch liệt, người yêu bé nhỏ đã kiệt sức nhưng lại lo lắng cho Matt nên muốn đi cùng, anh cũng đành mang theo. Đến đây rồi mới thấy người yêu bé nhỏ không dám ngồi mà chỉ đứng thôi làm anh đau lòng lắm nên kêu về trước nghỉ ngơi.
"Anh cứ về trước đi. Cám ơn anh hôm nay."
"Cậu xem tôi là người ngoài thì cứ khách sáo vậy đi." Randy có chút bực mình. Thằng nhóc này lại xem mình như người ngoài.
"Ấy...ý của tôi không phải vậy, nếu như không quen biết anh tôi cũng không biết gọi cho ai nữa. Chỉ là muốn cám ơn anh thôi."
"Tôi biết rồi. Tôi coi cậu như em trai nên có chuyện cần giúp thì cậu cứ nói."
"Ừ. Anh về trước đi. Có gì tôi gọi."
"Ừ."
Dứt lời Randy cũng rời khỏi, sau khi anh đi được 5 phút thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Dylan được đẩy vào phòng hồi sức. Matt cũng theo sau, cậu hỏi bác sĩ về tình hình của Dylan, cậu ta bị gãy chân với một số vết thương trầy da và còn vì kiệt sức nên đã hôn mê vài ngày là có thể xuất viện.
Matt ngồi xuống bên cạnh giường Dylan. Suýt tí nữa hai người lại xa nhau. Không phải là hai người ở hai nơi trên trái đất mà là hai người ở hai thế giới khác nhau. Matt ngồi gục đầu bên mép giường, đôi tay nắm lấy bàn tay của Dylan rồi trầm ngâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Matt tỉnh dậy, điều đầu tiên là tròn mắt hoang mang vì thấy cái giường trống không. Cậu chạy vô toilet tìm kiếm cũng không thấy người đâu, vừa chạy ra cửa thì Dylan xuất hiện thù lù ngay trước mắt cậu làm Matt giật mình tự nhiên phản xạ lùi lại vài bước, xui thay cái chân phải lại không nghe lời lại đạp lên cái chân trái. Về sau chắc ai cũng biết, đương nhiên là sẽ có người bay tới kéo lấy cậu ôm vào ngực. Không…hiện thực lúc nào cũng đi ngược với tưởng tượng! Dylan vẫn đứng trơ mắt nhìn cậu té dập mông trên nền nền gạch. Đau chết cái mông của cậu mà!
"Cậu thấy người té cũng không biết đỡ." Matt bực bội đứng dậy xoa xoa cái mông đang ê ẩm.
"Tôi đỡ cậu rồi ai đỡ tôi." Dylan chống hai nạn đi tới bên giường ngồi xuống.
Matt nhìn lại thấy cậu ta nói cũng đúng, nhấc cái ghế ngồi đối diện Dylan.
"Ê! Cậu mới tỉnh dậy mà đã đi ra ngoài, không sợ bác sĩ la?"
"Khụ khụ…tôi đi uống nước." Dylan bị nhìn chằm chằm làm mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu né tránh.
"Nước trong tủ lạnh kìa." Matt chỉ tay về phía tủ lạnh.
Dylan chột dạ, vấn đề là làm chuyện mờ ám luôn bị bắt bài: “À. Giờ tôi mới biết.”
Matt chề môi, thầm nghĩ: “Gì chứ? Nói dối không logic.”
Matt đang định mở miệng truy vấn tiếp thì một bác sĩ tiến vào phòng bệnh.
“Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân.”
Nghe thấy lời bác sĩ, Matt tự giác tránh sang một bên đứng nhìn.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Dylan xong xuôi, trước khi đi còn dặn dò vài việc, nào là do đầu của cậu ta bị chấn động nhẹ, có thể bị ngất bất cứ lúc nào, cần phải theo dõi thường xuyên cho nên tạm thời không thể xuất viện sớm được, còn Dylan lại lo lắng cho công việc nên muốn xuất viện. Matt đứng bên cạnh nghe mà bực mình cái tên cứng đầu kia.
“Nếu cậu muốn xuất viện sớm thì phải đảm bảo ở nhà có người thân vì khi cậu ngất phải có người đưa cậu vào bệnh viện ngay lập tức.” Bác sĩ rốt cuộc cũng bó tay với tính cứng đầu của cậu ta nên đành đưa ra biện pháp khác.
Dylan do dự đôi chút, ánh mắt hướng về phía cậu như cầu khẩn: “Cậu giúp tôi được không?”
Matt mím môi, do dự: “Ba mẹ cậu ta…aizzzz…chẳng lẽ cậu ta không còn người thân nào nữa sao?”
Thầm hiểu ánh mắt nghi vấn của Matt, Dylan trầm ngâm gật đầu.
“Tôi là người thân của cậu ấy, bác sĩ yên tâm, những gì bác sĩ dặn dò tôi sẽ làm theo thật tốt.” Matt bất đắc dĩ nói.
Bên kia khoé miệng Dylan nhếch lên, nhưng cũng không có ai thấy.
Trong khi bác sĩ đang chỉ dặn Matt những cách sơ cứu đơn giản khi Dylan ngất thì Dylan lấy di động gọi cho trợ lý dặn dò sáng mai đón cậu.
Bác sĩ rời đi, Matthew xoa xoa cái bụng đang kêu “ột oẹt” không ngừng, Dylan liếc đến cánh tay trầy trụa với những vệt máu khô, đôi mắt âm trầm xuống.
“Tay của cậu…”
Matt bất giác nhớ đến cơn đau rát của vết xước trên tay cậu: “Aizzz…tôi đi kiếm bông băng.”
Dylan lắc đầu nhìn theo bóng lưng Matt đang khuất sau cánh cửa. Đôi mắt đã âm trầm nay còn trầm hơn, và thật khó để đoán được ý nghĩa trong nó.
Buổi tối đến, Matt vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Dylan và dĩ nhiên cậu cũng đã ngầm lãnh trách nhiệm chăm sóc Dylan cho đến khi cậu ấy khoẻ lại.
Sau bữa tối, Dylan vẫn một mực nằm trên giường ôm cái điện thoại kiểm tra công việc. Matt buồn chán chỉ biết ngồi xem tivi cũng không có làm phiền đến ai kia. Coi một chút thì buồn ngủ, lại lăn ra sô pha mà nằm. Nhưng mà cậu không quen ngủ trên sô pha, nên lăn cỡ nào cũng không kiếm được vị trí thoải mái. Dylan nhìn đến ngứa mắt, không thể tập trung vào công việc được.
“Cậu qua đây!” Nghe ra uy lực không thấp à. Thế nhưng người nào đó cứ làm ngơ.
“Tôi nói cậu nghe không?” Dylan điều chỉnh âm giọng lớn hơn kèm theo uy lực hơn.
“Nghe rồi.” Tôi thừa biết cậu kêu tôi qua đó nằm chung giường với cậu, tôi sao có thể chỉ một tiếng của cậu liền hớn hở chạy qua được chứ.
Matt chỉnh lại cái áo sơ mi, xách đôi giày đi qua bên giường, đặt xuống bên cạnh chân giường, mông đặt lên giường, hai bàn chân chà xát vào nhau rồi mới ngả lưng nằm xuống bên cạnh Dylan. Cậu nằm sát mép giường nghiêng người đưa lưng hướng về Dylan.
Mọi hành động của Matt đều thu vào mắt của Dylan nhưng mà Dylan vẫn là tập trung vào công việc đang dang dở.
Không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng “tích tích” phát ra từ điện thoại của Dylan.
Một lúc sau, tiếng tích tích cũng không còn và đèn phòng cũng được tắt đi, đêm lắng xuống lại càng tĩnh mịch hơn. Matt rất buồn ngủ nhưng cậu không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt để đó, để lắng nghe từng hơi thở của người bên cạnh.
“Cậu ngủ chưa?” Dylan lên tiếng phá tan đêm tĩnh lặng.
Matt chỉ “Ừm” một tiếng.
Dylan nhìn phía lưng của Matt, cảm giác khó chịu không nói nên lời, cậu chưa từng có cảm giác này trước khi gặp lại Matt, nhất là sau khi cậu ta nói thích cậu, và tần suất xuất hiện ngày càng dày đặt hơn khi mỗi lần gặp Matt.
Một tay Dylan gối đầu một tay cậu vươn ngang luồng vào những sợi tóc đen của ai kia mà đùa nghịch. Matt thoáng giựt mình, nhưng là không từ chối cảm giác có một dòng nhiệt tê rần chạy từ da đầu sang các bộ phận khác. Cậu thích nó. Nên cứ để yên cho cậu ta quấy phá mái tóc của cậu.
“Chúng ta làm hoà đi!” Dylan nhả từng chữ một, không nhanh không chậm, không uy lực cũng không ép buộc mà chỉ là một câu đề nghị bình thường nhưng lại khiến người nghe bị mê hoặc khó lòng từ chối được.
“Ừm.” Matt biết bản thân cậu cần dũng cảm đối diện sự thật, tình cảm đó có thể bị cậu ta chê cười nhưng tình bạn thì vẫn y nguyên, nếu không làm người yêu của cậu ta được thì cái danh nghĩa làm bạn để ở cạnh cậu ta cũng tốt.
Hết chap 3.
|
Mình đọc thấy không hài lòng phần Matt bỏ đi rồi Dylan chạy theo, nó chưa đi đến đỉnh điểm mà mình mong đợi. Ý kiến cá nhân thui, tg viết tiếp i :3
|
Tks bạn nhiều! (Thực sự mình cần lắm 1 cái comm cho ý kiến... )
Mình đang bế tắc ý tưởng, nhưng mà...bạn có thể nói rõ hơn "đỉnh điểm đó" được không?????
|