Vẫn Sẽ Thích Cậu
|
|
Vẫn Sẽ Thích Cậu
T/g: jesse007
Thể loại: BL, Nam x Nam, HE.
Tóm tắt chuyện:
Câu chuyện kể về hai người bạn thân từ thuở trung học, Matthew (Matt) và Dylan. Matt thích Dylan nhưng Dylan vẫn không nhận ra cho đến một ngày mâu thuẫn nảy sinh, Dylan hiểu lầm Matt, nhiều chuyện phát sinh sau đó và rồi hai người họ xa cách nhau cho đến tận 11 năm sau mới gặp lại.
|
Vẫn Sẽ Thích Cậu Thể loại: BL, Nam x Nam, Romance, HE Tác giả: jesse007
|
Chương 1: Bên trái, bên phải.
"Tôi đang ra cổng sân bay." Một chàng trai tuổi độ 27, dáng vẻ cao ráo, thân người cân đối, gương mặt đường góc cạnh tinh tế nhìn nghiêng càng thêm phần cuốn hút người nhìn, hàng lông mi dài nhẹ nhàng cử động theo từng bước đi của chàng trai, một bên tay của chàng trai đang nghe điện thoại, một bên thì lại bận rộn với mớ hành lý. "Thực xin lỗi! 30 phút trước trợ lý của tôi có gọi điện thông báo là đang tắt đường. À! Hay là cậu đón taxi, để tôi nhắn tin địa chỉ cho cậu." "Đi taxi cũng là xe, sẽ bị tắt đường, tôi không vội có thể chờ, chỉ sợ công việc của anh chậm trễ." Cậu đặt hành lý bên cạnh băng ghế, dáng vẻ thảnh thơi ngồi xuống. "Không vội! Không vội! Lỗi là do bên tôi sắp xếp không chu đáo, vậy cậu cứ đến quán cafe nào đó gần sân bay ngồi đợi rồi nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi đến đón cậu" "OK!" Cậu cúp điện thoại rồi loay hoay đứng dậy kéo mớ hành lý định rời đi thì bị một vật gì đó đụng vào người làm cậu choáng váng té ngồi dưới đất. "Xin lỗi! Xin lỗi! Anh có sao không?" Người đàn ông cao lớn, có giọng nói trầm ấm vang lên không ngừng nói xin lỗi cậu. "À không sao! Đỡ tôi đứng dậy dùm!" Một tay quơ tìm điện thoại, tay kia thì đưa cho người đàn ông đó nắm lấy. Cảm giác bàn tay này là sao? Ấm áp? Quen thuộc? Tâm cậu chợt dao động, nhịp tim rõ ràng nhanh hơn, cậu ngước mặt nhìn người đàn ông kia đồng thời người kia cũng đang gỡ kính mát xuống. "Matt! " Người đó gọi tên cậu. Nhìn khuôn mặt trước mắt, người cậu bất chợt run lên nhưng sau đó lại được che giấu hoàn hảo với bộ mặt lạnh lùng của cậu, nói: "Chào! Dylan!" Thuận thế đứng dậy, phủi phủi mông, hướng người kia nở một nụ cười xã giao. "Chào Matt! À xin lỗi, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi rồi, đây là danh thiếp của tôi, bữa khác mình gặp nhau." Người đó nhét danh thiếp vào tay cậu rồi vội vã kéo hành lý ra xe. Cậu trố mắt cúi nhìn tấm danh thiếp rồi ngước nhìn bóng lưng đang bước lên xe "Gì vậy?" vò tấm danh thiếp rồi quăng xuống đất. Cậu kéo hành lý đi, đi được một đoạn...à không...được ba bước sau đó quay đầu lại nhìn tấm danh thiếp, trong đầu lưỡng lự: "Không được xả rác nơi công cộng, ở đây không có thùng rác nên tôi mới nhét vào túi rồi quăng sau." Cậu vừa lầm bầm vừa nhặt lấy tấm danh thiếp nhét túi áo khoác. "Anh Matthew! Tôi ở đây này!" Tiếng gọi tên cậu của ai đó cất lên làm cậu giựt mình, cậu loay hoay cái đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói lanh lảnh kia. "Ở đây! Ở bên trái này!" Giọng nói kia vẫn lanh lảnh, cậu nghe theo lời nói kia và nhìn bên trái của mình: "Bên trái! Có thấy ai đâu!" "Bên này...Tôi đã nói bên trái mà!" Vẫn thấy cậu cứ nhìn sang bên phải nên cậu trai có phần cáu gắt. Cậu bắt đầu có chút bực mình, cậu quay phắt đầu lại liền nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang nhoi nhoi sau hàng xe ô tô, cậu ta đang phất tay gọi cậu. Cậu kéo valy đi tới, người kia nở nụ cười chào đón cậu nhưng trong nụ cười không có lấy chút thân thiện nào cả. "Này! Tôi bảo bên tay trái sao anh cứ ngơ ngơ nhìn bên tay phải, anh bị mù phương hướng hả?" Giọng điệu quở trách lanh lảnh khi mà đứng gần thực khó chịu, cậu không thể nào ưa được cái giọng nói của người này, lại còn cằn nhằn cậu nữa. Cậu trai đang định kéo valy đến cốp xe bỏ vào thì bị cậu kéo vai quay lại, mặt đối mặt: "Mặt cậu dính gì kìa!" “Ở đâu?” Cậu trai vật vả lau chùi mặt. “Bên trái” Cậu đáp. Cậu trai lau lau chùi chùi bên má trái của mình, lau xong ngước mắt hỏi lại cậu: “Hết chưa?” “Vẫn còn.” Cậu đút tay vào túi quần, nhìn cậu trai có chút hứng thú. “Tôi chùi muốn trầy da mặt luôn mà sao vẫn còn, anh đang chơi tôi phải không?” Cậu trai tức giận, trừng mắt với cậu. Cậu nhếch môi, ngón tay thon dài đưa lên trước mặt cậu trai kia: “Tôi nói là bên trái, tức là bên trái của tôi, chứ không phải bên trái của cậu.” đồng thời lau đi vệt tương cà bên má phải của cậu trai. “Gì…gì chứ, vậy cũng được nữa hả?” Cậu trai trố mắt đẩy tay cậu ra rồi lau lau chùi chùi cái má bên phải đáng thương của cậu ta. “Chứ sao!” Cậu chùi tay vào áo của cậu trai kia: “Đi thôi!” Nói rồi cậu mở cửa bước lên xe để mặc cậu nhóc đang nghiến răng nghiến lợi, lửa giận phừng phừng, cái miệng nho nhỏ cứ lẩm bẩm một mình: “Đáng ghét! Cái tên này có gì hay ho đâu mà anh Randy chú trọng như vậy? Hay là…hay là…lẽ nào…Anh ta cũng đẹp trai đấy…Không lẽ…Randy của mình…không…không phải…không thể nào như vậy được…Được rồi…Chuyện đó là không thể nào…Randy là của mình mà, tên đó không đẹp bằng mình. Phải rồi anh ta sao có thể so sánh với mình được.” Cậu trai quay đầu trừng mắt liếc cậu, còn cậu trước lúc lên xe vẫn ở trạng thái bình thường còn bây giờ thì… “có khi nào cậu ta cắn mình không?” Cậu lẩm bẩm, mắt cũng thu lại không dám nhìn cậu ta, vừa nãy cậu đã chứng kiến một màn tâm thần phân liệt, không bình thường…phải tránh xa cậu ta ra. “Cài dây an toàn.” Cậu trai đã lên xe. Đôi mắt hung tợn, mang ẩn ý cảnh cáo nhìn cậu. “Tôi ngồi ghế sau.” Cậu chuyển từ ghế phó lái xuống băng ghế sau xe. “Ghế sau cũng phải cài dây an toàn.” Cậu trai vẫn liếc cậu qua lăng kính trước xe. “Tôi biết rồi.” Trong lòng cậu thầm mắng: “Nếu không phải tôi sợ cậu cắn thì tôi đã cho cậu một trận rồi, dám ăn nói kiểu đó với tôi, khoan đã…ánh mắt cậu ta sao cứ nhìn mình hoài, không lẽ mình sắp bị cắn?” “Tôi sẽ không cắn anh, anh thối lắm sao tôi phải cắn anh.” Cậu trai liếc cậu một cái rồi khỏi động xe rời đi. Cậu im lặng, không trả lời, cũng không dám nhìn cậu ta, trong lòng ức chế: “Mới chỉnh cậu ta một chút mà cậu ta đã muốn cắn mình, tại sao Randy lại thuê cái người dã man này làm trợ lý chứ, bộ hết người để thue rồi hả?” Suốt dọc đường đi cậu chẳng dám nói tiếng nào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cứ mỗi lần liếc mắt nhìn lăng kính phía trước xe hay kính hậu hai bên thì cậu đều bắt gặp ánh mắt giống như căm thù cậu từ tám kiếp trước vậy. Cậu tự hỏi mình đã làm gì cậu ta mà ánh mắt của cậu ta lại kỳ thị mình đến vậy, chẳng qua chỉ là chỉnh cậu ấy có một chút thôi mà, ruốc cuộc cậu cũng nhịn không được nên đã lên tiếng hỏi: “Tôi đã làm gì thất lễ với cậu sao?” Cậu trai không trả lời, vẫn là ánh mắt kỳ thị đó nhìn cậu như nói: “Anh không làm gì sai sao?” “Được rồi, đó là do cậu hồ đồ trước, khi cậu nói hướng thì cậu phải dựa vào vị trí của tôi mà nói, tôi chỉ chỉnh cậu có một chút, cậu đã không rút kinh nghiệm ngược lại còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, muốn cắ…n…à không định làm gì tôi sao?” Cậu ngồi thảng lưng, tay khoanh trước ngực hiên ngang trừng lại ánh mắt kia. “Anh định cướp Randy của tôi.” Cậu nhóc hung hăng đạp phanh, quay lại nhìn Matt. Matt vì do xe dừng đột ngột nên chúi người về phía trước, nhưng cậu nhanh tay chống đỡ vào ghế trước và cũng may là có cài dây an toàn nếu không có thì cậu bị dập mặt rồi. “Cậu bị điên à? Muốn chết thì cậu chết một mình đừng kéo theo tôi.” Mặt cậu đỏ bừng, lửng giận trong người không thể kiềm chế: “Ai cướp Randy của cậu! Cậu ăn nói cho đàng hoàng à, việc này tôi có thể sẽ nói với sếp của cậu đấy!” “Nói đi…nói đi…dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất, Randy không cần tôi thì tôi cần công việc này để làm gì…Huhuhuhu…!” Cậu nhóc bỗng nhiên khóc rống làm cậu hơi giựt mình, “mình nói đúng mà, cậu ta bị tâm thần phân liệt rất nặng” Matt im lặng, nhướn mày quan sát từng hành động, lời nói kỳ quặc của cậu ta. “Anh đối với Randy rất quan trọng, sáng sớm anh ta đã réo gọi tôi phải dậy sớm, chuẩn bị xe đi đón anh, ngay cả bữa sáng cũng phải xử ngay trên xe. Đường thì tắt nghẽn đến nỗi cái xe không thể nhúc nhích còn cái hamburger, nhắc đến tôi lại hận ông chủ tiệm, có phải ông ta nghĩ tôi nhỏ con nên bán cho tôi cái hamburger bự tổ chảng, nó còn to hơn cái mặt của tôi. Không phải, là ông chủ tiệm định chơi xỏ tôi, anh cũng chơi xỏ tôi, còn cướp Randy của tôi, Randy không cần tôi nữa rồi. Toàn thế giới đều đang chống đối tô…i…Ưm..Ưm…” Mấy lời than trời trách đất của cậu nhóc đã được vô hiệu hoá bởi cái khăn tay sọc caro xanh đen. “Lau nước mũi đi, gớm quá, Randy mà thấy tình trạng cậu như thế này, có lẽ không cần tôi cướp thì cậu ta cũng chạy mất dép.” Cậu nhét lun cái khăn vào mồm của cậu nhóc. “Xê cái mông của cậu ra. Để tôi lái.” Matt đẩy cậu nhóc qua ghế phó lái, bản thân cậu ngồi vào ghế lái. “Anh…” “Cậu mà nói lời nào nữa là tôi đá cậu xuống xe ngay lập tức.” Cuối cùng cái xe cũng chịu lăn bánh, còn cậu nhóc chỉ biết sụt sịt cái mũi, chả dám nói lời nào. Xem ra lời đe doạ của cậu có tác dụng. “Cậu tên gì?” Matt hỏi. “Tôi được nói sao?” Cậu nhóc hấp hấp cái mũi trả lời. Matt trừng mắt với cậu. “Ethan!” “Tôi không có cướp Randy của cậu, tôi là đàn em của anh ta thời học đại học ở Anh, đợt này về nước là do anh ta mời tôi đến công ty làm việc, cậu biết tên tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu lại nữa. Ngã ba phía trước quẹo trái hay phải.” Matt không ngờ mình lại có thể phung phí nước bọt để mà giải thích với cậu nhóc. “Trái…à không là phải…à không phải…là tr..ái.” “Bây giờ tôi với cậu là cùng một bên.” Matt mất kiên nhẫn nghiến răng nói. “Quẹo trái.” Cậu trai bây giờ giống như một con người khác vậy, lúc nãy ra xe còn hung hăng quở trách cậu, bây giờ thì lại sợ sệt trước lời nói của cậu, muốn chọc tức cậu mà. “Tôi có ăn thịt cậu không?” Matt hỏi. “Không.” “Vậy tôi có đánh cậu không?” Matt lại hỏi kèm theo liếc mắt quan sát thái độ của Ethan. “Không có.” Cậu nhóc vẫn cúi đầu không dám nhìn cậu. “Lúc nãy hung hăng lắm mà, sao giờ lại thành bộ dáng sợ sệt như vậy? Tôi sẽ không kể lại với Randy vì thế mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, chúng ta coi như quên đi, OK? Tiếp theo đi hướng nào?” “Chạy thẳng.” Cậu nhóc ngước mắt nhìn cậu. Mặc dù mặt mũi tèm nhem nước mắt lẫn nước mũi, nhưng nhìn kỹ gương mặt của cậu nhóc cũng đáng yêu, mặc dù thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất lanh lợi. Ngoại trừ cái giọng lanh lảnh, chanh chua, với cái tính khí trời ơi đất hỡi của cậu thì Matt nghĩ cậu nhóc rất được. Bây giờ là thời gian của sự im lặng, trong xe chợt trở nên yên tĩnh, cậu không nói và cậu nhóc cũng im luôn. Chỉ còn tiếng xe chạy, tiếng còi xe cộng thêm cái tiếng sụt sịt mũi của Ethan.
Còn tiếp...
|
“Cậu là người yêu của Randy?” Matt quyết định đập tan bầu không khí im ắng này.
“Chỉ có tôi thích anh ta. Anh là bạn của anh ấy thật chứ, hai người không có quan hệ gì hết đúng không?” Ethan nhân cách hay lo lắng đã trở lại.
“Là thật.”
“Thật sao?…[Tằng tắng tăng tằng tắng]…alo…dạ em nghe. Dạ đang trên đường đến công ty. Chút nữa gặp.” Ethan bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu bĩu môi trả lời điện thoại.
“Randy gọi sao?” Matt tò mò hỏi.
“Đúng vậy. Anh Randy hỏi tôi đã đón được anh chưa!” Ethan thoải mái trả lời.
“Ờ. Tôi hỏi cậu điều này được không?”
“Anh cứ hỏi.” Cậu nhóc chăm chú mân mê hình nền điện thoại, khỏi nói cũng biết là hình của Randy rồi.
Matt liếc nhìn màn hình, hỏi: “Cậu thích Randy thật sao?”
“Đương nhiền là thích rồi, anh nên bỏ cái ý định dòm ngó Randy của tôi ngay lập tức đi.” Ethan cúi đầu hôn màn hình điện thoại.
“Tôi hỏi thừa rồi. Nếu không có tôi ở đây chắc cậu đã liếm màn hình di động rồi, thực biến thái.”
“Đừng chỉ biết chỉ trích tôi, anh dám chắc là anh chưa từng co người trong lòng để nhớ thương…Hứ.” Ethan nhét di động vào túi xách, không thèm để ý đến Matt.
“Nói thừa. Dù có tôi cũng sẽ không biến thái giống cậu.” Nụ cười của Matt trở nên cứng nhắc, cậu có chút không tự nhiên, tự dưng nói đến vấn đề này làm cậu bị chột dạ.
“Được rồi. Tôi biến thái, còn anh là người bình thường lại còn tốt đẹp nữa.” Ethan bĩu môi.
“Thôi cái mặt ra vẻ đáng thương của cậu đi.” Cậu vươn tay xoa đầu cậu nhóc.
“Này! Tôi không phải em anh, đừng có đụng vào tôi.” Ethan vuốt vuốt mái tóc rối bù vì bị xoa.
“Được rồi. Không đùa với cậu nữa, tiếp theo đi hướng nào.”
“Quẹo phải ngay chỗ cái bảng xanh ở phía trước.” Ethan chỉ tay về phía cái bảng xanh.
Rốt cuộc thì cũng tới nơi, cậu lái xe xuống tầng hầm của công ty. Hai người cùng đi thang máy lên phòng của giám đốc.
“Những lời anh nói lúc nãy nhớ giữ lời, để Randy biết thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Ethan đưa mắt cảnh cáo Matt.
“Cậu đang đe doạ tôi?” Matt nhướn mày.
“À không…hề hề…tôi chỉ nhắc nhở ánh thôi.” Ethan thay đổi 180 độ, lại còn trưng ra cái vẻ mặt vô tội.
*DING*
Tiếng mở cửa thang máy vang lên, cậu cùng Ethan đi đến phòng giám đốc.
“Anh Ran…d…giám đốc, em đưa Photographer Matthew đến rồi.” Ethan đang định gọi tên Randy thì bị ánh mắt trừng của anh.
“Đây là công ty, cậu ăn nói cho cẩn thẩn, ra ngoài đi.” Randy hất tay với Ethan. Cậu nhóc bĩu môi, dậm chân mấy cái mới chịu ra ngoài.
Đây là Randy, một người đàn ông thành đạt khi chỉ mới 30 tuổi. Mặc dù làm việc cho công ty nhà nhưng anh đã đập tan mọi dị nghị với bản lĩnh của mình. Anh đã tốt nghiệp MBA tại Anh.
Randy là đàn anh của cậu khi học ở đại học ở Anh. Matt và Randy cùng tham gia sinh hoạt chung câu lạc bộ “Hội những ngoại quốc”. Bọn họ chỉ thân thiết được một năm vì sau đó Randy phải tốt nghiệp và quay về quản lý công ty của gia đình.
Lần này cậu về nước là cũng bởi vì anh. Randy mời cậu về làm photographer cho công ty tạp chí của mình.
“Đi du lịch một năm trời chắc cậu chụp nhiều ảnh lắm.” Randy hướng cậu mời ngồi.
“Cũng tàm tạm, đủ để lắp đầy phòng ngủ của anh à.” Ngồi xuống còn không quên quăng cho Randy nụ cười giễu cợt.
“Cậu biết nói đùa rồi đấy. Hợp đồng nè! Cậu kiểm tra xem cần bổ sung điều gì không?” Randy đặt tờ giấy hợp đồng lên bàn.
“Không cần đọc. Anh kiếm dùm tôi một căn hộ, hiện tại tôi sẽ thuê khách sạn ở, và đương nhiên tiền thuê là do bên anh trả. OK?!” Vừa nói cậu vừa ký tên xuống tờ giấy.
“OK! Chỉ cần cậu đồng ý làm việc ở công ty tôi, dù việc gì tôi cũng sẽ làm cho cậu.” Randy cầm bản hợp đồng cười thoả mãn, chìa tay ra để bắt tay với cậu
“Việc gì cũng sẽ làm cho tôi thiệt không?” Matt nắm lấy tay Randy dùng sức kéo anh ta ngã người về phía mình. Randy vì bị hành động bất ngờ của cậu nên không kịp phản ứng ra sao, anh chỉ biết chống đỡ một tay xuống bàn để tránh không bị ngã trên mặt bàn. Mặt của hai người rất gần, hai chóp mũi gần như đụng vào nhau, Matt nhếch môi, nháy mắt, mắt Randy híp lại, khuôn mặt của anh càng ngày càng xích lại gần, anh nghiêng đầu chu môi…
*CHOẢNG*
Tiếng vỡ ly tách làm cho hai người giựt mình, quay đầu về phía cửa, chỉ thấy bóng người chạy đi và một đống hỗn độn trên sàn.
Ethan mang cà phê đến, vì tò mò không biết hai người sẽ nói gì? Nên cậu đứng bên ngoài xem lén thì thấy một màn tình cảm trước mắt, hai mắt ngấn nước tay run đến nỗi không kiểm soát được khay nước nên mới có tiếng *choảng* như vậy. Thấy hai người đều nhìn về phía mình, cảm giác xấu hổ, tự ti bản thân không ra gì mà cứ suốt ngày bám theo anh mà anh vẫn không thích cậu. Không thể nhìn cảnh trước mắt nên cậu nhóc đã bỏ chạy.
"Cậu đốt nhà tôi rồi. Vừa lòng cậu chưa." Randy đẩy Matt ra.
"Anh cũng có phần, tôi cứ tưởng là cậu nhóc sẽ làm ầm ĩ lên chứ. Mất cả vui." Matt tỏ vẻ luyến tiếc.
"Vui cái đầu cậu." Randy bực bội ngồi xuống, tiện tay nới lỏng cà vạt.
"Giận rồi à? Vậy sao lúc nãy anh lại phối hợp với tôi?" Matt cũng ngồi xuống.
"Tôi cũng muốn xem thử phản ứng của Ethan, cũng như cậu nói, không ngờ cậu ta lại bỏ chạy." Randy thở dài nói.
"Anh thích Ethan?" Matt tò mò.
"Chứ cậu nghĩ tôi vì cái gì ở bên cạnh cậu ta."
"Tôi hiểu rồi, Ethan nói chỉ mình cậu ấy thích anh, xem ra cậu ta thực sự rất ngốc, chỉ được cái tính nóng nảy."
"Ethan là vậy, đáng lẽ gặp sự việc như lúc nãy là đã làm ầm ĩ rồi, thôi bỏ qua chuyện này, chờ xong việc tôi sẽ nói chuyện với cậu ta." Randy lại thở dài, nghĩ đến chuyện phải làm sao để năn nỉ cậu nhóc là anh cảm thấy mệt đứt hơi, biết vậy từ đầu không nên hùa theo Matthew trêu chọc cậu nhóc.
"Tôi phải đi rồi." Matt nhìn đồng hồ nói.
"Ừ. Kiếm được khách sạn nhớ báo tôi biết. Tôi định bảo cậu về nhà tôi ở đỡ nhưng với tình hình này thì không thể nào được rồi." Randy cười cười đứng dậy tiễn cậu ra cửa.
"Được rồi. Do lỗi của tôi, việc năn nỉ cậu ta phải trông cậy vào giám đốc anh đây, ráng mà năn nỉ cho tốt, ngày mai tôi mời cơm hai người." Cậu vỗ vai Randy, chào tạm biệt rồi sau đó kéo hành lý vào thang máy. Đợi Matt rời hẳn Randy mới lôi điện thoại ra bấm gọi: "Em đang ở đâu? Anh cho em năm phút để quay lại đây ngay."
Còn tiếp...
|
Mới đó mà đã đến giữa trưa, cuối cùng cậu cũng tìm được khách sạn. Là khách sạn 4 sao đó, đâu phải cậu trả tiền nên cứ thoải mái mà ở. "Randy à! Tốt nhất là anh nên kiếm nhà cho tôi lẹ một chút." Cậu cảm thán, ngước nhìn toà nhà đồ sộ kia. Cậu nhắn tin cho Randy biết mình đã tìm được khách sạn.
Matt đăng ký phòng khách sạn, sau đó thì lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao cũng chỉ ở tạm vài ngày nên cậu không cần dở hành lý, đơn giản cởi áo khoác rồi sau đó leo lên giường đánh một giấc.
"Đứng lại! Thằng kia đứng lại mau! Tụi bây chia nhau ra bắt nó! Hôm nay mày chết chắc rồi thằng mách lẻo!” Một tên trong số bọn nam sinh hùng hổ hô to, làm mấy người đi đường ai cũng ngán sợ mà né sang một bên.
"Chết tiệt! cũng tại cái tội lắm mồm.” Một nam sinh vẫn còn đang bận đồng phục đang luồn lách vào đám đông lẩn trốn. Khi chạy ngang quán cà phê, cậu tình cờ thấy một nam sinh đang mặc đồng phục của trường mình nên cậu tấp vào, biết đâu là bạn mình quen biết.
Nam sinh kia khó hiểu nhìn cậu, cậu đưa ngón tay lên miệng “suỵt” ra hiệu im lặng với nam sinh kia rồi lấy menu che mặt mình lại. Đám nam sinh lúc nãy cũng vừa lúc đuổi đến, khoảng cách giữa cậu và bọn chúng rất gần, cách cậu một lớp kính nhưng vì cậu đang giấu mặt sau cái menu nên bọn chúng không nhận ra.
“Sao còn chưa chịu đi?” Cậu nhăn mày, lầm bầm. Bọn chúng vẫn lãng vãng trước quán cà phê.
Cậu nam sinh kia không chú ý đến cậu mà chỉ chăm chú vào cuốn truyện tranh. Lúc này, cậu mới để ý đến bìa bên ngoài của cuốn truyện tranh. Cậu há hốc mồm: “Cậu dám đọc truyện tranh người lớn.” Nam sinh kia không thèm chú ý đến cậu. “Cậu học cùng trường với tôi chứ gì? Lớp 10C? Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ đồi truỵ kia hèn gì bị sắp vào lớp C, là lớp dở nhất khối. Tôi nhất định sẽ méc với thầy giám thị.” Tức tối vì thái độ khinh người của nam sinh, liếc mắt thấy phù hiệu lớp của người kia, cậu liền dở trò đe doạ.
*Cộc Cộc* Nam sinh kia gõ kính, chỉ tay về phía cậu ra hiệu “cậu ta ở đây!” cho bọn nam sinh bên ngoài.
“Cậu điên à…chết tiệt…haizzz.” Matt quăng luôn tờ menu, chạy vòng ra cửa sau của quán.
“Nó kìa, chạy ra cửa sau rồi, mau đuổi theo!” Bọn nam sinh chỉ tay về phía cậu.
Cậu vắt giò lên cổ chạy thụt mạng, rốt cuộc cùng tới ngày tàn của cậu, đây là ngõ cụt, “Mịa nó!” cậu chửi thề.
“Mày định chạy đi đâu nữa? Đường cùng rồi nha nhóc, dám chơi bọn tao, hôm nay cho mày chết!” Bọn chúng xoa xoa nắm tay đang từ từ tiến lại gần cậu. Hai tên kia xách hai vai cậu nâng lên để cho tên cầm đầu đánh cậu.
Trời ơi! Một đấm của tên đó giống như trời giáng! Khoé miệng của cậu bắt đầu rỉ máu, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi lúc này cậu mới tỉnh táo và hiểu rằng mình đã và đang bị đánh. Cú đấm thứ hai đang dừng trên giữa không trung: “Khoan đánh! Trước khi đánh phải cho tôi biết lý do chứ! Tôi đã làm gì thất lễ với mấy người.” Cậu nhắm chặt mắt, nghiêng đầu né cú đấm sắp rơi xuống gương mặt tuấn tú của cậu.
“Mịa nó! Thằng này ếu biết làm sai cái gì kìa tụi bây…Hahahahaha!” Cả bọn cười rần rần, tên cầm đầu bọn nam sinh xách cổ áo của cậu lên: “Tội của mày là lắm mồm, dám méc thầy là tụi tao cúp học, giờ thì đánh được rồi phải không?” Tên đại ca giơ cao nắm đấm lần nữa, cậu nghĩ mình xong đời rồi, gương mặt tuấn tú của cậu sắp bị phá huỷ bởi bọn đầu gấu này rồi, cậu nhắm chặt mắt, nghênh mặt chờ cú đấm thép của hắn. “Khoan đã, sao không có cảm giác đau? Chỉ vì mấy cú đấm mà mình đã die rồi sao? Không thể nào?”
Cậu mở mắt nhìn, tên đầu gấu kia đang đứng hình, mà cổ tay của hắn thì bị một bàn tay khác nắm giữ.
“Ê! Làm gì vậy, bỏ ra mau! Đây không phải chuyện của cậu, Dylan!” Tên đầu gấu trừng lớn mắt, cố giãy khỏi bàn tay của nam sinh kia còn bọn đàn em đang trong tư thế chuẩn bị tấn công.
“Được rồi. Không phải em cản anh đánh cậu ta, anh không nên đánh cậu ta ở đây, xe của thầy giám thị đang dừng ở đầu ngõ.” Nam sinh kia thản nhiên nói.
“Vậy thì…rút thôi tụi bây!” Tên cầm đầu vẫn còn luyến tiếc không tha cho cậu, hắn quay lại đưa tay lên hù, định đánh cậu thêm cái nữa làm cậu sợ đến rụt cổ lùi về sau nhưng cũng may là bọn đàn em nắm tay hắn kéo đi: “Đi thôi đại ca, để thầy giám thị thấy được chúng ta sẽ gặp rắc rối.”
“Tha cho mày đó nhóc! Cám ơn cậu Dylan! Khi nào rãnh chúng ta làm một trận bóng rổ đi!” Tên đại ca vỗ vai nam sinh, xong rồi cùng đàn em rời khỏi con hẻm.
“Mịa nó! Cậu là đồng bọn của tụi nó, tôi sẽ méc thầy giám thị về việc này!” Matt hung hăng quát lớn.
“Còn lắm mồm, cậu tưởng là thầy giám thị đang ở gần đây thật sao? Chờ một chút nữa bọn chúng quay lại coi cậu còn lớn tiếng được nữa không?” Nam sinh kia nhếch mép nhìn cậu.
“Cậu..Ưm..Ư..Ư…” Cậu đang định phản kháng thì bị bàn tay của người kia che miệng lại. Đột nhiên cả thân người cậu bị kéo ép sát vào một góc tường, người kia bao lấy toàn thân cậu rồi kéo tấm bạt chùm lên.
“Suỵt!” Cậu ta ra hiệu im lặng với Matt.
Bọn nam sinh lúc nãy đã phát hiện bị lừa nên quay trở lại tìm.
“Mịa! Tụi nó chuồn rồi.” Một trong số đám đàn em chửi thề.
“Im đi! Nếu Dylan cứu nó thì chắc là có quen biết, coi như tao nể Dylan tha nó một lần, nhưng nó còn dám kiếm chuyện nữa thì lần sau sẽ không tha cho nó.” Tên đại ca quay người đi đồng thời hất tay với bọn đàn em.
Đợi khi không còn nghe tiếng bước chân nữa cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
“Ê! Ôm đã chưa?” Nam sinh kia lên tiếng.
“Ai ôm cậu, cậu mới là người ôm tôi đấy, tránh ra chút đi.” Cậu đẩy vai người kia ra, làm người kia ngồi bẹp dưới đất.
“Làm ơn mắc oán mà!” Nam sinh đứng dậy, phủi phủi mông đi ra khỏi hẻm.
“Hey! Khoan đã!” Cậu cất giọng gọi.
“Gì nữa đây?” Nam sinh quay đầu lại.
“Cũng tối rồi, tôi mời cậu ăn cơm coi như cám ơn, ok?” Cậu phủi mông, cười hề hề lết thân lại gần.
“Không cần.” *Ọt Ọt* Nam sinh rút rút khoé miệng.
“Này! Tiếng gì vậy?” Cậu cười gian.
“Nói nhiều. Tôi muốn ăn mì.” Nam sinh xoa xoa bụng bước đi tiếp.
“Hey! Đợi tôi với.” Cậu chạy vọt lên ôm lấy cánh tay người kia.
“Bỏ ra. Tôi với cậu đâu có thân thiết.” Nam sinh ấn trán cậu đẩy ra. Cứ thế hai người một trước một sau, một bám một đẩy ra khỏi hẻm.
Hai người kéo nhau đến một tiệm mì ở góc đường X.
“Hai đứa ăn gì?” Cô phục vụ tuổi độ ba mươi, tười cười hỏi hai người.
“Cậu ăn mì gì?” Cậu nhìn menu, hỏi nam sinh.
“Mì xá xíu, không hành.” Nam sinh trả lời rồi chống cằm nhòm ra bên ngoài.
“Cho cháu một mì xá xíu, không hành, một mì thập cẩm.” Cậu gấp menu lại, nhìn cô phục vụ nói.
Hai người ngồi im lặng không ai nói với ai, cậu thì cầm đũa quệt quệt lên bàn còn nam sinh kia cứ chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính. Đợi đến 5 phút sau, thì mì cũng được cô phục vụ bưng lên, mùi thơm của mì lan toả đánh tan sự im lặng của hai người.
“Thơm quá!” Cậu hít hà cảm thán.
“Cháu đã dặn không hành mà. Đổi tô khác cho cháu đi!” Nam sinh nhìn tô mì không chút cảm tình.
“À được rồi, cô không cần đổi đâu.” Matt giựt lấy tô mì từ tay cô phục vụ nói. Cô phục vụ cười gật đầu rồi đi vào trong.
Nam sinh kia nhíu mày, khó chịu: “Cậu làm cái quái gì vậy?”
“Tiêu diệt hành dùm cậu.” Cậu vừa nói vừa tỉ mỉ dớt lớp hành mặt trên của tô mì rồi bỏ qua tô mì của mình. “Hết hành rồi đó.” Cậu đẩy tô mì sang bên đối diện.
“Sao vậy? Cậu ăn đi!” Liếc thấy người kia vẫn nhìn chằm chằm tô mì không chịu ăn, cậu thắc mắc hỏi. Người kia lẳng lặng cầm muỗng dớt một ít hành còn lại trong tô bỏ qua tô mì của cậu rồi cúi xuống bắt đầu ăn mì.
Cậu cười lắc đầu: “Còn có một chút mà cậu cũng bỏ qua tô của tôi mới chịu, cho cậu hai miếng xá xíu này, coi như xin lỗi lúc nãy đã hiểu lầm cậu là đồng bọn.” Gắp hai miếng xá xíu bỏ qua tô cho người kia.
Nam sinh cũng không phản đối, vẫn cặm cụi ăn mì ngon lành, lại còn cho luôn vào mồm hai miếng xá xíu mà cậu cho giống như sợ cậu lấy lại không bằng. “Xem ra cậu ta thích ăn xá xíu và lại còn không thích ăn hành” Cậu thầm nghĩ.
“Này! Mặt cậu dính hành kìa!” Nam sinh chỉ mặt cậu nói.
“Bên nào?” Cậu ngước mắt hỏi.
“Bên phải.” Nam sinh trả lời.
Cậu lấy tay quệt chùi bên phải: “Hết chưa?”
“Vẫn còn, bên phải mà?” Nam sinh chỉ tay bên má trái của cậu.
“Gì chứ? Bên trái mà cậu lại bảo bên phải, cậu bị mù phương hướng hả?” Cậu chùi chùi má trái, trừng mắt với nam sinh kia.
“Bên này là bên phải của tôi.” Nam sinh lấy ngón tay chọt vào má bên trái của cậu.
Cậu hất tay cậu ta, nói: “Bên trái của tôi mà, khi cậu chỉ thì cậu phải nói theo hướng của tôi chứ.”
“Ờ.” Nam sinh bật cười.
Cậu ngạc nhiên nhìn, từ lúc gặp cậu ta cho đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người kia cười, nụ cười của cậu ta thực thu hút, mặt cậu nóng ran: “Có gì vui đâu mà cười.”
“Không có gì.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cậu ta vẫn cười đến vui vẻ làm cậu cũng bật cười theo.
Và cậu đã biết Dylan từ lúc đó, hai người bắt đầu làm bạn vào thời điểm năm nhất của trung học.
Hết chương 1.
|