Dạo gần đây mình hơi bận ko bít có ai còn theo giỏi truyện này ko ????
|
|
Mơn nhưng phải lo chn riêng nên chắc thứ 7 cn mới ra đc
|
tập 5 Sau một lúc tôi mới chợt nhớ ra sắp có người vô lớp rồi nên tôi mới nói với Đạt. -“Sắp vô lớp rồi đó ông cũng về lớp đi.” -“Không, tôi sẽ ở đây với cậu.” -“Không sợ thầy à. Hôm nay thầy chủ nhiệm ác ma (biệt danh ) dậy đó.” -“Kệ có em là anh ko lo gì nữa.” Tôi im lặng tự lên vai Đạt. nhưng chưa được 15p thì các thành viên trong lớp đã có mặt. Họ khá bất ngờ khi Đạt ở trong lớp nhưng không nghi ngờ đến mối quan hệ của chúng tôi vì có lẽ hình ảnh đại ca của tôi trong mắc họ đã đủ khiến họ ko quan tâm. Bất chợt thầy giáo đi vô và nhìn xuống chúng tôi. À ko chỉ nhìn Đạt thôi và nói: -“Hôm nay, thầy xin giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta.”Thầy chỉ tay xuống Đạt.” đó là Nguyễn Tấn Đạt”. Tôi nghe xong giật mình nhìn Đạt với đôi mắt nghi hoặc. Cậu ta chỉ cười tươi làm tôi hiểu ra vấn đề. Tôi ngồi thẳng dậy bắt đầu lấy sách vở quan qua cho cậu bạn bàn bên nói lạnh lùng: -“Ê, chép bài hộ cái.” Cậu ko dám phản kháng lại chỉ vội gục mặt xuống đưa hai tay ra lấy vở từ tay tôi đáp lại: -“Dạ” Đạt thấy vậy liền kều tôi hỏi: -“Bình thường trong lớp em ko chép bài hả?” Tôi thản nhiên trả lời: -“ừ”. Đạt hỏi tiếp: -“Vậy em làm gì khi ko học bài.” -“Chơi Liên Quân.”tôi ngập ngùng nói tiếp.”Nhưng bây giờ em muốn tập trung ngồi học cùng anh.” Nghe tôi nói xong Đạt vui vẻ hôn lên má tôi rồi quay trở lại bài học. Như vậy tôi với Đạt cứ ở bên nhau đến khi tan học Đạt lấy xe chở tôi về. thì bị một người chặn lại. Đó là Ly. Ly nói: -“Kh…..Khoa ơi!”.Ly thở ko ra hơi rồi nói tiếp.” Cậu hay ra nhà sao trường cứu Tùng đi.”Ly khóc chạy tới nắm lấy tay tôi nói.”T..Tùng cậu ta bị một đám chặn đường á cứu cậu ấy đi.” Tôi nghe nói vậy đưa điện thoại cho ly nói: “Để tao. Mày cầm lấy gọi giúp tao máy đứa đàn em kêu nó ra sao sân trường à gọi luôn Trúc, An và T.anh ok.”quay qua nhìn Đạt:”ông biết đánh nhau đúng ko, theo tôi cứu Tùng.” Đạt ấp úng nói.”Tại sao?” -“Bởi vì nó là ân nhân của tôi.” Nói xong Đạt hiểu chuyện phóng xe chạy đi với tôi ra sân sau của trường để lại Ly đang khóc thầm cảm ơn khi có một đứa bạn như tôi. Trở lại với dòng suy nghĩ của mình tự hỏi tại sao mà Ly lại khóc vì Tùng đến vậy? Có khi nào là Ly thích Tùng ko. Chỉ có thích nó thì Ly mới phản ứng như vậy. Tới nơi, Thấy Tùng đang cân năm đứa cùng lúc nhưng bị tụi kia đè ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì Đạt đã bay tới đánh để cứu Tùng. Tôi liền chạy lên tiếp sức nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Khi tôi bay lên thì thằng đại ca hổm bửa ngăng lại tôi phải solo với hắn mặt cho hai người khi đang vất vã chống đỡ. Được 15p thì tụi đàn em tôi tới trong đó có cả Trúc, An và T.anh đã tới. họ là những trợ thủ đắc lực của tôi. Trúc thì phụ tôi sử thằng đại ca còn An với T.anh cùng vài đứa đàn em đập tụi khi túi bụi . Đến lúc kết thúc, tên đại ca bị hạ còn đàn em hắn thì bỏ chạy nhưng Tùng bị bọn chúng đánh từ trước nên bị thương ở tay phải. Sao cuộc ẩu đã thì Ly kêu taxi chở Tùng vào bệnh viện còn tôi với Đạt và nhóm bạn đi về nhà của An vì nhà cậu ta khá to và cũng đầy đủ các vật sơ cứu. Đến nơi thì An mở cửa thì cả nhóm vô, Trúc thấy từ cuộc ẩu đã kết thúc ai cũng mệt nên cô đã phá tan không khí bằng cách trổ tài nấu ăn nói: -“Để cảm ơn mọi người giúp thằng bạn khờ của tao nên tao sẽ tổ chức nấu ăn làm party nha các baby”.Nó nháy mắt với Đạt “Còn Đạt với Khoa đi vô nghĩ đi ok, tụi bây cũng mệt rồi .” Lại một lần nữa tôi chưa hình dung được câu nói thì Đạt đã cười trả lời: -“Cảm ơn nha.” Rồi Đạt bế tôi vào phòng khách mặt kệ sự la hét của đàn em.
|
|