Ước Mơ Khó Thực Hiện
|
|
xin chào tất cả mọi người đã đọc câu chuyện ly hihi tập 1. Tôi là Khoa, sinh viên đại học xxx, tôi là Gay và chỉ có tôi và cô bạn tên ly mới biết điều đó. Bởi vì sâu tâm hồn tôi, tôi sợ mọi người khinh bỉ, chế nhạo. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu như không ai để ý vì cái gọi là miệng thiên hạ rất độc ác chỉ cần lợi dụng nó tung tin làm bình phong thì xe không ai biết được. Cái hoàn hảo là hình tượng của tôi sẽ khiến bạn nghi ngờ. Với chiến công sinh viên năm nhất đánh bại đại ca năm cuối thì không ai có thể nghi ngờ giới tính của tôi. Và hôm nay là ngày 25/7, ngày nhập học của trường. Như thường lệ tôi đi đến trạm xe, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn sao trận đánh cuối cùng của năm ngoái. Giọng nói hòa ái mang từ tính, không xa lạ cũng không thân quen vang lên bên tai: -"Chào mày, lâu rồi không gặp." Tôi nhìn lướt qua tựa như không quan tâm, không mặn không nhạt trả lời: -"Tao đéo biết mày là người đầu tiên tao gặp trước khi nhập học." Nó đi đến gần tôi, kề miệng nói khẽ. -"Tao cũng không muốn gặp mày đâu chỉ tại hè tao kiếm mày không được nên nên tao mới cố tình đứng chờ ở đây!" Tôi nhắm mắt, bình thản (vì tôi sợ bị phát hiện ) trả lời: -"làm gì?" Hắn cười cười nói: -"Đơn giản là đòi lời cảm ơn của mày thôi. Mày quên năm ngoái tao là người cứu mày sao?" Tôi chủ động lùi lại giữ khoản cách nói: -"Vậy à?" Rồi lạnh giọng xuống "Cảm ơn!" Trong lòng thường ngạo nghễ: Biến khỏi tầm mắt tôi là được lắm rồi. Ok Fire? Tôi nói xong rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi đi, bỏ lại nó đằng sau đang nhìn với vẻ đắc ý. Chuyện với hắn cũng không to tát gì. Chỉ là năm cuối của năm ngoái con ly bị đại ca trường để ý và bắt đi, nên tôi đi tìm thì thấy hắn đang giở trò đê tiện với ly, vì không thèm để ý lực lượng của hắn, mà đâm đầu vào, rốt cuộc muốn kiệt sức thì phát hiện mình mới hạ được phân nửa thì đã bị hạ, may là có hắn đi ngang qua thấy chuyện hay hay nên giúp tôi, tôi đi đánh thằng đại ca còn nó giữ chân đàn em giữ chân ở ngoài. kết quả tôi hạ được thằng đại ca và cứu ly ra nhưng rồi tôi đi mất để nó ở lại mà không nói gì. Sau này mới biết hắn tên là Võ Thanh Tùng, cá biệt toàn khối. Sau khi ngồi xe được 15p thì tới trường. Vừa đặt chân ra khỏi Taxi thì con ly đã bay như đạn bắn tới, lại là điệu cười và lời chào mỗi sáng: -"Bạn iu, đi ăn sáng đê!!!" Thế là tôi chưa nói được gì thì bị mẹ ly kéo vào canteen trường. -"Em iu ăn gì ko chị mua nà?" Tôi liếc nó, lạnh giọng nói: -"Dẹp mẹ đi! tao ko đói." Con ly vẫn vui vẻ trả lời: -"Ok bạn iu." Thế là nó chạy tí ta tí tửng đi mua đồ ăn, còn tôi nhìn lướt qua sân trường thì thấy một chàng trai bằng tuổi đang ngồi chơi Liên Quân có vẻ rất say xưa. Tôi nhìn đắm đuối đến khi ly quay lại và đưa tôi ly sữa. -"Nè nè, uống đi đừng có giở thói ngắm zai nhé biết đây là chỗ đông người không?" Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn lố nên cũng thức tỉnh cầm ly sữa nói giọng biếng nhát trả lời: -"Ờ, tao quên!" ly hơi trề môi: -"Thôi bỏ qua đi. Mà hồi nãy có ai làm gì mày mà sao mặt mày đỏ zậy?" Tôi cũng kể cho nó nghe chuyện đó: -"Tại hồi nãy gặp thằng Tùng, đòi cảm ơn cái chuyện hồi tao cứu mày mà nó giúp á." ly tuột hứng nói. -"zậy thôi mà mặc cũng đỏ à?" Tôi nói tiếp: -"Ko, chuyện là khi nó đòi cảm ơn mà nó đứng áp sát tao như kiểu chuẩn bị ôm tao. Mà mày cũng biết rồi đó cứ gần trai là tao z ak." Nó bình thản trả lời: -"ak zậy hả? thôi vô lớp đi." Nó nói như kiểu tụt hết hứng, bất giác khóe môi cong lên: -"uk thôi vô lớp."
|
Tập 2 Tôi với Ly vừa đi vừa uống thì có 1 cô gái nhìn rất là sang chảnh mặc đồng phục và cầm món quà màu hồng nhìn rất cute , đưa ra cho tôi và nói: -“ Tặng bạn đó Khoa! Mình là Mi lớp A khoa toán.” Tôi thầm nghẹn lòng, chuyện gì đây trời, mới vô năm học mà gặp cái quần què gì vậy, thôi từ chối đại vậy. -“Xin lỗi, tạm thời tôi ko muốn yêu ai chỉ muốn học thôi.” Mi cứ lưỡng lự đứng đó trả lời: - “K...Khoa ko mấy thì nhận cho Mi đi. Mi sẽ chờ mà”. Tôi lạnh giọng xuống dứt khoát trả lời. -“Không!” Con Mi bắt đầu kể lễ, giọng đúng theo bản chất ban đầu. -“Mi nói cho Khoa nghe nhé. Mi vừa giỏi vừa đẹp để Mi tỏ tình với Khoa ko nhận thì thôi sao lại từ chối xí.” Tôi bắt đầu bực mình như cố kiềm nén trả lời. -“Tôi ko có tình cảm với Mi.” Nói xong tôi với Ly đi vô lớp để lại Mi và bao cặp mắt của các nam sinh viên khác đang ghen tỵ . Bước vào lớp Ly xuýt xoa nói: - “Cứ đà này thì ngày mai mày sẽ là trung tâm của cái trường này với cái tin đồn mày từ chối hot girl lớp A khoa toán đó nha.” Tôi bình thản quay mặc về phía Ly lạnh lùng nói: -“Mày cũng biết tao ko thích con gái mà và cũng đếch quan tâm tới cái tin đồn đó!” Con Ly tỏ thái độ hối tiết nói: -“Nhưng đó chắc chắn là cái bình phong tốt nhất đó!” Tôi ko quan tâm, ngồi xuống bàn nói: - “Thầy vào rồi.” Ly cũng im lặng cho buổi học. Tình hình là ngày qua ngày thì cái tinh đồn Hot Girl lớp A tỏ tình với tôi thất bại làm trung tâm, nhưng tôi không quan tâm cứ coi nó như là cơn gió thoảng qua tai ,nhưng đến cuối tuần sau tôi đang đi bộ về, thì có một nhóm mười lăm người chặn đường rồi một thằng có vẻ ra dáng lão đại đi đến gần tôi và hỏi: -“Ê nhải ranh. Mày là Đăng Khoa Hot Boy lớp C khoa Tự Nhiên-Xã Hội trường xxx hả?” Nhìn cũng đoán ra các người tới đây là vì Mi rồi, hờ…. rác rưởi! Tôi cười nửa miệng nói. - “Ờ, rồi sao?” Hắn nhận thấy vẻ mặt của Khoa là đang khinh thường mình, đằng sau cũng có vài người cười khẽ, hắn nổi nóng nói: -“Vậy thì….. tụi bay đâu đánh nó nhừ tử cho chừa cái thói kiêu ngạo của nó đi!” Bọn người đằng sau nhất tề cầm gậy xông lên. Sau một hồi ẩu đả….Tôi chỉ hạ được mười tên nhưng sức lực bị tiêu hao rất nhiều trên người còn rất nhiều vết thương, không thể chống cự nên cũng bị bắt. Chúng kéo tôi ra trước mặt thằng đại ca. Tên đại ca nói giọng đểu: -“Tao nói mày nghe nè, là do mày chọc tức em gái tao nên giờ ra thế này đấy. Tao chỉ định đánh mày vài cái thôi, nhưng mà còn cái nhục của em tao và cái thái độ lúc nãy nữa nên hôm nay tao sẽ lột đồ mày ra chụp lại up face nhé, sẽ vui lắm đấy!” Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc như thế này…. Tiêu là cái chắc. Mắt tôi mờ dần, chỉ càm thấy trước nhực có vẻ phong phanh, thì một tiếng hét vang lên bên tai, trước khi tôi ngất đi, tôi đã thấy một bóng người hình rất quen….
|
Tập 3 Tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường của một căn phòng rất lạ, xung quanh căn phòng là màu đen, chỉ duy nhất cái giường là màu trắng. Ngoài mấy cái thứ linh tinh lặt vặt, thì cái làm tôi để ý nhất là những tấm Poster Liên Quân trong các buổi offline. Nhưng mà cái điều lạ lùng nhất là ai đang nằm kế tôi thế này. Tôi nghĩ chắc đây là người đã cứu tôi qua. tôi quay lại và nhìn kĩ lại... ... ... A!! Thế quái nào lại là tên đó!! Đụ mợ, mình đang nằm mơ! Chắc chắn là mình đang mơ!! Đầu óc đang suy nghĩ cộng thêm gào thét, thì bất chợt người đó mở mắt, chăm chú nhìn tôi và nói: -"Cậu dậy rồi à? Có đói ko? Hay để tôi đi nấu đồ ăn cho cậu nha?" Sau khi giọng nói ấm áp cất lên khiến lòng tôi sao xuyến. Tôi ko nói được một nào chỉ tròn mắt nhìn cậu ta một cách đắm đuối. -"Sao cậu ko trả lời? cậu cảm thấy như thế nào rồi?" Trong lúc mặt sát mặt như thế này tôi vô thức thốt ra rằng: -"Tôi lạnh." Cậu ta bất chợt choàng tay qua ôm tôi sát vào lòng, cầm kề trán, một tay ôm eo, tay còn lại thì cầm cái gì đó chỉnh tí tí tí... -"Xin lỗi nha. tôi quen ngủ phòng 16 độ rồi để tôi tăng độ máy lạnh lại cho cậu nha." Tôi đỏ mặt, cuối đầu xuống, cơ thể nóng rang, nói: -"T...tôi đói, C...cậu đi nấu ăn đi!" Cậu chỉ cười hiền nói: -"Chắc cậu lấy lại được tinh thần rồi, để tôi nấu cháo cho cậu ăn nha." Tôi lạnh giọng lại, giữ tinh thần: -"Ừ." Cậu ấy buông tôi ra, bước xuống giường rồi đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần, tôi đưa tay xoa xoa trán mình, vẫn còn ấm... Nhớ lại cái ôm hồi nãy, tôi như đắm chìm vào đó, bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Đang suy nghĩ mông luân thì cậu ta bước vào phòng làm tôi giật mình quay lại thì cậu ta tới gần nói: -"Cháo của cậu đây. Ăn đi cho nóng, để nguội rồi thì không ngon đâu." Tôi cầm lấy chén cháo và ăn vào một muỗng. Cháo rất ngon! Cháo trắng đều, thịt băm rất nhuyễn, gừng được cắt sợi rất vừa.Cậu ta chăm chú từng cử chỉ của tôi, tôi đưa mắt nhìn cậu ta, hai mắt cậu ta như thể đang chờ mong, chỉ thiếu chút dí sát vào người tôi, cậu ta hỏi: -"Sao? Cháo ngon không? Có khó ăn không?" Tôi yên lặng một chút, nói: -"Rất vừa miệng." Tôi chợt nhớ là cần phải hỏi chuyện tối qua như thế nào, tôi lạnh giọng xuống: -"Tại sao tôi lại ở đây? Và cậu là ai? Chúng ta có quen nhau?" cậu ta cười khẽ : -" Ko quen . Nhưng tôi để ý cậu từ trước rồi." Tôi bất ngờ hỏi tiếp: -"Từ khi nào?" Cậu ta nói và nhìn ra ngoài cửa sổ. -"từ khi cậu lên phòng hiệu trưởng sao đợi đánh nhau năm ngoái." Tối vui trong lòng như để ý ngoài cửa sổ thì chờ đã sáng nên phải kết thúc cuộc trò chuyện và nói" -" Có vẻ trời đã sáng rồi. Tôi nên về để chuẩn bị đi học." Cậu ta cười lớn nói: -" Cậu có biết bây giờ là bốn giờ chiều ko? trời mới mưa đấy." Tôi nhìn kĩ lại thì là trời mưa nên tôi nhìn nhầm tính cất tiếng nói đì về nhưng cậu ta bất chợt lấy chén cháo trên tay tôi và ôm tôi ngã xuống giường, thì thầm vào tai tôi : -" dù sao thì cũng đã ở lại gần một ngày rồi. Cậu nên ở lại đây để tôi chăm sóc còn chuyện đi học tôi đã nói Ly kêu cô ấy xin phép cho 2 ta nghĩ rồi" Tôi bị ôm thì thấy thích nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp: -" Có vẻ cậu thích tôi nhỉ." Cậu ta nói tiếp: -" Cậu ngốc thật giờ mới nhận ra sao. Cậu có thích tôi ko?" Tôi động lòng trả lời -" Một chút thôi, trả ơn cậu đã cứu tối tối qua." thế là cậu ta ôm đến khi tôi lại ngủ thiếp đi
|
|
tập 4: Trong lúc cậu ngủ thì ở góc phố đang sãy ra một sự việc hay ho. Và một giọng nói lạnh băng cất lên. -“Mày là thằng hôm qua tấn công Khoa phải ko “: - “Ờ. Mày là thằng nào?” -“Tao là VÕ THANH TÙNG. Mày nhớ cho kĩ nghe chưa.” Cuộc nói chuyện đến là kết thúc. Tùng và đàn em của mình bay vô đập thẳng mặt tên đại ca hôm qua đánh Khoa. Trở lại với khoa đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của anh chàng chơi liên quân hồi sáng thì bất chợt mở mắt ra, cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh ở đây: -“ê” - “sao baby” -“đến giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu.” -“Tôi tên Đạt, khoa kế toán.” -“ Học kế toán à. Tôi nghe nói mấy người khoa kế toán thường rất bận rộn suốt ngày và hay vùi đầu zo máy tính. Nhưng cậu lại ngược lại.” -“Ngược lại sao. Tôi ít quan tâm mấy cái đó lắm.” -“Vậy cậu quan tâm đến chuyện gì zậy?” -“ Tôi quan tâm đến em.” Nói xong cậu ta ôm chặc tôi hơn làm tôi ngại khi ngưởi được mùi cơ thể của cậu. Nên tôi quyết định đổi chủ đề để đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu ta. -“Có vẻ cậu rất thích Liên Quân lắm. toàn hình tướng với poster của các buổi offline ko”. -“Đúng rồi . Từ khi có Liên Quân tôi mới có nhiều bạn nên nó rất quan trọng với tôi. Nhưng từ bây giờ cậu còn quan trọng hơn nó nữa.” Tôi suy nghĩ:’ Haizzz, đổi chủ đề đến như vậy mà cậu ta cũng quay lại được tình cảm chứ.’ Đang suy nghĩ thì Đạt đã nói tiếp. -“Biết là quá vội vàng như tôi rất yêu cậu đó. Làm người yêu tôi nhé.” Tôi cảm thấy bối rối vì câu nói đó nhưng tôi vẫn ko thể chấp nhận. Tôi ko thể tin tưởng người mới quen được. Như nếu chỉ làm người yêu thì biết đâu trong lòng bớt cô đơn thì sao. Với lại mình cũng mệt mõi rồi nếu có một bờ vai để tựa thì tốt quá. Như mà tôi ko muốn ai biết chuyện mình là gay được. Quyết định một hồi tôi nhìn thẳng mặt Đạt trả lời. -“Nếu là người yêu. Thứ nhất phải giữ bí mật. Thứ hai không thể tiên tình cảm quá mất khi có người khác ngoài hai ta. Thứ hai tôi không thích làm chuyện ấy. Được hay Không.” -“Được.” Đạt vui mừng đáp. -“ Vậy bây giờ chỉ có hai ta. Anh có thể hôn em ko .” Tôi chưa hôn bao giờ nên ngại chỉ nói: -“Tôi chưa hôn ai bao giờ.” Đạt cười gian rồi chưa nói gì thì Đạt kê miệng cậu ta vô miệng tôi khiến tôi bất ngờ đẩy cậu ta ra như cậu ta vẫn giữ chặt lại bắt đầu đúc lưỡi. Tôi không còn cảm nhận được gì lưới cậu ta chỉ biết hòa huyện theo nụ hôn….. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sao tôi đi học thấy con Ly đang ngồi cười tươi với đám bạn thân( nhóm bạn thân giờ mơi cho suất hiện gồm tôi, Ly, Trúc, Vy, Tiếng Anh và An). Tôi nói: -“ Đéo có tao tụi nói quần què gì đó?” -“ Ê bay, nói cho thằng Khoa nghe tụi mình nói gì đi.” -“Khoa ơi Khoa mày có bạn zai rồi kkkkkk” Tôi chợ bất ngờ nói. -“Sao tụi bây…” Chưa nói hết câu thì Đạt từ đâu bước tới ôm sao lưng nói. -“Anh nói đó. Em chỉ cấm anh ko nói cho người lạ biết chứ đâu cấm nói cho bạn thân biết phải không?” Tôi chịu thua nên cũng đi về chổ may mà ko có ai trừ máy đứa trong lớp biết thôi lên sớm mà. Tôi ngồi xuống đọc sách và năm tay Đạt đến khi vô lớp. * * * Ở một góc cửa sổ có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi của chúng ta.
|