Ước Mơ Khó Thực Hiện
|
|
tập 6 Ở trong bệnh viện lúc này đang có một sự ồn ào không hề nhẹ của Ly: -“TRỜI ƠI! TÙNG ƠI LÀ TÙNG, SAO ANH LẠI LÀM VẬY ? SAO ANH LẠI KO ĐÁNH LẠI MÀ ĐỂ XẢY RA CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY.” Tùng nhìn Ly đáp lại bằng giọng lạnh lùng: -“ Anh chỉ muốn Khoa ra cứu anh thôi. Rồi anh sẽ cứu lại Khoa ai biết Khoa đi cùng Đạt với lại còn tụi đàn em nữa nên phải giả vờ bị đánh thôi biết sao bây giờ.” Ly lại la lên làm bệnh viện thêm một lần nữa hết hồn: -“TRỜI ƠI! CÁI BỌN KHỐN NẠN. ĐÁNH NHAU XONG CÒN ‘LAI SỜ CHIM’ NỮA CHỚ. KHÔNG THẤY TÙNG ĐANG VÔ BỆNH VIỆN HẢ TRỜI. Về thôi tùng” -“ Về đâu?” -“Về nhà thằng An”. -“Như anh…” Chưa nói hết câu ly đã vát Tùng lên người xong chạy ra taxi. Nữa tiếng sau tại party nhà An đang trong không gian vui vẻ của của mọi người . Bất chợt Ly xuất hiện với hình ảnh đang cõng Tùng vô ghế sofa và nhìn mấy đứa kia với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Thấy vậy con Trúc tập hợp hai đứa kia lại tám chuyện: -“Ê, tụi bây có thấy con Ly với thằng Tùng sao sao không?” Thằng An nói với giọng quả quyết: -“Tụi bây nhớ lại cái lúc kết thúc đánh nhau đi, tao nghi lắm ak”. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~come back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kết thúc cuộc ẩu đã Ly bất trật xuất hiện, nó ôm lấy Tùng khóc. -“Tùng ơi, anh có làm sao ko”. Tùng nhăn mặt đáp: -“Anh không sao. A. Không sao thật mà. A. Để anh về”. -“ Không anh phải vào bệnh viện”. Khoa chen vô. -“Thôi, không sao đau. Về nhà An để mọi người sơ cứu cho.” Ly gào lên. -“Đéo, KHÔNG THẤY TÙNG CHẢY NHIỀU MÁU À”. Thế là Ly lôi Tùng ra taxi . T.Anh lắt đầu nói. -“Có zai quên bạn”. Quay lại cuộc trò chuyện An cất tiếng phán. -“Tụi nói mới yêu nhau nè”. -“ ko”Trúc nói: T.Anh nói tiếp: -“Mà yêu nhau lâu rồi.” -“Có lý”An ngạc nhiên nói. Đang bàn tán sôi nổi thì bỗng có tiếng rù rì trong phòng Khoa nên tụi nó im lặng bay đến cửa phòng nghe chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một hồi sao lại nghe giọng của Khoa. -“A.A.A đau quá, sao mạnh quá vậy anh.” Đạt đáp lại: -“ Chờ anh chút để anh đẩy sâu vô chút nữa.” -“ Sao anh chưa bắn nữa.?” -“sắp rồi.”. -“Nhanh lên anh ơi, sâu vô , em sắp chịu hết nỗi rồi.” Đang khúc cao trào con Trúc đẩy cửa vô chuẩn bị cho cảnh nóng trứơa mặt nhưng khi mở cửa thì tiếng khoa của Khoa làm cho tụi nó thất tỉnh luôn. -“AAAAAAAAAAAAAA. Win rồi, thấy, em sp hay không”. Ba đứa kia nhìn cặp đôi của chúng ta hét lên: -“WTF”. Con ly ở ngoài khóc xước mướt thấy cảnh ồn ào hét lên: -“ ĐM TỤI BÂY THẤY CÓ NGƯỜI BỆNH KO IM GIÚP TAO CÁI.” Mặt kệ con ly ở ngoài la hét , con Trúc cầm cái dép quẳng vào trong góc phòng nói: -“Tao quên cái dép”. Rồi tụi nó bỏ đi mất để lại cặp đôi nhìn nhau ngơ ngác. Khoa nói: -“Tụi điên này.” Đạt an ủi nói -“Kệ đi em, mình chơi tiếp.”
|
chuyện tuần sao mới ra nha máy bạn hihi xin lỗi nhiều
|
Tập& Kết thúc một buổi tối quẩy cùng đám bạn thì ngày tiếp theo chúng tôi phải chuẩn bị làm đề tài cho tuần sau. Từ lúc về thì tôi đi thẳng về nhà luôn vì tối qua nhảy như điên trên sân khấu nhà An. Nhưng đến cửa thì tôi dừng lại vì tôi sợ cái cảm giác mà người đời gọi là cô đơn. Trước đây, tôi đã sống với cha một người cha rượu chè , bài bạt. Lúc nào, tôi cũng phải chịu những trận đòn thấu tận da vì người tôi gọi là cha mỗi khi đi chơi về là tìm tôi ra đập. Sau những trận đánh đó tôi lại bị nhốt trong phòng cho đến khi có một người bạn. Không biết lúc làm gì mà cứu tôi ra được. Vì bị hành hung quá nhiều nên tôi không giám ngẫn mặt nhìn chỉ nghe được một câu nói hết sức trầm ấm đến tận con tim. -“Bạn gì đó ơi. Bạn có làm sao không? Người đàn ông kia đã bị bắt rồi bạn sẽ không sao nữa đâu bây giờ bạn về với cảnh sát nhé.” Tôi nghe rất rõ và không phản ứng lại vì quá mệt, đói và bị thương. Song , tôi xỉu sao khi bước ra ngoài đến khi tỉnh dậy thì đang ở viện mồ côi và nghe được câu chuyện là cậu bé kia phát hiện ra tôi và báo cho cảnh sát. Sau đó tôi ở viện mồ côi để ăn học và kiếm tiền tự lo cho đến bây giờ. Nhưng những kí ức đó kéo vào đầu tôi khi bây giờ tôi đang trước ngôi nhà. Nói như vậy thôi chớ tôi cũng mở cửa bước vào phòng dọn đồ để làm đề tài. Lần này chúng phải đi khảo sát một thị trường và ở lại đó ba ngày. Thu xếp song tôi lại chạy ra khỏi nhà và ngồi trước cửa để chờ xe của Đạt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 giờ sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đạt chạy xe tới thấy tôi ngồi trước cửa thì chạy lại gần lát nhẹ người tôi nói: -“ Em sao không Ko”. Tôi đứng dậy đi ra xe. -“thôi đi anh mất công máy đứa kia chờ.” Đạt “ừ” nhẹ đi ra xe chở tôi đến nhà Trúc rồi gởi xe lại sau đó lên xe Đò đi xuống Quận xxx như tôi chợt giừng lại hỏi: -“ Con Ly đâu máy man?” -“Nó kêu đi xuống trước rồi” Con trúc cười nữa miệng đáp. -“Con khốn nạn chắc đi với thằng Tùng.” An bực mình đáp. -“Thôi mệt máy bồ quá lên xe đi kia người hối kìa”. Tiếng Anh kết thúc cuộc trò chuyện. Thế là chúng tôi đi lên xe đến quận xxx ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` mình tua qua khúc này nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đến thì chúng tôi nhận được tin nhắn của con Ly. Nội Dung như Sau “ tao đặt phòng khách sạn NPQ rồi nha, chúng bay tới thì kêu chị tiếp tân đưa trì khóa phòng 404 nha phòng đó là của tụi con zai còn con gái phòng 408 cái phòng đối diện á. CÁI BÚT: phòng con gái có đồ của tao ak còn phòng con zai á có đồ của thằng Tùng nha . tao với nó đi chơi tối về rồi sáng mai đi khảo sát.”nghe xong thằng An nói : -“ A!!! ra mẹ Ly này đi chơi với thằng Tùng nà, hèn gì đi sớm. Tao biết mà.” Tôi trấn an nó -“ Thôi, dù sao tụi mình với Tùng cũng là bạn mà, lần này đi chung có sao đâu.” Con trúc nói thêm. -“Sao cũng được tao mệt rồi lên phòng.” … ly viết tới đây thôi bây giờ ly đang dính chuyện tình iu á nên ra hơi trể ai mún tâm sự thì inbox cho ly nha
|
tập&(típ) … An hạ giọng nói: -“Thôi, cũng đc.” ở một một quán bar gần đó, Ly với Tùng đang hòa mình vào các điệu nhảy thì bỗng nhiên Tùng dần lại nói khẻ vào tai Ly: -“12h rồi đó. Em còn muốn quẩy đến khi nào.” Ly bất ngờ với câu nói của Tùng vì thường ngày cả Ly và Tùng đi chơi phải tận 3h,4h mới lò mặt về mà bây giờ chỉ mới 12h thôi Tùng đã mệt rồi sao? Nhưng cô nàng chắc cũng hiểu ý cậu nên gật đầu và kéo tay cậu đi về. Về đến nơi thì Ly đi về phòng còn Tùng thì chưa về phòng mà cậu lên sân thượng. Nơi đây là một khoản trời tối chỉ có những ánh sáng từ dưới mặt đất mà thôi. Cậu vừa lên tới nơi đã thấy cái bóng người quen thuộc. Không ai khác đó chính là Khoa. Cậu thấy thấy vui vì Khoa cũng có cái gì đó giống mình. Thế rồi, cậu đi lại gần và vòng sau Khoa, kề mặt áp sát tai và nói khẽ: -“Có vẻ cậu không thích không khí ngột ngạt nhỉ?” -“Cậu cũng vậy à.” Có vẻ không bất ngờ Khoa làm gì cả chỉ để Tùng ôm nhưng mắt nắm lại và miệng thì trả lời một cách lạnh lùng. Nhưng Tùng thì không để ý gì mấy chỉ là được ôm Khoa như vậy khíêng tim Tùng thấy sao xuyến vô cùng. Và giờ đây Tùng lại hỏi với cái giọng trầm ấm như mọi khi: -“Cậu chắc biết chuyện của Đạt rồi à?” -“Ừ, sau khi party nhà An kết thúc tôi đã gặp một cô gái.” -“Cậu biết được những gì? Nói tôi nghe” -“Ừ, chuyện là…” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay lại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -“Cậu là Khoa” Một cô gái khá dễ thương mặt đồng phục thể thao đứng trước mặt Khoa. Cô ta khá cao, da trắng và đặc biệt là phong cách ăn mặt thực sự rất cool. -“Ừ, cô kiếm tôi có việc gì”. -“ Tôi muốn nói cho cậu biết là đừng đến gần Đạt nữa.Cậu sẽ là người tổn thương đó.” -“ Tại sao??” -“Tôi là Liên. Tôi cũng là bạn gái trước đây của Đạt trước khi Đạt quen cậu ta đã yêu tôi đến khi làm chuyện đó với tôi thì hắn đã trở mặt.” -“Có truyện đó sao?” -“ừ, tôi không muốn cậu cũng như tôi và cũng chỉ là con mồi mà thôi.” Khoa trợn mặt, hén lên: -“ KHÔNG, ĐẠT KO BAO GIỜ NHƯ VẬY.” Cô ta sợ đôi mặt của cậu chỉ biết mắt mắt lại nói một câu và chạy đi mất. -“ Đó là sự thực.” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -“Đó là tất cả” Khoa nhắm mắt và khóc. Điều khiến Tùng thấy bực tức như cậu ko làm gì được chỉ để cho Khoa khóc đến khi Khoa ngừng Khóc hẳn cậu mới nói : -“ Muốn thử không?” -“Thử gì?” -“tình cảm của Đạt” -“Làm sao????” -“Thì là…” Tùng nói nhỏ vào tai Khoa. Nghe xong Khoa gật đầu và hai đứa về phòng.
|
truyện sẽ từ từ mới ra nha các bạn
|