Nơi Ta Chờ Em
|
|
CHAP 6 : TÌM HIỂU Linh tiếp chuyện: - Là thế này.... hồi xưa, chuyện từ hồi ông bà mình, hình như có giúp gì đó cho gia đình bố mẹ chú Khang. Có ân nghĩa nên hai nhà gắn bó với nhau lắm. Đến thời này thì chú Khang vốn tính tình hiền hoà, vui vẻ mà lại rất tử tế nên vẫn rất thân thiết gia đình mình. Hồi Linh còn nhỏ là chú hay đến nhà tớ lắm nhưng bây giờ công việc bận rộn nhiều nên chú cũng chẳng còn mấy khi đến chơi nữa. - Vậy là chú Khang không phải chú ruột cậu à? - Ừ. - Bảo sao hai người chả có cái nét nào giống nhau cả - Nghĩ gì. Có cùng huyết thống đâu mà giống với nhau. - Nhưng giờ chú ấy đang làm gì rồi. Tớ toàn để ý sáng ra đã mất tích mà tối muộn lại say mềm mới về. Chẳng lẽ lại là một tên nát rượu. - Ông nghĩ gì vậy. Người ta đường đường là một giám đốc một ông sếp mà vẫn phải nghe lời con nhỏ này cho ông ở ghép cùng đấy ạ. - Thật vậy á? - Ông không biết đấy thôi. Tôi nhờ ba mẹ nói khó dữ lắm đó. Chứ đâu dễ gì mà chú ấy lại muốn ở ghép cùng với ai trong ngôi nhà của mình nữa. Chú ấy làm gì có ý định kinh doanh đâu mà. - Vậy vợ con chú ấy đâu? Giọng Linh trầm xuống: - Chú ấy li dị từ lâu rồi vì hình như chú ấy phát hiện ra đứa con không phải của chú ấy. - Rồi sao? Sếp này sếp nọ mà chịu cảnh ở một mình vậy sao? Chú ấy không bước tiếp? - Chắc vì có lẽ dành quá nhiều tình cảm cho người vợ cũ lúc ban đầu nên chú ấy sợ không dám đi bước nữa.mình đoán vậy. - Không. Mình lại nghĩ khác. Có lẽ chú Khang lại thích là 1 tay chơi muốn sống tự do, săn các em kiều nữ trẻ đẹp hơn. Nên mới quyết không bước lần 2 Nó trọc cười Linh làm cho bầu không khí bớt căng thẳng sau câu chuyện mà Linh vừa kể cho nó. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn nghĩ chú Khang là một người khá giàu tâm trạng. Có lẽ chú ấy cũng khá đơn độc nên mới phải tìm đến những chén rượu làm bạn để quên đi ưu phiền. Bỗng chốc trong đầu nó loé lên ý tưởng là trở thành một người bạn tri kỉ tâm sự giãi bày với chú Khang để ông ta bớt buồn. Nhưng nó chợt cười trừ gạt phắt đi cái suy nghĩ trẻ con đó. Vì có khi sự có mặt của nó trong ngôi nhà đã đủ khiến chú ta bực bội rồi, mà muốn thì 1 người có tiền có quyền như ông ta cũng có thiếu gì người để giao lưu kết bạn chứ đâu đến lượt thằng trẻ ranh như nó. Vả lại hai người hai thế hệ thì khó có sự đồng nhất về quan điểm. Thì tâm sự với tâm giao kiểu gì? Có khi cứ im lặng như thế này lại hay. Không ai xen vào đời tư của ai lại đỡ bị mất lòng. Đưa Linh về nó cũng vội vã về phòng. Cửa, đèn vẫn sáng nhưng chú Khang nằm trên ghế sofa đã thiếp đi lúc nào không biết. Nó nhẹ nhàng leo lên phòng mà cố không gây tiếng động cho chú Khang ngon giấc. Nó mở cửa sắp chui được vào phòng thì tiếng chú Khang vọng lên làm nó hết hồn: - Này! Ngủ sớm đi. Mai đừng đặt báo thức nữa nhé! Sáng sớm ầm ầm hoài. Nó không đáp mà lại nhè nhẹ đóng cửa.Hoá ra là ông ấy vẫn tỉnh, diễn sâu thật nó nghĩ thầm. Nó cảm thấy hơi ngượng vì mấy ngày qua nó trở nên lười nhác hơn. Nhưng lại tự an ủi mình mai sẽ dậy sớm một hôm để refresh lại cơ thể. Lăn xuống giường nhưng trong đầu nó vẫn không khỏi thắc mắc về chú Khang. Nó cũng chẳng biết vì sao nữa. Hay nó trở thành một con người bao đồng từ lúc nào rồi không biết? "Beep" tiếng tin nhắn làm nó dứt dòng suy nghĩ mông lung ấy đi. Là Linh:" tớ thích cậu lắm! Ngốc" Làm sao bây giờ? Tim nó đập mạnh loạn nhịp? Thích ư? Hình như nó vẫn chưa sẵn sàng
|
CHAP 7 : LINH - Ừ. Mãi là bạn tốt nhé. Đọc dòng tin nhắn nó gửi mà Linh cảm thấy ấm ức vô cùng: - Đúng là cái đồ.... ngốc ngốc ngốc. Chúa ngốc siêu ngốc đại ngốc..... aaaaaaaaaaa........ Sáng hôm sau, Linh tỏ ra e thẹn vì lời chủ động với nó tối qua trong khi nó lại khá vô tư và vờ như không có chuyện gì xảy ra lại còn bắt chuyện trước với Linh: - Qua về muộn có bị ba mẹ mắng không thế? - Không. Cả ngày Linh không nói với nó câu gì khiến nó vô cùng khó hiểu. Nhưng nó không nghĩ rằng Linh đang giận nó. Đến gần lúc tan học buổi chiều Linh mới không quên nhắc nó: - Tối nay không được phép bận gì đâu đấy. - Tuân lệnh! Sẽ đúng giờ. Nó nhìn Linh cười toe. Con bạn bắt chuyện với nó khiến nó cũng vui vẻ trở lại. 21h, nó được Linh dắt đến một quán bar nổi tiếng của đất Hà thành. Nó hơi bất ngờ, e dè nhìn Linh: - Sao vậy? Bộ ông chưa vào những nơi này bao giờ à? Nó vẫn thừ người ra. Rồi ậm ừ vài tiếng bé lý nhí mà Linh cũng chẳng nghe rõ. Không phải là nó chưa đến những nơi kiểu như này mà là do nó quá bất ngờ khi không nghĩ cô gái hiền dịu như Linh nay lại hẹn nó ở một nơi như này. Và cũng không ngờ Linh dịu dàng nhẹ nhàng kín đáo của mọi ngày nay lại ăn mặc có vẻ chất chơi và táo bạo đến vậy. Cái đầm xẻ sâu đen huyền bí cùng kiểu make up khá đậm đà khiến nó thấy nhỏ bạn nhìn sexy chơi bời hơn nhiều. Thì ra còn nhiều điều về Linh mà nó không biết quá! Linh kéo tay nó đến một bàn đã đặt sẵn. Nhưng không chỉ có mình nó với Linh mà có cả bạn bè cô ấy nữa. Thoạt nhìn qua đã biết là toàn thanh niên ăn chơi con nhà giàu. Một bà chị kéo tay Linh cười to nói sang sảng: - Bồ mới hả cưng. Chị thấy được đấy. Nhìn trắng trẻo dễ thương yêu quá đi à. - Đâu có bạn thân e đó chị. Hihi Nói rồi chị ta đưa tay vuốt lên ngực nó một đường làm nó sởn cả da gà. Nhẹ nhàng Linh ngồi xuống bên bàn với mấy đứa bạn trai tay đầy tha thu, mực màu các kiểu, cô ghé môi hít một hơi sisha thật dài nhả khói điêu luyện rồi uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc. Bar mỗi lúc một đông nhạc mỗi lúc một căng và nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó không vui khi trước mắt là Linh của lạ lẫm khác với Linh nó quen hàng ngày. Nó ngồi im nhìn cảnh Linh và đám bạn chơi đồ thác loạn..... 3h sáng. Nó đưa Linh về nhà: - Nay Hoàng không vui à? - Không , vui mà. - Không đúng nhìn Hoàng không vui tẹo nào. Cứ ngồi im mặt chả có cảm xúc gì hết ấy. - À. Do hôm nay tôi hơi đau bụng nên không được tự nhiên lắm. Các bạn của Linh vui và nhiệt tình còn thân thiện nữa. Hôm nay không có sự cố đó thì Hoàng có mà quẩy tung lên rồi ấy chứ. Hi. - Ừ. Bạn Linh vui tính mà. Chỉ sợ Hoàng không được tự nhiên thôi. Về nhà cũng gần 3 rưỡi sáng. Nó giật mình khi vẫn thấy chú Khang đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Nó chào nhẹ rồi đi lên phòng. Chẳng hiểu giọng nó bé Khang không nghe thấy hay chú ta đang mải mê suy nghĩ điều gì đó mà cũng không để ý đến sự hiện diện của nó nữa. Tối qua, lại một lần nữa Linh làm cho nó cảm thấy bất ngờ. Nhưng chắc do nó chưa hiểu nhiều về Linh nên mới cảm thấy thế chứ thời nay con gái như Linh là quá bình thường. Ai cũng có nhu cầu vui chơi giải trí theo cách riêng của mình cơ mà. Nó nghĩ vậy để tự trấn an mình rồi nhanh chóng khép đôi mắt mệt mỏi lại để nghỉ ngơi. Biết đâu mai lại là một ngày dài nữa
|
Cho nhân vật chính tìm hiểu đi tác giã ơi
|
CHAP 8 : NGỐC Một tuần trôi qua nhanh như gió thổi. Hôm nay đã là chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng nó đi chơi với Linh để trả công Linh giúp nó thuê nhà như lời Linh nói. Nên từ sáng sớm Linh đã chạy sang nhà chú Khang để đánh thức nó: - Bạn cháu đâu hả chú? - Cái con bé này hay thật lâu lắm mới qua nhà chú mà chưa hỏi han gì đến chú, chỉ chăm chăm hỏi thằng cu bạn là thế nào? - Hi. Tại chú vẫn đẹp trai khoẻ mạnh phong độ như hồi nào mà. Chú là người đàn ông hấp dẫn số một đó. Hehe.Bạn cháu giờ này vẫn chưa dậy hả chú? - Chưa. Thanh niên thời nay gì toàn ngủ triền miên thôi. Cháu lên đánh thức nó dậy thì lên chú ra ngoài có chút việc. - Vâng. Vậy chú đi đi. Chú Khang vừa ra khỏi nhà, Linh cũng leo lên đến phòng nó mở cửa vào, kéo chăn, giục giã gọi nó dậy. - Nhanh nhanh dậy ngay. Nay phải đi với Linh nguyên ngày mà giờ này vẫn còn định ngủ hả? Sáng chả được mấy, thoát cái trời đã về đêm. Giờ nó với Linh đang ngồi với nhau trong một phòng trà nhỏ. Cả hai đi với nhau nguyên ngày này. Đi ăn sáng ăn trưa đi chơi đây đi đó loanh quanh mấy nơi có lẽ giờ này cũng thấm mệt. Nhấm nháp cà phê hai đứa cứ thế ngồi lặng lẽ mà chẳng nói gì. Linh thở dài. Hình như Linh muốn tâm sự điều gì đó nhưng lại thôi cô nhanh trí chuyển chủ đề: - Tụi mình đi về thôi. Nay về nghỉ sớm mai đầu tuần rồi. Nó gật đầu đồng ý rồi lại lặng lẽ đi cùng đưa Linh về tận nhà. - Thời gian qua Linh vui lắm. Cảm ơn Hoàng nhé! - Không có gì đâu mà. Bạn bè với nhau khách sáo làm gì chứ. Hoàng cũng vui mà. Linh khựng lại quay mặt đi rồi đi thẳng vào nhà luôn trong sự ngỡ ngàng của nó. Nó thần người ra trước phản ứng ấy nhưng rồi cũng chỉ biết lẳng lặng đi về - "Đồ ngốc" Linh bật khóc hai dòng nước mắt rưng rưng. Sao nó lại không chịu hiểu ý của Linh như vậy chứ? Tệ thật! Nó ngốc quá mà
|
CHAP 9 : BẾ TẮC Về đến nhà nó thấy chú Khang đang trò chuyện khá xôm với một cô gái. Nhưng đây là lần đầu nó bắt gặp vì chưa bao giờ thấy chú dắt gái về nhà, nó thầm nghĩ Chắc là bồ bịch của ông ta nên mới thấy nói truyện với nhau mà tít hết mắt lên thế kia. Nó tiến lại lễ phép chào hai người. Cô gái ấy mỉm cười đáp lại và ngạc nhiên hỏi: - Ủa ai đây anh? Sao anh nói là anh ở có một mình? Nó còn đứng hình trước lời thắc mắc của cô ta. Thì Khang đã nhanh chóng chữa cháy: - Đây là thằng cháu dưới quê của anh. Nó học ở trên này nhưng cuối tuần nó hay qua nhà anh để đi chơi với bạn bè cho gần. Đấy nó vừa đi với bạn gái nó giờ này mới về đây này. - Ô vậy à!. Cô tên Hoa còn cháu? - Dạ cháu tên Hoàng là cháu của Khang cô ạ. - Chú Khang chắc là khó tính lắm đúng không cháu. Con người của công việc hay thế phải không cháu? - Đâu có đâu cô. Chú cháu number one luôn đấy. Vui tính hiền lành và đặc biệt sống tình cảm vô cùng. Cuối tuần đâu có phải là cháu đến đây là để đi chơi với đám bạn cho gần đâu. Mà chủ yếu để ăn bám chú cháu thôi. Hi Hai người kẻ tung người hứng nhịp nhàng. Khiến chính nó cũng không ngờ là chưa bao giờ nói chuyện một lần đàng hoàng với chú Khang mà lại có vẻ hợp cạ đến như vậy. Nó xin phép lên phòng trước để hai người tự nhiên nói chuyện. Họ chuyện trò đến muộn rồi cô gái đó mới ra về. Nếu không có sự có mặt của nó trong căn nhà này thì có lẽ đêm nay chú Khang và cô gái đó đã mặn nồng bên nhau rồi cũng nên. Nó thầm nghĩ, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ bỗng có tiếng gõ cửa khiến nó giật mình. - Ngủ chưa nhóc? Nó không đáp lại mà im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ. Không thấy nó đáp lời Khang lẳng lặng quay về phòng mình. Tiếng bước chân xa dần nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó nhổm dậy với tay tắt đèn. Nó chẳng hiểu vì sao lúc nãy nó lại không đáp lại lời chú Khang. Nó sợ nãy nói gì làm chú phật ý? Hay nó ngại? Nó cũng chẳng biết nữa, Chỉ biết là cuối cùng thì hai người sống chung dưới mái nhà vẫn chẳng thể nào nói chuyện cởi mở bình thường với nhau dù chỉ một lần
|