CHAP 14 : NGƯỜI YÊU Tối nay nó cùng đám bạn đi chơi đến muộn mới về. Nó cảm thấy vui vẻ vì lâu lắm rồi chúng nó mới có dịp gặp gỡ nhau truyện trò ngoài giờ trên lớp. Về đến nhà vẫn như mọi khi nó lại thấy Khang trầm tư suy nghĩ bên ngoài ban công, gợi nó nhắc đến chuyện Hoa dạo gần đây hay hỏi han nó. Nó tiến sát lại đứng cùng Khang. Khang ngạc nhiên quay ra nhìn rít hơi thuốc, cười hỏi nó: - Sao vậy nhóc? Đi chơi khuya không đi nghỉ đi. - Cô Hoa với chú là người tình của nhau? - Sao nhóc lại hỏi vậy? - Cháu xin lỗi. - Xin lỗi? - Đúng. Đáng nhẽ ra cháu phải cho chú biết sớm hơn. Nhưng giờ cháu nghĩ là cũng chưa muộn. - Biết sớm hơn? Khang quay ra nhìn nó với ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời của nó. Chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng Khang lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy.... - Vâng. Cháu...cháu.... Tim Khang đập nhanh hơn khi mà nó cứ ấp a ấp úng hoài như vậy. Nhưng Khang vẫn kiên nhẫn đợi nó: - Cháu đã trót nói với cô ấy là thích màu tím yêu sự thuỷ chung và ghét giả dối,.... nhưng cũng chỉ vì cô ấy nhắn tin cho cháu hỏi về chú nhiều quá mà cháu thì lại không hiểu gì về chú cả. Trót lỡ đóng kịch rồi thì cháu nghĩ đóng cho trót. Nào ngờ càng ngày cô ấy lại càng hỏi nhiêu hơn nên cháu không biết giải quyết tiếp thế nào. Có lẽ nói cho chú biết thì tốt hơn. Không thì tình cảm hai người sẽ vì cháu mà rạn nứt mất. Nghe nó nói hết câu Khang thấy lòng nhẹ nhõm, buồn cười vì việc nó lo lắng và cũng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chả hiểu sao nữa nhưng chắc Khang mong chờ điều gì đó hơn là chuyện nó vừa kể: - Không sao đâu. Cô ta lại làm phiền đến nhóc rồi. - Chuyện như thế mà chú còn kêu không sao. Biết đâu cô ấy hiểu sai về chú thì mối quan hệ hai người sẽ bị ảnh hưởng. Và cháu sẽ rất ân hận. Cảm thấy có lỗi khi tự ý nói về chú cho cô ấy nghe như vậy. - Bình thường thôi mà. Nhóc không việc gì phải lo lắng đâu. - Chú không sợ bị người yêu hiểu lầm sao? - Người yêu? Nhóc nghĩ gì thế? - Vậy là? - Ta và cô ấy không hề có mối quan hệ tình cảm nào hết. - Không đúng. Cô ta có vẻ thích chú lắm. Không thể nào mà không có gì được. - Chuyện kể dài..... Rít hơi thuốc rồi Khang tiếp tục: - Hoa là con gái nhà người quen chỗ bố mẹ ta. Kể từ khi ta li dị thì gia đình hai bên cũng nhắm hai đứa cho nhau. Nhưng ta chỉ coi Hoa như em gái không hơn không kém. Cô ấy còn trẻ và còn nhiều người sẽ giúp cô ấy hạnh phúc hơn là ta. Và cái quan trọng là ta không có tình cảm với cô ấy. Nó cũng lờ mờ hiểu phần nào câu chuyện và chỉ im lặng lắng nghe lời tâm sự của Khang: - Hoá ra chuyện là như vậy. Nó định hỏi thêm nhưng có lẽ nó biết như vậy là đủ rồi. Hỏi thêm chỉ sợ những câu hỏi vô duyên của nó lại làm Khang phật ý: - Muộn rồi nhóc vào ngủ đi. Ta cần yên tĩnh một chút. À còn nữa. Nhóc nên có khoảng cách với cái Linh thì tốt hơn. Nó lẳng lặng về phòng. Khoá trái cửa, nó nhớ lại cái nụ cười hiền dịu của Khang khi biết nó dựng chuyện để nhắn tin trả lời thắc mắc của Hoa khiến nó cảm thấy ấm áp. Quả thực Khang hiền lành điềm đạm quá. Nhưng sao ông ta lại muốn nó có khoảng cách với Linh? Hay Khang thấy nó và Linh không hợp? Không muốn nó quá thân thiện với Linh? Cũng phải thôi. Linh là con nhà danh giá đất Hà thành thì một thằng công tử bột tỉnh lẻ như nó sao sánh nổi. Nó cảm thấy hơn buồn đôi chút vì lời nói ấy. Nhưng lại cảm thấy tò mò vì lý do sao Khang lại nói với nó như vậy hơn. Nó lờ mờ hiểu rằng chuyện chắc chắn không đơn giản chỉ dừng lại ở việc hai đứa không xứng không hợp. Rốt cuộc là chú ta có ý gì nhỉ?
|
|
Sorry các bạn mình đang ốm nên tạm dừng viết khi nào khỏi mình sẽ viết tiếp
|
CHAP 15 : LOÀI HOA MANG TÊN TÌNH YÊU Đã 3 tháng trôi qua, cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp cũng đã cận kề, nó giờ đang quay cuồng trong đống sách vở để bù đắp cho những tháng ngày rong chơi REENG... Nó đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp, chú Khang đi qua phòng nó bị tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo lại, chú gõ cửa - Này nhóc có định đi học hay không vậy, muộn rồi đó nó lơ mơ đáp lại :" mấy giờ rồi chú" - 7 rưỡi - Hả bảy bảy rưỡi . nó cuống cuồng chạy đi làm vệ sinh cá nhân thay quần áo và sách vở , chưa đầy 10 phút đã hoàn thành nó phi nhanh đến trường không bị muộn học - Nhóc chưa ăn sáng mà - Không kịp đâu chú, cháu lên trường ăn sau cũng được, tạm biệt chú , rồi nó tức tốc phi đến trường Khang lắc đầu " đúng là tuổi trẻ " . Quay đầu lại 1 cảnh tượng hỗn độn đập ngay vào mắt quần áo sách vở tùm lum.
Lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi hôm. vân quay sang hỏi nó:" dạo này sao trông ông mệt mỏi thế, nhìn gầy đi lắm đó - Chắc là do mấy ngày này thức khuya học nhiều nên có ít thời gian ăn ngủ đoàng hoàng phải không" Linh nói - Hay đêm qua đi chơi với em nào khai mau" thằng bồi thêm - Hoàng vẫn ăn ngủ đủ giấc mà . Chơi cái đầu nhà mi - Đừng hòng qua được mắt tụi tui, trông ông vậy bọn tui lo lắm đó - Biết rồi mà Hoàng sẽ tự chăm sóc tốt bản thân yên tâm đi Rồi 4 đứa lại trò truyện tíu tít như mọi hôm
Trên đường về nó thấy một cô bé nhỏ tuổi ngồi bán hoa, nhìn đống hoa vẫn còn nhiều nó đoán chắc chưa bán được nên đi vào mua giúp - Anh đẹp trai mua hoa không anh - Ừ bán cho anh 1 cây nào đẹp nhé - Anh thích loại nào ạ - Có loại nào đơn giản mà đẹp không em - Hay anh lấy cây hoa lưu ly này nhé - Trông cũng đẹp đó , lấy anh cây này Hai người ngồi nói chuyện một lát rồi nó xin phép đi về . Về đến nhà, Khang thấy nó cầm chậu hoa nhỏ vào chú hỏi" cái này là gì đây" - Dạ là hoa lưu ly" - Cháu thích hoa sao - Ở nhà mẹ cháu cũng có trồng 1 vườn hoa cháu vẫn thường giúp mẹ chăm sóc chúng nên cũng rất thích hoa. Cây này còn có tên khác là hoa Thủy Chung tượng trưng cho tình yêu chân thành, những bông hoa nhỏ này nở sát nhau tựu như 1 tình yêu không thể chia cắt, mùi của nó cũng rất thơm như mùi của trái cây hay bánh ngọt nên cháu rất thích Nhe nó nói 1 tràng trông có vẻ rất vui, không hiểu sa Khang cũng có chút cảm giác thích những bông hoa này mặc dù chưa từng nhìn qua - Vậy để nó trên ban công đi, nơi đó nhiều ánh nắng rất thích hợp cho cây - Dạ . nó hí hửng chạy lên Khang cảm thấy nó như chỉ là 1 đứa trẻ con những thứ đơn giản cũng khiến nó thích Lúc ăn cơm Khang hỏi nó:" Chiều mai nhóc có rảnh không" - Dạ có, nhưng làm sao ạ Lâu rồi ta không có đi chơi xa, nhóc có muốn đi cùng không - Là đi dã ngoại - Ừ Lúc đi dã ngoại ở trường cũ nó cùng đám bạn chơi rất vui cùng nhau ăn tiệc ngoài trời , đốt lửa trại. ngắm sao,... những kí ức đó chợt ùa về khiến nó có cảm giác hưng phấn thích chuyến đi sắp tới này muốn biết trên này sẽ như thế nào nên nó đồng ý
tác giả cũng thích loài hoa này bạn nà chưa biết có thể tham khảo
|