Nơi Ta Chờ Em
|
|
|
CHAP 10 : BẮT ĐẦU Thứ 2 đầu tuần nó dậy sớm để quay vào guồng đua học tập rèn luyện. Dù biết lên đại học thì nó sẽ nhàn hạ hơn nhưng nỗi ám ảnh nợ môn đến 30 tuổi vẫn chưa trả được nợ nhận cái tấm bằng để ra trường thì bất kì thằng sinh viên nào cũng phải khiếp sợ. - Dậy sớm thế nhóc. - tiếng Khang làm nó giật mình. - Vâng. Cũng phải dậy sớm để chiến đấu chứ. - nó đáp lại bằng ánh mắt vui vẻ cười toe nhìn Khang. Ngừng một lát Khang tiếp tục nói với nó vẻ ngượng ngùng: - Cảm ơn nhóc về chuyện tối qua nhé. Nó còn đang lơ mơ trợn tròn mắt chả hiểu Khang cảm ơn nó chuyện gì định hỏi lý do thì đã thấy chú ta ngồi trên con xe lexus lái ra ngoài cổng để đi làm. Nó lẩm bẩm một mình: - Cái ông già này khó hiểu thật. Cảm ơn gì chứ? Nhưng nó nhớ lại chuyện hôm qua thì cũng lờ mờ đoán ra được. Có lẽ do nó tung hứng với chú ấy đạt quá. Chắc cô bồ mới khá là ưng nên chú ta mới cảm ơn nó chứ. Có lẽ vậy. Nó mỉm cười. Khoác ba lo lên vai đến trường. Lòng nó phơi phới. Nó chả hiểu sao nó lại phởn phơ như vậy. Nó muốn tìm nguyên nhân nhưng lại thôi. Lâu lắm mới có một ngày tâm hồn nó vui vẻ thế này cơ mà.... Lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi hôm. Bốn đứa chúng nó vẫn tíu tít truyện trò trêu đùa nhau như thường ngày. Riêng có Linh thì tỏ ra e dè hơn với nó. Nó cảm nhận được điều đó: - Dạo này thấy hai đứa có vẻ quấn nhau lắm đấy nhé! Hay là đang trong gian đoạn hẹn hò cũng nên?- Con nhỏ Vân hỏi bâng quơ kiểu dò xét. Thực ra Vân cũng rất để ý đến nó. Cũng phải thôi vì nó cũng mang tiếng là hot boy của lớp cơ mà. Đã thế được thể thằng Quang cũng bơm vào: - Chứ còn gì nữa. Cả tuần rồi thấy mất tích cùng nhau đi đánh lẻ mà không rủ tụi này. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Nó chỉ cười mà không nói lại được gì. Còn Linh lại không quan tâm mấy. Cô bé cứ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ bằng cặp mắt mơ màng. Bất chợt nó có tin nhắn đến: - Tối nay đi ăn cơm với ta nhé nhóc. Nhớ để bụng đấy! Là chú Khang "Quái lạ lại mời mình đi ăn sao " Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn đó. Vì sống chung nhà nhưng có bao giờ nó và Khang ăn cùng nhau đâu. Mà nó cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó cả. Nhưng chả nhẽ nó lại từ chối. Người ta có lòng cơ mà. Không chần chừ nó quyết định nhắn tin trả lời lại: "Ok"
|
|
CHAP 11 : ẤN TƯỢNG Nó vừa tắm rửa xong thì cũng là lúc Khang lái xe về nhà. Hôm nay ông ta đi làm về sớm hơn mọi hôm chẳng những thế lại nhìn mặt khá tươi tỉnh không thấy say sưa ủ rũ như mọi ngày làm nó không khỏi ngạc nhiên. Khang chủ động bắt chuyện với nó: - Đi ăn cơm thôi chứ có phải đi tán gái đâu mà nhóc tắm rửa chải chuốt ghê thế. Đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Làm ta đi dạo được vài vòng rồi đấy. - Cháu tưởng chú bảo dẫn cháu đi tán gái. Nên phải tút tát lại bản thân chứ. - nó chữa cháy. Chợt nó nhận ra Khang nhìn nó chằm chằm mắt dính chặt vào mặt nó, cười. Nó ngạc nhiên lắm. Lại nghĩ mặt nó còn bẩn hay tóc nó còn dính xà phòng, nó ngại ngùng quay mặt đi: - Nhìn thế này ổn rồi đấy. Đi tán gái là khối em chết. Vậy đợi ta đi tắm đã rồi đi ăn, ta cũng đói lắm rồi. - Khang vội đánh trống lảng. Vào phòng lấy quần áo để tắm rửa. Tranh thủ nó ngồi lôi điện thoại lướt facebook thì bắt Gặp tin nhắn của Vân đến:"cậu và Linh đang hẹn hò hả?". Nó lắc đầu ngao ngán Lại hỏi. Mấy bà con gái này lắm chuyện ghê. Chắc cố gắng tìm hiểu để đi buôn lê, bán dưa chuột đây mà. Rảnh kinh. - Không. Hai đứa mình vẫn là bạn bè bình thường thôi mà. Có gì đâu mà hẹn với chẳng hò. Bước ra khỏi phòng tắm. Khang sấy khô tóc rồi giục giã nó đi ăn cùng. 10 phút sau nó và Khang đã tấp vào một quán ăn trên đất Hà thành. Quán ăn không thuộc hàng sang trọng nhưng khá sạch sẽ tươm tất: - Ta vẫn thường ăn quán này. Bao năm nay rồi. Quán nhỏ nhưng cơm canh rất ngon mà không cần cầu kì. Nhóc ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Nó chỉ biết:"vâng", xem thực đơn và gọi món. Suốt cả bữa nó cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Hai người chỉ biết gắp và gắp mà chẳng ai mở lời nói trước. Nó ngại không biết nên bắt chuyện thế nào. Còn Khang thì tỏ ra khá vô tư vừa ăn vừa dùng điện thoại lên mạng đọc tin tức. Nhiều lúc nó muốn lên tiếng để phá vỡ sự im lặng nhưng cuối cùng nó lại không thể. Về nhà, nó cảm thấy khá khó hiểu với Khang. Mời nó đi ăn mà chẳng hiểu là lý do gì. Nó cứ nghĩ là để cảm ơn nó nhưng mà lại chẳng thấy Khang đề cập đến. Mà người như Khang giàu có địa vị cứ thích là làm thì việc nó cảm thấy khó hiểu là có cơ sở. Đêm xuống, vẫn như mọi hôm Khang cảm thấy khó ngủ. Cầm điếu thuốc trên tay chú ta châm lửa rồi đi ra ngoài ban công hút. Từ lúc cho nó thuê nhà đến giờ chưa bao giờ Khang để ý đến nó. Nhưng nay nhìn nó lâu đến vậy Khang lại thấy có cái gì đó lạ lẫm vô cùng. Và thấy ấn tượng với nó. Tối nay thực ra Khang muốn mời nó đi ăn vì cách trò chuyện ứng xử thông minh của nó hôm nọ đã không làm Khang khó xử. Nhưng cuối cùng suốt bữa ăn lại chả nói được gì. Nhìn mặt nó có vẻ không mấy hào hứng nên cứ im lặng ăn cho xong bữa rồi đi về có lẽ tốt hơn. Chà! Đúng là khoảng cách giữa hai thế hệ
|
CHAP 12 KHOẢNG CÁCH Vào trong xe nó buột miệng hỏi: - Vì sao hai người li dị mà chú không định bước tiếp? Câu hỏi của nó khiến Khang hết sức bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó nhưng không đáp lại. Nó cảm thấy mình bỗng trở nên vô duyên kinh khủng. Nó hận bản thân sao có thể hỏi cái vấn đề tế nhị đến vậy. Như thế khác nào vết dao cứa vào tim Khang, chuyện đã ngủ yên nó lại còn khơi lên một cách đầy tàn nhẫn. Dường như để ý khuôn mặt buồn rầu của nó qua gương ô tô Khang nhìn nó cười an ủi: - Duyên số thôi mà. Lần đầu tiên nó thấy Khang cười với nó. Ánh mắt hiền dịu, khuôn mặt phúc hậu của Khang làm nó tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. 10 phút trên xe từ quán ăn về nhà mà nó cảm tưởng như cả một thế kỉ trôi qua vậy. Thời gian cứ ì ạch trôi, còn quãng đường như kéo dài đến vô tận khi mà hai người trên xe lại im lặng không nói với nhau thêm bất cứ lời nào. Thật ngột ngạt đến khó chịu.... Cuối cùng nó cũng được yên ả trên chiếc giường êm ái của mình. Nó vẫn cảm thấy quê hết sức khi hỏi một câu hỏi vô duyên đến vậy. Nhưng nhớ lại cái cách cười, cách ngồi lặng lẽ của Khang nó cảm thấy Khang khá ấm áp dễ gần chỉ có điều nó quá vô duyên trong giao tiếp nên mới thành ra bị quê hết lần này đến lần khác. Ban đầu nó không nghĩ là việc sống chung trong căn nhà nhưng cuộc sống của ai thì người đó riêng biệt lại bức bí đến vậy. Giờ nó đã nhận ra, cứ đi ra đi vào cả ngày gặp nhau hàng chục lần mà chỉ có vài câu chào và câu ậm ừ đáp lại thì quá là kì cục đi. Ting........ tiếng tin nhắn fb của nó:"Cháu có đang ở cùng chú Khang không? Sao cô gọi từ tối đến giờ mà không thấy chú bắt máy?" Sau một hồi vào trang cá nhân tìm hiểu nó nhận ra là Hoa người con gái hôm nọ Khang có dẫn về nhà. Nó trả lời: - Cháu vừa có thấy chú ấy ở nhà. Chắc là đi ngủ sớm rồi cô ạ! - Ừ cô cảm ơn cháu nhé. Nó định cũng đi ngủ luôn nhưng có gì đó khiến nó tò mò'sao lại không nghe máy của người tình? Chắc giận nhau? Hay có chuyện gì xảy ra với chú ấy.! Không được. Không được nghĩ linh tinh'. Nó mò xuống nhà dưới, đi lên phòng Khang thì cũng chẳng thấy bóng dáng chú ta đâu cả. Trên cái ghế sofa quen thuộc cũng không thấy Khang nằm ngủ quên ở đó. Nó bắt đầu lo lắng: 'biết đâu ông ta lại ra ngoài uống rượu say khướt rồi xảy ra chuyện gì sao?' Nó đứng ngồi không yên, đi loanh quanh khắp phòng, đầu nó muốn nổ tung khi toàn nghĩ đến chuyện không hay. Nó đang toan định chạy ra cửa đi trong vô định tìm Khang thì bất ngờ Khang xuất hiện trước mặt nó. Nó hét toáng lên trách móc khiến Khang lại thêm một phen tròn mắt nhìn nó: - Chú đi đâu mà giờ mới về. Gọi điện thì không nghe máy là sao?
|