Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 31: Còn hôn, da đều đã muốn rách ra
Đại khái, cả quả đất này có cái kiểu come out đê tiện như vậy chắc cũng chỉ có một mình Phan Lôi. Khinh bỉ hắn một nghìn lần, hắn đem rác rưởi đổ cả lên đầu ông bố, y nếu là lão cha hắn, khẳng định làm thịt hắn một trăm lần. Đứa nhỏ hư đốn tức chết người không đền mạng. “Tam thúc giận đến sắp không thở được, ông nội tôi trước khi đi luôn mãi dặn dò, không cần đối Lôi tử hạ độc thủ. Là kẻ làm cha không đúng, hù dọa đứa nhỏ làm gì để thành ra nông nỗi này. Lại dặn tam thẩm, tìm bác sĩ chuyên gia chữa trị cho Lôi tử, cho dù là không thể khỏi hẳn, nhưng cho dù là một chút thích nữ hài tử cũng tốt. Thật sự nếu không được, liền chấp nhận đi. Tất cả mọi người đi rồi, tam thúc tôi cũng bạo phát. Nếu không phải tam thẩm ngăn đón, phỏng chừng Lôi tử cũng không còn có mặt được ở đây. Trúng một gậy đã làm cho hắn nửa tháng không có biện pháp rời giường. Nằm viện mất nhiều ngày. Mười chín tuổi, tam thúc nhắm mắt làm ngơ, liền trực tiếp đem hắn đưa đến bộ đội. Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, khiến cho hắn từ binh nhì bắt đầu, chính hắn chậm rãi tự trưởng thành, không có dựa vào mối quan hệ quyền lực gia đình nào, hắn làm nhân tài trong bộ đội đặc chủng quân doanh, là người của Phan gia. Chính mình từng bước một cố gắng, theo trường quân đội, sống sót qua cuộc huấn luyện ma quỷ, năm năm không về nhà thăm người thân. Tới khi ở bộ đội đặc chủng làm huấn luyện viên, hắn mới quay về nhà. Tam thúc cũng đã bớt giận.Lôi tử chưa đem ổng ra dọa người, dùng thân phận bình thường nhất tranh thủ làm đến chức huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, hắn một đường vất vả gian nan. Thực sự là nam tử hán. Ở bộ đội mười một năm, trải qua mưa bom bão đạn, đã ở biên cảnh đả kích bọn buôn lậu, cũng phá qua bom, cứu rất nhiều con tin. Lập công vô số, là cán bộ cao cấp vô giá trong hàng ngũ trẻ tuổi. Hắn cũng gây ra một đống sự cố như đem tội phạm đánh gục, cố ý ngược đãi tù binh, thời điểm cắm trại dã ngoại huấn luyện, đi khiêu chiến binh chủng bình thường, cùng người ta so bắn, đem một cái bất bại đại đội trưởng người ta làm cho phát khóc. Diễn tập, hắn chỉ huy phá hang ổ địch, bắt người ta tìm quan chỉ huy cao nhất, một sư trưởng mỗi người một sợi lông, đại biểu cho đã giết, còn đem chó của sư trưởng cho uống thuốc ngủ, lúc rời đi còn mang theo cả mấy con gà trong phòng bếp, đúng là chó gà không tha a. Quân sư trưởng của địch nổi trận lôi đình. Bên trên đối hắn là vừa giận lại vừa yêu. Ông nội tôi thực thích hắn, chúng tôi huynh đệ hai cái ở bộ đội ngây người vài năm cũng không để ý, nhưng hắn thì khác, hắn thích bộ đội, thích ở cùng các huynh đệ. Ông nội tôi hy vọng hắn có thể cả đời trong quân ngũ, tôi nghe nói, khi quân hàm hắn thăng cấp, khắp nơi bộ đội đặc chủng ăn mừng, hắn xuất ngũ, tiền đồ cũng là một mảnh rộng mở a.” Không ngạc nhiên, loại chuyện mang hơi hướng thiếu đạo đức này, Phan Lôi làm được. “Bác sĩ Điền, Lôi tử là nam nhân tốt. Hắn rất thương yêu cậu. Có gì nguy hiểm khó khăn, hắn đều giúp cậu bãi bình. Hắn sẽ làm cậu hạnh phúc.” Điền Viễn nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Huynh đệ trong nhà tự nhiên là đứng về phía Phan Lôi, nhưng y cũng không phải nghe vài câu khích lệ là liền thỏa hiệp. Y phải trực tiếp kiểm tra, còn nữa, y thích nữ, thích hai mươi mấy năm, sẽ không vì thổ phỉ này mà lập tức thay đổi. Y không phải cô nương lên núi hái hoa bị thổ phỉ giữ lấy liền theo thổ phỉ về làm áp trại phu nhân. Cũng không tin Phan lôi dám đối với hắn thế nào. Hắn nếu dám làm cái gì, thiến thẳng, trực tiếp làm cho Phan gia bọn họ tuyệt hậu. Hoàng Khải dẫn đầu ngã xuống trước, Phan Lôi nối gót theo sau, không còn hú hét thêm được gì nữa. Lắc lư lắc lư đứng lên. Một phen ôm Điền Viễn, bắt đầu giống con gà con mổ thóc, hôn chụt choẹt trên mặt Điền Viễn. “Thân ái Điền nhi, đường quả nhân của tôi, ta về nhà đi thôi.” Điền viễn đánh một cái rùng mình. Thiếu chút nữa ói ra. “Ngươi có thể đừng làm người khác ghê tởm như vậy hay không ?” Trương Huy đạp hắn một cước, đại nam nhân ba mươi tuổi uống rượu , lập tức biến thành nhóc tì ba tuổi, khác nhau ở chỗ, em bé ba tuổi là ôm mụ mụ, Phan Lôi lại ôm Điền Viễn. Điền Viễn cũng uống không ít đâu, cho dù là hắn dùng nước lạnh xối một lần, nhưng vẫn bị huynh đệ hai cái người kia chuốc cho không ít. Điền Viễn giúp đỡ hắn? Rõ ràng chính là cho hắn làm bậy, hắn ôm thắt lưng y, hai tay đều ở trên người đối phương sờ loạn, vừa đi vừa một bên hôn, một bên sờ. “Điền nhi, em không biết tôi thích em đến thế nào đâu.” Hôn mặt một cái.
“Điền nhi, em đáp ứng tôi đi, chúng ta hảo hảo cùng một chỗ cả đời.” Hôn môi một cái. Điền Viễn đẩy hắn ra, đừng có định ở hành lang đùa giỡn lưu manh với y. Còn có người khác ở đây. Phan Lôi chèm chẹp miệng, toe toét cười ngu. “Rượu nho hương vị thật ngọt ngào, tôi thích, cho tôi nếm lần nữa nào.” Ban ngày ban mặt, giở trò với Điền Viễn hôn một chút lại hôn một chút lại hôn một chút lại hôn một chút… Mặc kệ Điền Viễn đẩy, đánh, đấm, đập, hắn cũng không thèm ngừng miệng, hôn một cái nói một câu Điền nhi a, tôi rất yêu em. Hôn tiếp một cái, Điền nhi a, em là bảo bối của tôi. Lại nữa, Điền nhi a, trong mắt tôi chỉ có mình em <chém ngọt =]]>. Thêm một cái nữa, em gọi tôi là ca đi, tôi muốn là tình ca ca của em. <… tình ca ca…> Lời ngon tiếng ngọt, làm cho người ta đau răng. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào thang máy, người trong thang máy trợn tròn mắt, này, cũng quá lớn mật đi, ở thang máy mà cứ hôn bèm bẹp, thật sự rất vang. Điền Viễn là trốn không kịp, giãy không ra, cầu cứu nhìn bốn người kia đã muốn cười đến ngồi xổm trên mặt đất, cứu y nha, bọn họ không phải cá hôn môi, hôn suốt làm quái gì, bị người ta nhìn thấy lại chê cười. Phan Triển Phan Cách khoát tay, nhân loại đã muốn ngăn cản không nổi Phan Lôi sau khi uống rượu say sẽ ôm người. Như vậy thật ngọt ngào, để cho hắn hôn vài cái thì đã làm sao. “Đừng hôn, miệng đều hôn tới rách da người!” Lâm Mộc rầm một tiếng ngồi dưới đất, hình tượng quý công tử tao nhã đã bị gã phá hỏng, ôm bụng ối a ya kêu, không được rồi, tên dở hơi kia làm cho gã cười muốn rút gân dạ dày.
Phan Lôi nhìn Lâm Mộc, sửng sốt một chút, giống như nhớ tới cái gì. Bị Điền Viễn đẩy ra, hắn cũng không ôm lại, một phen nhéo cổ áo Lâm Mộc. “Đây là lễ ra mắt Điền nhi nhà tôi, tiểu tử cậu quà gặp mặt đâu. Làm người không được làm thế, cậu đi vườn bách thú xem khỉ còn phải mua vé đấy.” Điền Viễn hung hăng đá một cái vào mông hắn. Ngươi mới là khỉ, cả nhà các ngươi là khỉ. “Tôi không phải đã có quà cho hắn sao?Là một bộ dao phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa nhập khẩu từ Đức, vật dụng mà bác sĩ nào cũng muốn có. Lưỡi dao thậm chí là còn vừa mới ráp xong.” Phan Lôi phi thường vừa lòng, vỗ bả vai Lâm Mộc, Lâm Mộc vẫn nhếch miệng. Hắn một quyền có thể đánh xuyên qua đá phiến, không biết nặng nhẹ mà cho gã vài cái, gã chắc chắn sẽ đau tới chết. Một phen đem hắn giao cho Điền Viễn, Phan Lôi lại bắt đầu quá trình con gà mổ thóc trên mặt y.
|
Chương 32: Dám đùa giỡn lưu manh thử xem
Edit: Lộ nhi
Chưa từng thấy ai như vậy, ôm y hôn, hôn đến không ngừng nghỉ, mặc kệ là ở trên đường cái, ven đường, trên xe. Điền Viễn cảm giác y sẽ là tiêu điểm cho ngày mai báo chí viết, hai nam nhân bên đường ôm hôn nồng nhiệt như chỗ không người, luật hôn nhân sẽ được xem xét lại, có thể đem tới ích lợi cho mấy ngàn vạn đồng chí thân thiết. Thật vất vả về đến nhà, Điền Viễn ra gió, đầu cũng ong ong, cùng Phan Lôi lắc lư lên lầu, bọn họ sắp thành trẻ sinh đôi dính vào nhau, đi đường cũng xoắn quẩy, so với người mẫu báo T đi còn lắc lư hơn. Tới cửa, này đầu dã thú, rốt cuộc khống chế không nổi .
Xoay người liền đem Điền Viễn đặt trên cửa, dùng ưu thế chiều cao vượt trội hơn người của mình, áp chặt cả thân hình Điền Viễn vào cánh cửa, tư thế này làm hắn vốn đã cao còn cao hơn. Uống đến mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Điền Viễn, tựa như nhìn thấy mỹ vị trong bữa tiệc lớn. Nuốt một ngụm nước miếng. “Điền nhi a, ta sắp phải quay về quân đội, chúng ta hôm nay liền đem danh phận xác định. Trở thành vợ đúng nghĩa đi.” Tới gần y, ánh mắt hai người khoảng cách không vượt qua năm centimet. Điền Viễn dùng tay chen vào, dùng lực đẩy hắn. Làm cái gì vậy, mượn rượu đùa giỡn lưu manh à.“Em không biết tôi nghĩ nhiều đến em như thế nào đâu, nhìn thấy em tôi đã muốn cứng đến phát đau, em sờ thử mà xem.” Cầm lấy tay y kéo xuống tìm kiếm, kỳ thật không cần sờ cũng có thể nhận thấy cái cực nóng đang cọ vào đùi y. Điền Viễn tránh tay hắn ra. “Phan Lôi, tôi cảnh cáo anh,không được mượn rượu giả điên.” Phan Lôi tiến lại gần sát cổ y, đem cả cái đầu ở cổ y cọ đi cọ lại, loạng choạng thân thể làm nũng. “Điền nhi a, tôi không phải yêu em mới vậy sao? Tôi sợ em chạy a. Điền nhi, hiện tại tốt lắm, cả nhà mọi người đều biết em là vợ tôi, bọn họ cũng không phản đối, nhìn đi, tôi đã sớm đem chướng ngại trên đường dọn sạch, không ai dám làm em khó chịu. Em cứ yên tâm đi, khó khăn gì cũng không sao, chỉ cần em gật đầu, chúng ta liền yêu nhau cả đời, đồng ý với tôi đi, chúng ta cùng nhau sống, em và tôi cả đời bên nhau, tôi đời này nguyện đối xử tốt với em.” Cũng không biết hắn là say thật hay là mượn rượu giả điên. Đã làm chuyện lưu manh còn dụi đi dụi lại, lật đi lật lại, giống con nít ranh mà thông báo với y.
Mặc kệ hắn giả điên, không được để hắn tới gần. Một sợi lông cũng không cho hắn chiếm đi tiện nghi. “Hôn nào, hôn cái nào.” Phan Lôi giở trò cũ, kéo áo Điền Viễn, ngẩng đầu muốn hôn. Chu mỏ giống nhóc con muốn được hôn. Điền Viễn một phen đẩy mặt hắn ra, thế nhưng vẫn bị hắn túm lại được, giữ lấy cằm, để cho hắn hung ác hôn môi . Cái hôn này, mở đầu là liếm cắn, nhưng ngay sau đó là hôn sâu, làm cho Điền Viễn như muốn ngừng thở, tay bị cầm lấy, Phan lôi ôm tay y đặt trên vai mình, biến thành hình ảnh hai người gắt gao ôm hôn. Điền Viễn phản kháng không có kết quả, đành phải nắm chặt bờ vai hắn, làm cho hình ảnh trước mắt mình mờ dần. Cồn phát huy hiệu quả và lợi ích to lớn. Phan lôi uống hết hai bình rượu đế, trong thân thể nóng đến khó nhịn, nụ hôn này khiến tất cả khô nóng tao loạn trong cơ thể hắn, phát huy đến mức tối đa
Điền Viễn tứ chi như nhũn ra, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Sau nụ hôn, mặt y biến thành màu phấn hồng, dù cho huyết áp thấp, đôi môi có chút trắng cũng hồng lên, trong ánh mắt không hề kiêu ngạo, trở nên mê mang mềm yếu, không tiếp tục đẩy ra, ôm lấy vai hắn, dựa đầu vào bờ vai ấy, cùng hắn khi nặng khi nhẹ trao đổi nụ hôn. Đem người hắn thích đang trong trạng thái ngon miệng như vậy đặt ở trước mặt hắn, đây không phải khảo nghiệm định lực của hắn sao? Quần bò đã hơi căng lên, thân thể trong lồng ngực trở nên cực nóng, rất muốn đem y nhẹ nhàng ăn vào bụng, hôn trên người mỗi một tấc da thịt, lưu lại dấu vết của mình. Chiếm lấy y, làm cho y rên rỉ, làm cho y thở dốc, làm cho y quên hết tất cả ôm lấy hắn mà ngâm nga, để y ngồi trên người mình, bị chính mình làm đến tựa như thuyền nhỏ lắc lư không chừng trong sóng gió.
Không được, còn tiếp tục, hắn có khả năng sẽ trực tiếp xé mở quần áo y, ngay tại đây đem y ăn tại trận. Trở thành nỗi ám ảnh trong đầu bà xã mình. Ôm thắt lưng y, đem Điền Viễn nâng lên, sải bước tiến tới phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu hôn nhẹ Điền Viễn. Điền viễn bị dọa, ánh mắt hắn cực nóng tựa như đem y trở thành món ăn, sợ tới mức đánh một cái rùng mình. Bị hắn ôm vào phòng ngủ như vậy, y sẽ bị ăn đến một chút xương cốt cũng không còn. Rất dọa người, cái loại ánh mắt này tựa như sói đói nhìn mồi, kiểu như hắn bắt được bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Tất cả mơ mơ màng màng khi say rượu, đều bị cái ánh mắt kia làm tỉnh lại . Không nên như vậy, bọn họ mới quen biết vài ngày, cảm tình còn chưa tới cái loại tình trạng này đi. Còn nữa, y không phải còn chưa có đồng ý sao?”Lạnh không? Không sao đâu, một hồi tôi sẽ khiến cho em toàn thân từ trong ra ngoài đều nóng rừng rực.” Phan lôi đè thấp giọng nói, thanh âm càng thêm từ tính ,mê hoặc lòng người. Điền Viễn ba chân bốn cẳng giãy dụa, từ trong lòng hắn vùng ra. “Tôi, tôi vào phòng bếp.” Phương pháp nào để ngăn cản dã thú? Bạo lực? Hay là dùng bình hoa chụp đầu hắn? Vạn nhất mà đánh hắn choáng váng không dậy nổi… Dùng trí? Trong nhà y không có thuốc gây mê, không thể cho một liều an thần để cho hắn trực tiếp ngủ luôn đi. Làm sao bây giờ? Chạy trốn? Phỏng chừng y không tới đến cửa, đã bị Phan Lôi khiêng lên đến giường. Báo cảnh sát? Y không phải thiếu nữ gặp lưu manh, tuy rằng Phan Lôi đúng là một tên lưu manh. “Đến phòng bếp làm gì.” Phan Lôi còn bám trên người y, dính như kẹo kéo, không ngừng hôn cổ hôn tai y, lại còn sờ soạng thân thể y. Điền Viễn thấy Lâm Mộc tặng mình bộ dao giải phẫu, cắn răng, đành phải lãng phí một lưỡi dao rồi. Liều chết kéo Phan Lôi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một con gà. Lôi ra dao giải phẫu sắc bén, sáng lấp loé, nói với Phan Lôi. “Tôi cho anh xem một lần, bác sĩ giải phẫu thi thể như thế nào. Anh sẽ biết vì cái gì bác sĩ là không thể trêu vào, bởi dao giải phẫu của bác sĩ, không chỉ có thể cứu người, còn có thể giết người.”
|
CHƯƠNG 33: LẤY DAO DỌA CHO NGƯƠI SỢ Edit: Lộ nhi
Điền Viễn là một bác sĩ xuất sắc, điều này được chứng tỏ khi y sử dụng dao giải phẫu trên tay.
Ánh dao vừa chuyển, cái chân vẫn luôn ở trên thân con gà, đã bị y tách ra, sau đó nhắm ngay các đốt chân gà, một cắt, một gẩy, một móc,xương đùi đã bị rút ra ngoài.
Y đem tất cả xương cốt chân gà lấy ra, bày ở trên thớt. Sau đó mổ bụng, lấy đi xương sườn.
Lấy ra một ống xương, lại để sang mộy bên.
Nhìn thấy nguyên bộ hài cốt gà chậm rãi thành hình, Phan Lôi tất cả mượn rượu giả điên, tửu tráng sắc nhân đảm ( rượu vào thêm can đảm), lúc này hoàn toàn tỉnh lại .
Hắn nhìn, như vậy chắc sẽ thật đau a, y dao nhỏ xoẹt qua khiến hắn hoa mắt chóng mặt, ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi dao làm hắn sợ hãi. Điền Viễn trắng trắng mềm mềm, đây là đang uy hiếp hắn mà. Dám xuống tay, dùng cường mà làm gì với y, con gà trên thớt, chính là kết cục của hắn.
Rùng mình một cái, bác sĩ không thể trêu vào, quả nhiên không thể trêu vào.
Này trăm phần trăm chính là thị uy hắn.
Muốn giữ mạng nhỏ, liền thành thật một chút.
Phan Lôi cào cào tóc, kỳ thật là hai bình rượu đế kia đối với hắn không có lực ảnh hưởng gì nhiều, hắn cũng nhiều lắm say bảy tám phần, nghĩ muốn thừa dịp bọn họ đều say rượu, muốn làm một ít chuyện không đứng đắn. Nhưng bị y hù dọa, hắn cảm thấy được, có công mài sắt có ngày nên kim, cái kia, tuy rằng hiện tại không thể ăn đến miệng, chính là còn nhiều thời gian. Bình thường ăn vụng chút đậu hủ của y là được rồi, làm người phải biết thỏa mãn. Tuy rằng hắn phi thường khát vọng, khát vọng đến thân thể phát đau. Nhưng mà chuyện này nên là cả hai đồng ý.
Cứ chờ đấy, hiện tại đem tôi dọa lui, cũng không đại biểu ngày sau tôi bỏ qua em, rồi một ngày nào đó, tôi cho em một tuần không xuống giường được, đem em bay đến bay đi, từ trong ra ngoài vàng óng xốp giòn. Một ngụm một ngụm đem em ăn luôn, xương cốt cũng không còn. Không biết ngăn đập hậu quả thực nghiêm trọng sao? Mưa lớn muốn trị thủy còn phải khơi thông, hiện tại không cho hắn thống khoái, hắn sau này sẽ không cho y được sống khá giả.
Ai? Không đúng nha, hắn không phải đang chiên con cá nhỏ, trong ngoài vàng óng ánh, giòn xốp ngon miệng, đó là tiểu hoa cúc của con cá, không phải Điền nhi của hắn a. Mặc kệ , thực sự ngày nào đó rơi vào tay hắn, hắn liền đem y từ cửa làm đến phòng khách, rồi phòng tắm, rồi phòng ngủ, rồi phòng tắm, rồi .... .
Cho đến khi em cầu xin tha thứ.
“Rửa sạch rồi ngủ đi a. Hơn nửa đêm em làm mẫu cho tôi xem làm gì.”
Phan Lôi không tình nguyện đi tắm.
Điền Viễn bỏ lại dao giải phẫu, đắc ý nở nụ cười. Nhìn ngươi còn dám đùa giỡn lưu manh không.
“Ngày mai con gà này nấu lên , tôi muốn uống canh gà.”
“Ngày mai tan tầm em nên đi học lái xe.”
Gây sức ép hơn nửa đêm, chờ Điền Viễn tắm rửa xong đi ra, Phan Lôi đã muốn chiếm hai phần ba giường y, quên đi, đuổi hắn làm gì, để cho hắn ngủ đi, thách kẹo hắn cũng không dám làm cái gì.
Phan Lôi thật sự rất ngoan , chờ người kia lên giường, hắn liền ba chân bốn cẳng ôm chặt y, hôn mấy cái, lập tức đã ngủ khò khò.
Điền Viễn đánh hắn một cái, heo!
Ăn no ngủ kĩ, chính là một con heo!
Điền Viễn bị Phan Lôi đưa đến bệnh viện, hắn nói hắn đi tới chỗ bạn làm thủ tục xe, xong xuôi sẽ đón y. Sau đó tìm một nơi rộng rãi dạy y học lái xe.
Điền Viễn mới vừa thay áo blouse, viện trưởng liền đẩy cửa vào, phía sau đi theo chủ nhiệm khoa ngoại.
Triệu viện trưởng vẻ mặt tươi cười, nụ cười hoàn toàn không giống với trước kia, có chút lấy lòng, cảm giác như thấy người sang bắt quàng làm họ.
Vỗ bả vai Điền Viễn, đồng chí tốt a, bác sĩ tốt a, yêu nghề chuyên nghiệp a, cứu tử phù thương a, , , ,
Điền Viễn nổi đầy da gà, cái quái gì thế, tự dưng khen y như vậy.
“Bác sĩ Điền a, ở đâu công tác cứu người đều là giống nhau phải không? Không thể bởi vì điều kiện so với nơi này tốt hơn mà tức giận nơi này a. Tôi thừa nhận, đối với cậu quan tâm không đủ a. Như vậy đi, chủ nhiệm ngoại khoa, lần sau các cậu bầu chức danh, có thể chọn bác sĩ làm phó chủ nhiệm không? Chịu mệt nhọc, y thuật kỹ càng, bệnh viện chúng ta cần nhân tài như vậy.”
Ai dám đắc tội Phan gia a, vị này chính là con dâu mới nhà họ Phan. Tuy rằng tuổi đã lớn, có chút không tiếp thụ được chuyện hai cái nam nhân có gì gì đó.
Chủ nhiệm khoa ngoại nhướng mày.
“Viện trưởng, Tiểu Điền tư cách chưa đủ, hắn đến bệnh viện cũng mới ba bốn năm. Còn có bác sĩ Lí, bác sĩ Lí so với hắn các phương diện điều kiện đều đủ tư cách.”
Điền Viễn tuy rằng không thèm chức danh phó chủ nhiệm, nhưng hắn vẫn là biết, chủ nhiệm đây là lấy việc công làm chuyện tư. Bác sĩ Lí là ai? Toàn bộ khoa ngoại mọi người đều biết, bác sĩ Lí vừa mới ba mươi hai, xinh đẹp gợi cảm, là tiểu tình nhân của chủ nhiệm, đệ nhị phu nhân. Chủ nhiệm sớm đã có ý đem vị tình nhân này thăng lên phó chủ nhiệm. Aiz, nơi đâu có người nơi đó có tranh đoạt, có dơ bẩn. Đừng tưởng rằng mặc áo trắng đều là thiên sứ. Còn có thể là quạ đen ngụy trang, thậm chí là quỷ sứ biến dị.
“Bảo cậu làm như thế nào liền làm như thế đó.”
Triệu viện trưởng quở trách một tiếng, lập tức khôi phục tươi cười, tiếp tục mỉm cười với Điền Viễn.
“Hảo hảo làm, tiểu tử có tiền đồ. Cho hắn một chút cơ hội thăng tiến, bệnh viện có người nòng cốt này, là chuyện may mắn của bệnh viện chúng ta.”
Bọn họ trước khi rời đi, chủ nhiệm liếc y một cái, nghĩ đến Điền Viễn hối lộ viện trưởng, mới có ưu đãi. Điền Viễn nhưng thật ra không hiểu ra sao, tự dưng thế này thế nọ, y như thế nào cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại bị coi trọng như thế?
Giờ thì tốt rồi, bác sĩ Lí thấy Điền Viễn, tựa như nhìn thấy tình địch, lườm lườm nguýt nguýt y, ngươi nói thử xem, một mỹ nữ, mắt cả ngày nghiêng về một bên, có thể đẹp sao? Cho dù là đối mặt, cũng là cao ngạo như nữ vương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, lắc lư cái mông bước đi.
Điền Viễn rất muốn rống to một câu, cho dù là hiện tại lão tử bị nam nhân đuổi, cũng sẽ đối với lão già bốn mươi tuổi, đã hói đầu lại thêm bụng bia của cô cảm thấy hứng thú sao. Theo đuổi lão tử là nam nhân đẹp trai không biên giới(=))))), dáng người so với vận động viên thể hình còn đáng khen hơn, ôn nhu săn sóc, nấu cơm chăm sóc gia đình một phen khéo léo. Trên trời dưới đất chỉ tìm được duy nhất một người như vậy thôi.
|
CHƯƠNG 34: THÂN ÁI, XEM TÔI ĐÂY
4:30pm Điền Viễn bị ả đàn bà này làm cho một bụng giận dỗi không đâu, quyết đoán tan tầm về nhà. Y bình thường thái độ làm người đúng mực, cho làm gì thì làm nấy, công tác cẩn trọng, chẳng bao giờ tham gia mấy cái loại giao dịch mờ ám. Tiền boa kê đơn thuốc, y không cần, kê đơn thuốc không bao giờ thêm bớt, không giống đám bác sĩ thiếu đạo đức không thấy tiền liền trở mặt.Cũng chẳng bao giờ lạm dụng chất kháng sinh. Tăng ca liền tăng ca, trách nhiệm liền trách nhiệm, y sống độc thân, xử lý thêm việc ở bệnh viện cũng không phải là gánh nặng, cho nên, lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh, tết âm lịch, luôn luôn có trách nhiệm. Nhưng làm gì mà y phải chịu cái điệu cáu kỉnh dở người của người đàn bà kia, đều là bác sĩ, lại không trêu chọc gì cô ta, làm gì mà phải vuốt mặt không nể mũi như vậy.
“Điền nhi thân ái, tôi tới đón em tan tầm.”
Cửa bị một cước đá văng, đối với loại phương thức trực tiếp mở cửa này, Điền Viễn chính là từ trước tới nay đều xem thường.
Phan Lôi đứng ở cửa lớn vẫy tay, giống như hoan nghênh Điền Viễn chim én về rừng.
Điền Viễn rầu rĩ, không nói tiếng nào, bắt đầu thu thập đò đạc linh tinh.
Phan Lôi tinh mắt, tự nhiên thấy bà xã hắn tâm tình không tốt. Đóng cửa đi qua. Ôm lấy bờ vai y.
“Làm sao vậy? Thấy tôi mất hứng à. Có chuyện này sẽ làm em cao hứng đây, đại ca đã tặng xe, màu bạc, tôi thử qua tính năng , rất tốt. Em nếu không thích, tôi nói đại ca đổi lại.”
Điền Viễn vẫn rầu rĩ không vui, Phan Lôi nhíu mày. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, y còn hô phải ăn canh gà, như thế nào mà buổi chiều đã tâm tình không tốt, khẳng định là ở bệnh viện có người làm y tức giận. Mẹ kiếp, người của lão tử mà cũng dám bắt nạt. Lật tung nó cái bệnh viện ấy lên, có tin hay không?
“Cười một cái nào, có gì không vui nói với tôi.”
Điền Viễn có chút buồn, thay quần áo cùng hắn đi ra cửa. Chậm rãi tiêu sái ở trên hành lang.
“Có người xem thường tôi. Viện trưởng hôm nay nổi điên nói phải đề bạt tôi làm phó chủ nhiệm, chính là, tình nhân của chủ nhiệm là đã điều động nội bộ chọn người.”
Phan Lôi gật đầu một cái, hiểu được , xã hội này, chính là tràn ngập ích lợi quyền lợi, nhân tình lợi dụng lẫn nhau. Điền Viễn tính tình đơn thuần, có chút cổ đại văn nhân cổ hủ, cứng nhắc. Điều này khiến cho y tại cái xã hội anh lừa tôi gạt thực bất lợi. Cũng không sao, có hắn ở đây cơ mà? Hắn ở đây, sẽ cho Điền Viễn một cuộc sống an nhàn vững vàng, giống như là một cái lồng thủy tinh, đem bảo bối của hắn bảo vệ .
“Người kia là tình nhân chủ nhiệm của em?”
Điền Viễn ngẩng đầu nhìn, theo hướng Phan Lôi chỉ, đúng là người phụ nữ xem thường hắn đang nghênh diện đi tới.
Điền Viễn quay đầu, dắt tay áo hắn.
“Đi thôi.”
Phan Lôi gật đầu một cái, bà tám chết tiệt, khi dễ bà xã ta, hãy đợi đấy.
“Tôi giúp em xả giận.”
Điền Viễn vừa muốn ngăn cản hắn, hắn một đấng mày râu, cùng phụ nữ tức giận cái gì a. Truyền ra ngoài lại bị người chê cười.
Phan Lôi xoa tay y, không cho y quản, đàn ông là không nên đánh phụ nữ , nhưng vấn đề là, người phụ nữ này bắt nạt bà xã hắn.
Nghênh diện mà đến, Phan Lôi đem Điền Viễn kéo sang bên trái hắn, cùng hắn nói nói cười cười đi lên phía trước đi, ngay khi đi ngang qua người kia, hắn vươn một đầu ngón tay chọc eo nữ bác sĩ một cái, ngón tay hắn rất lợi hại , tuy rằng cản không nổi Thiếu Lâm tự nhất chỉ thiền, nhưng cũng sẽ làm cho người ta đau đến té trên mặt đất.
Quả nhiên, sau khi bọn họ đi qua, bác sĩ Lí dẫm trên đôi giày cao gót sáu phân , eo kịch liệt đau xót, vị bác sĩ mỹ nữ này lắc lư lắc lư, bước lệch một cái, giày cao gót phát ra âm thanh thảm thiết, bẹp một phát, mỹ nữ quăng vèo cái ngã gục.
Đây còn không phải là chính yếu, bác sĩ Lí kêu thảm thiết một tiếng, trẹo chân .
Khẳng định nha, ngã quẹo như vậy, gót giầy rất cao, cô ta ngã sấp như vậy không trẹo chân mới là lạ .
Phan Lôi lôi kéo Điền Viễn chạy nhanh đi, cũng không thể cùng người đàn bà chanh chua cãi vã, bọn họ hai người cũng không là đối thủ của phụ nữ.
Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, đàn ông nghĩ phụ nữ là người què, bởi vì phụ nữ thiếu cái chân thứ ba. Phụ nữ nghĩ đến đàn ông là cà lăm, bởi vì thiếu nhanh mồm nhanh miệng. Con gái mà không mở miệng, sao có thể trở thành phụ nữ?
Lúc này không đi, khi nào mới đi được.
Bỏ của chạy lấy người đi.
Đánh xẹt một cái, tiến vào thang máy. Điền Viễn chạy trốn thở hồng hộc , người này còn hồn nhiên hơn y, cười khổ không được đánh hắn một cái. Phan Lôi cười hì hì đem mặt tiến đến trước mặt y. Ngón tay kéo cái miệng của y giương lên.
“Cười một cái thôi, cười một cái nào, cô ta vừa ngã xuống, em không phát hiện có mấy bệnh nhân nam đều cúi đầu nhìn phía dưới váy cô ta à?”
Điền Viễn nở nụ cười, đúng là không có biện pháp với hắn.
Cửa thang máy mở ra, tiến vào là chủ nhiệm hói đầu thêm bụng bia , còn có mỹ nữ một cái váy chỉ tới mông.
Điền Viễn không cùng Phan Lôi hồ nháo nữa, quy củ kêu một tiếng, chủ nhiệm. Hói đầu chủ nhiệm hừ một câu.
“Chưa tới giờ tan tầm cậu đã đi như vậy, cũng không thèm xin phép, vô tổ chức vô kỷ luật, thật không biết viện trưởng vì cái gì đề bạt cậu.”
Điền Viễn không mở miệng, ai biết viện trưởng phát điên cái gì, cực lực tiến cử y. Tốt rồi, y cũng có địch nhân rồi đấy. Này công tác còn như thế nào mà làm, đều tranh nhau áp bức y.
Phan Lôi đảo mắt. Kéo tay Điền Viễn qua, cùng y mặt đối mặt nói chuyện.
“Điền nhi, chiếc xe kia thật đẹp, em khẳng định sẽ thích. Tôi trong vòng 3 ngày dạy em đi.”
“Vẫn là tìm cái xe hỏng cho tôi học lái đi, tôi thực sợ đụng phải đâu, xót rột lắm.”
“Không có việc gì, phá hỏng lại có cái mới, đại ca có tiền, không áp bức hắn áp bức ai.”
Tà liếc mắt một cái chủ nhiệm, chủ nhiệm hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Phan Lôi lén lút cho tay xuống dưới .
Nhắm ngay cái mông vị mỹ nữ váy siêu ngắn kia, hung hăng nhéo một cái, sau đó rất nhanh thu tay lại, tiếp tục cùng Điền Viễn nói chuyện phiếm.
Mỹ nữ hét lên một tiếng, lập tức quay đầu lại, hung tợn nhìn ba người đàn ông sau lưng. Hai người tán gẫu đến khí thế ngất trời, người hói đầu bụng bia còn lại đang nhìn chằm chằm cô.
Mỹ nữ vung tay một cái thật mạnh nha.
Cửa thang máy mở ra, chủ nhiệm trên mặt có hơn năm dấu hồng hồng.
|
CHƯƠNG 35: NGỒI TRÊN ĐÙI CA, CA DẠY EM LÁI XE.
Phan Lôi lôi kéo Điền Viễn bỏ chạy, tới ga ra, Điền Viễn ngồi xổm xuống cười đứt cả hơi. Thật là đẹp mắt a, chủ nhiệm ăn một tát, còn không kịp phản ứng gì, mỹ nữ còn đạp cho hắn một cước, cửa thang máy mở ra, mỹ nữ hầm hừ tiêu sái đi mất. Chủ nhiệm bụm mặt vẻ ủy khuất, hình ảnh này đủ để hắn nhớ kỹ cả đời.
“Hết giận chưa, ai dám khi dễ bà xã ta ,ta bắt bọn họ trả giá đại giới. Ai cũng không được thương tổn em, mặc kệ là thương tổn tâm lý hay thương tổn thân thể. Con bà nó, còn dám khi dễ vợ tôi, tôi trực tiếp tìm viện trưởng các người. Điền nhi a, em thuyên chuyển công tác luôn đi, điều đến bệnh viện Võ Cảnh, tôi cam đoan mẹ tôi không khi dễ em, tiền đồ sáng lạn hơn nhiều.”
“Tôi mới không đi. Nơi này thực sự tốt rồi, bọn họ cho dù chen nhau chèn ép tôi, tôi cũng không làm việc gì sai, sao phải rời đi? Anh cho là bọn họ thay nhay áp bức tôi tôi liền thành thành thật thật chờ à, nếu họ dám xúc phạm tới điểm giới hạn của tôi, tôi liền cùng bọn họ tìm địa phương để nói chuyện.”
Phan Lôi mở cửa xe, để y lên xe.
“Nếu họ còn dám khi dễ em, em nói cho tôi biết, tôi ở trong chén trà bọn họ nhổ nước miếng, ghê tởm chết bọn họ.”
Xe mới đúng thật là tốt, xe vừa bắt đầu đi, giống như là mới cưới một mĩ mi (người đẹp), kia cảm giác là mới mẻ kích thích nha. Cứ như là mối tình đầu làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Chạy đến một mảnh đất trống, không có chướng ngại vật, ngay cả một cột điện cũng không, y có lái ngang lái dọc, cũng sẽ không nguy hiểm.
Điền Viễn mang theo tâm tình khẩn trương cùng kích thích mới mẻ tò mò, mở ra cánh cửa bên người cầm lái. Phan Lôi đại gia vững vàng ngồi trên ghế người lái.
“Anh xuống dưới đi, ngồi ghế phó lái ấy.”
Hắn không đi ra, y như thế nào ngồi lên nắm tay lái học lái xe.
Phan Lôi vô liêm sỉ a, thật là vô liêm sỉ a.
Hắn vỗ vỗ đùi mình, cười đến có cả nếp nhăn nơi khóe mắt, ngoắc ngoắc tay với Điền Viễn, tựa như đại gia thời cổ đại đùa giỡn cúc hoa khuê nữ.
“Đến, ngồi trên đùi ca, ca giúp em tìm cảm giác.”
Điền Viễn nhấc chân đạp hắn một phát.
“Ca cái đầu anh, mau cút xuống dưới cho tôi. Anh ngồi ở đây,tôi như thế nào học? Cái không gian bé tí ấy mà còn muốn hai người đàn ông chen nhau ngồi lên?”
Phan Lôi cảm thấy đặc biệt ủy khuất, không gian nhỏ thì làm sao? Không phải có câu nói kia sao? Ở trên giường đơn nhỏ hẹp, tình nhân ngủ cùng nhau tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Hắn chừa ra chỗ cho y ngồi, hắn hoàn toàn có thể làm một cái ghế da người phi thường an toàn mà. Vừa cho y ấm áp, lại có thể ôm y, ở thời điểm y luống cuống tay chân giúp y một tay.
Cái kia, khụ, chính yếu là, Điền nhi ngồi trên đấy, hắn là có thể tưởng tượng thành một loại vận động của một loại tư thế. Cho dù là không nói trắng ra, ngươi cũng hiểu được, ha?
“Em xác định sẽ không nhầm lẫn giữa chân ga và phanh chứ? Em xác định cầm tay lái, phân biệt được trái phải? Em xác định đột nhiên chạy đến vật cản bất ngờ, em có thể lập tức dừng lại? Không phải tôi hù dọa em a, em không thấy người ta đưa tin sao? Có tay mới học xe, muốn phanh lại thì đạp nhầm chân ga, liền đâm vào tường . Xe bị phá hủy không có việc gì, còn có công ty bảo hiểm, em nếu bị sứt mẻ gì, tôi còn không đau lòng tới chết a. Vạn nhất em không sao nhưng em làm cho tôi chết, em có sống không cắn dứt không ?”
Phan Lôi ngồi thật vững vàng, chính là không đi ra, dõng dạc kể xong chuyện giật gân, đối với người lần đầu tiên sờ vào xe mà nói, đây là uy hiếp, đe dọa.
Điền Viễn quả nhiên có chút bị dọa, hắn sợ nhất chính là không có nặng nhẹ, một cước đạp nhầm chân ga, xe phóng vèo đi mất.
“Anh , anh được không?”
Phan Lôi vỗ ngực bồm bộp.
“Tôi đã từng lái cả xe tăng, một cái xe nhỏ làm sao làm khó được tôi. Tôi có thể lướt êm phóng nhanh, ngay lập tức lại có thể đem xe dừng đúng chỗ. Mau lên đây đi, tôi giúp em tìm cảm giác.”
Thân thủ kéo Điền Viễn kéo vào trong xe. Ngồi trên đùi hắn .
Cái kia, tình lữ trong lúc học xe a, đề nghị vẫn là mua một cái xe có không gian lớn hơn một chút đi. Cái loại phương pháp ngồi trên đùi học lái này, vẫn là không nên bắt chước.
Không gian thì nhỏ, hai đại nam nhân, một tên cao mét chín .
Chỉnh cho ghế ngồi hơi ngả về sau, Phan Lôi cười gian , bà xã hắn cái mông cũng thật là cong, ngồi ở khố gian hắn, làm cho hắn có một loại cảm xúc hạnh phúc được mỹ nhân ngồi trong lòng. Cánh tay duỗi ra, liền đem y vây vào trong ngực, vuốt ve đùi y, đặt trên đùi hắn. Làm cho chân y dẫm trên chân mình.
Trong bụng Điền Viễn tay lái đã vững , như thế nào đều cảm thấy được nghẹn khuất. Hoạt động một chút, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Vừa mới nhúc nhích, Điền Viễn mặt bùm một cái đỏ lựng, nghiến răng nghiến lợi.
“Lưu manh chết tiệt!”
Quay đầu mắng hắn một câu, chọc vào cái mông y chính là cái đồ vật hạ lưu này nọ? Không thể nói rằng đó là cái đèn pin trong túi quần được. Chỉ có thể lí giải là hắn tâm tư đen tối, hiện tại lộ nguyên hình đi.
Phan Lôi đúng lúc tiếp cận lại gần, ở trên miệng y khẽ cắn một ngụm.
“Là đàn ông, trong lòng ôm người mình thích dĩ nhiên là sẽ có phản ứng rồi. Em đừng lộn xộn. Tôi đang tận lực khống chế chính mình đây.”
Ai, hắn thực hy vọng xe rung động, để hắn còn ăn được y. Đều ngồi vào trên người rồi, không phải là thịt béo đến mệng sao?
Nhưng dù có đùa giỡn lưu manh, cũng phải quan tâm đến bà xã nhà hắn.
Này nếu lưỡng tình tương duyệt, ngươi đưa ta đẩy, còn học cái gì lái xe a, trực tiếp vào việc đi.
Cách mạng chưa thành công, hắn còn cần càng nhiều cố gắng. Liền đem ngày hôm nay ghi nhớ vào sổ sách, đến lúc đó , cùng nhau thảo luận.
“Trước phải buông tay thắng, sau đó, giẫm lên côn, dẫm một cước, tốt, dẫm lên chân tôi chậm rãi dung sức, sau đó, đạp côn, nhả nhẹ ra, đừng thả hết ra, ai, đúng rồi, chân ga chậm rãi đạp. Mắt nhìn phía trước, không cần run tay, cứ cầm thoải mái, chậm nhấn ga. Chân ga đạp chậm một chút, chân côn hợp phối hợp buông ra, thật thông minh, này không phải tiến bộ sao?”
Xe thong thả tiến về phía trước, tay Phan Lôi liền đặt trên thắt lưng y.
“Đừng phân tâm, thời điểm lái xe nhất định phải chú ý tình hình giao thông, em cho dù là có ngứa phía sau lưng, cũng không thể quay lại.”
Sau đó hắn bắt đầu thò tay xuống sau lưng. Một hồi sờ sờ thắt lưng, một hồi lại sờ sờ cánh tay, một hồi nữa sờ đùi y.
Điền Viễn tất cả tâm tư đều ở trên xe, không mắng bắt hắn buông tay, Phan Lôi sờ đến vui vẻ, cười đến đểu giả.
|