Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
CHƯƠNG 41 TỔ TÔNG ANH TÔI SAI RỒI CÒN KHÔNG ĐƯỢC SAO. Edit: Đường
“Bác sĩ Điền, anh ấy chỉ bị trầy da ở bả vai, không phải vết thương nguy hiểm đến tính mạng, anh không cần bi thương như vậy. Rốt cục cũng biết vợ của anh là ai, aiz, chúng ta là đồng sự đã nhiều năm, không ngờ có ngày tôi nhận ra bác sĩ Điền, anh không phải thực thông minh a.”
“Sự thật là nam nam yêu nhau a, rất duy mĩ , rất lãng mạn .”
Tiểu y tá vừa nói như thế liền bị bác sĩ cấp cứu gõ một cái vào đầu.
“Cô ít xem tiểu thuyết đam mỹ đi thì hơn. Chuẩn bị túi cấp cứu.”
Phan Lôi lật đật ngồi xuống, lay lay tay Điền Viễn, ở một bên giả trang đại hình khuyển đáng yêu.( chó lớn đáng yêu _
“Điền nhi, tôi chỉ chọc em chút thôi, em đừng tức giận, em xem miệng em kìa, chắc phải nhét vừa hai cân thịt mất thôi. Tôi biết không nên vui đùa kiểu này, em tha thứ cho tôi đi mà. Tôi chỉ là thử một chút trong lòng em có tôi hay không. Tôi rất vui vẻ đấy, thấy thấy em khóc, tôi thật an tâm, trong lòng em có tôi, em chính là mạnh miệng, thừa nhận em cũng yêu tôi không phải được rồi sao.”
Điền Viễn gạt tay hắn ra, đi sang một bên xoa mắt. Y thiếu chút nữa, một chút nữa thôi, nước mắt đã trào ra. Lo lắng hắn thật sự bị trọng thương, sợ hắn thật sự liền chết như vậy, y đã từng nhìn thấy kẻ sống người chết, làm bác sĩ đều từng nhìn qua sinh tử, nhưng y chính là không thể thờ ơ với tử vong của hắn. Y hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, vạn nhất Phan Lôi chết , mọi chuyện sẽ ra sao.
Phan Lôi thấy mình vui đùa quá trớn, lại nhìn thấy Điền Viễn xoa mắt, trái tim hắn đều co thắt lại , nhanh chóng nhảy xuống bàn cấp cứu, ôm lấy thắt lưng Điền Viễn.
“Điền nhi, cục cưng, em đừng khóc mà. Em đánh tôi mắng tôi cũng được, nhưng em đừng khóc, em này không phải muốn làm khó tôi sao? Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Điền nhi, em nhìn tôi đi, Điền nhi, em nói gì với tôi đi.”
Điền Viễn đẩy hắn ra, lấy túi trang bị trong tay bác sĩ cấp cứu.
“Tôi khâu lại miệng vết thương cho hắn, anh vội thì đi đi.”
Bác sĩ cấp cứu nhún nhún vai, phụ giúp hai tiểu y tá đi ra ngoài. Tiểu y tá không đi.
“Chúng tôi muốn xem bọn họ hôn môi, muốn xem nam nam hôn môi người thật việc thật.”
“Không phát hiện người ta cần không gian riêng để giải hòa sao, đi đi, đi đi, vây quanh đây làm gì. A, các người, cũng đều đi cả đi.”
Bác sĩ cấp cứu mang theo tiểu y tá, thuận tiện tống khứ mấy người dư thừa trong phòng cấp cứu đi, sau đó biết ý mà đóng cửa.
Phan Lôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà xã hắn mặt lạnh không thèm nói chuyện với hắn. Đây rõ ràng là chiến tranh lạnh, hắn chịu không nổi. Thà rằng đánh hắn chửi hắn, ân cần thăm hỏi mười tám đời đại tổ tông nhà hắn, y cũng không cần lạnh lùng với hắn như thế, Phan lôi khó chịu vò đầu bứt tai.
Điền Viễn một câu cũng không nói, xé mở túi cấp cứu, lấy ra cái bao tay mang vào.
Phan Lôi xoay quanh y, chân tay có chút luống cuống.
“Điền nhi, cục cưng, thân ái à, ôi, tổ tông, em nói gì với tôi đi, em mắng tôi đánh tôi cũng được, em đừng sử dụng chiến tranh lạnh với tôi mà. Tôi sai rồi, tôi thực sai rồi, lần sau tôi không dám nữa . Đánh chết tôi cũng không dám dùng sinh tử trêu cợt em. Em cười một chút đi? Em nói gì với tôi đi? Em hắn giọng một tiếng cũng được?”
Điền Viễn liếc bàn cấp cứu một cái, Phan Lôi lập tức ngoan ngoãn ngồi lên trên.
Điền Viễn không nói gì, Phan Lôi cũng không dám động, tội nghiệp nhìn y, Điền Viễn cầm cây kéo cắt đi quần áo hắn, trên vai có một vết thương dài năm phân, viên đạn sát quá, da tróc thịt bong cả ra. Máu tươi dường như đã ngừng chảy. Nhưng miệng vết thương gớm ghiếc, nhìn thấy liền đau.
“Tôi thực sai rồi, em tha thứ cho tôi đi. Đâu có ai cũng không thể thương tổn em, nhưng tôi lại làm ra loại vui đùa này làm em lo lắng, tôi con mẹ nó thành người đầu tiên thương tổn em. Tôi thực xin lỗi, Điền nhi, cục cưng, tâm can, tổ tông, em đừng sinh khí, em nhìn tôi chút đi, ngay cả liếc mắt một cái cũng không được sao ? Aiz, sớm biết rằng sẽ làm em thương tâm như vậy, tôi này một súng nên đánh tới trái tim mới đúng, cũng không cô phụ lo lắng của em.”
Điền Viễn căn bản là không phản ứng hắn, mặc kệ hắn tự trách ,hối hận, hay là giả vờ đáng thương, y vẫn không thèm quan tâm tới hắn.
Buông cồn, dùng dung dịch ô-xy già, còn không dùng cả bông, trực tiếp đổ bình dung dịch ô-xy già vào miệng vết thương.
Dung dịch ô-xy già tiêu độc thật sự rất đau. Đổ vào miệng vết thương đều sủi lên một tầng bọt.
Phan Lôi biết vâng lời, dùng tay kia nắm vạt áo Điền Viễn, bộp một cái bị đánh rớt. Hắn cũng không dám lại có hành động gì.
Tội nghiệp hối hận vạn phần nhìn Điền Viễn. Hắn sai rồi, vui đùa quá trớn, trêu cợt quá trớn … , bà xã hắn vốn không phải tiểu cừu dịu ngoan gì, hoa hồng thường có gai , hoa hồng của hắn còn có thêm cả độc nữa, bị y trát một cái, thần kinh nhất định sẽ tê liệt, trái tim sẽ đau đớn a. Hắn xem như đã biết. Bà xã hắn một khi thực sự tức giân sẽ âm trầm thế này.
Xem đi, xem đi, hắn gây chuyện, bà xã ngoan quyết tâm gây sức ép hắn .
Điền Viễn xỏ kim, nhíp và kìm đã chuẩn bị tốt, nhìn miệng vết thương kia ánh mắt chẳng khác gì nhin kẻ thù. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc Phan Lôi một cái, tay nâng lên, kim hạ xuống.
Phan Lôi xoạt một cái muốn né tránh, trình tự này không đúng a, vết thương của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó cũng đến mấy phân kìa, lại còn sâu nữa, y cho dù là phải khâu lại miệng vết thương nhưng cũng nên cho một chút gây tê đi. Phải gây tê mới đúng nha. Nhưng mà bà xã tựa hồ không muốn gây tê cho hắn.
Cứ để thế mà khâu lại? Này cũng quá đau đi.
“Điền nhi a, gây tê đâu, ít nhất cho tôi một chút gây tê a.”
Điền Viễn lấy tay cầm cái kéo đưa lên trước ngực hắn, híp nửa con mắt, Phan Lôi lập tức ngoan ngoãn im miệng. Bà xã nheo mắt chính là điềm báo phát hỏa, hắn hiện tại cũng không dám chọc vào y .
Một phút đồng hồ sau, từ phòng cấp cứu truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Tất cả đội viên bộ đội đặc chủng sợ tới rụt cổ, bên trong đang làm thì thôi, nhưng mà tiếng kêu của đội trưởng bọn họ cũng quá thê lương đi.
Điền Viễn cắt đầu sợi chỉ, sau đó bắt đầu băng bó, băng gạc cũng không dùng, trực tiếp cho hắn một khối băng dính thông khí, bộp một cái ốp vào trên miệng vết thương của hắn, sợ dán không chắc, hắn còn dùng lực vỗ hai cái vào nó.
Phan Lôi ra một đầu đầy mồ hôi, độc nhất phụ nhân tâm kia hoàn toàn là thúi lắm, vô cùng tàn nhẫn độc phải là Điền Viễn tâm a. Có ai lại ngược đãi nam nhân của mình như y không.
“Trêu cợt tôi còn muốn tôi cho thuốc tê? Không để anh đau, anh sẽ không nhớ kĩ. Lần sau còn dám làm tôi sợ như vậy, lão tử trực tiếp lột da anh ra.”
Điền Viễn tháo bao tay, ném vào mặt Phan Lôi. Hừ một cái ra khỏi phòng cấp cứu. Tất cả đội viên bộ đội đặc chủng tập thể lui về phía sau.Trịnh trọng nghe lệnh cách xa Điền Viễn.
|
Chương 42: Vết thương nhẹ mà cũng nằn viện.
Phan Lôi bị thương nhẹ, thật ra thì cũng không cần nằm viện, trở lại quân doanh, quân y cho hắn một tuần thuốc, tránh không để miệng vết thương dính nước là có thể cắt chỉ.
Cái gì vết thương nhẹ không dưới hoả tuyến, đó là thời kháng Nhật. Bây giờ là thời đại hòa bình , vết thương nhẹ cũng cần nằm viện, không có được sự chiếu cố tốt nhất thì không thể bình phục hoàn toàn, sao có thể tiếp tục chiến đấu lần sau? Đây là nguyên xi những gì Phan Lôi nói.
Cho nên, hắn nhập viện, đòi ở phòng đơn, muốn nằm phòng bệnh của khoa ngoại, đã thế lại còn phải là phòng bệnh ngay sát văn phòng của bác sĩ Điền.
Bộ đội thượng cấp tới thăm hắn, hắn còn kém nước lăn lộn vật vã, không xuất viện là không xuất viện, hắn phải đợi nó kết vảy mới xuất viện. Sống chết đòi ở lại trong bệnh viện.
Điền Viễn thấy hắn càn quấy, chó má nói cái gì mà chỉ có thân thể cường tráng mới có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cười lạnh. Còn không hiểu y sao, ý tưởng của Phan Lôi thật đơn giản, hắn gây ra lửa giận còn chưa dập tắt được đâu ,phải thừa dịp lúc này biết điều mà dỗ dành y.
Lãnh đạo thượng cấp dở khóc dở cười, trầy da một cái đã đòi nằm viện, hắn thật ra là đang muốn được chiều chuộng đây mà. Quên đi, cứ nghe lời hắn vậy, ai bảo hắn có đặc quyền này cơ chứ.
An ủi tiễn bước lãnh đạo đi rồi, phòng bệnh bỗng chốc im lặng, Phan Lôi nhảy xuống giường đi tìm Điền Viễn.
“Điền nhi, tán gẫu chút đi.”
Điền Viễn vặn lưng, vạt áo blouse trắng tạo thành một đường đường cong đẹp mắt, tiêu sái xoay người.
“Người bệnh cần tĩnh dưỡng. Phòng này cấm quấy rầy.”
Điền Viễn đóng cửa đi mất. Phan Lôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng là chưa bao giờ thấy, bọn họ không phải người yêu sao? Nào có người yêu nào lại nhẫn tâm như vậy. Hắn bị thương đổ máu, thân là người yêu phải tận tụy chăm sóc hắn, không hẳn phải là mớm nước đút cơm gọt hoa quả, hầu hạ trái phải. Chỉ cần hỏi một chút xem có đau hay không a, có buồn không buồn a, ở bên cạnh 24/7, đối xử như là với bảo bối ấy không phải sao? Đựoc lắm, dám để hắn một mình trong phòng bệnh, đi công tác? Lãng phí bao nhiêu thời gian, bọn họ hẳn là nên đóng cửa lại, nói cái này cái kia. Hôn vài cái, sờ vài cái, cảm tình hẳn là nhanh chóng thăng hoa mới đúng.
“Đừng cho là tôi không có biện pháp với em, em cứ chờ đấy.”
Phan Lôi ấn chuông khẩn cấp, ba mươi giây sau tiểu y tá đẩy cửa phòng đi vào.
“Có chuyện gì sao?”
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu y tá liền phiền lòng, Phan Lôi huy phất tay.
“Đi gọi Điền Viễn, nói tôi đau đến lăn lộn khắp giường. Không, nói tôi lên cơn sốc . Quên đi quên đi, vẫn là nói tôi đau đến lăn lộn khắp giường đi.”
Tiểu y tá đáp ứng rồi đi gọi Điền Viễn. Phan Lôi rất là thỏa mãn, hắn cũng không thể nói dối lần nữa , Điền Viễn vào mà thấy hắn không có lên cơn, sẽ trực tiếp đánh cho hắn lên hắn cơn thật luôn. Tổ tông này rất là đáng sợ.
Điền Viễn đi vào phòng bệnh, tưởng vừa rồi chưa tiêm thuốc tê cho hắn, miệng vết thương thật sự đau. Ai ngờ y vừa đẩy cửa ra, Phan Lôi đã đưa cho hắn một quả táo gọt sạch sẽ, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.
“Cục cưng a, em bận bịu nửa ngày, có mệt hay không nha. Ngồi nghỉ một lát, ăn hoa quả a.”
Điền Viễn bấm máy nội bộ.
“Lấy một ống morphine đến đây, nếu người bệnh đau đến lăn lộn khắp giường, vậy làm cho hắn không cần đau thêm nữa.”
Phan Lôi cướp lấy điện thoại, tội nghiệp nhìn Điền Viễn.
“Tôi mới không cần tiêm cái gì gì kia, em ở bên cạnh tôi sẽ không đau. Em chính là thuốc giảm đau của tôi.”
Điền Viễn oán thầm, anh vẫn bị bệnh đường sinh dục đi, không có anh, tôi sao phải chạy vật vã như vậy? Tôi sao phải nghẹn ngào suýt chút nữa làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy? Tôi sao phải nghe tin anh trúng đạn lại hoang mang lo sợ như vậy?
Phan Lôi lấy lòng dìu y ngồi lên giường, gọt hoa quả cho y, lại xé mở đồ ăn vặt, lấy lòng hệt như là trung khuyển.
Điền Viễn nhìn thấy hắn là lại lên cơn tức,rảnh rỗi không có việc gì lấy dọa người làm thú vui? Y biết đó chỉ là vui đùa, nhưng loại vui đùa này sẽ làm trong lòng y run sợ. Một cước đá vào bắp chân hắn. Càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng thật giận, nhấc chân là đạp, Phan Lôi ôi một tiếng ôm chân nảy lò cò, Điền Viễn giơ chân lại đạp vào khoảng không . Phẫn hận xoay người muốn đi. Tức chết rồi, lại nhìn hắn thêm một cái, nhịn không được còn muốn đạp tiếp.
Phan Lôi nhảy dựng lên ôm lấy thắt lưng y. Mặt dày mày dạn chết sống không buông tay.
“Điền nhi a, em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, em tha thứ cho tôi đi. Lần sau tôi thật sự không dám . Tôi thề với trời, tôi thật sự sẽ không lấy loại việc này trêu em nữa .”
Điền viên bỏ hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn.
“Biết sai rồi?”
Phan Lôi giơ tay lên trời thề. Không dám nữa, bạo lực lạnh kiểu này thaatj càng dễ chết người.
Điền Viễn thở dài, thực không có biện pháp với hắn, rõ ràng ác liệt như vậy, còn muốn oánh chết hắn, thế nhưng nhìn thấy hắn tội nghiệp y lại mềm lòng.
“Anh công tác đặc thù, nhiệm vụ đều nguy hiểm, anh không biết tự bảo vệ cho mình hay sao? Tôi là bác sĩ, không phải diêm vương gia, tôi không thể đem người chết cứu sống. Tuy rằng tôi xem nhẹ sinh tử, nhưng không hề muốn thấy anh gặp chuyện không may. Anh hiểu không?”
Phan Lôi nở nụ cười, Điền Viễn đây là quan tâm hắn, là lo lắng cho hắn, y chỉ là mạnh miệng, vừa rồi y còn kém nước khóc òa, không phải là bởi vì lo lắng cho mình sao? Tuy rằng thực ác liệt, nhưng là thấy y vì mình lo lắng sợ hãi, hắn vẫncảm thấy thực thỏa mãn.
Kéo tay y, lay nhè nhẹ.
“Yên tâm đi, tôi hiện tại có người thân trong nhà, tôi khẳng định vì em mà giữ gìn mạng nhỏ này, chúng ta còn chưa tiếp xúc thân thể, yêu đến không muốn xa nhau, tôi chết cũng không nhắm mắt được. Điền nhi a, tôi lần này đi làm nhiệm vụ trở về, chúng ta liền thẳng thắn để cho tình yêu thăng hoa, dùng thân thể nói chuyện yêu đương đi.”
Điền Viễn một cước đá văng hắn.
“Anh vẫn là đi tìm chết đi.”
Ngay tại phía sau, cửa mở, Triệu viện trưởng đẩy cửa bước vào.
Phan Lôi ôi một tiếng, ôm bụng gục trên giường, hô to gọi nhỏ.
Triệu viện trưởng xem rõ rành rành, bác sĩ bệnh viện bọn họ hạ độc thủ với bệnh nhân.
“Viện trưởng, bác sĩ bệnh viện các người ngược đãi bệnh nhân, hắn không để cho tôi trị liệu, hắn còn đánh tôi, đạp tôi rồi để cho tôi tự sinh tự diệt, hắn mặc kệ tôi, ông cần phải quản lí hắn cho tử tế đi.”
Triệu viện trưởng đầu đầy hắc tuyến, vấn đề vợ chồng vấn đề gia đình người trong nhà mâu thuẫn, ông làm viện trưởng quản không được a.
|
CHƯƠNG 43: VIỆN TRƯỞNG À BÁC SĨ CỦA NGÀI BẮT NẠT BỆNH NHÂN NÀY.
Điền Viễn tức muốn ói, làm trò chỉ điểm tố cáo y trước mặt viện trưởng, y đừng có mơ mà được thăng chức.
“Phan Lôi!”
Y rất muốn tống thêm một đạp nữa vào mông hắn, nhưng chỉ đá lên đùi hắn, lại khiến hắn càng thêm can đảm, trước mặt viện trưởng tru lên như sói, lăn lộn khắp giường, viện trưởng chắc sẽ nghĩ là y hạ độc với Phan Lôi đi.
“Ông xem ông xem, viện trưởng, hắn hành hung tôi, viện trưởng, ông cần phải làm chủ cho tôi a, hắn là bác sĩ điều trị chính cho tôi, hắn mà mặc kệ thì làm sao mà tôi sống nổi a.”
Phan Lôi làm như bị vợ nhỏ ngược đãi đáng thương, rốt cục tìm được người làm chỗ dựa, hắn quơ được cơ hội là liều mạng cáo trạng.
Tư bản chủ nghĩa vạn ác này, tư bản áp bức bóc lột quần chúng nhân dân này. Tiểu công tử được sủng ái mà kiêu căng này, bắt nạt anh hùng nhân dân là hắn này, làm chủ cho hắn đi này.
Viện trưởng xoa xoa cái trán, vợ chồng son bọn họ cãi nhau, làm cho ông cũng không biết phải thế nào cho phải. Ông mặc kệ, Phan Lôi kia không thể nào để yên. Ông mà quản đi, Phan Lôi cũng không cho phép người khác bắt nạt hắn vợ hắn đi. Nên nói, khẳng định là Phan Lôi phạm phải cái gì, chứ bác sĩ Điền tao nhã nho nhã, không phải cực ức chế sẽ không đánh người.
“Viện trưởng, không phải như thế, là hắn. . .”
Là hắn nói cùng hắn đấu kiếm*, lời này nói ra sao được? Y còn muốn giữ lại tí mặt mũi
*Nhục bác tương kiến: Nhục bác: vật lộn, đấu bằng kiếm, tương kiến: gặp lại, lẫn nhau =)) Cái đấu kiếm em chém thế có chuận hêm =///=)
Phan Lôi nâng cằm.
“Tôi làm gì , tôi làm sao, cậu đánh tôi, cậu khâu vết thương cho tôi mà không thèm tiêm thuốc tê, cậu quẳng tôi lại đây rồi bỏ mặc tôi. Tất cả những cái này đầu là cậu làm.”
Điền Viễn tức đến nghiến răng, anh chờ đấy, nghĩ rằng viện trưởng ở đây thì hắn sao phải sợ ? Chờ khi chỉ còn hai người y không lột da hắn liền cùng một họ với Phan Lôi.
“Nói hươu nói vượn, cẩn thận tôi đem anh đến phòng giải phẫu chặt ra ngâm dịch formalin.”
“Viện trưởng, ông xem, hắn uy hiếp tôi, hắn đe dọa tôi!”
Phan Lôi còn kém nước loạng choạng ôm đầu nói, come on, đánh tôi đi nha, tôi có người bảo trợ đấy!
“Cái kia, bác sĩ Điền, hôm nay cậu không cần chữa bệnh cho những người khác. Phan Lôi là bộ đội đặc chủng, cần chăm sóc đặc biệt. Cậu hãy làm bác sĩ chuyên môn chăm sóc cho anh ta lúc còn trong bệnh viện. Được rồi, tôi còn có việc, xin đi trước.”
Triệu viện trưởng nhanh chóng lắc mông đi mất, học trò của cán bộ cao cấp nằm viện, thân là viện trưởng dù sao cũng phải đến an ủi một chút. Ai ngờ vừa vào cửa liền bị cuốn vào tranh cãi gia đình, người ta vợ chồng son vui cười tức giận đánh chửi nhau. Ông mà ở lại chỉ có làm sát phong cảnh. Liên lụy vào thì bên nào cũng không đắc tội nổi. Bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách.
Viện trưởng đi rồi, Phan Lôi một lập tức vùng dậy, nhảy xuống giường đóng cửa lại. Nhìn Điền Viễn cười nguy hiểm.
“Điền nhi, em là bác sĩ chuyên môn của tôi, tôi không ra viện, em sẽ không rời sao. Hôm nay em không được đi đâu, ngay tại phòng này ngủ lại với tôi.”
“Ngủ cái đầu anh, mau cút đi cho tôi.”
Điền Viễn đẩy hắn ra muốn đi.
Phan Lôi cầm lấy tay nắm cửa, hắng giọng mà bắt đầu kêu to.
“Ôi, viện trưởng a, bác sĩ của ngài lại bắt đầu ngược đãi tôi , hắn lại đánh tôi kìa, hắn không nghe lời ông nói a, ông mau tới đây quản hắn đi.”
Điền Viễn thật muốn giơ chân , tức giận đến không còn gì để nói, sao hắn có thể vô sỉ đến như thế, thật đáng giận, xông lên chụp lấy mặt hắn kéo lại, lấy tay kéo ngoác miệng hắn trước khi hắn kịp cáo trạng. Viện trưởng còn chưa đi xa đâu, hắn muốn tìm việc cho y làm à.
Phan Lôi một phen ôm lấy thắt lưng y, Điền Viễn còn chưa phát giác hai chân y đã cách mặt đất.
Hắn chắc chắn viện trưởng không dám đi tới, hắn đã sớm nói qua cùng viện trưởng, đây là bà xã hắn, bà xã dù có đánh hắn cũng là vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Viện trưởng bất quá chỉ là khách mời, ổng đã đi rồi thì chắc chắn không bao giờ tới lần nữa.
“Tôi cho anh ác nhân cáo trạng đấy, tôi kéo nát miệng anh ra, anh là cái đồ chết bầm, cái đồ chết tiệt, làm tôi sợ không tính, hại tôi lo lắng không tính, anh còn lấy viện trưởng ra dọa tôi, tôi chỉ thiếu nước muốn đập chết anh, giết chết anh, anh cái đồ vương bát đản!”
Phan Lôi đem y đặt lên giường, cầm móng vuốt của y kéo xuống dưới, cơ thịt trên mặt giật giật, tiểu lưu manh này, thiếu chút làm mặt hắn thành mặt bánh mì loại lớn.
“Ngoan, ngoan, Điền nhi a, tôi không phải là đau lòng cho em sao, mắt em thâm quầng lại cả rồi, khẳng định là tối hôm qua không ngủ ngon giấc. Không cho người khác xem bệnh, muốn tự mình chữa cho tôi thật tốt. Tôi tối hôm qua chấp hành nhiệm vụ không ngủ chút nào, chúng ta là cùng nhau ngủ một giấc đi.”
“Nghỉ gì mà nghỉ, tôi còn có công việc khác phải làm.”
Phan Lôi cởi giày rồi lại lột áo khoác của y ra.
“Công tác để sang một bên, chúng ta mới là một đôi, em xem người khác quan trọng hơn tôi, tôi rất là ghen tị á. Ngoại khoa nhiều bác sĩ như vậy, em đã được viện trưởng phân công làm bác sĩ riêng cho tôi, công việc của em bọn họ cũng sẽ làm. Đừng lo lắng. Đến, cởi áo dài ra, mặc cái này đi ngủ sẽ rất khó chịu.”
“Tôi không cởi, tôi mặc kệ anh chết sống, tôi phải đi làm việc!”
Phan Lôi mặc kệ y la hét, người này có lẽ tức điên rồi, có cùng y giảng đạo lý cũng vô dụng. Cánh tay dùng một chút lực, ôm thắt lưng làm cho y hạ thấp người, áo blouse trắng cũng dễ dàng lột ra.
“Được được, không cới. Ống nghe bệnh còn quàng trên cổ làm gì.”
Không cởi? Còn kém chưa lột sạch ra. Đến cả ống nghe cũng đã bị lấy xuống khỏi cổ, để sang một bên.
Sợ Điền Viễn tức quá mà đánh hắn, Phan Lôi cầm lấy chân y, đặt lại trên giường. Ổn ổn, cả người đều ở trên giường .
Rũ phẳng chăn phủ lên người y.
Nhìn cánh cửa đã khóa chặt, hắn cũng xoay người trèo lên giường.
Điền Viễn xoạt một cái vứt chăn xuống dưới sàn, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.
“Ngoan, cục cưng, đừng quấy, chúng ta nghỉ một lát. Tôi cam đoan nếu dám làm gì không đúng em cứ tự do ra tay. Địa điểm này cũng không tốt, chẳng được như ở nhà. Tuy rằng là phòng đơn, nhưng ở cách vách chính là ông cụ bảy mươi tám mươi tuổi, tôi sợ động tĩnh lớn, làm hại cụ già kia phát bệnh tim. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi.”
Nhặt chăn lên vỗ vỗ cho sạch. Ôm lấy thắt lưg y đem người đặt lại lên giường.
Tay duỗi ra ôm chặt tạo thành rào cản, chân thì gác lên, cho dù Điền Viễn sức khỏe vô địch cũng đừng hòng trốn được khỏi nhà giam bằng thân thể này.
Giãy dụa vùng vẫy đều bị hắn áp chế được.
Điền Viễn cảm thấy y giống như là một con rùa bị lật ngược mai, tứ chi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi ôm ấp của hắn.
Phan Lôi thì lại thấy mỹ mãn, rốt cục hắn cũng được ôm bà xã làm một giấc.
Hắn vui vẻ, Điền Viễn thì không, ôm lấy cánh tay hắn vừa cào vừa cắn.
Phan Lôi ngao một cái rên lên bật dậy, đau gần chết, sắp chảy cả máu rồi .
“Tôi nuông chiều em quen rồi phải không, tôi mà tức giận sẽ đánh người đấy .”
Phu cương bất chấn, hắn phải huấn thê!
Điền Viễn hất cằm. Lá gan lớn, còn dám đánh người ?
“Đánh ai?”
Phan Lôi vội vàng cười nịnh nọt, vuốt vuốt sau lưng y, tựa như từng chút từng chút một chải lông mèo.
“Tôi đánh tôi. Tôi không nên hù dọa em, tôi không nên ở trước mặt viện trưởng tố cáo em, tôi không nên làm chậm trễ công việc của em, đối với em thì tôi cũng là người bệnh a, chiếu cố tôi cũng là làm việc vậy. Đừng náo loạn a, nghe lời, cục cưng của tôi rất nghe lời , chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tuy rằng vết thương này chỉ trầy da, nhưng mà tôi cũng bị đau mà, vết thương nhiễm trùng tôi còn sốt nhẹ đó, tôi rất khó chịu, em nên an ủi tôi đừng náo loạn, có em ở bên cạnh tôi cũng kiên định hơn, em coi như giúp tôi đi mà?”
|
CHƯƠNG 44: ĐIỀN NHI MANG TÔI VỀ NHÀ
Điền Viễn Lập tức mềm lòng. Y là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Phan Lôi dám lớn tiếng với y, y liền vênh mặt hếch cằm không thèm quan tâm. Thế nhưng Phan Lôi yếu thế, biết vâng lời thêm ấm ức thì trong lòng lại mềm nhũn.
Cân nhấc một chút dù sao hắn cũng là người bị thương, lại cân nhắc chính mình còn phải chấp hành nhiệm vụ, y thở phì phì ngã xuống giường. Phan Lôi cười thầm, thành thành thật thật nằm quay về phía y, cánh tay đặt lên lưng y, Điền Viễn dùng khuỷu tay hất tay hắn ra.
“Cút xa một chút.”
“Mệt mỏi quá, em không biết lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, tên kia trên người có thuốc nổ, cũng may bọn anh còn giải quyết được. Ai ngờ bọn chúng nội ứng ngoại hợp, một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh trong tay lại có súng bắn trả tôi một phát, may mắn tôi mặc áo chống đạn, bằng không chắc giờ này cũng thành liệt sĩ rồi .”
Tay Điền Viễn bị Phan Lôi nắm lấy, y vốn định rút ra, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy, không tự chủ được nắm chặt tay hắn. Một khi điều động bộ đội đặc chủng, nghĩa là nhiệm vụ này khẳng định nguy hiểm, hắn lần này bình yên vô sự, nhưng còn lần sau, lần sau nữa, vạn nhất biết đâu lại gặp gỡ nhiệm vụ càng nguy hiểm hơn.
“Anh, anh chú ý an toàn. Tôi biết anh thích công việc này, chính là, anh đừng cố gò ép mình, con người thực sự rất yếu ớt, bác sĩ cũng không phải vạn năng.”
Phan Lôi để lại một dấu hôn trên cổ y.
“Yên tâm, Anh sẽ chú ý chính mình.”
Phan Lôi thật sự mệt, gây sức ép đã đủ, rất nhanh liền ngáy khò khò, Điền Viễn thì lại không có thói quen ngủ trong thời gian làm việc, y ở trong lòng hắn lặng lẽ xoay người, cùng hắn mặt đối mặt.
Không tự chủ được vươn tay chạm tới lông mi cùng khuôn mặt hắn.
Phan Lôi là một nam nhân cương nghị, điều này có thể nhìn ra ở ngay trên khuôn mặt, lông mi thực thô, cũng rất dày. Cái mũi cao cao , góc cạnh rõ ràng, môi dưới của hắn hơi dày, khi hôn, hắn luôn thích ngậm lấy miệng y, cắn một ngụm, sau đó hôn sâu. Đang ngủ vẫn mang theo ý cười, lại còn ngáy ngủ, tuy rằng không thể so sánh với còi tàu hỏa, nhưng mà vẫn có thể làm con nhà người ta mất ngủ.
Người này, bá đạo không nói lý, nhưng đối xử với y rất tốt, dung túng y sủng ái y, một thân phỉ khí (khí chất của bọn cướp =)) ), cố tình nói chán ghét hắn, hắn cũng không giận. Muốn nói thích hắn, thế nhưng hắn toàn làm ra mấy chuyện khiến người ta vừa cắn răng dở khóc dở cười lại vừa luyến tiếc. Một kẻ rối rắm. Nhưng hắn là một quân nhân xuất sắc thì chắc chắn sẽ là một người yêu tốt, cũng sẽ là một người chồng tốt đi.
Nếu hắn là phụ nữ, như vậy đàn ông khẳng định không chút do dự gả cho (ý anh là sao đây =)) ). Nhưng hắn là đàn ông. Cho dù cùng một chỗ, bọn họ cũng không thể kết hôn, không thể dùng thân phận người nhà, không biết hắn xảy ra việc gì.
Làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì y vĩnh viễn cũng không thể biết. Bộ đội thượng cấp sẽ đem chuyện sinh tử của hắn nói cho cha mẹ hắn, nhưng sẽ không thông tri cho y. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, y là một người bạn không có thân phận không có lý do quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn.
Lần này hắn bị thương là đến bệnh viện của y, lần sau nếu hắn lại bị thương mà không được đưa đến đây, y vĩnh viễn cũng không thể là người đầu tiên chữa trị cho hắn, không có khả năng biết an nguy của hắn trước tiên. Loại sợ hãi này, làm cho y trằn trọc bất an. Y sợ, thật sự sợ, sợ hắn đi làm nhiệm vụ rồi không bao giờ trở về nữa.
Yêu thương chính là cả đời, cả đời này, y hy vọng cùng người mình yêu nhất vượt qua.
Chịu bị hắn hấp dẫn, thích bá đạo sủng ái của hắn, thích hắn da mặt dày, thậm chí thích hắn trêu cợt, nhưng duy chỉ sợ hãi, hắn đi rồi sẽ không trở về.
Vươn tay ôm cổ hắn, tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, là một niềm an ủi kiên định. Yêu một quân nhân, sẽ phải học được cách làm quen với biệt ly. Điều này y có thể chấp nhận. Thế nhưng yêu một bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ sẽ phải chịu đựng khi không rõ sinh tử của người mình yêu sao? Y không có biện pháp chấp nhận việc như vậy. Y hy vọng hắn vĩnh viễn bình an, hy vọng lúc nào cũng biết rõ an nguy của hắn, không bao giờ muốn nghĩ đến, một lúc nào đó hắn hôn môi y mà nói, chờ tôi trở lại, rồi sau đó vĩnh viễn không quay về.
“Điền nhi a, cục cưng, , , “
Điền Viễn nở nụ cười, tên hỗn đản này, ngủ cũng không quên gọi y vài tiếng.
Một người ngay cả trong mộng cũng gọi tên mình, yêu thương, thật sự rất dễ dàng .
Động tâm, càng lo lắng càng rối rắm, vì thế cũng không nói ra rõ ràng minh bạch.
Vậy cứ dây dưa không rõ rang như thế đi, có lẽ y sẽ vượt qua tâm lý khủng hoảng, có lẽ Phan Lôi sẽ dời sang mục tiêu khác, bọn họ cuối cùng sẽ có một đáp án . Đáp án sẽ là chia ra hay hợp lại đây.
Thở dài, tình yêu làm cho người ta tổn thương. Điều y hiện tại có thể làm , chính là thừa dịp Phan Lôi không biết gì, gắt gao ôm lấy hắn.
Cầu trời phù hộ, hắn cả đời bình an.
Điền Viễn tan tầm, cởi áo blouse ra về. Phan Lôi chặn cửa không cho y đi.
“Em thật nhẫn tâm, để tôi một thân một mình ở lại bệnh viện sao ? Em về nhà ngủ nghỉ ăn cơm? Không được, em hoặc là cùng tôi ở lại bệnh viện, hoặc là mang tôi cùng nhau về nhà.”
“Hôm nay tôi không trực ban. Anh không phải muốn nằm viện sao? Liền thành thật ở bệnh viện ngốc đi.”
“Cho tôi cùng em về nhà đi, rồi ngày mai tôi trở về nằm viện.”
“Có thời gian rỗi thì nhanh chóng quay về quân đội đi. Anh cho quân đội là nhà anh sao, muốn đi thì đi.”
Phan Lôi cười ha ha như thổ phỉ.
“Tôi có đặc quyền này. Thượng cấp mở một mắt nhắm một mắt, không quản được tôi.”
“Tôi quản được anh, ở yên bệnh viện, không cho phép ra ngoài.”
Điền Viễn trừng mắt, đẩy hắn ra. Phan Lôi lập tức kéo vạt áo y liền đi theo.
“Em về nhà, tôi cũng về nhà. Dù sao tôi nhất định phải về nhà. Hiện tại không cho tôi đi, nửa đêm tôi cũng trốn viện.”
“Đừng náo loạn, anh không phải nói miệng vết thương nhiễm trùng sao? Ở lại bệnh viện, tôi về nhà nấu cơm cho anh mang lại đây còn không được?”
“Tôi không cần. Em đem cơm đưa đến xong lại về, tôi mới không thèm một mình ở lại cái nơi quái quỷ này. Tôi phải về nhà. Điền nhi, mang tôi về nhà.”
“Anh lấy Đạo Mộ Bút Kí mà xem.” (Đồng nhân văn ấy nhá =)))) )
Liếc mắt một cái, Phan Lôi cười hắc hắc, Điền Viễn ăn mềm không ăn cứng, hắn xem như đụng đến yếu điểm của Điền Viễn, vừa nghe thấy y thỏa hiệp thở dài thì biết hắn giả đáng thương là phương pháp đúng rồi. Không thèm đổi quần áo bệnh nhân đang mặc trên người, liền lôi kéo hắn vạt áo cùng y về nhà.
Điền Viễn thật sự không có biện pháp với hắn, quên đi, về thì về, vết thương của hắn không nghiêm trọng, trong nhà cũng có thuốc hạ sốt, đường glu-cô, cho dù là hắn nửa đêm phát sốt, cũng có thể trị liệu. Nhưng mà vì cái gì toàn bộ bệnh viện mọi người nhìn thấy bọn họ đều tủm tỉm cười, cười đến vô cùng quỷ dị. Y không có đuổi người bệnh mà người bệnh này đầu óc có chút vấn đề.
“Phòng khách tôi đã thu dọn lại rồi, anh đêm nay ngủ ở nơi đó. Không được ngủ ở trên giường của tôi.” (phòng này là phòng cho khách chứ hem phải phòng tiếp khách đâu nhé)
“Vì cái gì a, chúng ta tại sao lại không ngủ chung một giường, em đây là chiến tranh lạnh.”
“Miễn bàn đã làm cái gì với tôi, hỏa của tôi còn chưa tiêu hết đâu.”
Phan Lôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp với bà xã mình, ngủ phòng khách? Không có cửa đâu.
|
CHƯƠNG 45: TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ ĐỂ NGỦ CHUNG MỘT PHÒNG.
Edit: Đường
Niệm tình hắn trên người có thương tích, Điền Viễn hôm nay xuống bếp, đừng tưởng rằng y có năng khiếu nấu nướng gì, thật ra là chỉ ngâm mì ăn liền, thêm hai quả trứng chần nước sôi, thế là xong bữa cơm chiều. Phan Lôi muốn động tay nhằm ghi điểm, Điền Viễn nguýt qua một cái xem thường, Phan Lôi đành phải buồn bực khổ sở ăn.
Chưa tới 8 giờ, Điền Viễn đã đóng cửa phòng, hạ quyết tâm không cho hắn đi vào phòng ngủ của y. Phan Lôi trở lại phòng khách, tức giận đi qua đi lại trong phòng. Đã nói đây là chiến tranh lạnh đáng giận mà, thà rằng y ồn ào ầm ĩ còn hơn cái dạng này. Phân phòng ngủ? Đây không phải mầm tai họa lớn nhất cản trở đôi lứa vun đắp tình cảm sao?
Nhìn thấy cái điều hòa, Phan Lôi chợt nở nụ cười. Hắn là bộ đội đặc chủng, máy móc đơn giản này hắn đều có thể thu phục.
Điền Viễn đang đọc sách, chợt nghe cửa phòng vang lên. Hắn thở dài, biết ngay cho hắn ngủ trong phòng khách với tính tình kia chắc chắn là không ổn. Được rồi, đến đây đi.
“Làm sao vậy.”
“Điền nhi, điều hòa bị hỏng không hoạt động được. Em cho tôi ngủ cùng trong phòng em đi.”
Điền Viễn cơ bản là vẫn bất động.
“Hiện tại độ ấm thích hợp, không mở điều hòa cũng sẽ không nóng. Trở về ngủ!”
Phan Lôi kéo lết trở lại phòng khách, nhìn thấy điều hòa bị hắn phá hỏng, vẻ mặt tức giận bất bình, một quyền đánh vào chân giường kia, giường răng rắc một cái sụp nghiêng sang một bên. Lập tức hắn lại đi gõ cửa phòng Điền Viễn.
“Điền nhi, giường sụp. Tôi vừa trèo l lên nó liền sụp, tôi muốn ngủ, hay là em với tôi cùng nhau ngủ đi.”
Điền Viễn vung tay chốt cửa.
“Đi ngủ sô pha!”
Điền Viễn nổi giận, gì mà dai như đỉa. Hắn không thể yên tĩnh mộtchút sao? Chỉ vì muốn bgủ cùng y mà sẵn sang làm trò phá hoại.
“Phan Lôi, tôi nói cho anh biết, anh dám phá hư thêm đồ vật gì ở nhà tôi, tôi sẽ không khách khí . Anh đây là đang làm cái gì? Anh muốn hủy phòng a.”
“Hủy đi thì đã sao, nhà bên kia của tôi vẫn còn, chúng ta sang đó ở. Giống nhau thôi mà.”
Điền Viễn cầm lấy gạt tàn đặt ở tủ đầu giường ném về phía ván cửa, Phan Lôi nghe thấy một tiếng nổ, nở nụ cười. Hừm, Điền Viễn rốt cục cũng nổi giận. Không cho hắn ngủ cùng y, hắn sẽ gây sức ép đến bao giờ cho thì thôi, làm cho y cũng bị khó chịu theo, rồi thì là mà đem hắn đón vào cửa .
Nhưng nghe trái nghe phải, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Điền Viễn này cũng quá không có suy nghĩ, lao tới cùng hắn ầm ĩ một trận a, hắn là có thể nhân cơ hội tiến phòng ngủ nhảy lên giường, đánh chết cũng không đi ra .
Không động tĩnh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn hắn ủy khuất ngủ trên sô pha? Không được, sô pha có thoải mái đến đâu cũng không được như giường lớn của Điền Viễn. Mắt khẽ đảo một vòng.
Ôm lấy trán hự một tiếng ngã xuống đất.
Điền Viễn đang thất thần chợt nghe thấy hắn hô đau, vừa định lập tức xem hắn làm sao, lại nghĩ, chắc chắn là hắn đang giả vờ đáng thương đây. Ép mình dừng lại động tác, ngồi trên giường lắng nghe động tĩnh bên ngoài .
Phan Lôi không rên một tiếng, cũng dựng thẳng lổ tai nghe ngóng, hừ, còn không có cách trị y sao? Chờ xem, không quá năm phút đồng hồ, cái người bên trong kia khẳng định sẽ lao tới, hắn rất hiểu biết tâm lý tội phạm, càng im lặng không nhúc nhích, kẻ phạm tội càng muốn đi xem. Cái này so với thứ khác lại càng khẳng định.
Hắn trong lòng thầm đếm , một phút đồng hồ, hai phút, không đến ba phút, cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra, Phan Lôi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Điền Viễn mở cửa liền thấy hắn té trên mặt đất không nhúc nhích, y vội vàng chạy tới, sờ sờ trán hắn, kéo cổ tay hắn qua bắt mạch.
“Không thoải mái sao? Có đau không?”
“Đầu óc choáng váng, cả người mất hết sức lực, tôi, tôi không có biện pháp quay về phòng khách.”
Phan Lôi làm như bộ dáng người bệnh đáng thương hề hề, Điền Viễn vội vành đem tay hắn khoát lên vai mình, nâng hắn dậy. Hình thể cao to này khiến y thở hổn hển, cắn răng đem hắn tha đến phòng ngủ, chạy nhanh đi tìm hộp cấp cứu.
Phan Lôi cười thầm, như vậy không phải là vào rồi sao? Điền Viễn ăn mềm không ăn cứng, giả bộ đáng thương là biện pháp tốt nhất.
Điền Viễn đã trở lại, đem nhiệt kế đặt dưới nách hắn. Phan Lôi chỉ cần làm bộ như thân thể không khoẻ là có thể làm cho Điền Viễn thập phần khẩn trương.
“Ba mươi bảy độ năm, không có việc gì, sốt nhẹ. Miệng vết thương của anh nhiễm trùng, truyền một chai nước biển là tốt rồi.”
Kiểm tra đến miệng vết thương, vết thương bốn phía sưng đỏ, vừa thấy chính là bởi vì nhiễm trùng khiến cho sốt nhẹ. Điền Viễn cũng an tâm. Lập tức cho hắn uống thuốc hạ sốt, nhanh nhẹn buộc chặt tay cổ tay hắn, gõ một chút lộ ra mạch máu, y đem kim từng chút đâm vào.
Động tác nhanh chóng, y là một bác sĩ phi thường đủ tư cách, điểm này Phan Lôi thập phần xác định.
Phan Lôi cũng không gây sức ép, ngoan ngoãn nằm trên giường y, Điền Viễn thở dài, dùng chăn đắp lên cánh tay hắn, 500ml chất lỏng tiến vào mạch máu, cánh tay hắn sẽ chậm rãi lạnh dần.
Phan Lôi động đậy ngón tay, bắt lấy tay Điền Viễn.
“Đừng làm loạn, cẩn thận kim trật. Choáng váng đầu thì nhắm mắt lại, tôi trông chừng bên cạnh anh đây.”
Điền Viễn cũng không tiếp tục cùng hắn đấu khẩu, cũng không gây sức ép với hắn. Nói là không cho hắn làm loạn, nhưng bàn tay bị hắn bắt lấy cũng không rút ra. Dùng bàn tay kia vỗ vỗ mu bàn tay hắn, đem tay hắn ấp trong hai lòng bàn tay mình.
Bọn họ trong lúc đó ít có những lúc ôn nhu như thế, vừa thấy mặt chính là vui đùa ầm ĩ, hoặc nghĩ biện pháp trêu chọc nhau. Trường hợp nắm tay nhau mặt đối mặt ôn nhu chân thành, thật sự quá ít .
Tất cả vui cười tức giận nảy lên đều kìm nén xuống, cùng không khí im lặng an hòa dung hợp một chỗ, trở thành khung cảnh lãng mạn quay chung quanh hai người.
Điền Viễn nhìn lại tốc độ, khẽ liếc mắt, thấy Phan Lôi không chớp mắt theo dõi y. Điền Viễn không tự chủ được nở nụ cười nhẹ, tùy tay cho hắn nắm một góc chăn.
“Nhìn tôi làm cái gì, váng đầu thì ngủ đi.”
“Điền nhi, tôi đối với em là thật tâm, tôi thật sự thích em, yêu em. Cả nhà từ trên xuống dưới, kể cả bộ đội chiến hữu của tôi, đều biết tôi thích em. Em cũng đừng đẩy tôi ra. Tuy rằng chúng ta cùng một chỗ, có chút khác biệt, nhưng sẽ không làm cho tình yêu của tôi giảm đi chút nào. Nếu em lo lắng cái gì lời đồn đại nhảm nhí, cái gì xem thường khinh bỉ, có tôi ở đây, tôi giúp em ngăn cản hết thảy. Tôi sẽ không để em chịu khổ, không để cho người khác thương tổn em. Bởi vì tình yêu của chúng ta cùng đại đa số người khác không giống nhau, tôi lại càng thương em gấp bội, sẽ không để em có chút thống khổ cùng ủy khuất nào, dùng tình yêu của tôi, cho em hạnh phúc cả đời.”
Hắn nắm chặt tay Điền Viễn, đây là hắn lần đầu tiên thổ lộ ngay trước mặt. Liền bởi vì bọn họ yêu cùng những người khác yêu không giống nhau, hắn càng phải gấp bội thương y, yêu so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, làm cho y hạnh phúc hơn bất cứ ai, bởi vì Điền Viễn là người cần được yêu thương thật nhiều.
Có người trời sinh cần được yêu thương, dùng mọi cách che chở.
Hắn hy vọng Điền Viễn được hắn chiều chuộng sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, thị sủng mà kiêu, thậm chí là cố tình gây sự, thế nào cũng tốt, hắn muốn cho Điền Viễn trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, một chút thương tổn, một chút ủy khuất, một cái nhíu mày cũng không có. Hắn cho Điền Viễn một cuộc sống vô khuẩn (ý là trong sạch ấy ạ), muốn dùng yêu thương của chính mình mà đem nuông chiều Điền Viễn.
Hắn có năng lực này, hắn có đặc quyền này.
Yêu thương người mà mình yêu, là chuyện hạnh phúc nhất của mỗi người đàn ông.
|