Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 46: Yêu hay không nói một câu
Edit: Đường
Điền Viễn có chút lúng túng, đột nhiên bị hắn thông báo như vậy, y có hơi hoảng hốt.
“Tôi đi lấy cho anh một cái thảm.”
Phan Lôi cầm lấy tay y không cho y động, y vừa đến lúc quan trọng lại tính bỏ chạy, cũng không phải cầm tinh con rùa, vậy mà gặp chuyện thì liền rụt cổ. Tay dùng một chút lực, máu tràn lên ống truyền, Điền Viễn sợ tới mức lập tức giữ cho hắn bất động.
“Anh đừng như vậy.”
“Tôi muốn em nói một câu.”
Phan Lôi có hơi nổi nóng, một câu, thống khoái một chút không được sao?
“Không phải nói không để tôi có chút ủy khuất cùng thống khổ nào hay sao? Nghĩa là để tôi lâm vào thế khó xử như này?”
“Tôi không bức em, em có thể cho tôi một câu thống khoái được không?”
Phan Lôi buồn bực, buông ra tay y ra xoay người, Điền Viễn ngăn hắn, không cho hắn lộn xộn.
“Không thích tôi thì đừng quan tâm tới tôi.”
Phan Lôi dỗi không thèm nhìn y. Nghiêng cổ, cứ như một đứa nhỏ cáu kỉnh. Điền Viễn bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Kéo cánh tay hắn qua, chậm rãi vuốt ve da tay, để cho cánh tay hắn không trở nên lạnh buốt.
Lại đặt dưới cánh tay hắn một miếng đệm, khiến hắn thoải mái hơn một chút.
Phan Lôi quay đầu nhín y, Điền Viễn liếc hắn một cái, Phan Lôi hầm hừ tiếp tục quay đi. Không được tự nhiên muốn chết.
“Muốn uống nước hay không? Muốn đi WC không? Tôi giúp anh đỡ ống tiểu.”
“Em không phải không cần tôi sao?”
Điền Viễn sờ sờ đầu hắn, không cần? Lừa quỷ à, nếu không cần sẽ không vừa nghe thấy hắn bị thương liền trong lòng run sợ như vậy, sẽ không lần nữa dặn dò hắn, bình an trở về.
Tóc hắn ngắn, sờ lên có chút đâm vào tay. Lông tóc hắn rất cứng, từng lĩnh giáo qua uy lực râu hắn, ở trên cổ y ma xát còn lưu lại vệt hồng nho nhỏ. Cũng như con người hắn vậy, thân thể cường tráng, khí phách, không thỏa hiệp bao giờ.
“Anh ngày sau đi làm nhiệm vụ, nhất định phải chú ý an toàn. Tôi đã sớm muốn nói với anh, nhất định phải bình an trở về.”
“Em hôm nay nói cái này ba lần với tôi rồi.”
“Chê tôi dong dài? Tôi đây không nói .”
Phan Lôi vội vàng quay đầu, ai nói dài dòng, y nói càng nhiều càng tốt, này đại biểu cho đối hắn quan tâm được không?
Điền Viễn không nhìn hắn, tiếp tục vuốt tóc hắn, nhòn nhọn đâm vào làm lòng bàn tay có chút ngưa ngứa.
“Tôi không biết các anh trang bị tốt ra sao, có thể bảo hộ anh lông tóc vô thương hay không. Tôi cũng biết anh thân thể tốt, bản lĩnh cao. Nhưng trang bị dù tốt, bản lĩnh dù cao, nguy hiểm cũng là rất lớn, bằng không, đội hữu kia của anh sẽ không gặp chuyện không may. Nhà anh chỉ có anh là đứa con duy nhất, anh phải vì bọn họ mà suy nghĩ, nhất định phải chú ý an toàn. Bình an trở về. Thời điểm làm nhiệm vụ, không được sơ suất. Lần này bị thương, nếu chú ý nhiều một chút tuyệt sẽ không như vậy đi. Anh a, về sau cẩn thận một chút, tôi nhắc nhở anh có lẽ sẽ cảm thấy phiền, nhưng anh nhớ kỹ, nhất định phải bình an trở về. Nhất định phải bình an.”
“Vì bọn họ suy nghĩ? Em như thế nào không nói ngẫm lại em, vì em tôi nhất định phải bình an trở về.”
Phan Lôi vẫn còn đang dỗi.
Điền Viễn thấy bình nước đã hết, thật cẩn thận rút kim ra cho hắn. Sau đó nâng cao tay hắn, kiểm tra độ ấm cánh tay, cảm giác có chút lạnh, lập tức lặp lại ma xát, thẳng đến khi nhiệt độ cánh tay hắn khôi phục bình thường.
“Tôi cũng không phải lải nhải anh. Anh bản lĩnh cao, trổ tài anh hùng tôi cũng quản không được. Chẳng sợ anh ngày sau thời điểm chấp hành nhiệm vụ tự hỏi nhiều một chút, cẩn thận một chút, có kế sách thành thạo vẹn toàn đâu. Bộ đội đặc chủng cũng là người, anh cho là anh là sắt thép kỳ hiệp?”
Lại lật tay hắn qua nhìn xem, không có chảy máu. Điền Viễn lúc này mới yên tâm. Chính là nhịn không được lải nhải với hắn, bảo y lảm nhảm cũng tốt, bảo y nói đâu đâu cũng được, y chính là nhịn không được lần nữa dặn dò.
Phan Lôi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Điền Viễn, Điền Viễn đưa cho hắn cái chăn, sờ trán hắn kiểm tra độ ấm.
Sau đó, bất chợt, nở nụ cười.
Cười phi thường vui vẻ. Hắn nói qua, không thích ta cũng đừng quản ta nói dỗi, nhưng Điền Viễn đối hắn thật cẩn thận hầu hạ quan tâm đầy đủ, cũng không cùng hắn tranh cãi, tựa như tiểu tức phụ (vợ) dặn dò hắn. Từ đầu đến chân hầu hạ thoải mái, theo tâm đến thân cả vật thể thư sướng, Điền Viễn không những không mặc kệ hắn, còn đối hắn tốt như vậy. Này nói lên điều gì? Nói lên Điền Viễn cũng thích hắn nha, nếu không thích, đã sớm bị y đá ra đường rồi. Như thế nào có thể đối hắn tốt như vậy.
Cho nên hắn nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, cảm thấy được một súng này phi thường đáng giá.
Mạnh miệng thì cũng chỉ là là mạnh miệng, rất không được tự nhiên, kỳ thật Điền Viễn đã sớm thích mình. Hắn dám khẳng định.
“Cười cái gì? Muốn đi WC hay không? Đầu còn choáng sao? Muốn hay không tôi giúp đỡ anh?”
Phan Lôi giả bộ đáng thương, gật đầu một cái. Loại thời điểm này, liền cần y săn sóc quan tâm , đây mới là tình yêu cuồng nhiệt thời kì vợ chồng son bình thường. Đau đầu nhức óc có thể lo lắng chết khiếp, hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, lúc này mới phù hợp bộ dáng hắn trong lòng nghĩ muốn.
Điền Viễn đỡ hắn đứng lên, giúp hắn đẩy ra cửa WC.
“Có thể được không? Không có khí tôi liền giúp anh.”
Phan Lôi nhìn y đỡ cánh tay mình. Muốn càng nhiều chiếu cố.
“Vậy em giúp tôi giúp đỡ đầu nhỏ đi.”
Điền Viễn mặt đỏ lên, phanh một cái đóng cửa.
“Anh theo bồn cầu trôi ra cống thoát nước đi.”
Hắn chả được lúc nào là đứng đắn, hảo ý sợ hắn quăng ngã, sợ hắn không có khí lực, được lắm, đã như vậy mà hắn còn có tâm tư trêu cợt y đây.
Phan Lôi ở toilet cười đến như động kinh, Điền nhi thật tốt a, bà xã hắn thật tốt a. Ôn nhu tựa thiên sứ, giống như thần tiên tỷ tỷ, săn sóc đến tận tâm khảm, động lòng người như nước. Y nếu sinh khí, tuyệt đối cay như trái ớt nhỏ, nhưng là đặc biệt dũng cảm, nhìn thấy hắn trừng mắt, đỏ mặt, như thế nào liền thấy đáng yêu như vậy.
Thấy thế nào cũng không đủ, ôm thế nào cũng cảm thấy không chặt, yêu như thế nào đều cảm thấy ít. Trở thành tròng mắt, trở thành trái tim, so với những thứ đó còn càng trân quý, thích đến không phải y là không được, yêu đến không phải y sẽ không yêu.
Nghĩ muốn hôn môi y, ôm y, muốn nhìn càng nhiều biểu cảm của y, muốn biết thật nhiều điều về y, nghĩ muốn chia sẻ với y hết thảy, nghĩ muốn cho y toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, nghĩ muốn cho y nhiều thật nhiều hạnh phúc, chỉ hy vọng y mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, có thể thấy y cao hứng, chính là hạnh phúc lớn nhất của hắn.
Muốn hét lên cho toàn bộ thế giới biết, đây là người của tôi, Điền nhi của tôi, bảo bối của tôi, là tình cảm chân thành tôi không bao giờ muốn buông tay.
|
Chương 47 Thân ái, tôi không muốn đi.
Edit: Lộ aka Đường
Ngày hôm sau còn cùng y đi làm, Phan Lôi đúng lí hợp tình nói, em đi làm, tôi nằm viện a. Hạ quyết tâm quấn người tới chết.
Điền Viễn khám cho người bệnh, hắn ngồi ngay trong văn phòng này, ôm một đống hoa quả đồ ăn vặt. Điền Viễn tiễn một bệnh nhân đi, hắn liền đem táo đã cắt ra thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Điền Viễn.
Điền Viễn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, người này công phu bám người hạng nhất, đuổi hắn cũng không đi, thôi thì cứ ngồi trong văn phòng mà ngốc đi. Ở nhà đều là hắn gọt sạch hoa quả đưa đến bên miệng, y liền há mồm ăn luôn. Phan Lôi lập tức lại cầm lấy một miếng đưa đến bên miệng y. Điền Viễn cũng ăn luôn, tiểu y tá tiến vào liền thấy bác sĩ Điền quang minh chính đại nhận một cái xum xoe, ánh mắt trợn tròn .
“Bác sĩ Điền, có người tới thăm vị này.”
Điền Viễn ý bảo để cho bọn họ tiến vào, có lẽ là đội hữu của hắn đi, Điền Viễn không có để ý, ai biết đẩy cửa ra, thấy kia chính là mấy người hôm trước chuốc say hai người hắn.
Hoàng Khải trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, Trương Huy cầm theo một cái cặp lồng to, Lâm Mộc trong lòng ôm mộtbó hoa cúc? Hoa cúc trắng? Này, không phải hoa đem thăm bệnh đi, hắn không phải đi nhầm chỗ chứ? Kỳ thật Lâm Mộc hẳn là đi viếng mộ?
“Tiểu tử mi, tại đây uốn éo, kích thích người bệnh a.”
Trương Huy đem cặp lồng hướng để qua một bên, đảo qua Phan Lôi, cao thấp đánh giá, chỉ biết tiểu tử này đánh rắm cũng không có. (í ảnh là anh Lôi lành lặn đến việc đánh rắm cũng không có =.=)
“Uy, Lâm Mộc, có cần ôm hoa cúc tới thăm bệnh nhân không? Tôi còn chưa chết đâu.”
Lâm Mộc cười cười.
“Ai biết cậu đang vui tươi như vậy, tôi nghĩ đến cậu thành liệt sĩ, hoa này vừa lúc đặt trước mộ phần cho cậu.”
“Vẫn là Hoàng Khải rất tốt với tôi, hảo huynh đệ, bất quá, hoa hồng cũng không thích hợp đi.”
Phan Lôi thân thủ tiếp một bó hoa hồng to đùng, hoa hồng đỏ thắm, ít nhất cũng tới chín mươi chín đóa.
Hoàng Khải vươn tay, đem bó hoa đưa cho Điền Viễn.
“Tôi chưa chuẩn bị đồ vật này nọ cho cậu, này vốn chính là tặng bác sĩ Điền .”
Điền Viễn nở nụ cười, một đàn dở hơi, tụ cùng một chỗ chính là ầm ĩ như vậy.
“Nhìn trộm người của tôi, đào góc tường nhà tôi*, tôi và anh thế bất lưỡng lập!” (không đội trời chung)
Nhảy lên đánh Hoàng Khải một cái, mấy đại nam nhân ngay tại văn phòng nhỏ lăn lộn, Điền Viễn bị đẩy đến trên bàn, nhìn bọn họ đùa giỡn như xiếc khỉ.
“Bác sĩ Điền, tôi hôm nay mang đến rất nhiều ăn ngon, vốn tưởng rằng tiểu tử kia thiếu máu quá nhiều cần bồi bổ, thế nhưng hắn sinh long hoạt hổ thì không để cho hắn ăn. Cậu nếm thử một chút đồ ăn khách sạn chúng tôi.”
Trương huy đưa lên chiếc đũa, ở trên bàn bọn họ cùng nhau nhấm nháp mỹ vị.
Ba tên đang quần nhau ngửi được mùi cũng đi lên, trong chén cách thủy là tổ yến. Cái đĩa là điểm tinh xảo nhỏ, cao thấp ba tầng, mặn nhạt phối hợp, tinh xảo mỹ vị, nhìn thấy khiến cho người ta ngón trỏ đại động.
Hoàng khải đoạt một bao cánh gà chép chép miệng.
“Nếu có rượu thì tốt rồi.”
“Có ăn là tốt rồi, còn chọn cái gì? Trương Huy, đây là nhà cậu gì đó, cậu lúc nào muốn đều có thể ăn, còn tranh với chúng tôi làm gì?”
Lâm Mộc miệng đầy thức ăn.
Phan Lôi đi lên đem chén đĩa bưng đi hết, cuối cùng mấy cái xíu mại, hắn nhét vào miệng Điền Viễn, Điền Viễn thiếu chút nữa bị nghẹn .
“Lần sau lại đến, mang nồi lẩu. Tôi muốn ăn lẩu chua cay.”
“Mang thêm cua lớn cùng mực viên.”
Điền Viễn đưa ra yêu cầu. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
“Được rồi, hôm khác chúng tôi đến, kêu cả Phá Tứ Nhân cùng Phan Cách. Cùng nhau ăn lẩu.”
Cùng mấy người này trở thành bằng hữu, rất đơn giản, uống một chút rượu, bọn họ đều là người một nhà. Phan Lôi hy vọng Điền Viễn dung nhập cuộc sống của hắn, cho nên đem chính bằng hữu của mình giới thiệu cho y, cũng hy vọng những người này, lúc hắn đi làm nhiệm vụ, có thể giúp hắn tiếp đón hắn vợ hắn. Hiện tại xem ra, hết thảy đều chiếu suy nghĩ của hắn mà phát triển, này đó bằng hữu cũng thích Điền Viễn, Điền Viễn với bọn họ có hảo cảm.
Bất quá, kế hoạch ở bệnh viện ăn lẩu, không có thực hiện.
Không phải viện trưởng ra mặt can thiệp trong phòng bệnh không được nấu nướng, mà là, Phan Lôi lại có nhiệm vụ.
Cơm trưa mới vừa ăn xong, Phan Lôi còn muốn ôm vợ ngủ cái ngủ trưa, ai biết lại có điện thoại. Lần này hắn phải quay về bộ đội, ngày nghỉ của hắn dùng xong rồi, đám người dưới tay hắn cần đặc huấn, thân là đội trưởng, phải trông coi bọ họ tập huấn.
Hắn bị thương không nặng, bộ đội thượng cấp một cuộc điện thoại liền đánh lại đây, nhanh nhanh quay về bộ đội.
Phan Lôi rất không tình nguyện, động tác mặc quần áo cũng rất chậm.
Điền Viễn ở một bên thu thập đồ vật này nọ cho hắn, biết hắn lần này quay về bộ đội, không phải nhiệm vụ nguy hiểm, y cũng không lo lắng lắm.
“Tôi không muốn trở về, tôi muốn cùng em một chỗ. Từng giây từng phút cùng một chỗ.”
Phan Lôi thực buồn bực, thực bất đắc dĩ, thực oán giận.
“Thốc giảm đau em đã chuẩn bị cho anh, anh nhớ rõ, miệng vết thương mấy ngày nay nhiễm trùng đó, không cần có động tác kịch liệt, kẻo lại xé rách miệng vết thương. Ban đêm ngủ không được đè lên vết thương. Cứ ba ngày đổi một lần dược, sau vài ngày cách hai ngày đổi một lần. Ngày thứ bảy cắt chỉ. Quân đội chỗ anh có quân y đi, để cho hắn cắt chỉ cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng cắt chỉ rồi liền không chỗ nào cố kỵ, chờ miệng vết thương lên da non, anh mới được dính nước. Đúng rồi, em mang cho anh một ít băng dính không thấm nước, khi anh tắm rửa thì dán lên.”
Điền Viễn đi tới hiệu thuốc, cầm rất nhiều loạn thất bát tao gì đó trở về. Giống nhau giống nhau cho vào balo của hắn.
“Ăn kiêng một chút, cay độc đừng ăn. Rượu cũng đừng uống. Anh xem một chút, có đầy đủ thuốc trong balo rồ, đừng đến lúc đó loạn hết lên. Thuốc thang phải uống đúng giờ.”
“Tôi không muốn trở về.”
Phan Lôi hơi chút lớn tiếng, nhìn thấy Điền Viễn bận rộn, hắn trong lòng không thoải mái, như thế nào liền cứ như vậy cấp tống hắn đi a.
Trải qua một lần chia ly, bọn họ còn thân thiết hôn sâu, hôm nay như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút lưu luyến không muốn rời đi.
“Đúng rồi, mang một cái nhiệt kế, vạn nhất sốt nhẹ, còn phải chuẩn bị một ít thuốc hạ sốt. Anh nếu cảm giác choáng váng đầu tứ chi vô lực, liền kiểm tra một chút nhiệt độ cơ thể, vượt qua ba mươi bảy độ liền uống thuốc hạ sốt.”
Điền Viễn còn muốn đi hiệu thuốc, Phan Lôi cầm lấy cổ tay y dùng sức túm, liền đem y kéo đến trên đùi mình. Ôm thật chặt, một đầu chui vào hõm vai Điền Viễn .
“Chúng ta cảm tình vừa mới bắt đầu, tôi và em ở chung thời gian ít như vậy, tôi còn không đối với em biểu hiện ra tôi tốt với em thế nào, làm sao quay về quân đội được a. Điền nhi, em không được chạy mất, gì nữ nhân em cũng không được tới gần, bọn họ nếu thổ lộ với em, em phải nói đã có tôi a. Tôi ghen chính là rất nghiêm trọng, ai muốn dành sự chú ý của em, tôi đem hắn tống vào ngục. Bên thứ ba chen chân phá hư hôn nhân, cho hắn ngồi trong đó ba năm rồi nói sau.”
“Hồ nháo. Nhanh chóng thu thập đồ vật này nọ, xe đã tới rồi.”
Điền Viễn cũng có chút luyến tiếc, nhưng bị hắn nháo như vậy, cái gì thương cảm cảm đều mất hết . Đẩy đầu hắn ra, thật giống cái đứa nhỏ quấn quít lấy mẹ. Còn ra cái bộ dáng gì nữa.
“Liền bởi vì xe sắp tới, cho nên tôi càng không thể buông em ra. Ôm nhiều một chút mới tốt an ủi tương tư, chưa đi mà tôi đã bắt đầu nhớ em.”
Phan Lôi ôm hắn, như thế nào cũng không muốn buông tay, thân thể này hắn muốn sờ sờ nữa, này kích thước lưng áo y tốt nhất đo chuẩn một chút, lần sau gặp mặt biết y là béo hay là gầy. Vùi trên vai a cọ cọ, rồi lại bất động. Hắn không muốn đi, hắn không muốn rời đi người này, muốn cứ như vậy mà ôm y mãi không rời.
|
CHƯƠNG 48: NẾU TẠM BIỆT NGƯỜI ẤY THÌ MAU HÔN ĐI
Edit: Đường
Điền Viễn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn, luyến tiếc thì có biện pháp gì? Hắn có công tác, hắn yêu bộ đội, hắn là quân nhân, khi có mệnh lệnh, hắn nhất định phải đi.
“Chú ý thân thể, chú ý an toàn. Đúng hạn uống thuốc, đúng giờ kiểm tra. Đừng để cho em lo lắng.”
Phan Lôi lung tung gật đầu, nâng con ngươi suy nghĩ nhìn y, chớp a chớp, đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Điền Viễn lòng có chút chua xót. Y không phải người vô lương tâm, vỗ vỗ cái ót hắn.
“Đừng có biểu tình này, giống như đang trên chiến trường vậy.”
“Còn không bằng trên chiến trường đâu, ít nhất nhiệm vụ chấm dứt tôi có thể về nhà. Ngược lại, huấn luyện bọn họ, không một tháng cũng phải nửa tháng mới được về.”
Điền Viễn cười, không có biện pháp. Đẩy bờ vai hắn, muốn đứng lên, xe sắp tới, y còn ngồi trên đùi hắn, sẽ khiến cho người khác thấy kỳ cục.
Nào biết nói Phan Lôi dựa vào tư thế này, nắm lấy thắt lưng y, tay kia thì ôm cổ, xoay người đè lên trên.
Vẫn là kiểu hôn môi của Phan Lôi, trước khẳng một ngụm, ở trên nhẩn nha gặm cắn, sau đó tiến quân thần tốc, đầu lưỡi tiến vào trong miệng y, không có giương nanh múa vuốt tùy ý càn quét, mà là dịu dàng thắm thiết liếm quá răng nanh, từ hàm trên đến yết hầu.
Điền Viễn tê rần, vốn định cắn hắn một ngụm làm kính lễ, nhưng nụ hôn không có nóng bỏng mãnh liệt như trước, y cũng liền ngầm đồng ý .
Cánh tay đang ở bả vai lúc này đã ôm lấy cổ hắn, động tác đẩy ra chậm rãi biến thành ôm, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cùng hắn lặp lại giao triền, lặp lại hôn môi.
Phan Lôi tay theo cổ y bắt đầu sự trượt xuống, tay hắn rất lớn, một bàn tay ấm áp ở phía sau lưng Điền Viễn tới tới lui lui sờ soạng, một bàn tay khác lưu đến phía trước, bắt đầu cởi áo khoác của Điền Viễn, từng nút từng nút, sau đó là áo sơmi, cuối cùng cả bàn tay tham nhập sờ lên ngực y.
Điền Viễn “ân” một tiếng, động tác này có chút hơi quá, vừa muốn đẩy hắn ra, cái tay ở phía sau kia đã bắt đầu xoa nắn mông y, tăng thêm một ít khí lực, niết một chút, sờ một phen, lại nhu một lần, qua lại vài cái, Điền Viễn liền mềm nhũn trong lòng hắn.
Phan Lôi thuận thế đem y đặt trên giường, mãi tới khi Điền Viễn không thở nổi, hắn rốt cục buông miệng y ra, tiếp tục chiến đấu ở chiến trường là cổ y, một ngụm một ngụm hôn, mỗi một cái đều tạo thành hôn ngân màu đỏ, hắn phải ở trên người y lưu lại dấu vết, chỉ cần y vừa ra khỏi cửa người khác sẽ biết y đã có người yêu, ai cũng không thể đối y si tâm vọng tưởng.
Tiếng đập cửa rất không hợp thời vang lên, Điền Viễn giật mình một chút, bắt đầu đẩy Phan Lôi ra.
“M* kiếp, sao không để ngày mai hãy đến.”
Ngày mai mới đến là hắn có thể ăn đến miệng , còn có thể ăn đi ăn lại cả một đêm.
Đập mạnh vào thành giường bệnh, ráp giường “chi nha” một tiếng, thiếu chút nữa gãy rời.
Điền Viễn đẩy hắn ra, bắt đầu bối rối sửa sang lại quần áo.
“Đội trưởng, tôi tới đón anh .”
Phan Lôi đem Điền Viễn túm đến bên người, nhìn thấy tay y đều có chút run run, nút thắt cài lệch cả. Bắt lấy tay y, đem từng chiếc nút một cở ra.
“Giục mẹ nó cái gì mà giục, chờ!”
Sauk hi đã cài nút lại tử tế, lại thấy Điền Viễn trên môi có hạt máu, mặt đỏ hồng, trong ánh mắt đều là luyến tiếc.
Hắn đứng dậy đem giọt máu kia liếm đi. Sờ sờ mặt y.
“Chờ tôi trở lại.”
Chờ tôi trở lại, thân ái, sau khi tôi trở về sẽ hảo gảo yêu em. Nhưng em nhất định phải gật đầu đáp ứng tôi chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình mĩ mãn hạnh phúc.
Phan Lôi đi rồi, trước khi đi Điền Viễn chuẩn bị cho hắn gói đồ, lưu luyến cũng không có biện pháp, hắn là quân nhân, hắn phải phải phục tòng mệnh lệnh.
Điền Viễn nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn xuống, hắn đang đạp cửa xe, tựa hồ lại thoá mạ cái người đến đón hắn kia, Điền Viễn cười cười, hỗn cầu này, mắng chửi người ta làm gì.
Sờ khóe miệng, bờ môi lại bị hắn giảo phá, chạm vào chút đau, có phần khúc mắc trong lòng, si ngốc nhìn phương hướng hắn đi xa .
Tiểu y tá tiến vào thu thập phòng bệnh, thấy Điền Viễn ngoài miệng lại có thêm vết thương mới, trêu ghẹo nở nụ cười.
“Bác sĩ Điền, đây là mèo cào hay là chó cắn ?”
“Là người hôn.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Điền Viễn lần đầu tiên thừa nhận là do Phan Lôi hôn, dùng phương thức của hắn, lưu lại dấu vết tương tư.
“Ôi, bác sĩ Điền, anh như thế nào còn ở đây a, có cái giải phẫu cần anh a, nhanh nhanh thay quần áo đi.”
Một tiểu y tá hấp tấp đẩy cửa ra lôi kéo Điền Viễn bước đi, Điền Viễn thở dài, thu thập khởi tất cả luyến tiếc, y phải phải tập trung vào chuyên môn đi.
Ai biết một cái giải phẫu thế nhưng làm sáu giờ liền, người bệnh mạch máu thực giòn, máu tươi cũng không dễ dàng ngừng, có đôi khi thao tác đơn giản cũng có thể dẫn đến xuất huyết, Điền Viễn cẩn thận lại cẩn thận, giải phẫu đành phải kéo dài.
“Bác sĩ Điền, điện thoại.”
Điền Viễn đang ở cẩn thận tìm kiếm điểm cuối cùng xuất huyết, hết sức chăm chú tìm kiếm, vẫn là không có tìm được. Liền thấy hai trợ cầm tay y, y sửng sốt, y như thế nào liền đã quên tắt di động đi.
Hai trợ lý ấn nghe máy, đặt ở bên tai y.
“Điền nhi a, sắp bảy giờ rồi, em còn chưa ăn cơm a, muốn hay không để cho Trương Huy đưa cơm tới cho em.”
Phan Lôi mang theo tươi cười thanh âm truyền tới, Điền Viễn cau mày.
“Tôi đang làm phẫu thuật, gọi điện thoại cho tôi làm gì. Đừng nhiễu tôi.”
Điền Viễn rống lên một câu, không biết y đang vội a, giải phẫu ở kéo dài, điểm xuất huyết không tìm được, người bệnh liền nguy hiểm .
“Tắt di động đi.”
Bác sĩ Điền phát hỏa , hai trợ lí nhanh nhanh tắt di động.
“Y còn phát hỏa? Tôi gọi điện thoại có phải sai lầm rồi?”
Phan Lôi bị nghẹn trở về, còn không chờ hắn nói hết câu, bên kia đã tắt điện thoại. Hảo ý gọi điện thoại quan tâm, lại bị thoá mạ một trận, thật sự là lỗ rồi.
“Đội trưởng, trong nhà vị kia muốn tạo phản đi. Này vợ a, ba ngày không đánh thượng phòng yết ngõa(ta không hiểu chỗ này ai giúp với T___T),lão bà tốt đều từ bị đánh mà ra.” (Đờ mờ ==+)
Một bên đội hữu cười hề hề như kẻ trộm. Phan Lôi đạp hắn một cước.
“Cút, lão bà nhà các cậu chính là dùng để đánh a, đừng nói đánh y, hắn y vào tay tôi còn đau lòng đến chết khiếp. Bất quá tôi có biện pháp khác thu thập y, chờ tôi nghỉ ngơi, xem tôi như thế nào trị y, tôi muốn cho y không đứng lên mà đi làm được.”
Hắc hắc nở nụ cười, làm y không đứng dậy nổi, ở dưới thân hắn khóc hô cầu xin tha thứ, cho y biết này trong nhà, hắn chính là quyền uy, quyền uy không thể khiêu khích.
“Huy ca? Anh nhanh bảo người ta làm mấy món ăn ngon mang tới cho vợ tôi đi. Y bây giờ còn đang phẫu thuật, nhất định không có sức nấu cơm, y thân thể vốn đơn bạc, nếu không ăn cơm, tôi về đến nhà sẽ thành ôm một bộ xương a. Nhanh chóng làm thật tốt khao đãi y.”
Trương Huy xì một tiếng khinh miệt.
“Cậu đem khách sạn năm sao của tôi trở thành phòng bếp nhà các cậu a.”
“Nhanh tặng y đi, để y bị đói tôi ngay tại khách sạn của anh ăn một năm cơm (quỵt).”
|
CHƯƠNG 49: BÀ XÃ PHAN LÔI GỌI ĐIỆN LẠI RỒI NÀY. Edit: Đường
Thật đúng là để cho Phan Lôi đoán đúng rồi, Điền Viễn Về đến nhà, nhúc nhích một chút đều không được, nằm ở kia, ngón tay cũng không muốn cựa. Mệt muốn chết, đói muốn chết.
Nếu Phan Lôi ở nhà, hắn khẳng định lại bắt đầu nói y, liều mạng như vậy làm gì, cũng không phải mình y là bác sĩ, có thể cho bác sĩ khác tiếp nhận a.
Sau đó sẽ có đồ ăn ngon miệng, hắn còn có thể giúp y đi tắm rửa, có lẽ còn có thể giúp y rửa chân.
Nhìn thoáng qua phòng, thiếu hắn, mọi thứ bỗng dưng thật vắng lạnh.
Đi rồi mới biết được tương tư sâu nặng cỡ nào.
Nhất là thời điểm ở y không muốn cựa quậy, đặc biệt tưởng nhớ Phan Lôi. (Anh thành mẽ osin của em nó rồi =))~ )
“Hỗn cầu, ít nhất ở lại hầu hạ tôi một đêm rồi hãy đi a.”
Hầu hạ một đêm, ở thời điểm y đói muốn chết, làm cho y một bữa cơm, nói chuyện vài câu cũng tốt.
Chuông cửa vang lên, chẳng lẽ là hắn lại đã trở lại? Điền Viễn chạy nhanh đi mở cửa, cánh cửa mở ra trong nháy mắt y hậu tri hậu giác, không phải là hắn, hắn có chìa khóa .
Đứng trước cửa la một người mặc trang phục nhân viên khách sạn, trong tay cầm theo đại thực hạp.
“Điền tiên sinh phải không, tôi là phục vụ sinh khách sạn, tổng tài chúng tôi bảo tôi đưa đồ tới cho anh .”
Điền Viễn nhìn thực hạp, cùng với cái thực hạp hôm nay ở bệnh viện của Trương Huy giống nhau như đúc.
“Trương Huy?”
“Đúng vậy, chúng tôi tổng tài tự mình đến phân phó nhà bếp, thừa dịp còn nóng mau ăn đi.”
Điền Viễn tiếp nhận thực hạp, mở ra, là một vài món xào, còn có cả canh. Nóng hôi hổi, nhìn thấy y cũng rất muốn ăn.
Tìm một đôi đũa, bày ra bàn, bỏ thêm một ít sủi cảo, hương vị thật tốt.
Sờ qua điện thoại, Trương Huy có thể tặng hắn ăn , nhất định là ý tứ của Phan Lôi đi. Thôi thì gọi điện cho hắn, hôm nay thoá mạ như vậy hắn dù thế nào cũng muốn an ủi hắn một chút.
Phan Lôi đang khoanh chân cùng các huynh đệ đánh bài, vừa thấy di động vang, lấy lại đây vừa thấy là số bà xã hắn. Cầm di động ở trước mặt mọi người khoe khoang, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, đây là điện thoại của vợ hắn.
“Nhìn xem, nhìn xem, bà xã nhà tôi đánh điện thoại cho tôi, y khẳng định là muốn tôi . Các cậu nói các cậu hỗn tới mức kia, người ta lúc này nên gọi điện thoại tố nỗi lòng mới phải, các cậu một cuộc điện thoại đều không có, một người bạn gái đều không có, đều như thế nào hỗn. Ai cũng không bằng tôi hạnh phúc ngọt ngào a, bà xã tôi gọi điện thoại lại này!”
“Được lắm, nhìn anh như vậy, không phải lúc trước bị người gia ế trở về a.”
Hắn này một phen nói, khiến cho rất nhiều người xem thường. Khoe khoang hắn có thân mật a.
“Hâm mộ ghen tị đi thôi.”
Phan Lôi mang theo điện thoại đi ra ngoài, bọn họ gọi điện thoại, cũng không thể để cho đám người kia nghe được đi.
“Điền nhi a, Trương Huy tặng đồ đã ăn chưa? Có ngon không? Có thích không nha, cái nào không thể ăn nói cho tôi biết, lần sau tôi không để hắn mang cho em nữa.”
Điền Viễn lại nuốt một cái bánh kem.
“Đều ăn tốt lắm. Phiền toái như vậy người ta không tốt đi.”
“Em ăn ngon là được. Tôi không ở nhà nấu cơm cho em, dao kéo gì em cũng đừng động, tay em cần phải hảo hảo bảo hộ, không thể để bị thương. Muốn ăn cái gì liền trực tiếp ăn. Em nếu ngượng ngùng liền nói với tôi, tôi bảo hắn phái người đem qua. Điền nhi a, mệt rồi phải không, ăn no thì tốt rồi hảo nghỉ ngơi a.Trước khi ngủ đừng đọ sách, rất hại mắt. Mấy ngày nay có mưa, em nhớ ra ngoài phải đem theo áo mưa.”
Điền Viễn đem canh uống xong rồi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thật là thoải mái, ăn no ăn no, còn ngon miệng như vậy.
“Em đừng quyến rũ tôi a, kia thanh âm sao lại thế này? Em như thế nào có thể phát ra cái thanh âm loại này, không phải cố ý làm cho tiểu đầu của tôi đứng lên sao? Em không ở bên người tôi, hắn đứng lên tôi phải dùng đến trợ thủ đắc lực a (tay ấy ạ =))~ ). Trừ thân thể em ra, tôi cái gì cũng không muốn dùng a. Em muốn tôi dựng thẳng mhư cột cờ à.”
Hỗn đản da mặt dày này, Điền Viễn bật cười.
“Dùng trợ thủ đắc lực của anh đi, làm đến chai lại là tốt nhất.”
“Tôi cũng không dùng bọn nó, tay chỉ dùng để ôm em sờ em. Tóm lại , chờ chúng ta gặp mặt, tôi liền đều dùng ở trên người em, em liền kêu cha gọi mẹ cầu tôi tha em đi.”
Điền Viễn mặt đều đỏ, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày y sẽ cách điện thoại, cùng một người đàn ông tán tỉnh.
“Aiz, vết thương của anh thế nào, có uống thuốc không? Ngày mai đổi dược, anh đừng quên.”
“Ai nói nhà tôi không hiền lành, tôi đánh chết hắn, nhìn xem, Điền nhi của tôi quan tâm tôi nhiều thế này cơ mà, Điền nhi, anh nghĩ muốn tôi không? Tôi rất nhớ em, tôi huấn luyện đều suy nghĩ đến em đâu. Điền nhi a, tôi phát hiện chỗ chúng tôi có một người miệng rất giống em, tôi nhìn hắn nửa ngày, đem kia tiểu tử đều xem đến rõ từng sợi lông .”
“Sau đó anh liền phác đi lên cắn hắn một ngụm?”
Đáng bị đánh phải là Phan Lôi, hắn còn nhìn chằm chằm người khác, nhìn chằm chằm miệng người ta? Này không phải là đáng đánh sao?
Phan Lôi vừa nghe bà nhà đè thấp uy hiếp, cười cười đến tít cả mắt lại. Nghe ra không, bà xã hắn đang hắn ghen, còn thật là chua đó.
“Giống nhau hắn cũng không phải em a, tôi hôn hắn để làm chi, tôi phải về mà hôn em. Điền nhi, hôn tôi một cái, đến, hôn một cái.”
“Tới địa ngục đi.” Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Điền Viễn bắt đầu thu thập chén đĩa, bị hắn chọc nở nụ cười.
“Em không hôn thì tôi hôn, nghe này.”
Phan Lôi kề tay vào di động, bẹp bẹp hôn lên nó.
“Chẳng có lúc nào đứng đắn cả.”
Điền Viễn bật cười, tất cả mỏi mệt bị hắn làm cho biến mất sạch sẽ . Chưa thấy qua ai đùa giỡn người mình trân quý như vậy, nếu không xác định bên người hắn không có ai, còn tưởng rằng hắn ôm ai mà cắn.
“A nha, xong rồi.”
Phan Lôi quát to một tiếng, Điền Viễn sợ tới mức run run, nhanh buông chén đĩa trong tay.
“Làm sao vậy? Vết thương đau ? Có phải hay không nứt ra rồi”
Phan Lôi nhìn thấy dấu vết màu tím trên mu bàn tay, buồn muốn khóc.
“Điền nhi a, tôi lấy mu bàn tay tưởng tượng là em , cơ mà hôn, hôn ra cả dấu. Cứ như cái dấu tôi để lại trên cổ em vậy, đều tím hồng . Tôi phải làm sao bây giờ a, ngày mai tôi huấn luyện bọn họ, nhỡ bọn họ hỏi tôi dấu này ở đâu ra, tôi biết giải thích như thế nào.”
Điền Viễn đỉnh đầu bốc hỏa, phỏng chừng lúc này y mà ở phía sau Phan Lôi , y sẽ xông lên đi đập chết hỗn cầu này. Luôn cả kinh chợt biến thành thần kinh, hắn sẽ không thể không làm ra mấy việc này đi? Dọa người, thấy được hắn là một tên ngu ngốc.
Không có việc gì nhàn hạ đem chính mu bàn tay mình hôn ra dấu, đúng là chỉ có hắn mới làm được .
“Đem băng gạc bao nơi đó lại, nói anh nửa đêm mộng du chính mình cắt vào tay. Anh cái tên ngu ngốc. Không nói cùng anh nữa, nói chuyện tiếp với anh tôi đêm nay khẳng định tức giận không ngủ được.”
Điền Viễn nói xong định cúp điện thoại, Phan Lôi lập tức lớn tiếng ồn ào.
“Điền nhi, Điền nhi, cục cưng a, em cho tôi thời gian nói câu cuối cùng đã.”
Di động để sang một bên, còn nghe thấy hắn gào khóc thảm thiết, không có biện pháp lại cầm lại.
“Làm gì. Có chuyện chạy nhanh nói.”
“Vẫn là bảo bối của tôi tốt. Điền nhi a, mệt mỏi tắm rửa xong liền ngủ, ngày mai đi không đi được thì để tôi nói với viện trưởng bệnh viện em xin phép. Điền nhi, chú ý thân thể, mệt đừng tự mình chịu dựng không nói ra. Còn có, điền nhi, tôi nhớ anh. Rất nhớ em. Tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt huấn luyện, trở về cùng em, cho ruồi muỗi ong mật quay chung quanh chạy nhanh cút đi, em là của tôi.”
Điền Viễn cắt điện thoại, khóe môi che dấu không được tươi cười.
“Đồ đểu.”
|
CHƯƠNG 50 ĐỘNG VIÊN BẠN THÂN GIÚP HẮN CHIẾU CỐ VỢ MÌNH Edit: Đường
Ai mà không nghĩ muốn được phủng trong lòng bàn tay, được yêu thương . Bởi vì một chút nhíu mày, hắn liền lo lắng, bởi vì y không ăn cơm mà nghĩ biện pháp lấp đầy bụng y. Ỷ lại yêu thương, hưởng thụ hắn chiếu cố, bị cảm giác trân sủng này, làm cho người ta phi thường dễ dàng mê luyến.
Cho dù hắn không ở bên người, vẫn là đem y chiếu cố đến phi thường tốt.
Y vốn định đi tới căn tin bệnh viện ăn điểm tâm, nhưng chưa chờ y rửa mặt xong chuông cửa đã vang lên, vẫn là phục vụ sinh ngày hôm qua đưa cơm cho y, lần này đưa tới sớm hơn một chút.
Thời gian giữa trưa, y ở căn tin bệnh viện ăn cơm. Phan Lôi laih gọi điện thoại tới.
“Ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Dễ ăn không? Có đặc biệt muốn ăn cái gì không?”
Ngữ điệu ân cần thăm hỏi thực bình thường, điện thoại loại này ai cũng có thể nhận được, đồng sự đôi khi quan tâm hỏi han, thân nhân gọi tới thăm hỏi, tình lữ gọi điện quan tâm, Phan Lôi này một cú điện thoại, cuộc gọi bình thường nhất, lại trực tiếp xâm nhập trái tim Điền Viễn. Quan tâm cùng chiếu cố, yêu thương cùng sủng nịch, không phải chỉ ngoài miệng nói, mà là tự thể nghiệm làm được. Y hiện tại mới phát hiện, Phan Lôi đối với y có bao nhiêu chiếu cố, có bao nhiêu để ý.
“Đang ăn đây, thịt kho cà, không ngon gì cả.”
“Đã nói em thân thể đơn bạc, cơm căn tin lại không có dinh dưỡng, mới đem thân thể em phá hư. Cục cưng, không ngon thì ăn ít chút, tôi bảo anh trai đưa đồ ăn tới, buổi tối Trương Huy lại mang đôd ăn ngon tới cho em . Muốn ăn cái gì em cứ nói.”
“Sườn đi, thật muốn ăn .”
“Muốn kho tàu hay hầm canh? Có muốn ăn cá không? Quên đi, em đừng ăn cá, hóc xương, chờ tôi về nhà tôi làm cho em ăn, tôi lọc xương ra cho em.”
“Em cũng không phải không có tay. Thiếu anh em cũng không phải ngu ngốc sinh hoạt.”
Một bên tiểu y tá túm tụm lại thì thầm.
“Bác sĩ Điền làm nũng kìa, nhìn không ra đó.”
“Nhìn y tôi cũng rất muốn nói chuyện yêu đương a, có người đàn ông nào mà đối với tôi như vậy, tôi lập tức liền sinh con cho hắn.”
Phan Lôi sau khi xác định các món ăn, sườn kho, còn có sao thái tâm (rau xào tim), Canh cá viên, lúc này mới vô cùng cao hứng ngắt điện thoại.
Vành tai Điền Viễn đỏ bừng, y đang ăn cơm, nghĩ tới câu nói cuối cùng của Phan Lôi, Điền nhi a, tôi rất nhớ em.
Phan Lôi đối với cảm tình chưa bao giờ che dấu, nghĩ muốn chính là nghĩ muốn, suy nghĩ tôi liền nói với em, cho em cũng nhớ tôi.
“Ai ai, ăn cơm bằng lỗ mũi rồi kìa.”
Bác sĩ cấp cứu đi tới, vỗ vào vai Điền Viễn. Vừa ăn một bên vừa cười, y nghĩ tới cái gì đây, cười đến xuân tâm nhộn nhạo như vậy.
Tổng hợp các triệu chứng yêu đương, tất cả người đang yêu đều giốn như Điền Viễn, vô duyên vô cớ ngây ngô cười, còn cười đến đáng sợ như vậy. Mấy người không bình thường .
Tim hồng bay phấp phới khắp căn tin, còn cho là mọi người không biết sao? Không biết kích thích người độc thân là tội ác sao? Y yêu đương nhưng còn có người cô đơn a, này không phải để cho người khác hâm mộ ghen tị sao?
“Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm đi, đồ ăn cấp khách sạn năm sao, tuyệt đối hợp khẩu vị của anh.”
Điền Viễn rõ ràng cũng không muốn ăn, ai muốn ăncà dinh dính như keo, vừa chua vừa không có hương vị, vừa nhìn đã không muốn ăn.
“Ai iêu~, đàm luyến ái liền ngay cả tôi cũng có phúc lợi a, đi theo cậu làm bóng đèn? Cậu xác định mời tôi tới nhà ăn cơm, bộ đội đặc chủng kia nhà cậu sẽ không một phát bắn chết tôi? Dám gian díu với vợ hắn tôi khẳng định sẽ bị xử bắn.”
“Hắn dám, cho hắn them mấy lá gan.”
Bác sĩ khoa cấp cứu nở nụ cười, bác sĩ Điền trước nay vẫn đều nho nhã khiêm tốn, khi nào thì cũng có này thứ tính tình trẻ con này ? Quả nhiên a, người yêu đương sẽ bị làm hư.
Còn không chờ Điền Viễn lên lầu quay về văn phòng, một chiếc xe cảnh sát liền dừng ở cổng chính, một tiểu cảnh viên mang theo hai gói to đồ ăn vặt bước nhanh tiến vào.
“Bác sĩ Điền đúng không, cục trưởng chúng tôi muốn tôi mang cho anh chút đồ ăn đến đây.”
Bác sĩ khoa cấp cứu cười đến đau cả bụng, quan tâm cũng thái quá đi, cho dù là đem toàn bộ đám người yêu của mấy chị em phụ nữ trong bệnh viện tới đây, cũng không có một người có thể so sánh được với Bác sĩ Điền. Đúng là làm cho người ta ghen tị a.
Điền Viễn tức muốn chết rồi, Phan Lôi thật đúng là dám a, đem tất cả mọi người nhà bọn họ lôi đến đây, hắn không ở bên người thì sao, hắn đem huynh đệ bằng hữu gọi hết tới chiếu cố y, không phải nghĩ rằng y nhược trí không biết tự chăm sóc chính mình chứ?
“Phan Lôi, anh cái tên hỗn đản, anh làm tôi mất hết ,ặt mũi, anh cũng quá đáng đi, ngay cả anh hai anh cũng thỉnh tới, buổi tối tôi không trở về nhà, anh không phải gọi cha anh phái người đón tôi trở về a?”
Điền Viễn một cuộc điện thoại gọi tới, đổ ập xuống thoá mạ một trận.
“Em nếu gặp sự tình không giải quyết được, tôi còn thật muốn làm cho tôi ba ra mặt.”
Vạn nhất y lạc đường, vạn nhất hắn tan tầm về nhà gặp phải cướp, vạn nhất y bị ai khi dễ, này khẳng định phải để cho cha hắn ra mặt, lấy lại công đạo cho y, giúp y giải quyết nan đề.
Phan Lôi cảm thấy đúng vậy, việc hắn làm là không sai. WebTru yenOn line . com
“Đi chết đi, hỗn đản!”
Ba một tiếng cắt đứt điện thoại, thở phì phì đem hai túi đồ ăn vặt đưa cho tiểu y tá phòng cấp cứu, y xoay người lên lầu .
“Đội trưởng, vị kia nhà anh lại phát giận à, đã nói vợ là phải đánh rồi mà.”
“Cút đi, vợ ta quát mắng là cùng ta làm nũng, y muốn thong tri cho ta, để ta nhanh trở về, không cần mượn tay người khác, muốn ta trở về tự mình chiếu cố y. Ai còn không biết cái tính tình kia nha, hắn phát giận, ta nói cho cậu, kia tuyệt đối là đang thần thái sáng láng. Con mắt trừng tròn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, ta rất muốn chọc y tức giận, chỉ cần y bĩu môi, ta đã nghĩ muốn hôn y. Ai, ta lại muốn y. Này huấn luyện chết tiệt, khi nào thì chấm dứt a, không biết chia cắt mỗi người một nơi rất không có đạo đức sao? Không biết này sẽ làm ổn thương cảm tình sao? Điền nhi của ta a, ta thật sự rất nhớ em.”
Người nghe Phan Lôi nói chuyện, dùng ánh mắt như nhìn thấy thần tiên nhìn Phan Lôi. Sau đó, bị Phan Lôi làm cho phát buồn nôn, che miệng vọt vào WC, ghê tởm muốn chết, Phan Lôi không cần mạo hiểm dung ánh mắt đau thương nghiêng góc bốn mươi lăm độ nhìn trời được không, hắn không phải thi nhân, hắn là bộ đội đặc chủng, đừng có đùa kiểu vậy.
“Ghê tởm chết cậu, nếu để tôi lần nữa nghe thấy cậu khích chúng tôi đánh nhau, tôi trực tiếp nhét cậu vào bồn cầu mà xả nước nước. Ai, lời này không phải nhà của nhà tôi nói sao? Điền nhi, tôi thật là nhớ em .”
|